CHƯƠNG X: LỰA CHỌN CUỐI CÙNG
Ngày Phấn và bạn trai chia tay, trời mưa tầm tã.
Quyên không bất ngờ.
Cô ấyđã cố gắng giữ một mối quan hệ không xuất phát từ tình cảm thật sự, chỉ để chứng minh rằng mình cũng có một thứ gì đó hơn người.
Nhưng cuối cùng, ai cũng mệt mỏi.
Cô ấy cũng không với được Chương.
Cũng chẳng giữ được tình yêu của chính mình.
Tôi không thấy hả hê.
Chỉ là, một chút tiếc nuối cho một người đã dùng quá nhiều thời gian để so đo với người khác—mà quên mất phải tự trân trọng bản thân.
Mùa hè năm đó trôi qua chậm rãi.
Tôi vẫn gặp Chương, nhưng không còn tìm cách chủ động thúc đẩy mối quan hệ nữa.
Tôi thả trôi cảm xúc của mình.
Anh cũng vậy.
Có những ngày, anh dịu dàng đến mức tôi tưởng như đã có mọi thứ.
Nhưng cũng có những ngày, anh xa lạ đến mức khiến tôi lại thấy mình chẳng có gì.
"Anh nghĩ gì vậy?"
Câu hỏi ấy nhiều lần nghẹn lại trong cổ họng.
Tôi không dám hỏi.
Vì tôi sợ câu trả lời của anh.
Vì tôi biết, ngay cả khi thời gian quay ngược lại, có những thứ vẫn sẽ không thay đổi.
Chỉ là, tôi và anh—
Vĩnh viễn không cùng một nhịp bước.
Mùa thu đến cũng là lúc chúng tôi tốt nghiệp. Tôi và Phấn.
Chương mua hoa đến chúc mừng chúc tôi. Tôi rạng rỡ bên anh cùng gia đình của mình.
Tôi vẫn giữ liên lạc với Chương, nhưng không còn cố gắng níu kéo hay tìm cách tạo cơ hội như trước. Tôi đã hiểu, có những chuyện không thể cưỡng cầu, dù bản thân có quay lại bao nhiêu lần đi nữa.
Chương cũng không còn lạnh nhạt, nhưng sự gần gũi giữa họ lại không giống những gì tôi mong đợi. Anh vẫn quan tâm, vẫn dịu dàng, nhưng mỗi lần tưởng chừng anh sắp bước đến một bước, thì anh lại chững lại, giữ một khoảng cách không thể chạm tới.
Tối hôm đó, tôi ngồi trên ban công, cầm điện thoại chần chừ. Tin nhắn của Chương vẫn nằm im trên màn hình:
"Ngày mai anh về đơn vị. Em có muốn gặp anh lần nữa không?"
Tôi siết chặt điện thoại. Trước đây, có lẽ sẽ không ngần ngại mà chạy đến. Nhưng bây giờ, tôi không còn chắc chắn mình còn đủ dũng khí.
Vậy mà cuối cùng, tôi vẫn đến.
Quán cà phê lần này không phải quán cũ, nhưng vẫn có một góc quen thuộc. Chương ngồi đó, dáng vẻ trầm ổn hơn bao giờ hết. Nhìn anh, tôi chợt nhận ra, dù cô có quay lại bao nhiêu lần đi nữa, anh vẫn là anh – một người đàn ông luôn giấu mình sau lớp vỏ điềm đạm, không dễ dàng để ai chạm vào thế giới của anh.
- Em uống gì?– Anh hỏi khi thấy tôi đến gần.
- Vẫn như cũ. – Tôi đáp, ngồi xuống đối diện anh.
Anh gọi món rồi im lặng nhìn tôi. Không khí rơi vào tĩnh lặng. Tôi đặt tay lên bàn, ngón tay vô thức xoay xoay chiếc thìa trong cốc. Tôi cảm nhận được ánh mắt của anh, nhưng không dám ngẩng lên.
- Lúc trước... em đã từng ước gì chưa? – Chương bất chợt hỏi.
Tôi ngỡ ngàng, nhưng rồi bật cười.
- Nhiều lắm. Nhưng không có cái nào thành hiện thực.
- Giờ thì sao?
Tôi hít một hơi thật sâu, ngẩng lên nhìn anh.
- Giờ em chỉ mong mình có thể sống mà không hối tiếc.
Chương khẽ nhướng mày, nhưng không hỏi thêm. Anh chỉ gật đầu, như thể đã hiểu điều gì đó.
Lúc về, chúng tôi đi song song trên con đường vắng. Gió vẫn nhẹ nhàng như ngày nào, nhưng lòng tôi không còn rối ren như trước.
- Em đã bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi đây chưa?– Anh đột nhiên hỏi.
- Ý anh là gì?
- Ý anh là... đôi khi ở một nơi khác, em sẽ tìm được câu trả lời.
- Em đã từng rời một nơi khác để đến đây, vốn muốn tìm một câu trả lời, nhưng rồi lại nhận về một dấu chấm hỏi.
Chương dừng bước, quay sang nhìn tôi. Ánh mắt anh sâu thẳm, như thể cất giấu muôn vàn điều chưa nói.
— Thời gian rồi cũng sẽ cho em câu trả lời.
Tôi bật cười, nhưng lòng lại chùng xuống.
— Anh tin vào thời gian đến vậy sao?
— Anh tin.
Tôi không đáp. Một phần trong tôi cũng muốn tin vào thời gian. Nhưng rồi tôi nhận ra, thời gian chưa chắc đã là liều thuốc chữa lành, đôi khi nó chỉ khiến mọi thứ trôi đi, lặng lẽ, như thể chưa từng tồn tại.
Chúng tôi đi tiếp, nhưng bước chân không còn đồng điệu. Một cảm giác lạ kỳ len lỏi trong tim tôi, như thể tôi đang đi trên một con đường biết trước điểm kết thúc, nhưng vẫn cố chấp bước tiếp.
Khi đến trước cổng nhà, tôi dừng lại, quay sang nhìn anh.
— Vậy còn anh? Anh đã tìm được câu trả lời của mình chưa?
Chương thoáng sững lại, rồi bật cười, nhưng nụ cười ấy không chạm đến đáy mắt.
— Có lẽ rồi. Nhưng anh nghĩ... câu trả lời ấy không còn quan trọng nữa.
Tôi im lặng. Tôi muốn hỏi anh nhiều hơn, nhưng lại thôi.
Bởi vì tôi hiểu, có những thứ dù có quay lại bao nhiêu lần đi nữa, vẫn mãi không thể thay đổi.
Đêm hôm đó, tôi nằm trên giường, nhìn trần nhà, suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra.
Phấn, Chương, tôi...
Mỗi người đều đã có lựa chọn của riêng mình.
Tôi nghĩ về Phấn, về những gì cô ấy đã làm, về ánh mắt cô ấy dành cho tôi vào buổi tối chia tay bạn trai. Không phải ánh mắt hận thù, cũng không phải oán trách.
Mà là một ánh mắt trống rỗng.
Tôi không hả hê khi thấy Phấn phải trả giá cho sự đố kỵ của cô ấy. Tôi chỉ cảm thấy tiếc. Tiếc cho một người đã dành quá nhiều thời gian để so sánh, để giành giật, để chứng minh bản thân—để rồi cuối cùng, mất tất cả.
Tôi cũng tiếc cho chính mình.
Tiếc cho những năm tháng đã qua, cho những lần trái tim tôi đập mạnh vì một người, cho những lần tôi lặng lẽ mong chờ một tin nhắn, một lời hỏi thăm, một chút gì đó rõ ràng hơn từ Chương.
Nhưng bây giờ, tôi không muốn tiếc nuối thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top