Chap 6: Mèo nhỏ của ai vậy?
Thoáng chốc một tuần học vất vả đã trôi qua, hôm nay là thứ bảy. Ngắm nhìn bầu trời quang đãng trong lành từ ô cửa sổ của phòng ngủ, Tố Cầm nhẹ nhàng vươn vai. Hôm nay cô nên làm gì trong thời tiết hết sức đẹp thế này đây?
Đi thư viện học? Học mãi cũng chán.
Đi shopping? Không phải sở thích của cô.
Nằm ở nhà xem tivi? Như vậy thì lười biếng quá.
Cái này không được, cái kia cũng không ổn, thật khiến người ta khó chịu. Cuối cùng, cô cũng tìm được mục tiêu hợp lí, chính là đi công viên đọc sách. (Truyện ngôn tình thôi ko phải sách đâu ~~)
Đánh răng rửa mặt xong xuôi đâu đấy, cô vội thay đồ, chỉnh chu lại tóc rồi vui vẻ xuống dưới nhà ăn sáng. Mùi gì thơm thế nhỉ, cô khẽ hít một hơi dài. Hừm, theo như kinh nghiệm và hiểu biết nhiều năm thì có lẽ sáng nay bác Lí làm món cơm 'Trư bát giới đại náo chuồng gà" rồi. (Đùa thôi mấy bạn đấy là thịt kho trứng ấy ^^)
Tâm trạng cực kì tốt cộng với món ăn khoái khẩu làm cho Tố Cầm đặc biệt hạnh phúc. Cô ngồi ngay vào bàn ăn mà bà Phong và ông Phong đã có mặt sẵn từ lâu. Hình như thiếu gì đó thì phải? Ngó quanh ngó dọc, thì ra là tên đáng ghét kia vẫn còn mải trò chuyện với Chu Công đến nỗi không thèm ăn rồi.
Nhưng mà không sao, bớt một người đỡ một miệng ăn. Tuy nghĩ vậy nhưng thật ra Tố Cầm cũng chẳng ăn được bao nhiêu vì cơ thể cô đối với tinh bột không thể chứa lượng bằng với những người khác.
Sau khi ăn xong, cô báo với cha mẹ nuôi việc mình sẽ ra công viên đọc sách rồi lễ phép chào tạm biệt họ. Bà Phong có bảo cô đợi bà kêu Phong Thần đi chung nhưng cô vội từ chối ngay. Ai chứ tên đó thì tuyệt đối không được. Lần nào học bài chung cô cũng đều bị phân tán, mất tập trung bởi tên trời đánh kia nên cô đã quyết tâm không bao giờ rủ anh ta đi cùng với mình nữa.
Công viên cách ngôi biệt thự hơi xa nên Tố Cầm phải mất nửa tiếng đi bộ mới đến nơi.
Bãi cỏ xanh ngát mải mê trò chuyện cùng gió, phơi mình đón lấy tia nắng đầu ngày đầy dinh dưỡng. Mùi cà phê thoang thoảng từ ly Americano của cặp tình nhân dựa vai nhau trên ghế đá gần đấy càng làm cho bầu không khí thêm tươi mới, trẻ trung. Khung cảnh thế này, sư mát dịu thế này, thật không uổng công cô đã lựa chọn.
Tố Cầm ôm lấy cuốn truyện "Đáng tiếc không phải anh" của Diệp Tử, chọn lấy cho mình một bãi cỏ bên gốc cây cổ thụ trăm tuổi cao lớn có vòm lá rộng tưởng chừng có thể che phủ cả một toà nhà, rồi chầm chậm dựa lưng vào thân cây đồ sộ.
Thời gian cứ thế trôi, Tố Cầm vẫn mải miết tìm kiếm giấc mộng mình trong những trang sách chằng chịt chữ. Bỗng nhiên có thứ gì đó mềm mại ươn ướt chạm vào đầu ngón tay cô. Ban đầu Tố Cầm không để ý lắm, khẽ di chuyển tay mình sang chỗ khác. Nhưng hình như thứ ấy vẫn tiếp tục cọ cọ vào ngón tay thon dài của cô.
Lúc này, Tố Cầm mới rời mắt khỏi cuốn truyện dày cộp, đưa mắt nhìn xuống. Chẳng biết từ đâu xuất hiện một chú mèo nhỏ nhắn có bộ lông trắng muốt nhưng điểm tí vàng, trân trân nhìn cô. Mèo nhỏ vẫn tiếp tục dụi dụi mũi vào tay Tố Cầm, như thể đang cầu xin điều gì đó.
Nhưng Tố Cầm cũng chẳng phải mèo, hay biết nói tiếng mèo. Trước giờ cô cũng chưa từng nuôi con vật nào hết nên hoàn toàn không hiểu được mèo nhỏ kia đang muốn cái gì. Nó đói chăng?
Tố Cầm khẽ đưa tay xoa xoa đầu nó, rồi vuốt ve bộ lông óng mượt. Mèo nhỏ xem ra cũng đáng yêu phết. Nhưng mèo nhỏ của ai vậy? Chủ nhân của nó đâu mà sao lại để nó đi lang thang một mình thế này.
Tố Cầm ngó ngang ngó dọc, ngó tới ngó lui nhưng chẳng thấy bóng dáng ai cả vì hầu hết mọi người đều đã về. Rốt cuộc ai đánh rơi mèo con xinh xắn thế này? Hay... nó bị người ta vứt bỏ... Mèo nhỏ thật đáng thương quá.
Sau một hồi loay hoay không biết phải làm sao với mèo nhỏ, Tố Cầm đành phải mang nó về nhà chứ nếu bỏ nó lại thì cô thật không nhẫn tâm. Con vật cũng có cảm xúc của nó, bị vứt bỏ một lần là đủ rồi.
..........................
- Ai cho cô tự ý mang mèo về nhà hả. Cô không biết tôi dị ứng với lông mèo sao. - Đó chính là tiếng la chói tai của Phong Thần khi vừa nhìn thấy mèo nhỏ.
Ai đó khuôn mặt như sắp khóc nhưng phải cố kìm nén. Cô cũng không muốn phải thế đâu, nhưng nếu là anh, anh nỡ sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top