00.

Từng nhìn nhau khóc, nhìn nhau cười, nhìn nhau trong bao nhiêu khoảnh khắc đẹp đẽ của tuổi trẻ. Thế nhưng cuối cùng vẫn là không đến được với nhau.

Tôi đã từng tin rằng tình yêu của tôi và Đình Phong là thứ mãi mãi không thể thay thế. Và đó chỉ là 'đã từng' mà thôi.

Đình Phong đến bên tôi như một cơn gió nhẹ trong tiết trời mùa hạ oi bức. Anh mang một sức sống mãnh liệt của mùa hạ và sự hồn nhiên vô cùng đặc biệt.

Lần đầu tiên tôi gặp anh là tại tiệc sinh nhật của một người bạn.

Khi ấy, Đình Phong đầy sức hút với sự vui vẻ của bản thân. Anh trò chuyện vui vẻ đến mức suýt đổ ly rượu vào tôi.

Chính khoảnh khắc chạm mắt nhau, tôi đã rung động với anh. Đình Phong bối rối xin lỗi tôi nhưng sau đó lại nhanh chóng bắt chuyện. Anh kể cho tôi những câu chuyện vui không ngừng nghỉ, cứ như thể chúng tôi đã quen biết nhau từ lâu.

Anh chủ động xin liên lạc của tôi, chủ động nhắn tin. Tất cả đều là anh chủ động cả.

Từ những buổi chiều dạo quanh công viên đến những bữa ăn vui vẻ. Tất cả dường như đã rút ngắn khoảng cách giữa tôi và Đình Phong.

Ngày anh tỏ tình, tôi cảm giác rằng bản thân là người may mắn nhất trong hôm ấy.

Kể từ ngày đó, chúng tôi bước vào một mối tình sâu đậm của tuổi trẻ. Với những buổi hẹn hò đơn giản nhưng ngọt ngào, Đình Phong đã khiến tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Anh luôn biết cách làm cho mỗi ngày chúng tôi bên nhau trở nên đặc biệt hơn. Có những ngày cả hai chỉ đơn giản ngồi nhìn dòng người qua lại nhưng cũng đủ hạnh phúc rồi.

Vào mùa hè, chúng tôi tranh nhau những chiếc kem mát lạnh, lén chạm vào tay nhau rồi ngại ngùng. Và những tối ngồi bên nhau trên băng ghế đá, chúng tôi kể cho nhau nghe về những ước mơ, những hoài bão.

Đình Phong nói cho tôi nghe về ước mơ muốn đi khám phá thế giới của anh. Cũng như anh muốn bên cạnh tôi mãi mãi. Còn tôi, chỉ cần có anh là đủ.

Và vào những ngày mưa, cả hai chúng tôi cùng nhau trú dưới hiên nhà. Chúng tôi nhìn từng giọt mưa rơi mà đôi lúc lại bật cười.

Anh thường nói đùa với tôi rằng tôi là cô gái hay cười nhất mà anh từng gặp. Cũng là người mà khi anh kể một câu chuyện gì đó dù chẳng có gì thú vị nhưng vẫn nghe anh kể. Chính lời nói ấy của anh đã khiến tôi cảm thấy được rằng bản thân đang được yêu đến mức nào.

Chúng tôi đều tin rằng tình yêu này sẽ mãi mãi không đổi dù có chuyện gì xảy ra. Nhưng rồi, thời gian đã dần thay đổi tất cả.

Cuộc sống của chúng tôi bắt đầu trở nên bận rộn hơn với công việc. Đình Phong đã nhận công việc ở một công ty lớn. Chính sự áp lực và tham vọng thăng tiến dường như đã khiến anh ấy thay đổi từng chút một.

Những cuộc hẹn hò dần trở nên ít ỏi. Không chỉ vậy, những lời nhắn ngọt ngào dần thay thế bằng những tin nhắn ngắn gọn. Chúng tôi không còn đi dạo phố hay ngồi bên nhau và trò chuyện nữa. Thay vào đó là những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi vì Đình Phong còn phải làm việc.

Tôi hiểu và chấp nhận những thay đổi ấy, tin rằng đó chỉ là do anh quá bận. Nhưng dần dần, tôi cảm thấy mình như không còn tồn tại cuộc sống của Đình Phong nữa.

Anh vẫn yêu tôi, nhưng ánh mắt ấy không còn như trước. Những nụ cười cũng không còn quá nhiều mà thay vào đó là sự mệt mỏi.

Và rồi chúng tôi bắt đầu cãi vã, ban đầu chỉ là những điều nhỏ nhặt như việc anh không nhớ những ngày kỷ niệm cũng như sinh nhật tôi. Nhưng dần dần, những bất đồng nhỏ ấy trở thành những tranh cãi dữ dội.

Những lần như vậy, Đình Phong đều im lặng và quay lưng về phía tôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy đau lòng không thể tả.

Cuối cùng, tôi quyết định chia tay.

Ngày chúng tôi chia tay là vào chiều trời mưa như trút nước. Đình Phong ngồi đối diện với tôi, vẻ mặt anh mệt mỏi. Đôi mắt anh không còn sự vui vẻ như lúc trước nữa.

Lời chia tay đã nói ra.

Giữa chúng tôi là bầu không khí im lặng đến ngạt thở. Đình Phong vẫn không nhìn tôi.

"Cũng đã lâu lắm rồi nhỉ..? Thời gian qua cảm ơn em rất nhiều. Anh xin lỗi vì đã khiến em phải chịu đựng đến mức này. Giờ thì em có thể tự do rồi." Anh nói.

Giọng Đình Phong khàn khàn, cố giấu đi nỗi đau trong lòng. Tôi im lặng, cúi nhìn xuống đôi giày đã ướt sũng của mình.

Không một lời than trách, không một giọt nước mắt nào. Giữa chúng tôi chỉ là một sự im lặng kéo dài đến mức ngột ngạt. Tôi không biết phải nói gì cả, chỉ sợ khi nói ra sẽ đau lòng hơn thôi.

Sau ngày hôm ấy, chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa. Tôi cố gắng xoa dịu nỗi đau ấy với những công việc dày đặc. Nhưng dù có cố gắng đến đâu, hình ảnh của Đình Phong vẫn lặng lẽ xuất hiện. Cứ như một vết sẹo không bao giờ lành vậy.

Thời gian trôi qua, tôi nghe rằng Đình Phong đã chuyển đến một nơi xa để làm việc. Tôi đã tưởng chừng rằng mọi thứ đã đi vào quá khứ. Thế rồi một ngày, cuộc sống lại sắp đặt cho chúng tôi một cuộc gặp gỡ.

Một tuần trước, tôi nhận được thiệp cưới của một người bạn cũ. Nhìn ngày mà đám cưới diễn ra, tôi cảm giác lòng có chút nặng trĩu.

Đám cưới diễn ra trong mùa hạ, lá vàng bay khắp lối. Tôi khoác lên mình bộ váy màu xanh nhạt, bước vào hội trường. Bên trong rộn ràng tiếng cười nói, hoa tươi trải dài từ lối đi đến sân khấu.

Tất cả đều thu hút ánh nhìn của tôi cho đến khi bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện.

Đình Phong đứng ở một góc, mặc bộ vest đen lịch lãm. Nhưng ánh mắt vẫn đầy sự mệt mỏi cũng như có chút buồn bã.

Khoảnh khắc thấy anh xuất hiện, lòng tôi lại trở nên đau nhói. Và rồi Đình Phong nhìn tôi, đôi mắt anh thoáng chút bất ngờ và bối rối. Thế rồi cũng nhanh chóng nở một nụ cười nhạt. Như thể không tin vào chuyện xảy ra trước mắt vậy.

Tôi nhanh chóng tránh đi và ngồi xuống một bàn gần đó. Thế nhưng ông trời như muốn trêu đùa tôi vậy.

Ngay khi vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì Đình Phong cũng xuất hiện. Anh cùng một người bạn khác tiến đến chỗ bàn chúng tôi và xin ngồi cùng.

Chúng tôi đối diện nhau, gương mặt cả hai đều có chút bối rối.

Tiếng nhạc dịu dàng vang lên, cô dâu bước vào với gương mặt hạnh phúc. Cả hai trao nhau những lời thề nguyện trước sự chúc phúc của tất cả mọi người. Nhìn cảnh tượng hạnh phúc ấy, tim tôi thắt lại.

Đó là nơi mà tôi và Đình Phong từng mơ ước đứng cùng nhau. Cùng nhau trao nhẫn, cùng thề nguyện trong giây phút quan trọng nhất của cuộc đời. Nhưng bây giờ, mơ ước đấy đã không còn nữa.

Đình Phong cũng nhìn về phía sân khấu, ánh mắt anh đượm buồn. Tôi thấy anh xoa xoa tay của chính mình như đang suy nghĩ điều gì đó.

Khoảnh khắc lời thờ nguyện được nói xong, tôi nhìn về phía Đình Phong. Anh cũng nhìn về phía tôi, ánh mắt hiện lên vẻ khó nói. Thế rồi chúng tôi lại cùng hướng mắt về sân khấu.

Nơi mà chúng tôi từng mơ ước sẽ đứng cùng nhau, bây giờ chẳng còn cơ hội nữa rồi.

Đám cưới kết thúc, mọi người ra về trong tiếng cười rộn ràng. Tôi và Đình Phong vẫn lặng lẽ, đứng dưới hiên nhà hàng.

Nhìn những giọt mưa rơi tí tách, tôi cảm thấy có chút nặng trĩu. Tiếng cười nói xa dần, để lại giữa tôi và Đình Phong một không gian im lặng đến ngột ngạt. Tôi tự hỏi khoảnh khắc này sẽ kéo dài trong bao lâu đây.

Thế rồi Đình Phong quay sang nhìn tôi, mắt anh đỏ hoe và sâu lắng. Khoảnh khắc ấy, tôi như muốn sụp đổ. Tại sao anh lại nhìn tôi với đôi mắt đó vậy chứ..?

"Em... có đang sống tốt không?"

Câu hỏi ấy như một vết dao cắt qua nỗi đau của tôi. Sống tốt sao..? Tôi còn chả biết bản thân mình đang sống như thế nào nữa.

Tôi gượng cười, chua xót mà đáp lại:

"Nói ổn cũng không đúng. Cuộc sống hiện tại của em vẫn chưa xác định rõ được là có ổn hay không. Còn anh thì sao?"

Đình Phong không đáp lại. Anh chỉ gật đầu rồi cúi đầu xuống như đang dằn vặt bản thân. Đôi mắt đỏ hoe của anh khiến tôi bất giác cảm thấy đau lòng.

Bất chợt, Đình Phong đưa tay lên định chạm vào tôi. Nhưng rồi anh khựng lại, ánh mắt lạc lõng. Giọng Đình Phong khàn khàn, anh nhìn về phía tôi rồi nói:

"Xin lỗi em... Anh xin lỗi vì đã không thể làm em hạnh phúc. Nếu lúc đó anh quan tâm em hơn thì có lẽ..."

"Không phải lỗi của anh đâu."

Tôi lắc đầu, nở một nụ cười gượng gạo. Thế nhưng lại cố không bật khóc trước anh.

Cứ như vậy, chúng tôi không nói gì cả mà chỉ đứng bên cạnh nhau. Thế rồi, Đình Phong lùi lại, nhìn tôi một lần cuối và nói:

"Ngày mai, anh sẽ chuyển công tác sang nước ngoài. Hãy sống thật hạnh phúc nhé."

Tôi nhận ra, bên trong lời nói của anh mang đầy sự đau lòng. Và rồi, tôi gượng cười, cố gắng nén đi sự đau nhói sâu thẳm trong lòng.

"Anh cũng phải sống thật hạnh phúc đấy."

Đình Phong khẽ gật đầu, không nói gì thêm.

Và rồi anh quay lưng, bước từng bước chậm rãi. Hình bóng của Đình Phong khuất dần trong cơn mưa. Còn tôi thì vẫn đứng đó, lặng nhìn anh rời đi.

Khi Đình Phong đã hoàn toàn rời đi, những giọt nước mắt tôi kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng vỡ òa. Tôi bước đi giữa mưa, nước mắt hòa vào cơn mưa lạnh buốt rơi trên gò má.

Đêm hôm đó, tôi cứ đứng mãi dưới mưa. Nước mắt lẫn với những giọt mưa khiến mắt tôi đau rát. Đình Phong đã rời đi và chỉ còn lại tôi đứng dưới cơn mưa, bật khóc trong vô vọng.

Lúc cơn mưa tạnh dần, cũng là lúc tôi trở về nhà. Ngày mai, Đình Phòng sẽ chẳng còn ở nơi này nữa. Có thể đây là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau và trò chuyện.

Tôi nhìn những tấm hình trong điện thoại, lòng đau nhói. Những khoảnh khắc hạnh phúc ấy, cuối cùng chỉ còn là kỷ niệm.

Lặng im một lúc, tôi thở dài xoá hết tất cả. Có lẽ tôi phải quên tất cả đi thôi... Mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi. Tôi sẽ bước trên con đường của mình, Đình Phong cũng vậy. Chúng tôi đã từng cùng nhau đi trên một con đường nhưng bây giờ không còn nữa rồi.

Đình Phong, hãy sống thật hạnh phúc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tìnhyêu