lá thư số 1
Gửi cậu! Thanh mai trúc mã của tớ
Biết rằng khi viết nhũng dòng này cậu cũng không đọc được nữa rồi...
Vì 2 nhà đối diện và bằng tuổi nhau nên từ nhỏ tớ và cậu đã rất thân. Đi đâu, làm gì, ăn gì cũng có nhau thậm chí còn tắm chung, ngủ chung. Mãi đến sau này lớn lên 2 đứa mới dần bỏ 1 vài việc đi nhưng vẫn bám nhau như vợ chồng mới cưới vậy.
Cậu còn nhớ lần bọn mình tập xe đạp cùng nhau, tớ bị ngã chầy đầu gối và khuỷu tay rất đau, tớ khóc nức nở nhưng cậu đã không nói một câu nào với tớ, vội vã chạy đi mua cây kẹo mút tặng tớ rồi ngồi thổi cho tớ bớt đau. Mặc dù hôm đấy cậu không nói một cậu nào với tớ nhưng hành động của cậu làm tớ rất rất vui.
Năm tớ được giải 3 cuộc thi viết chữ đẹp cấp quận, tớ đã rất vui mừng và chạy đến khoe cậu đầu tiên. Lúc đó cậu không nhìn tớ cũng không nói chuyện với tớ mà bỏ đi chỗ khác, cứ thế mấy hôm liền tớ đã nghĩ là cậu giận tớ. Lúc đấy không biết tại sao cậu là giận vô cớ thế nên tớ đã không nói chuyện với cậu suốt một tuần nhưng rồi cậu mở lời trước nên tớ đã tạm tha cho cậu.
Mãi sau này lớn lên bạn cùng bàn của cậu có kể cậu để một hộp quà màu hồng dưới ngăn bàn trên thiệp ghi là "chúc mừng cậu đã đạt giải" trong đấy là một con gấu bông màu nâu nhưng vì trên đường cậu làm rơi mất nơ trên tai của con gấu nên cậu ngại không dám tặng tớ. Sau này khi vào phòng cậu tớ vẫn thấy con gấu đó được đặt trên đầu giường cậu.
Tớ nhớ có lần tớ hỏi cậu :
- con gấu đấy để trên đầu giường làm gì?
- để xua tan ác mộng đấy
- con gấu bông thôi sao xua tan ác mộng được
- vì nó giống như một người rất quan trọng với tớ nên bất kể nó ở đâu nó sẽ đều đem lại những điều tốt đẹp và động lực cho tớ.
Cuối cùng tớ cũng hiểu con gấu đó là ai...
Năm lớp 5 chia tay trường và các bạn để bước lên cấp 2, tớ đã vừa khóc vừa cầm quyển lưu bút đi quanh lớp đưa các bạn. Người cuối cùng tớ đưa là cậu nhưng khi tớ nhận lại thì chỉ thấy dòng chữ "好き" . Tớ đã rất thắc mắc tự hỏi rằng cậu viết cái gì vì tớ không biết tiếng Nhật.
Mãi sau này khi tớ quyết tâm học tiếng Nhật tớ mới biết nghĩa của câu đấy là "thích"....
Năm cấp 2 đối với tớ là khoảng thời gian khá vui. Mọi thứ đều tốt với tớ từ bạn bè đến việc học hành, mọi thứ diễn ra êm đềm.
Khoảng đầu lớp 9 tớ có quen một bạn nam khác lớp, tuy không phải là tình đầu nhưng là người tớ yêu lâu nhất từ trước đến giờ.
Do cuối cấp nên bố mẹ tớ cũng để tớ tự lập và chiều theo mọi thứ tớ muốn nên tớ bắt đầu học thói ỉ lại. Thời gian cuối cấp đấy tớ toàn chơi bời mà không lo học hành. Thời gian cứ thế và tớ có những mối quan hệ ngoài trường mà mọi người hay gọi là "quen rộng".
Một thời gian không lâu sau đó tớ không may dính vào một vụ đánh nhau không phải do tớ gây ra. Lúc đấy tệ thật đấy. Mọi thứ cứ liên tiếp xảy ra. Từ nhà trường, giáo viên, bạn bè, người yêu rồi gia đình người yêu. Vô vàn thứ đổ lên đầu tớ. Giáo viên chủ nhiệm và gia đình bạn kia ngăn cấm, tớ không muốn bạn ý dính vào vòng xoáy tồi tệ này của tớ nên bọn tớ đành chia tay. Đối với tớ đấy là khoảng thời gian tệ nhất năm cấp 2 của tớ. Hôm chia tay tớ không khóc nhưng lòng lại như vỡ ra.
Đến trường bọn tớ tránh mặt nhau, lúc đấy tớ đau lắm nhưng không nói với cậu câu nào. 2 hôm sau cậu mua đồ ăn mang lên phòng tớ và nói với tớ "ổn k?". Lúc đấy nước mắt tớ tuôn ra mà không ngăn lại được, tớ khóc nức nở. Cậu không nói gì chỉ ôm tớ vào lòng, vòng tay cậu thật ấm...
Ngày tri ân và ra trường năm cấp 2 tớ cứ nghĩ là tớ sẽ khóc nhưng hôm ý tớ lại rất vui vẻ vì tớ muốn tạm biệt các bạn bằng nụ cười thật tươi. Hôm đấy về tớ đã chuốc cậu rất nhiều rượu vì muốn cùng tớ giải tỏa nỗi buồn coi như là tiệc tạm biệt cấp 2 nhưng tớ lại không biết, khi tớ say quá và ngủ quên là lúc cậu vào viện cấp cứu....
1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày.....
Sao cậu chưa tỉnh lại? Tớ hỏi người nhà cũng không ai nói. Cậu sao vậy? Cậu bị gì mà không ai nói cho tớ biết? Cậu dậy đi?
Tớ đã nghỉ học hơn 2 tuần rồi, ngày nào cũng đợi cậu dậy cùng nhau đi học cùng nhau đi ăn, đi chơi và tâm sự, tớ vẫn ở đây, vẫn luôn bên cậu mà...
Hôm nay mẹ tớ bảo tớ cần đi học vì tớ nghỉ quá nhiều rồi, tớ đã khóc rất lớn nhưng khi bác sĩ vào nói cậu đã khá hơn tớ mới dám đi học lại. Khi về tớ liền chạy qua xem cậu sao. Mọi thứ cứ thế ngày ngày trôi qua.
Cậu biết không? Từ lúc cậu hôn mê chẳng ai nở lấy 1 nụ cười, mẹ cậu thì suy sụp trông hốc hác vô cùng, bố cậu luôn trầm tư không nói câu nào, khác với ông ý mọi ngày rất nhiều. Gia đình tớ thì im lặng buồn rầu không nói câu nào. Thật tệ, tớ không muốn thế này tí nào, cậu mau tỉnh dậy đi!
Hôm nay là sinh nhật tớ nhưng cậu vẫn không tỉnh, năm đầu tiên sinh nhật không được cậu chúc mừng và tặng quà, sinh nhật tẻ nhạt. Đến lớp tớ được bạn bè chúc rất nhiều nhưng tớ vẫn thấy thiếu....
Hôm nay đang ngồi học mẹ tớ gọi điện đến chỉ bảo về viện gấp rồi ngắt máy. Liệu cậu có sao không? Có chuyện gì vậy? Cậu đừng xảy ra chuyện gì nhé?
Lòng tớ như một mớ hỗn độn chạy vội vàng đến viện. Khi đến thứ đầu tiên tớ nghe thấy là tiếng khóc của mẹ cậu, bước chậm vào, tai tớ dần ù đi, người ta phủ khăn trắng lên mặt cậu. Sao vậy? Sao người ta lại làm thế? Sao mọi người lại khóc? mọi thứ lại nặng nề đến vậy? Cậu không sao đúng chứ? Cậu vẫn ổn mà? Cậu còn chưa chúc mừng sinh nhật tớ, cậu vẫn ngủ đúng không? Dậy đi dậy nói chuyện với tớ đi...
Nước mắt tớ trào ra như không có gì ngăn lại, tai tớ ù đi. Tại sao vậy? Tại sao....
Tồi tệ, mọi thứ đến nhanh đến mức chóng mặt, thật nực cười, tại sao vậy? sao cơ chứ? Suốt 3 ngày đám tang cậu tớ chỉ im lặng 1 giọt nước mắt cũng không chảy. Thật tệ khi mà cậu đi không nói với tớ lời nào, tệ thật đấy, tên khốn! Cậu dám bỏ tớ đi một mình, thằng tồi, đồ khốn nạn. Hứa bên tớ mãi sau này cơ mà? Bọn mình còn chưa đi hết 1/5 cuộc đời cơ mà? Tại sao cơ chứ.....
1 tháng trôi qua, 1 tháng tớ không nói gì chỉ im lặng và hành động, cứ như một cỗ máy vậy, thật buồn cười phải không?
Mẹ cậu gọi tớ sang nhà cậu, đặt lên tay tớ một lá thư màu hồng có kí hiệu ♡ giống kí hiệu tớ đặt cho cậu và nói " trước khi đi nó đưa cô lá thư này bảo 1 tháng sau gửi cho con và tâm nguyện cuối của nó xin cô chú chăm sóc tốt cho con thay phần nó đời còn lại". Tớ im lặng nhẹ nhàng mở ra chỉ có 9 chữ ngắn ngủi "xin lỗi, cảm ơn, tạm biệt, anh yêu em" nét chữ nguệch ngoạc, giấy vài chỗ nhăn vết nước mắt. Có lẽ cậu mới viết trước khi đi thôi...
Tớ câm nín không nói lời nào, nước mắt lại trào ra, lần đầu tiên tớ khóc sau suốt 1 tháng cậu mất. Hôm cậu mất tớ đã dặn lòng không được khóc, phải mạnh mẽ, không có cậu bên cạnh tớ phải mạnh mẽ để cậu an lòng nhưng lúc này sao tớ lại yếu đuối đến vậy...
Tớ giấu mình trong phòng suốt 1 tuần, thật bất lực, mọi thứ 1 lúc đồ sầm vào đầu tớ. Giá như trước tớ lắng nghe cậu tâm sự, giá như tớ quan tâm cậu hơn, giá như tớ không nhõng nhẽo ăn vạ để cậu chiều, giá như tớ không chuốc cậu rượu nhiều như thế, nếu tớ biết cậu mang nặng không thể dùng quá nhiều đồ cồn như thế thì tớ sẽ không ép cậu uống, giá như tớ không đi học để bên cậu chăm sóc cậu, giá như tớ chạy về kịp, giá như tớ nhận ra tình cảm của cậu sớm hơn, giá như.... Tim tớ như thắt lại, mất đi rồi mới thấy hối tiếc.
Thời gian trôi qua tớ cũng ổn hơn đôi chút, bố mẹ cậu nhận tớ làm con nuôi vì họ muốn thực hiện tâm nguyện cuối của cậu. Tớ đã học tiếng Nhật, sống tốt và mạnh mẽ hơn để khi không có cậu ở đây tớ vẫn tốt.
Thời gian làm con người thay đổi, chỉ cậu và tớ vẫn vậy, chúng ta vẫn mãi là những đứa trẻ nghịch ngợm năm nào. Mọi thứ vẫn ở đây vẫn mãi hiện trong tớ hình ảnh của chúng ta trên mọi con đường, mọi góc phố, cửa hàng, bàn học, sân trường, từng nơi cậu đặt chân đến, nó vẫn mãi đây, vẫn mãi nơi đây chờ cậu, chờ chúng ta...
Tớ đã 17 tuổi nhưng cậu vẫn vậy, cậu vẫn là một cậu bé 15 tuổi. Có lẽ đối với cậu mọi thứ đã kết thúc ở tuổi 15 nhưng đối với tớ mọi thứ mới chỉ bắt đầu, dù không còn nhưng cậu vẫn mãi sống trong tớ, vẫn mãi cùng tớ đi trên từng chặng đường. Tớ sẽ thay cậu sống nốt phần đời còn lại, nốt phần dang dở chúng ta chưa thể làm, vậy hãy thật vui vẻ yên tâm nhé.
Sau này của tớ cái gì cũng có chỉ là không có cậu ở bên!
Anh à
Hẹn anh ở một cuộc đời khác ít đau đớn hơn...
Tạm biệt! Mối tình đầu của em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top