Chap 7: Tình địch

Tố Cầm vẫn đứng yên không nhúc nhích, ôm chặt mèo nhỏ trong lòng mình.

- Cô còn không mau mang nó đi đi. Nhanh lên mũi tôi sắp hư luôn rồi.

Phong Thần nhăn nhó, đưa tay dụi mũi.

Anh ta làm bộ à, đứng xa thế này thì ngửi thấy gì mà dị ứng với chả không. Nhưng mà anh ta là thiếu gia, còn cô chỉ là được nhận nuôi, có tư cách gì mà cãi lại, chỉ đành cúi đầu im lặng.

Lúc này ông bà Phong vì nghe thấy tiếng quát mắng nên đi xuống lầu tìm hiểu tình hình. Tố Cầm vừa thấy thế mắt sáng rỡ lên. Cô khẽ đưa ánh mắt trong sáng tội nghiệp của mình cầu cứu bà Phong. Bà lập tức hiểu ngay tình hình, chạy xuống dỗ dành con trai.

- Con xem Cầm Cầm cũng không phải cố ý mang nó về. Nó cũng đâu biết con bị dị ứng với lông mèo. Thôi thì cứ để mèo con lại nhà chúng ta đi, trông nó cũng dễ thương khôn ngoan đó chứ.

Phong Thần lúc này đã đỡ khó chịu hơn, nhưng vẫn khó chấp nhận có mèo ở trong nhà. Nhưng vì bà Phong năn nỉ mãi, anh cũng không chấp nhất, cuối cùng đồng ý cho Tố Cầm nuôi mèo nhỏ, nhưng với điều kiện không được để mèo gần anh quá 200m.

..................

Nhưng Phong Thần không ngờ rằng mình đã dẫn hổ vào nhà. Mèo nhỏ quá lợi hại, không thể xem thường được.

Chuyện là từ khi có mèo nhỏ, Tố Cầm đã dường như quên bẵng đi sự hiện diện của Phong Thần, coi anh như không khí, lúc nào cũng quấn lấy mèo con. Cô còn đặt tên cho nó là Đại Phong, nghe tên thôi cũng đủ khiến anh muốn băm nó thành trăm mảnh. Đại Phong gì chứ, rõ ràng còn không xứng là Tiểu Phong.

Nhưng tên không phải là vấn đề. Mỗi sáng đi học, Tố Cầm chỉ đều qua phòng anh gọi hai ba câu cho có lệ, rồi lại băng băng đi tìm mèo nhỏ cho nó ăn sáng, vuốt ve bộ lông mềm mại. Quá đáng hơn nữa, giờ ra chơi, cô không còn chạy sang tìm anh mà đi vòng vòng lớp, hỏi các bạn về cách chăm sóc mèo.

Phong Thần giờ đây sự lạnh lùng đã giảm đi một nửa, ngược lại có chút giận dỗi, trẻ con. Anh không biết sao mình lại như thế, chỉ biết rằng có chút khó chịu, không thoải mái, có chút ghen tị.

Nhiều lần anh định lén Tố Cầm mang mèo vứt đi nhưng như thế quá độc ác. Anh chỉ là không muốn cô quá quan tâm nó, ngó lơ anh thôi chứ không hề có ác ý nào cả. Nhưng mà có người vẫn không nhận ra sự thay đổi, khó chịu của ai kia, ngày qua ngày vẫn líu lo bên Đại Phong.

Nhưng rồi niềm vui vẻ của Tố Cầm chẳng kéo dài được bao lâu. Cho đến một hôm nọ, khi cô tung tăng nhảy chân sáo ra ngoài sân để tìm Đại Phong chơi đùa sau khi vừa đi học về, mèo nhỏ đã chẳng còn ở trong ngôi nhà gỗ nhỏ màu xanh da trời ấy nữa. Thật kì lạ, mọi ngày vào lúc này đáng lẽ Đại Phong phải lim dim ngủ ở đấy đợi cô.

Tố Cầm lúc đầu cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Có thể mèo nhỏ chỉ đi dạo quanh vườn vì quá buồn chán. Nhưng tìm hoài, gọi mãi Đại Phong cũng chẳng thấy xuất hiện, lúc này Tố Cầm mới bất giác cảm thấy sợ hãi, có một thứ linh cảm gì đó không tốt bỗng xẹt ngang qua người cô, môt dự cảm chẳng lành.

Tố Cầm vội chạy vào trong nhà, hỏi các bác giúp việc và bác quản gia, nhưng họ đều lắc đầu, nói rằng mình không nhìn thấy Đại Phong ở đâu hết. Rốt cuộc mèo nhỏ ở đâu? Hay trong một lần sơ ý, nó đã vô tình lẻn ra ngoài đường? Cô bỗng nhớ đến chương trình hình sự trên tivi mà cô xem vào vài ngày trước.

"Theo như những gì chúng tôi cập nhật thì hiện nay ở thành phố A đã xảy ra rất nhiều các vụ mất tích các vật nuôi trong nhà như mèo, chó. Và sau khi điều tra, theo báo cáo, hầu hết các vụ trộm cắp thú cưng này do các trung tâm giết mổ vật nuôi gây nên... "

Tiếng chị phát thanh viên như từng viên đạn găm thẳng vào trái tim nhỏ bé mỏng manh của Tố Cầm. Từng câu từng chữ ấy cứ vang mãi, vang mãi chẳng ngừng trong đầu cô. Cô lắc đầu nguầy nguậy, mặc dù trong thâm tâm cô cố gắng trấn an bản thân rằng Đại Phong không sao nhưng cô lại vô thức đưa hai tay lên bịt chặt tai lại.

Cô nên làm gì bây giờ? Chợt cô nhớ đến bà Phong. Phải rồi, bà là người cô kính trọng và tin tưởng nhất ở nhà. Mỗi lần cô gặp khó khăn gì, chỉ cần bà ra tay, mọi thứ đều đâu vào đấy. Chắc chắc làn này cũng không là ngoại lệ.

Nhưng đời trớ trêu thay, bà Phong vừa đi công tác ở Paris và có lẽ bà sẽ ở đấy 1 tuần. Nếu Tố Cầm đợi bà trở về thì Đại Phong có thể thật sự chẳng còn hi vọng nào.

Cô cố gắng nghĩ xem còn ai mình có thể dựa vào không. Ông Phong? Ông ấy đúng là rất thân thiện và thích giúp đỡ người khác nhưng trước giờ ông không quản chuyện trong nhà nên có nhờ thì ông cũng chẳng biết phải làm thế nào. Hừm, còn mỗi một người thôi, mặc dù đây là lựa chọn kém tin cậy nhất.

"Cốc cốc cốc... "

Khoảng 1 giây sau, từ trong phòng đã vọng ra:

- Ai đấy?

- Là tôi. Anh có thể ra đây một lát không?

Cửa phòng mở ra, Phong Thần từ từ đưa mắt nhìn Tố Cầm. Cuối cùng cô ta cũng nhớ tới sự hiện diện của mình rồi. Anh lên giọng:

- Sao? Có...

Âm lượng đang hùng hổ như sóng cuộn của Phong Thần bỗng nhiên vụt tắt. Bởi vốn dĩ Tố Cầm không ngăn được sự sợ hãi của mình, khiến cho khoé mắt đọng lại vài giọt óng ánh. Và Phong Thần đương nhiên thấy điều này. Anh lập tức hạ âm lượng xuống, giọng nói có chút mềm mại:

-... chuyện gì vậy?

Tố Cầm cố gắng dùng sự can đảm cuối cùng, kể lại cho Phong Thần nghe chuyện Đại Phong mất tích. Vừa nghe đến đây, mắt anh như có tia sáng nhỏ lướt qua. Đại Phong không thấy đâu nữa, hình như đối với anh không phải chuyện buồn mà ngược lại còn là một sự may mắn. Sau này, ai kia sẽ phải để ý đến anh hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top