No.1:Cuộc gặp trời định
Trước mặt tôi bây giờ là Hàn Thiên người bạn thanh mai trúc mã đang đứng cạnh tôi và cùng nhau bước vào lễ đường. Đã có thời gian tôi từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp anh ấy nữa😥 vậy mà bây giờ hai chúng tôi đang được cùng nhau tận hưởng những phút giây hạnh phúc nhất cuộc đời của cả hai. Cũng là cái tiết trời mùa hè này 20 năm trước khi tôi và anh ấy còn là những cô cậu bé 5 tuổi lần đầu tiên gặp nhau tôi đã tặng anh í 1 cái tát:)) mà không ngờ rằng nhờ cái tát đó mà chúng tôi đã trở thành thanh mai trúc mã suốt thời gian sau nàyy... 🌷
À quên mất tôi chưa giới thiệu tên của mình rồi:>. Tên tôi là Tống Ái Linh và cung Bảo Bình nkaa:)✨. Thành thật mà nói thì tôi không có nhiều tài năng nổi trội gì cả😀 ,học hành cũng không được tốt như đứa con nhà người ta trong mắt bao nhiêu bố mẹ-Hàn Thiên -.- nhưng được cái tôi là một cô gái có chút nhan sắc( thực ra là có phần dễ nhìn vì có đủ mắt đủ mũi:>). Vào buổi sáng ngày mùa hè năm ấy, vào đúng ngày sinh nhật của mình năm tôi 5 tuổi tôi được mẹ dẫn đi công viên chơi vì gia đình tôi cũng vừa mới chuyển đến thành phố này nên tôi vẫn chưa quen được một người bạn nào cả. Chính vì vậy mà tôi chỉ ngồi chơi xích đu một mình trong lúc mẹ đi mua kem cho tôi và cũng thật tình cờ khi tôi nghe được một giọng nói ấm áp bên tai mình
-Tớ ngồi xích đu bên này với cậu được không😳.
Tôi giật mình nhìn lên hóa ra là 1 cậu bé cũng chạc tuổi tôi nhưng trông cậu ấy có vẻ gì đó nghiêm túc y hệt bố tôi vậy đó:)).Và có lẽ cậu bé cũng khá là hồi hộp xen lẫn rụt rè khi bắt chuyện với tôi. Tôi ấp úng một hồi rồi nói :
-Cũng ... được á😳.
Thế rồi cậu í nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi và hỏi tôi:
-Cậu mới chuyển đến đây à?
Tôi trả lời:
-Ừ đúng rồi mẹ tớ đang mua kem cho tớ đằng kia kìa😋.
Nói rồi tôi chỉ tay về phía mẹ mình cho cậu ấy biết và thật trùng hợp khi nghe cậu ấy nói mẹ cậu ấy cũng đang mua kem bên cạnh mẹ tôi và trông 2 bà mẹ đang nói chuyện khá là vui vẻ như là đã quen nhau từ trước vậy. Tôi cũng khá là thắc mắc khi không hiểu sao cậu ấy là bắt chuyện với một cô bé chả có gì nổi bật như tôi🤔 nhưng tôi cũng chẳng hỏi thêm gì nhiều:3. Tôi hỏi:
-Mà cậu tên gì thế?
-Tớ tên là Vương Hàn Thiên năm nay tớ 5 tuổi rồi, còn cậu?
-Tớ là Tống Ái Linh, trùng hợp ghê 2 chúng ta bằng tuổi nèy;3
-Thật á trùng hợp thật đấy z là mai tớ có bạn đi học cùng rồi vui quá😀
-Ơ thế cậu không có bạn hả🤔??
Nghe tôi hỏi nét mặt Hàn Thiên có vẻ trùng xuống, đôi mắt có vẻ đã thấm buồn😓. Thiên nói:
-Hmm...thật ra không phải không có bạn nhưng thật sự không ai muốn bắt chuyện với tớ cả...😔
Tôi khá là bất ngờ trước câu nói của Hàn Thiên vì trông cậu ấy có vẻ rất đẹp trai và thông minh vậy mà lại không có một người bạn nào bên cạnh thật là tội nghiệp. Tính tôi vốn hào hiệp trượng nghĩa nên đã hứa với cậu ấy mà không cần suy nghĩ gì thêm:)).Tôi đứng dạy mạnh miệng nói:
-Thôi cậu yên tâm đy cậu chọn đúng người để làm bạn rồi đó. Từ bây giờ Ái Linh tớ sẽ trở thành bạn của Hàn Thiên cậu và chúng ta sẽ trở thành một cặp bạn bè thân thiết nhất, cậu giúp đỡ tớ làm quen với môi trường mới còn tớ sẽ trở thành người bạn luôn giúp đỡ cậu khi cần chịu không nàoo😉
Nghe thấy tôi nói như vậy tôi thấy sắc mặt của Hàn Thiên vui vẻ hẳn. Rồi một chuyện không ngờ đã xảy đến khi cậu ấy bất ngờ nắm lấy tay tôi ,cười với tôi và nói:
-Tốt quá rồi mình có bạn rồi cảm ơn Ái Linh vì đã muốn làm bạn với mình nhaa 😊
Cái nụ cười của Hàn Thiên dưới ánh mặt trời mùa hè có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên-một nụ cười còn ấm hơn cả ánh mặt trời mùa hè✨. Đang mân mê ngắm nhìn cậu bạn mới quen tôi bỗng giật nảy mình và hất tay cậu í ra. Tôi đỏ mặt và nói:
-Sao cậu lại nắm tay tớ như thế chứ...Đồ đáng ghétt 😳😫
Cũng không phải do xấu hổ hay là vì tôi cảm thấy mình bị người khác đụng vô mình là điều không tốt mà tôi đã tay nhanh hơn não:> tát Hàn Thiên 1 cái rồi chạy lại chỗ mẹ để cậu ta ở lại xích đu một mình với khuôn mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì🤔. Gặp mẹ tôi la om sòm đòi mẹ trở về nhà, mẹ tôi tuy không hiểu gì nhưng vì là ngày sinh nhật tôi nên mẹ cũng chiều theo ý tôi mà trở tôi về nhà.Cả trưa hôm ấy tôi trằn trọc không ngủ được vì hành động của mình đối với Hàn Thiên. Tôi tự hỏi:"Có lẽ mình đã sai rồi Hàn Thiên làm thế chỉ vì là thể hiện tấm lòng cũng như niềm vui của bạn í khi có một người bạn thôi mình đã suy nghĩ quá lên rồi sao?"🤔. Tôi tự trách mình vì đã có hành động quá đáng với cậu ấy và thầm sẽ xin lỗi khi gặp lại Hàn Thiên😐. Chiều hôm đó sau khi đi cùng mẹ mua đồ chuẩn bị cho buổi tối sinh nhật trở về nhà đang đi trên đường tôi bỗng bắt gặp Hàn Thiên cũng đang đi cùng mẹ trở về nhà. Và thật bất ngờ khi mẹ của tôi và mẹ của Hàn Thiên là bạn thân hồi cấp 3 của nhau và đang nói chuyện với nhau khá vui vẻ mà không để ý đến không khí ngượng ngùng của 2 đứa trẻ phía bên này-.- .Mẹ tôi giới thiệu tôi với mẹ Hàn Thiên:
-Đây là con bé Ái Linh của tớ nè nó dễ thương y hệt tớ lúc còn bé vậy haha. Còn kia là Hàn Thiên mà cậu hay nhắc đến đúng không? Còn bé mà trông đẹp trai, thông minh quá mai phải nhờ Hàn Thiên trông coi Ái Linh hộ bác rồi.
Nói xong mẹ tôi và mẹ Hàn Thiên bắt đầu buôn những câu chuyện tương lai về tôi và Hàn Thiên nào là thanh mai trúc mã lại đến kết hôn khiến tôi không thể chịu được-.- càng thêm gương mặt lạnh lùng của Hàn Thiên tôi cũng đoán được chắc cậu í đang giận dỗi tôi dữ lắm. Thấy tôi đang trầm ngâm suy nghĩ Hàn Thiên bỗng chạy lại nói nhỏ với tôi:
-Hay chúng mình ra kia chơi đi😐.
Tôi vui lắm vì ngoài gương mặt lạnh lùng đó thì vì lời nói của Hàn Thiên khiến tôi nhẹ nhõm đi phần nào vì sợ cậu í vẫn còn giận tôi😉. Tôi đồng ý ngay và cùng Hàn Thiên chạy về phía bãi cỏ gần đó chơi. Vừa đi tôi còn nghe thấy tiếng xì xào của 2 bà mẹ ở đằng sau:"Ôi nhìn kìa 2 đứa hợp nhau quá chừng sau này chắc đám cưới phải linh đình lắm đây😀" khiến tôi đỏ hết cả mặt nhưng cũng phải kệ thôi😳. Tôi và Hàn Thiên cùng ngồi chơi trên 1 chiếc đu quay mà không dám nhìn thẳng vào mặt nhau:). Sau khi lấy đủ hết dũng cảm tôi đã nói với Hàn Thiên:
-Tớ thật sự rất xin lỗi cậu...thật sự tớ không cố ý nhưng tại vì nó bất ngờ quá khiến tớ không thích ứng nhanh được nên tớ đã...😳
-Thôi không sao mà cậu đồng ý làm bạn của tớ là tớ vui lắm rồi😊
Nói rồi 2 đứa nói chuyện vui vẻ với nhau và cùng nhau theo mẹ về nhà. Về đến nhà tôi mới nhận ra là nhà Hàn Thiên ngay bên cạnh nhà tôi và phòng của Hàn Thiên với phòng của tôi cũng đối diện nhau và chỉ cách nhau qua chiếc của sổ:)). Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác😮 khiến tôi chưa kịp thích ứng nhưng tôi cũng kịp bình tĩnh lại và không quên mời người bạn đầu tiên của mình là Hàn Thiên đến dự sinh nhật mình vào tối nay. Hàn Thiên đã đồng ý và tôi cũng trở về nhà với mẹ để chuẩn bị sinh nhật. Tối hôm đó là 1 ngày sinh nhật vô cùng đặc biệt đối với tôi khi tôi được cùng người bạn đầu tiên của mình là Hàn Thiên đón sinh nhật vui vẻ với nhau. Mặc dù chỉ là 1 đứa trẻ với suy nghĩ đơn giản nhưng khoảng khắc cậu ấy giúp tôi cắt bánh đã khiến cho tôi có suy nghĩ :"Sau này tớ với cậu có thể ở bên nhau mãi như thế này thì vui biết mấy..."😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top