CHƯƠNG I: TRỞ VỀ NƠI BẮT ĐẦU
Tôi rời khỏi chùa, lòng quặn thắt. Những giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên má, thấm ướt vạt áo. Tôi đã cầu xin, đã quỳ gối, đã trách cứ ông trời, nhưng chẳng một ai đáp lời. Nhân duyên mà tôi mong đợi vẫn không đến với tôi.
Tôi yêu anh ấy. Yêu đến chết đi sống lại. Tôi biết mình không nên như vậy. Tôi hiểu rõ những thứ không thuộc về mình thì càng khao khát, nhưng lý trí chẳng thắng nổi trái tim. Tôi yêu anh, dù cho anh chưa từng thuộc về tôi. Dù cho tôi đang bên cạnh một người khác.
Tồi tệ hơn, tôi chưa bao giờ có tình cảm với người yêu hiện tại của mình. Tôi chỉ tìm một người lấp đầy khoảng trống mà anh để lại. Tôi biết điều đó là sai. Nhưng điều khiến tôi hối hận nhất không phải là chọn sai người, mà là để bạn thân mình gặp anh ấy, để cô ấy chen vào câu chuyện này, phá vỡ tất cả. Cô ấy đã cướp đi cơ hội của tôi. Không, tôi không thể cam tâm.
Trong cơn hóa rồ, tôi lao đi như kẻ điên. Đôi chân run rẩy bước xuống những bậc thang đá của ngôi chùa trên núi. Trái tim tôi nặng trĩu như muốn nổ tung.
Rồi... tất cả tối sầm.
Một lần nữa, bắt đầu lại từ đầu
Tôi mở mắt.
Một cảm giác lạ lùng xâm chiếm lấy tôi. Không còn tiếng gió thổi hun hút trên đỉnh núi. Không còn tiếng chuông chùa ngân vang trong không gian tĩnh lặng. Thay vào đó, là một âm thanh quen thuộc mà đã rất lâu tôi không còn nghe thấy.
- Dậy đi học! Trễ rồi!
Giọng nói này... tôi nhớ nó. Rất rõ.
Tôi dụi mắt, cảm giác giường chiếu dưới lưng thật sự quen thuộc. Không gian này... cũng vậy. Tôi quay sang. Trước mắt tôi là căn phòng nhỏ với hai chiếc giường tầng, những tấm poster cũ trên tường, chiếc balo màu vàng của con Phấn đặt lăn lóc ở góc phòng.
Là phòng trọ năm hai đại học của tôi.
Tôi sững người.
- Mày sao vậy Quyên? Bình thường đi sớm lắm mà, nay lề mề dữ? - Phấn nhíu mày nhìn tôi.
Tôi không trả lời. Tôi chỉ lắp bắp:
- Hôm nay là ngày mấy?
- Mới thứ Sáu thôi!
- Ý tao là ngày bao nhiêu?
- 9/10.
- Năm?
- Mày hỏi xàm vậy? Năm 2019 chứ năm mấy?
Cả người tôi cứng đờ.
Ngày 9 tháng 10 năm 2019.
Ngày mà tôi và Trần Văn Thiên chính thức trở thành người yêu.
Tôi đưa tay ôm đầu. Những ký ức hỗn loạn ùa về. Cảm giác đau đớn của ba năm sau vẫn còn đây, nhưng tôi đang ở quá khứ. Là giấc mơ sao? Hay... tôi thực sự đã quay ngược thời gian?
Chiếc điện thoại bên cạnh bỗng sáng lên.
Vivo Y55.
Chiếc điện thoại mà tôi đã bỏ xó từ lâu, giờ đây lại nằm trong tay tôi, nguyên vẹn như chưa từng bị thay thế. Và trên màn hình, hiện lên một cái tên mà tôi đã chôn sâu vào dĩ vãng.
Trần Văn Thiên.
Tôi mở tin nhắn.
"Dậy chưa Q?"
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn đó. Ngay tối nay, sau vài câu nói bâng quơ, tôi và anh ta sẽ chính thức yêu nhau. Một tình yêu mà tôi đã từng tin là mãi mãi, nhưng lại kết thúc bằng sự phản bội.
Tim tôi đập mạnh. Đây không phải là giấc mơ.
Ông trời... đang cho tôi một cơ hội.
Một cơ hội để làm lại từ đầu.
Tôi bật cười, quay sang nhìn Phấn. Cô ấy vẫn chưa biết, chính cô ấy sau này sẽ trở thành nguyên nhân khiến tôi tổn thương sâu sắc. Nhưng lúc này, cô ấy vẫn chỉ là cô bạn thân vô tư của tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi cười khẽ:
Bắt đầu ngày mới thôi, bạn yêu của tao.
Lần này, tôi sẽ không để cuộc đời mình trôi về kết cục cũ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top