Chap 3: Cái gì của cô đều là của tôi

Hai người bước xuống khu căn tin rồi đi thẳng vào khu VIP, khu chỉ giành cho giới quý tộc bởi để vào được khu này thì bắt buộc phải có một chiếc thẻ bạch kim. Những chiếc thẻ bạch kim này được bán với giá trên trời nên người sở hữu được nó đương nhiên không nhiều.

Gia đình của Phong Thần rất nổi tiếng bởi không ai trong thành phố này là không biết tới tập đoàn FG, tập đoàn thời trang quy mô toàn quốc, và chủ tịch của tập đoàn này là ông Phong.

Không những thế bà Phong còn là chủ tịch hội phụ huynh của trường. Bà thường xuyên đóng góp không ít của cải để giúp đỡ cải tạo và nâng cao chất lượng trường A nên dĩ nhiên chuyện Phong Thần và Tố Cầm có trong tay hai tấm thẻ bạch kim mọi người ao ước là chuyện bình thường.

Tố Cầm vui vẻ ngồi xuống, gọi món mà không cần nhìn menu. Menu gì chứ, đến bao nhiêu lần rồi mà còn không nhớ nổi cái menu thì cô không phải là Tố Cầm.

- Cho em 10 xiên cá viên, 10 xiên bò nướng, bò Kobe nhé. Thêm một ly trà sữa táo. Cảm ơn ạ.

- Tôi không muốn ăn gì hết.

Anh ta lại không gọi món như thường lệ nữa rồi. Tí nữa lại ăn của mình cho mà xem.

- Anh không gọi gì ăn thật à?

Không có tiếng trả lời. Người phục vụ cũng đã đi chuẩn bị nên bây giờ trong khu này chỉ còn mỗi cô và anh. Còn người này, ngủ nhanh thật. Nếu cho anh ta đi thi cuộc thi ngủ quốc tế thì có khi giành được giải quán quân chứ không chừng.

Cô ngây người ra nhìn chăm chú khuôn mặt tuấn tú của người con trai ngồi đối diện. Sóng mũi ấy, làn da ấy, đôi môi ấy. Huhuhu đẹp quá đi mất. Cô bỗng nhiên dơ tay ra định chạm vào khuôn mặt của Phong Thần.

Khoan đã, mình đang làm cái gì thế này. Sao mình lại có suy nghĩ ấy chứ. Thật là.

Tố Cầm thu tay lại, đúng lúc ấy nhân viên phục vụ bước vào, mang theo những thứ Tố Cầm gọi đặt trên bàn.

- Của em đây.

- Cảm ơn anh.

Tố Cầm nhìn 20 xiên que và cốc trà sữa đang ngồi chễm trệ trên bàn. Thơm quá, đúng là ngửi bao nhiêu lần cũng không chán.

Mùi thơm từ những que xiên hấp dẫn đã đánh thức Phong Thần, anh từ từ mở mắt, ngồi thẳng dậy.

- Con gái con đứa ăn nhiều quá không tốt đâu. Đút cho tôi miếng thịt bò nhanh lên.

Nói xong Phong Thần khẽ há miệng chờ đợi.

Đấy, anh ta lại bắt đầu dở chứng rồi. Không bao giờ gọi xong lúc nào cũng ăn ké của người khác.

- Không được, cái này của tôi mà. Anh tự gọi cái khác đi, anh ăn rồi tôi ăn cái gì?

- Đừng nói nhiều, đồ của cô cũng là của tôi, ở ké nhà người khác rồi thì đừng kêu ca.

Tố Cầm khẽ thở dài. Anh ta nói đúng, bà Phong nhận nuôi cô là phúc phận ba đời của cô, cô lấy tư cách gì mà nói những thứ cô được hưởng này là của mình.

- Anh ăn đi.

Tố Cầm tiu nghỉu, cầm cốc trà sữa lên hút một hơi dài, uống xong mới phát hiện Phong Thần không ăn mà cứ ngồi nhìn mình chằm chằm không chớp mắt.

- Sao thế, có chuyện gì vậy?

Bỗng nhiên Tố Cầm nghĩ ra ý gì đó, mắt sáng rỡ lên.

- Anh quyết định không ăn nữa nhường tôi rồi có phải không. Hức hức anh tốt quá.

Nhưng khi Tố Cầm vừa cầm một que lên định đưa vào miệng, Phong Thần lạnh lùng hừ một tiếng.

- Đút tôi ăn.

Xiên que mém nữa rơi phịch xuống tấm thảm bằng da trải dưới chân. Tố Cầm nhăn nhó, tên này thần kinh à. Lớn đầu còn đòi đút, mọi hôm anh ta có thế này đâu. Hôm nay lên cơn gì thế không biết, lúc nãy còn tưởng anh ta nói đùa.

- Anh đừng được voi đòi tiên nhé. Anh có phải con nít lên ba đâu mà đút với chả không đút. Anh tự mà ăn đi, tôi không rảnh.

Tố Cầm không quan tâm tên con trai dở hơi ngồi trước mặt, ung dung tiếp tục đưa em xiên que hấp dẫn vào đến trước miệng. Cô vừa định há miệng thưởng thức miếng thịt bò Kobe hảo hạng được thái mỏng ơi là mỏng thì một bàn tay rắn chắc đã chộp lấy cổ tay thanh mảnh của cô, kéo gần về phía người của anh ta. Phong Thần vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, khoé miệng hơi nhếch lên.

3cm...

Thình thịch, thình thịch, thình thịch...

Tố Cầm đơ mặt ra vì quá bất ngờ, cộng thêm việc mặt ai kia đang dí sát vào mặt của cô, chỉ cách có vỏn vẹn 3cm. Trong khi đó, Phong Thần không những bình tĩnh một cách bất thường như thể chẳng có chuyện gì xảy ra mà còn cúi xuống ăn miếng thịt bò trên tay Tố Cầm.

Nhoàm nhoàm...

Tố Cầm sực tỉnh, nhìn miếng thịt bò trên tay mình không cánh mà bay, mặt tối sầm lại.

Sao có thể thế được? Sao anh ta có thể dí sát mặt mình nhưng lại thản nhiên như không như thế? Đã vậy thịt bò của mình... Aaaaaaa! Thịt bò của tôi. Sắp ăn được rồi mà còn bị cướp mất. Tức quá!!

Ai đó vẫn dửng dưng nhâm nhi miếng thịt bò, không hề để tâm đến sắc mặt của người ngồi đối diện.

- Tại sao anh lại ăn thịt bò của tôiiii!

- Tôi đã nói rồi, những gì của cô là của tôi.

- Vậy thì anh cứ ăn mấy xiên trong dĩa ấy, sao lại nhất thiết là xiên tôi đang cầm trên tay. Anh có biết cảm giác sắp có được lại mất đi đau như thế nào không?

- Không biết và cũng không muốn biết.

- Anh cứ đợi đó đi. Hứ, tôi không ăn nữa.

Tâm trạng của Tố Cầm hôm nay bị phá hỏng, cô cũng chả muốn ăn thứ gì nữa. Tiếng chuông báo hiệu hết giờ giải lao vang lên thật là đúng lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top