Chúng Ta Của Sau Này
Trời thổi cơm, một màu hồng bao trùm lên huyện nhỏ tĩnh lặng.
- Thưa má!
Đức nói to, chân vẫn không ngừng đạp chiếc xe cũ kĩ.
- Má đi đâu về đấy?
- Ta đi chợ!
Thảo tươi cười trả lời, nhằm hướng nhà mình mà rẽ vào.Hai chiếc xe đạp thong thả lướt qua, hai tâm trạng giống nhau, hai hướng đi khác nhau.
Năm nay đã là năm thứ tư học cùng Thảo, nên Đức mới có thể chào thân mật như thế. Ba năm trước, chập chững bước vào trung học, quen thêm nhiều bạn mới nhưng trong đó không có Thảo. Đối với Đức, đó là một người thật xa vời, một mục tiêu không thể đạt được, một thần tượng không bao giờ có thể chạm đến, chỉ có thể ngước nhìn và ngưỡng mộ mà thôi.
Thảo học rất giỏi, xuất sắc đến không thể xuất sắc hơn được nữa. Nói đến xinh thì không phải là thượng phẩm mỹ nhân, nhưng Thảo không phải là xấu, lại còn rất dễ thương. Gia cảnh không giàu có, điều đó tạo nên một động lực to lớn cho Thảo vươn lên trong học tập. Đó cũng là điều Đức rất ngưỡng mộ, rất khâm phục cô bạn nhỏ nhắn kia.
Từ bé, Đức đã sở hữu thân hình bé nhỏ. Cậu chỉ man mán nhớ được, hình như lúc nhỏ có mắc phải một căn bệnh gì đó làm kém hấp thụ dinh dưỡng. Đó có thể là lí do, cậu và bạn cùng trang lứa như châu chấu và voi. Thỉnh thoảng còn bị chọc là đồ con gái.
Tuổi thơ cứ vậy mà nhẹ nhàng trôi, cậu cứ như vậy mà chập chững bước tới. Tuy không phải là học sinh xuất sắc như Thảo, cậu cũng có thành tích không tệ. Cô bạn nhỏ nhắn mới quen kia giờ đã có một vị trí nhất định trong lòng cậu. Không chắc đó là gì, nhưng nó không phải vị trí của một người bạn thông thường. Bởi vì, Đức chưa từng một lần bắt chuyện với Thảo.
Với học lực không tệ của mình, Đức tự vạch ra trong đầu những con đường tương lai sẽ đi. Có rất nhiều đường có thể chọn, nhưng đường cậu muốn chọn lại quá gian nan, quá khó khăn. Cậu lại tự hỏi bản thân có thể hay không. Đến khi không thể tìm được câu trả lời nào thoả đáng, cậu lại thở dài. Dù gì cũng phải thử xem sao.
Lớp chín, Đức xem một bộ phim truyền hình cùng với mẹ và bà. Bộ phim thật dài, nhưng cũng thật nghiện. Sự việc này kéo đến sự việc kia, mâu thuẫn này kéo đến mâu thuẫn kia. Đúng mô tuýp phim truyền hình Đài Loan. Bà của Đức rất thích xem phim này, chiều hôm nào cũng mở truyền hình, cậu cũng cùng bà ngồi xem. Trước giờ chiếu phim, thường hay hỏi bà những câu hỏi về trời, về đất, về cuộc sống trước đây, thời bà còn trẻ trong thời gian chờ phim chiếu. Những câu chuyện của bà hấp dẫn không kém phim, ngày nào Đức cũng nghe bà kể chuyện.
Trong phim, cậu thích một nhân vật nam. Không rõ là chính hay phụ, trong đầu Đức lúc này, chỉ quan niệm: "Nhân vật chính diện vẫn là người chiến thắng!". Thế nên, nhóm bạn xem phim trong lớp nhanh chóng có mặt của cậu. Vừa hay, nhân vật của cậu là con trai nuôi của nhân vật do Thảo đóng vai. Từ ấy, hai người trở nên thân thiết hơn, cách xưng hô cũng thay đổi theo trong phim. Quan hệ giữa cả hai cải thiện đi nhiều.
Lững thững đạp xe về nhà, tản mạn nhìn lên bầu trời rực hồng cậu lại nhớ đến câu chuyện của bà. Bà kể, mỗi buổi chiều chính là thời điểm thiên đình thổi cơm, ngày nào dư lửa trời sẽ đỏ rực vì cung nữ vội lấy than đỏ trong bếp quăng bừa ra ngoài. Cậu mỉm cười, dù biết không có thật nhưng cậu cảm thấy giải thích ấy cũng rất hợp lý, rất thú vị.
Lướt qua cây trứng cá ở ngã tư, cậu nhìn thấy Thảo đạp xe về phía mình. Vẫn như bình thường, cậu lại cất tiếng chào:
- Thưa má!
Nhìn chiếc giỏ xe đạp đầy ắp thức ăn của Thảo, cậu đoán được là Thảo vừa đi chờ về. Đây đã là một việc làm trong cuộc sống hằng ngày của Thảo, ngày nào cũng đi chợ vào lúc đi học về rồi nấu cơm, giặt giũ. Nghĩ lại, đều là những việc trước giờ cậu chưa làm qua. Thuận miệng, cậu hỏi to:
- Má đi đâu về đấy?
- Ta đi chợ!
Thảo tươi cười đáp, thân hình nhỏ nhắn kia vẫn lướt đều đều trên con đường gồ ghề ghề nơi xã huyện. Cậu loáng thoáng nhìn thấy trong nụ cười toả nắng trong ánh chiều ấy, đâu đó có sự kiên cường và hạnh phúc.
Cậu từng nghĩ qua, mỗi ngày Thảo làm ngần ấy công việc nhà, lại học bài và làm bài tập thì có mệt hay không. Chắc chắn là mệt, nên Thảo mới có thân hình ngang ngửa cậu. Tuy nhiên, trong Thảo lại là sự mạnh mẽ và tràn đầy sức sống. Sự khâm phục Thảo trong cậu lại tăng thêm một bậc.
Năm lớp mười, chính thức bước vào thời kỳ đầu tiên của việc làm quen môi trường kỉ luật cao. Cậu phải mất hơn tháng để thích nghi với bảng nội quy dài như sớ Táo. Cậu được xếp vào lớp cơ bản, thiếu 4 điểm so với điểm đậu lớp tự nhiên. Đối với cậu, thế là mãn nguyện.
Đối mặt với môi trường giáo dục mới, cậu nhận ra được thực lực học tập của mình. Thành tích giảm xuống trông thấy, cùng với đó là áp lực từ nội quy làm cậu khá hụt hẫng. Nhưng rồi sau đó, vài tháng thích nghi, cậu cũng quen với môi trường này. Phấn đấu và nỗ lực học tập của cậu đã gặt được thành công. Điểm bài kiểm tra khá hơn trước khiến cậu rất vui. Cậu cảm thấy con đường đến với ước mơ của mình không còn xa nữa: Một người cảnh sát nhân dân!
Bắt đầu nghĩ về tương lai của mình từ thời trung học cơ sở, Đức đã nghĩ qua rất nhiều nghề. Với năng khiếu của mình, trường cậu nghĩ đến đầu tiên là học viện mật mã. Cậu quyết định chọn đó làm mục tiêu phấn đấu. Ấy thế mà, nguyện vọng thật sự của cậu không phải nơi đó. Cậu thích làm công an, thích làm gì đó có ý nghĩa cho tổ quốc, thích bảo vệ người khác, thích đứng về công lý để vạch trần tội ác. Nhưng sau khi nghiên cứu kỹ càng các trường công an, cậu mới phát hiện: Trường công an điểm đều rất cao! Với thành tích và cả ngoại hình, cậu không thể nào thi vào trường công an được. Từ ấy, đến mơ cậu cũng không dám mơ, chỉ tồn tại sự ngưỡng mộ đặc biệt với những người mặc quân phục màu xanh. Dù cậu rất thích mặc màu áo ấy...
Kết thúc năm mười một, học lực và hạnh kiểm của cậu không thành vấn đề để vào trường công an. Chỉ duy nhất phần cân nặng và chiều cao – vẫn chưa đủ.
Hai năm qua, cậu vẫn hay nhớ đến Thảo. Vẫn hay lén nhìn dáng người nhỏ nhắn của cô đạp xe đi học hay về nhà. Nhưng cậu chỉ dừng lại ở hành động đó, bởi cậu đã sớm nhận ra khoảng cách của bản thân và cô rất xa. Một người ở ban khoa học tự nhiên, một người ở lớp cơ bản chắc chắn không xứng với nhau. Thứ tình cảm đặc biệt mà cậu dành cho cô cũng phai dần đi theo thời gian, theo tần suất gặp mặt. Đến sự tồn tại của thứ tình cảm ấy, đến bây giờ cậu cũng không rõ là còn hay không.
Một năm nhanh chóng trôi qua, gấp rút chuẩn bị thi đại học, đăng ký nguyện vọng xong xuôi cậu khăng gói lên thành phố dự thi. Thảo cũng vậy, trước khi đi cậu có gặp Thảo một lần. Cô đã kể cho cậu nghe về định hướng tương lai của mình...
- Má thi gì vậy?
- Ừm, ta cũng chưa chắc nữa.
- Sao lại như vậy?
- Từ bé ta đã thích vẽ, có lần ba ta nói ta rất hợp với nghề thiết kế thời trang. Ta cũng thấy như vậy, ta cũng quyết định chọn mục tiêu là nghề ấy. Nhưng tuần trước nói với mẹ, mẹ nhất quyết không đồng ý. Mẹ muốn ta thi sư phạm, làm giáo viên giống mẹ.
- Vậy nên má mới không biết nên theo ý mẹ hay theo ý mình?
- Đúng vậy. Ta cũng không phải không thích sư phạm. Nhưng không làm được nghề mà mình thích, rất khó chịu...
- Con cũng không biết nên khuyên má chọn thế nào. Nhưng má học giỏi như vậy, cho dù thi ngành nào cũng không có vấn đề. Con thì dù biết mình không có khả năng vẫn chọn ngành con thích dù nó có điểm tuyển rất cao và mẹ cũng không cho con làm công an. Con thấy, nếu không được sống quãng đời còn lại theo nguyện vọng của mình thì thà chết đi cho xong.
- Khùng quá. Cha mẹ vẫn là quan trọng nhất chứ.
- Thế nên con đã hứa với mẹ. Nếu con thi rớt trường công an, sẽ thi theo ý mẹ muốn. Nếu con đậu, sau này sẽ chuyển công tác về quê ở cùng với mẹ. Dù sao mẹ cũng chỉ có hai đứa là con và anh, anh cũng không thể không lấy vợ, đến lúc anh dọn ra ngoài mẹ chẳng phải cô đơn lắm sao. Nên con sẽ về sống cùng mẹ.
- Mi không định vợ con gì hả?
- Không má ơi. Nghề của con nguy hiểm như vậy, nhỡ sau này con đi sớm thì... Huống hồ, đặc thù nghề là thời gian thất thường mà. Con không muốn người con yêu phải chờ đợi, phải khóc thầm vì có chồng cũng như không có, ôm con ở nhà lặng lẽ sống qua ngày đâu.
- Thế mi chọn mấy chuyên ngành làm việc văn phòng ấy.
- Không thích má ơi. Hì.
Đức cười tươi. Có lẽ đây là lần nói chuyện lâu nhất của cậu và Thảo. Nói đến đây thì hai người hai hướng, trống trường đã điểm rồi. Thảo nhận ra cậu con trai trên trời rơi xuống này, so với lúc trước đã trưởng thành hơn nhiều rồi.
Thi đại học xong, Đức sang nhà Thảo chơi, hỏi chút ít thông tin về bài thi của Thảo.
Gặp Thảo đang ngồi trong nhà, cậu gọi với:
- Má Thảo, con ghé hỏi thăm má.
Thảo ra mở cửa, vui vẻ mở cửa mời cậu vào nhà. Xuyên qua lớp mai kiểng trước nhà là vào đến gian trong. Thảo ngồi trên bậc thềm, cậu ngồi lên chõng tre mắc đối diện đó hỏi cô:
- Thi cử thế nào má? Má làm bài có tốt không?
- Ta thấy cũng tốt lắm, giờ đang chờ đáp án và kết quả thi thôi.
- Thế má đăng ký nguyện vọng ngành gì?
- Ta đã quyết định chọn thiết kế thời trang. Nguyện vọng hai là trường sư phạm theo lời mẹ. Như vậy sẽ có thể chứng minh cho mẹ thấy, ta có khả năng thực hiện ước mơ của mình. Còn không thể sẽ ngoan ngoãn vâng lời mẹ làm một giáo viên mỹ thuật. Như vậy cũng phần nào thoã mãn đam mê của mình.
- Hay quá, má đúng là suy nghĩ thấu đáo.
- Còn mi thế nào? Có tốt không? Nghĩ được bao nhiêu điểm?
- Điểm con cũng không chắc, đã cố gắng hết sức nên thì chỉ biết chờ kết quả thôi. Không đoán được.
- Ta tin mi làm được mà. Sau này làm đại anh hùng rồi đừng làm lơ ta đấy.
- Tất nhiên rồi, làm sao có thể lơ má được chứ.
Thảo cười. Nụ cười ấy làm thứ tình cảm đặc biệt trong Đức lại không thể nào nằm yên, hình như càng ngày càng dâng cao rồi.
Nhận được kết quả thi, điểm cậu đạt được ngoài sức tưởng tượng – cao hơn điểm tuyển hai điểm. Cậu chỉ chờ ngày có giấy báo của trường về việc trúng tuyển hay không. Chỉ tiêu của trường thấp nên tỉ lệ chọi hơi cao làm cậu khá lo lắng. Kết quả thi của Thảo cũng đã có, nhưng cậu không tiện qua hỏi khi thấy gia đình Thảo có vẻ như đang không ổn. Hôm qua cậu thấy ba của Thảo vùng vằng bỏ ra ngoài. Cậu thấy Thảo khóc, hình như kết quả không được tốt. Vô lý, Thảo học giỏi như vậy thì kết quả sao có thể không tốt được.
Hai hôm sau, giấy báo trúng tuyển đã đến tay Đức. Cậu vui không thể nào tả được, định một mạch sang báo với Thảo biết nhưng hình như Thảo không có nhà. Cửa nhà đóng kín không một khe hở. Cậu gọi mấy tiếng cũng không ai đáp lại. Ngày hôm sau cậu ghé cũng như thế, cậu chợt nghĩ: "Cả nhà vui quá nên dẫn Thảo đi đâu đó ăn mừng chăng?"
Năm năm đại học cuối cùng cũng hoàn thành. Cậu chính thức tốt nghiệp với cấp hàm Thiếu Uý trên vai. Điều đầu tiên cậu phải làm đó chính là về quê cũ sau năm năm ròng xa nhà. Hai tiếng đồng hồ ngồi máy bay, lòng cậu vô cùng rạo rực. Lâu rồi chưa gặp mẹ, lâu rồi chưa gặp lại Thảo, kể từ hôm ấy.
Về đến nhà, cậu ôm ngay người mẹ lâu ngày không gặp. Cậu nhớ mẹ, thật sự rất nhớ mẹ. Thức ăn ngoài Bắc thật sự ăn không quen cho lắm, cậu nhớ những món ăn của mẹ hơn bao giờ hết. Rồi cậu lại nhớ đến sức khoẻ của mẹ, ngoài năm mươi rồi liệu mẹ có bệnh khi trái gió trở trời không. Nhưng rồi cũng yên tâm một chút khi nhớ vẫn còn anh hai ở nhà.
- Mày về mẹ vui quá. Tưởng mày ăn uống kham khổ, không ngờ phát tướng thật ha. To con chắc thịt hơn trước nhiều đó con.
- Con cũng thấy vậy.
Đức chỉ biết cười trừ. Dụ dỗ mẹ nấu vài món ăn, cậu tranh thủ sang nhà Thảo, đầu giờ trưa chắc ở nhà có người. Nhà vẫn như xưa, giàn bông giấy trước cửa vẫn xanh tươi như ngày nào. Cậu lớn tiếng gọi to:
- Má Thảo ơi.
Trong nhà, một bóng người nhanh chóng chạy ra.
- Đức đó hả?
Thảo đã trưởng thành hơn, xinh đẹp hơn trước và nhìn chững chạc hơn trước nhiều.
- Má nhìn ra dáng cô giáo thật đấy!
Chiếc áo dài trắng cô mặc làm Đức có chút xao xuyến, dù đã từng thấy Thảo mặc áo dài lúc phổ thông nhưng bây giờ, cảm giác đã khác đi nhiều. Phải chăng đó là thứ cảm giác của một chàng trai trưởng thành trước cô gái thôn quê thuỳ mị trong tà áo dài.
- Sao nhìn ta chăm chăm vậy, nắng to thế kia còn không mau vào nhà.
Thảo cười tươi, nụ cười toả nắng làm tim cậu lệch đi một nhịp. Thứ tình cảm đặc biệt dành cho Thảo cậu kiềm chế năm năm qua lại dâng trào. Nhưng có lẽ giờ Thảo đã có chồng con, yên bề gia thất rồi cũng nên. Hai người nhanh chóng vào nhà, Đức ngồi lên chiếc chõng ngày ấy, lại cảm thấy nhớ lúc xưa. Cậu thắc mắc hỏi:
- Năm năm trước, con có sang nhà má. Nhưng không thấy má ở nhà. Nhà má đi đâu hả?
- Ừ, lúc đó ta trượt nên học nguyện vọng sư phạm như giao ước với mẹ. Giờ ta thấy cũng ổn, lương mới ra trường hơi thấp nhưng cũng đủ sống.
- Sao lại trượt? Con không hiểu?
- Ừ thì... Bài thi năm đó có một câu ta làm không đúng, câu ấy điểm khá cao nên lúc xét tuyển không qua được.
- Uổng quá. Sao má không thi lại?
- Dù gì cũng đã giao ước với mẹ, ta không muốn mẹ buồn nên quyết định học sư phạm. Bố khuyên ta thi lại, mẹ lại dứt khoát nên hôm đó bố hơi giận bỏ về nhà nội ta bảo ông thuyết phục ta. Mấy hôm sau ta và mẹ phải về bên nội ở mấy hôm vì chuyện ấy nên nhà đóng cửa.
Đức hiểu ra, gật gù. Rồi lại nhìn quanh hỏi:
- Mà ba và mẹ má đâu? Sao nhà không có ai vậy?
- Giờ chỉ mình ta ở đây thôi, mẹ và bố đã về bên nội ở rồi. Bà ta có chút bệnh nên ba mẹ về đó lo cho bà.
Cậu "À" một tiếng, mở miệng định hỏi nhưng lại thôi. Thảo thấy thế, mở đường cho cậu.
- Sao thế? Có gì muốn nói thì nói đi. Ta nghe đây.
Thảo nhìn chăm chú vào Đức, vẻ mặt lộ rõ vẻ khó hiểu.
- Má... Có chồng chưa?
Thảo ngạc nhiên nhìn Đức, rồi đột nhiên phá lên cười:
- Yên tâm, cứ tự nhiên đi. Ta vẫn chưa có người yêu thì làm sao có chồng được.
- Má xinh và giỏi thế mà vẫn chưa có người yêu hả?
- Mi cứ nói quá, ai lại lấy cô giáo nghèo vừa không xinh đẹp như ta.
- Đâu có. Con thấy má rất xinh ấy chứ. Ai lấy được má làm vợ chắc có phúc ba đời. Do chỉ tiêu của má cao thôi, má thích kiểu chồng thế nào?
- Hiền hậu, nghề nghiệp ổn định để nuôi ta là được rồi. He he.
Thảo cười hì hì, Đức nhìn cô rồi ngập ngừng hỏi:
- Má thấy con có được không?
___
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top