CHƯƠNG CUỐI: MỌI THỨ ĐỀU NÊN CÓ HỒI KẾT


Một cơn đau buốt xuyên qua cơ thể, như thể toàn bộ xương cốt bị nghiền nát. Tôi mở mắt.

Màu trắng.

Trần nhà bệnh viện.

Những âm thanh vang vọng xung quanh—tiếng máy đo nhịp tim, tiếng bước chân vội vã ngoài hành lang, tiếng ai đó gọi tên mình.

Tôi đã quay lại.

Ký ức cuối cùng trước khi mất ý thức là cảm giác cơ thể chao đảo, ngã xuống từ cầu thang sâu hút trước chùa. Một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng lại chứa đựng tất cả đau đớn, tuyệt vọng, và... một lời cầu nguyện.

Tôi đã ước điều gì vào giây phút đó?

Bên ngoài khung cửa sổ, ánh nắng tràn vào, rọi sáng cả căn phòng. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi vào lòng. Không còn là mùa xuân của những năm cũ. Không còn tiếng cười quen thuộc của ai đó đợi tôi bên trong quán cà phê.

Hiện tại.

Tôi thực sự đã trở lại hiện tại.

Cửa phòng bệnh khẽ mở. Một người đàn ông bước vào. Không phải Chương.

Là người yêu hiện tại của tôi.

Anh ấy đứng đó, đôi mắt đầy lo lắng nhưng cũng pha lẫn điều gì đó khó nói. Cảm giác của tôi bỗng trở nên xa lạ.

- Em tỉnh rồi... Em có thấy đau ở đâu không?– Anh ấy bước đến gần, giọng đầy quan tâm.

Tôi nhìn Thành. Trước đây cô từng nghĩ rằng đây là người cô sẽ gắn bó cả đời, rằng chỉ cần không phải Chương, thì ai cũng được. Nhưng bây giờ, tôi hiểu.

Không phải vì anh ấy không đủ tốt.

Mà là vì tôi chưa bao giờ thực sự buông bỏ được quá khứ.

- Em không sao. – Giọng tôi khàn đặc, thều thào.

Một khoảng lặng kéo dài giữa chúng tôi. Cuối cùng, người đàn ông trước mặt tôi thở dài.

- Quyên... Em có muốn nói gì với anh không?

Tôi siết chặt ga giường. Một phần trong tôi muốn níu kéo, nhưng một phần khác lại thì thầm: Đừng làm thế với anh ấy.

Hít một hơi thật sâu, tôi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Thành.

- Chúng ta... đều cần một lối thoát.

Tôi không mong đợi một cái kết viên mãn cho chính mình. Nhưng ít nhất, tôi không muốn ai phải lạc lối vì tôi nữa.

 Điều cuối cùng cần buông bỏ.

Người đàn ông trước mặt tôi khựng lại. Trong đôi mắt anh, có một tia chấn động thoáng qua, nhưng rồi nhanh chóng bị thay thế bởi sự thấu hiểu.

Thành không hỏi "Tại sao?" cũng không trách móc.

Chỉ khẽ cười, một nụ cười buồn nhưng dịu dàng.

- Anh hiểu rồi.

Lời nói ấy nhẹ bẫng như một cơn gió, nhưng lại đủ để kết thúc mọi thứ.

Anh ta vươn tay, như thể muốn chạm vào tôi, nhưng rồi lại buông xuống.

- Anh luôn cảm thấy... trái tim em ở một nơi nào đó mà anh không chạm tới được. Dù anh có cố gắng bao nhiêu cũng vậy.

Tôi cúi đầu, không phủ nhận.

Anh nhìn tôi thật lâu, rồi cười một lần nữa. Lần này, là nụ cười giải thoát cho cả hai.

- Cảm ơn vì đã nói thật với anh.

Sau đó, Thành quay lưng bước đi. Không một lời níu kéo, không một giây chần chừ.

Cánh cửa phòng bệnh đóng lại.

Tôi nhắm mắt.

Tôi đã làm điều mà trước đây cô không đủ can đảm để làm.

Tôi đã buông.

Mùa xuân năm nay đến muộn.

Những cơn gió rét cuối cùng vẫn len lỏi giữa lòng thành phố, nhưng đâu đó, hoa đã bắt đầu nở.

Tôi đứng trước cổng chùa, ngước mắt nhìn lên con dốc cao.

Từ nơi này, tôi đã từng ngã xuống.

Tôichạm vào lớp vải áo khoác của mình, bên trong là một vết sẹo mờ nơi cánh tay, bằng chứng duy nhất của những gì đã xảy ra.

Tôi không còn nhớ rõ khoảnh khắc ấy, nhưng có một điều tôi biết chắc—tôi từng được trao một cơ hội để làm lại. Một cơ hội để nhìn thấu được tất cả.

Và tôi đã lựa chọn.

Mọi thứ đều có hồi kết.

Có những người sẽ đi cùng ta suốt đời.

Có những người, chỉ đi cùng một đoạn.

Nhưng dù thế nào, sự tồn tại của họ vẫn có ý nghĩa.

Tôi cười nhẹ. Tôi đã sống một lần nữa, đã yêu, đã đau, đã buông bỏ.

Và giờ, tôi có thể thật sự bước tiếp.

Tôi xoay lưng rời khỏi cổng chùa.

Mùa xuân đã thực sự bắt đầu.

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top