Chap 12 : Ngày anh trở về
Đã 5 năm rồi kể từ ngày anh ra đi, Hương vẫn đợi anh. Hết giận anh rồi. Cô thương anh nhiều hơn. Tháng nào cũng gửi thư cho anh hết nhưng sao anh không đáp lại. Cô tự hỏi mình rất nhiều. Cô có làm gì khiến anh giận không. Nhưng rõ ràng Hương đâu làm gì đâu. Sao anh lại giận.
Ngày ấy, anh trở về, anh không gặp cô, anh tới nhà, ngày nào cũng tới, nhưng vẫn không bao giờ thấy cô. Mọi tài khoản mạng xã hội của cô đều chặn anh. Bạn cô anh không có cách nào liên lạc. Anh nhớ ra là Trưởng, thằng em họ anh, là bạn thân cô. Anh hỏi thì thằng bé nói không biết, anh cũng không cách nào để nó hé nửa miệng.
Giận quá mất khôn, anh thề sẽ không bao giờ gặp cô nữa, cũng coi cô như người không quen biết. Anh nhận được thư cô gửi, nhưng anh không đọc, cũng không phản hồi, anh tức lắm.
Hiện giờ, anh không còn yêu cô nữa, người anh yêu là Thanh, cô gái đã đồng hành cùng anh trong suốt 5 năm qua. Cô chăm sóc anh từng li từng tí, hết lòng ủng hộ anh, những điều ấy dường như khiến anh rung động. Thanh không phải là cô gái xấu, cô còn giúp anh rất nhiều. Cô cũng không hề ghét Hương, cô tự nhủ, rồi một ngày, cô sẽ gặp Hương, và cả hai sẽ là bạn tốt.
Kể từ đó, hàng năm anh đều về Việt Nam nhưng không bao giờ anh tới gặp cô, đơn giản là anh giận, anh giận lắm. Tuy không gặp nhưng anh luôn thuê người theo dõi cô, và kết quả khiến anh tức điên nhưng không làm được gì, cô và thằng ấy, thằng bạn thân cô, suốt ngày đi với nhau, khiến anh như muốn giết quách cả hai người đi cho xong.
Sau lời tỏ tình của Khang, Hương ngại, không gặp Khang 1 tháng nhưng sau đó cả hai quyết định vẫn làm bạn sau lời xin lỗi của Khang. Nói chung, hiện giờ, cả hai vẫn chưa thể bước qua khỏi mức tình bạn. Cô vẫn coi Khang là bạn thân. Còn Khang, cậu đành thổ lộ tình cảm của mình một cách âm thầm vậy, cậu tin, rồi một ngày, Hương sẽ rung động trước tấm lòng của cậu.
Hôm nay là ngày anh và Thanh cùng nhau trở về Việt Nam sau khi tốt nghiệp Oxford. Anh chuẩn bị cưới Thanh rồi. Con của anh và Thanh cũng đã được một tuổi mấy. Nhưng sao anh lại thấy trong lòng mình thiếu thiếu gì đó. Lâu lâu, trong đầu anh lại nghĩ đến con mèo hoang nhỏ. Chẳng hiểu sao nữa. Hay anh vẫn còn thương, còn yêu Hương? Chỉ là anh giận quá nên mất khôn, nói là không yêu cô nữa nhưng sao lòng anh lại nhớ đến cô. Bây giờ trong anh tồn tại rất nhiều cảm xúc, nói anh còn yêu cô sâu đậm thì không phải, mà nói anh không nhớ chút gì đến cô thì lại càng không. Có lẽ cô bây giờ trong anh là một nỗi vấn vương, một nỗi tiếc nuối.
Anh về nước cùng cô bạn gái sắp cưới và thằng con trai. Anh chưa nói với ba mẹ rằng mình đã có con, dù sao bé Cường chỉ mới một tuổi hơn. Chỉ nói với họ về Thanh mà thôi. Anh sợ họ sẽ thất vọng về anh, sợ gia đình anh sẽ bị họ hàng đàm tiếu. Sợ nếu Hương biết được sẽ khóc. À không Hương đâu phải là gì của anh nữa đâu mà anh phải sợ chứ. Sao mà anh lại nghĩ đến con mèo hoang nữa rồi. Bây giờ mèo đã là mèo nhà thằng Khang, đâu phải là mèo hoang của anh nữa đâu.
Vừa về đến sân bay anh đã thành tâm điểm của dư luận. Sao mà tránh khỏi việc ấy được. Anh là con trai duy nhất của tập đoàn đá quý lớn nhất nước mà. Phóng viên rồi nhà báo vây quanh đông nghẹt cả lối ra. Anh bế bé Cường sải bước ra ngoài. Cường cười hí hửng hai má bánh bao hồng ửng phúng phính trông rất đáng yêu. Chỉ có điều bị ba bắt mặc bộ đồ đen thui còn đeo thêm cái mắt kính nên trong bé cứ ngầu ngầu sao í. Vì thế nên mọi ánh mắt dồn về bé mà chẳng để ý đến anh và Thanh. Kế hoạch của anh thành công rực rỡ. Anh về nhà, dẫn theo Thanh và Cường. Vừa về đến nơi, ba mẹ anh đã chạy ra đón. Ba mẹ thấy bé Cường thì sốc lắm. Anh mới thành thật kể cho ba mẹ nghe, ba mẹ nghe xong thì cũng vui vẻ không nói gì, chỉ trách không nói ba mẹ biết làm ba mẹ không biết mình lại có đứa cháu nội đáng yêu thế này. Thanh cũng lễ phép chào hỏi rồi hai người xin ba mẹ cưới. Ba mẹ đồng ý ngay, ông bà rất thích Thanh, cô rất ngoan ngoãn, lễ phép, đã vậy còn là con nhà danh giá, rất xứng với con trai ông bà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top