CHƯƠNG VII: LÒNG TIN
Tối hôm đó, Chương nhắn tin cho tôi.
Chương: Em có rảnh không?
Tôi nhìn màn hình điện thoại, có một chút do dự. Sau cùng, tôi vẫn nhắn lại.
Tôi: Anh muốn gặp à?
Anh không trả lời ngay. Phải một lúc sau, điện thoại mới rung lên.
Tôi: Anh đang ở gần chỗ em.
Tôi thay áo, quấn chiếc khăn len mỏng rồi rời khỏi phòng trọ không để Phấn biết.
Tôi bước chậm lại, nhìn anh một lúc lâu trước khi tiến đến bàn. Anh đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn theo nhịp điệu quen thuộc.
— Anh đợi lâu chưa?
Chương ngẩng lên, ánh mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên, trong ánh mắt lóe lên vài tia mệt mỏi.
— Cũng vừa thôi. Em uống gì?
— Vẫn như cũ đi.
Anh gật đầu, gọi một ly cà phê sữa cho tôi, còn anh thì vẫn là ly đen đá không đường.
Tôi ngồi xuống đối diện, ánh mắt vô thức dừng lại ở chiếc áo khoác đen vắt trên ghế. Cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng. Tôi đã từng mặc nó biết bao lần, những đêm muộn anh chở tôi về, những lần lang thang ngoài đường phố lạnh cắt da, những khoảnh khắc tôi tựa vào lưng anh, nghe mùi bạc hà thoang thoảng từ áo.
Tôi đưa tay chạm nhẹ vào mép áo.
— Anh vẫn giữ nó à?
Chương nhìn theo tay tôi, ánh mắt có chút xao động, nhưng rất nhanh chóng trở lại bình thản.
— Ừ, vẫn mặc mà.
— Vậy hả...
Tôi mím môi, cố giữ giọng điệu tự nhiên, nhưng lòng lại tràn ngập những cảm xúc khó gọi tên.
Chúng tôi im lặng một lúc lâu. Cả hai đều như đang chờ đợi người kia lên tiếng trước.
- Anh ổn không?
Anh cười nhạt, đặt ly cà phê xuống.
- Anh trông giống ổn à?
- Không_ Tôi đáp thẳng.
Chương bật cười, có lẽ vì câu trả lời quá thẳng thắn. Nhưng rồi, nụ cười anh nhanh chóng tắt đi, anh chống khuỷu tay lên bàn, chậm rãi nói:
- Em nghe chuyện rồi phải không?
Tôi không vội trả lời.
Chương khẽ thở dài. "Anh bị tạm đình chỉ công tác."
Tim tôi thắt lại. Tôi biết chuyện này nghiêm trọng, nhưng khi nghe chính miệng anh nói ra, tôi vẫn không khỏi cảm thấy khó chịu.
- Vì vụ điều tra đó?
Anh gật đầu, ánh mắt tối đi.
- Họ nghi ngờ tiếp tay cho tội phạm.
Tôi nắm chặt ly cà phê trong tay, cảm thấy một cơn tức giận mơ hồ dâng lên.
- Anh có dính vào không?
Chương khẽ nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Em nghĩ sao?
Tôi không đáp, chỉ chăm chú nhìn anh. Một lát sau, tôi mới thở dài, nhẹ nhàng nói:
- Anh không phải loại người đó.
Ánh mắt Chương dịu lại.
- Nhiều khi không quan trọng là phải hay không phải, mà là có chứng minh được hay không thôi.
Tôi im lặng.
Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra, Chương không chỉ đang đối mặt với nguy cơ mất đi sự nghiệp, mà còn là sự nghi ngờ từ những người xung quanh.
- Anh có nghĩ ra cách nào chưa?
Chương dựa lưng vào ghế, lắc đầu.
- Anh đang cố tìm ra ai là người đứng sau, nhưng chưa có bằng chứng.
Tôi mím môi. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu.
- Để em giúp anh.
Chương nhướn mày, ánh mắt có chút ngạc nhiên.
- Em giúp bằng cách nào?
Tôi không trả lời ngay.
Trong đầu hiện lên một cái tên.
Chú Kha.
Sáng hôm sau, tôi tìm đến nhà chú Kha.
- Chú, con cần nhờ chú giúp một chuyện.
Chú Kha nhìn cô một lúc, rồi kéo ghế ra, giọng trầm ổn:
- Chú biết con muốn nói gì. Chuyện của Chương, chú đang cố gắng hỗ trợ hết sức, nhưng chuyện này không đơn giản. Hệ thống camera bị lỗi đúng lúc xảy ra sự việc. Lời khai của nhân chứng lại mập mờ.
Chú nhìn khuôn mặt lo lắng đến muốn khóc của tôi, âm thầm thở dài:
- Tuy vậy, chú tin vào phẩm chất của nó. Con cứ yên tâm học hành, năm cuối rồi, những chuyện thế này không được để nó ảnh hưởng.
Tôi gật đầu.
- Con trông cậy vào chú. Anh ấy...anh ấy là một người tốt.
- Chú biết. Nó thật may mắn khi có nhiều hơn một người vẫn luôn tin tưởng nó.
Nói là nói vậy, nhưng tôi biết
Cơn giông này... còn lâu mới kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top