Chap 15: Truyền thuyết
Sau những chuỗi ngày vật vã với bài kiểm tra thì cuối cùng cũng rảnh được xíu để up thêm một chương huhu :(. Nhưng mà mình sẽ sớm có bài kiểm tra học kì nên không thể hứa hẹn điều gì với các bạn được. Mong các bạn thông cảm. :'<
________________________________
Tại địa điểm rừng Thạch Xướng, cô chủ nhiệm đứng chống nạnh, quan sát các đứa con "yêu dấu" của mình, miệng không ngừng nhắc nhở.
- Lệ Hàm em đặt sai vị trí mất rồi, mau chỉnh lại đi. Còn Tử Cách nữa, cần thận dưới chân có hòn đá kìa...
Cuối cùng dưới sự chỉ đạo của chủ nhiệm Trần và các giáo viên khác, tất cả các lớp cũng dựng xong lều cho mình, vẻ mặt mãn nguyện. Tuy nhiên lúc này có một người mặt trông vô cùng ngờ nghệch, thẫn thờ không tươi lên nổi.
Tố Cầm nãy giờ cứ không ngừng dụi mắt. Anh trai Phong Thần của cô... rốt cuộc đi theo đoàn cắm trại để làm gì? Lẽ ra giờ này anh ta phải ngoan ngoãn nằm dài trên bàn học tìm Chu công nói chuyện trong lớp 12A chứ? Người trước mắt cô, không thể nào đâu. Mặc dù Tố Cầm rất muốn chạy lại hỏi xem có thật là anh trai nuôi của cô không, nếu là thật thì tại sao anh ta lại đến đây, nhưng vì Phong Thần đang đứng cạnh các thầy cô nên cô không dám lại gần, chỉ đành mở to mắt nhìn chằm chằm anh ta từ phía xa.
Phong Thần cũng cảm thấy được ánh mắt kinh ngạc Tố Cầm nhìn mình, khẽ mỉm cười. Vẻ mặt cô ta trông thật ngốc nghếch. Anh chỉ là lo lắng cho sự an toàn của cô, cũng không yên tâm về con người tên Hứa Nguyệt kia nên mới xin phép đi theo, không ngờ lại được chứng kiến vẻ mặt ngố siêu cấp ngàn năm có một của Tố Cầm, quả là không uổng công. Còn nhớ hôm qua khi Phong Thần đi đến chỗ phòng Hội đồng để xin đi cùng, các thầy cô ai nấy đều kinh ngạc, vì anh trước giờ nổi tiếng là công tử lạnh lùng, không thích can thiệp vào những chuyện không liên quan tới bản thân, vậy mà lần này lại chủ động một bước, quả là khiến người khác không khỏi bối rối. Tuy vậy thầy cô cũng không tiện hỏi nhiều, đồng ý ngay lập tức bởi họ biết với sức học của anh, cho dù anh có nghỉ học vài tuần đi chăng nữa thì chỉ số IQ của anh cũng sẽ không vì đó mà giảm bớt một chút, đúng là khiến người khác ganh tị.
Sau khi học sinh các lớp đều tập trung về lại lớp của mình để sinh hoạt, lúc này Tố Cầm mới lén tách đoàn bước đến chỗ của Phong Thần, vẻ mặt khó coi:
- Anh đến đây làm gì thế? Trước giờ trong kí ức của tôi thì anh không phải người sẽ tiêu hao thời gian ngủ quý báu của mình để tham gia hoạt động ngoài giờ thế này. Hình như hai năm trước khi anh học lớp 10 cũng từ chối đâu có đi?
- Cô đoán xem?
Tố Cầm trợn tròn mắt. Gì thế này? Cô đoán xem? Có trời mới biết được anh ta đang nghĩ gì và định làm gì? Cô đâu phải thần tiên giáng trần, hoàn toàn không thể dò được tâm tư cao thâm của con người có IQ 250 này. Tuy nhiên có một điều cô chắc chắn, đó chính là anh ta đi có mục đích, vì nếu như anh ta không muốn, thì có là quan thế âm bồ tát cũng không lôi anh ta đi được.
- Anh đột nhiên phát hiện mình có hứng thú với cắm trại?
Một vẻ mặt đầy chán nản thay cho câu trả lời.
- Anh... không lẽ anh ngắm trúng em gái lớp 10 nào đấy chứ?
- Đùa gì vậy? - Phong Thần khinh bỉ nhìn Tố Cầm. Lí do sác xuất 0.0001% như vậy mà người con gái này cũng nghĩ ra cho được, đúng là thần kì.
- Tôi đoán không ra, anh mau nói đi.
Phong Thần khẽ thở dài, vẻ mặt làm bộ bất công.
- Thật ra thầy cô cứ nằng nặc bắt tôi đi cho nên... cung kính không bằng tuân mệnh.
- Không thể nào! - Đây là đáp án mà Tố Cầm có chết không tin. - Nếu như anh không muốn đi thì họ sao có thể ép anh được? Hai năm trước chẳng phải cũng thế sao?
Phong Thần không muốn đôi co về vấn đề này nữa, vì chung quy câu trả lời của anh không thể nói được. Anh liền lảng sang chủ đề khác.
- Ðược rồi. Ðừng hỏi nữa. Cô ra đây không sợ bị thầy cô trách phạt à?
Nghe Phong Thần nhắc nhở Tố Cầm mới nhận ra hình như nãy giờ cô rời khỏi đội hình hơi lâu, không biết đã bị phát hiện hay chưa nữa. Cô phải mau chóng trở về mới được, nếu không thì hậu quả khôn lường. Tố Cầm đành bỏ lại Phong Thần, lén lút lẻn về lớp mình, thầm cầu cho không bị phát giác, cũng may mọi chuyện đều suôn sẻ.
Buổi tối hôm ấy tất cả các lớp đều tập trung lại thành một vòng tròn thật lớn xung quanh ngọn lửa đang bập bùng trên đống củi cháy đen. Mặt ai nấy đều rất hào hứng, vì tiếp sau đây chính là phần mà ai cũng vừa mong đợi vừa nơm nớp lo sợ, phần của những câu chuyện ma được lưu truyền.
Thầy Tôn phụ trách môn thể dục, cũng là chủ nhiệm lớp 10C, lúc này mới từ từ đứng dậy, nhẹ nhàng bước lên trước, đi vòng quanh đám lửa, bắt đầu câu chuyện mà ông vô cùng tâm đắc, vì hầu như năm nào câu chuyện này cũng doạ cho lũ trẻ một phen hoảng sợ.
- Truyền thuyết lưu truyền rằng trước đây trên ngọn núi này có một người phụ nữ vô cùng xinb đẹp, sống trong một ngôi nhà êm ấm với chồng của mình. Cuộc sống của hai người vốn tưởng rất êm đềm, hạnh phúc, cho tới khi chồng của cô, vì một người phụ nữ khác... mà không những phản bội cô, còn dùng kéo đâm cô cho tới chết, khiến bộ y phục của trắng tinh thuần khiết của cô cũng vì thế mà bị nhuốm một màu đỏ thẫm hôi tanh.
Thầy Tôn kể đến đây ngừng lại lấy hơi, cũng ngầm quan sát lũ trẻ, thấy vẻ mặt ai bắt đầu trắng nghệch, đặc biệt các bạn nữ, run sợ nắm tay nhau thì mãn nguyện cười thầm. Đúng là không nằm ngoài dự liệu của thầy. Xem ra câu chuyện đã kể được 10 năm này vẫn còn hữu dụng chán.
- Sau khi bỏ xác cô ngoài rừng, chồng cô tiếp tục trở về âu yếm với người phụ nữ thứ ba kia, thân thân mật mật. Còn về người phụ nữ hồng nhan nhưng bạc phận, vì quá đau lòng, cũng căm hẫn đôi gian phu dâm phụ nên linh hồn vĩnh viễn không thể siêu thoát, cứ thế mà lang thang trên trần thế, tìm cơ hội để trả thù cho mối tình đáng hận của bản thân. Thế là vào một buổi chiều nọ, cô đã dùng linh lực của mình, nhập vào người người phụ nữ kia, quay trở về ngôi nhà trước đây cô từng sống hạnh phúc, dùng cây kéo năm xưa chồng cô dùng để giết cô, đâm một nhát ngay tim của người cô dùng một đời để yêu sâu đậm. Trong lúc anh còn đang hấp hối vài hơi thở mỏng manh yếu ớt cuối cùng, người phụ nữ dùng ánh mắt căm hận nhìn anh ta, khẽ đưa đôi bàn tay nhuốm máu lên vuốt ve khuôn mặt đối diện, từ trong con ngươi cô chảy ra hai dòng lệ đỏ thẫm. Cô khẽ thủ thỉ với anh: "Các người đừng trách tôi độc ác, cũng đừng hận tôi. Tất cả đều do các người tự chuốc lấy thôi. Tôi dùng cả đời mình để yêu anh, nhưng anh đã chính tay cắt đứt mối tình đó, còn hại tôi không thể đầu thai. Cho nên, thứ mà tôi không có được, ai cũng đừng hòng lấy." Nói xong, người phụ nữ còn cầm chiếc kéo đó, đâm cho người chồng một nhát vào tim, rồi bỏ đi không quay đầu lại. Cô cứ thế lang thang ngày qua ngày, từ hết chỗ này đến chỗ khác, nhưng lạ một điều là cô chưa từng bước chân ra khỏi khu rừng Thạch Xướng, có lẽ vì cô vẫn còn chút vấn vương nơi đây. Sau vụ thảm sát ấy, mặc dù lời đồn thổi vẫn còn kéo dài, nhưng cũng chẳng ai bận tâm... Cho đến một ngày, có một đoàn người nọ qua đêm cắm trại ở nơi đây giống như chúng ta vậy. Họ vốn là người nơi khác đến, cho nên không hề hay biết những điều này, mà cho dù có biết họ cũng sẽ không tin. Buổi tối đầu tiên qua đêm trong rừng, một điều kì lạ bỗng xảy đến, một đội viên của họ bỗng nhiên mất tích. Cả đoàn vô cùng lo lắng, cho nên đã chia nhau đi tìm người nọ. Và rồi cuối cùng họ cũng tìm thấy anh ta, nhưng là một xác chết trong vũng máu tươi, với một vết đâm trên ngực...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top