Chap 14: Cắm trại

Sáng hôm sau, như thường lệ Phong Thần và Tố Cầm cùng nhau đi về phía chiếc xe Lamborghini trắng không tì vết đã đậu sẵn ngoài biệt thự để đến trường. Tuy nhiên, lần này không biết cô vô tình hay cố ý lại chạm mặt Hứa Nguyệt cũng vừa hay đang đứng ở cửa xe chuẩn bị bước vào. Anh trông thấy cô, miệng cong lên một đường hoàn mĩ. Đương nhiên động tác này không thể lọt ra khỏi cặp mắt sắc sảo của Phong Thần khiến cho anh có phần không vui.

- Cô quen hắn?

- À. Cậu ta chính là bạn cùng bàn tôi kể anh nghe đấy. Không ngờ bây giờ đã là hàng xóm rồi. Trùng hợp thật.

Phong Thần nghe thấy vậy cũng không hỏi thêm gì nữa. Thì ra là bạn cùng bàn của Tố Cầm. Nhưng mà xem ra gia cảnh của cậu ta cũng không hề nhỏ, có thể có được siêu xe Ferrari J50 có giá lên đến 2 triệu rưỡi usd thật sự không phải là một gia đình bình thường. Chỉ tiếc vẫn không sánh bằng chiếc Lamborghini Veneno Roadster của anh. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bây giờ gia thế hình như không quan trọng nữa rồi. Mấu chốt chính là rốt cuộc tại sao cậu ra lại cười như thế với Tố Cầm? Chẳng lẽ cậu ta có ý gì với cô ấy? Mới quen biết nhau hôm qua hôm nay đã có thể nở nụ cười mờ ám như thế, chắc chắn không phải người tốt lành. Mình nhất định phải canh chừng kĩ tên nhóc này mới được.

Mãi tập trung suy nghĩ đến Hứa Nguyệt mà Phong Thần không hề hay biết bản thân trông khó coi đến mức nào, doạ Tố Cầm suýt chút nữa không nhận ra anh trai nuôi cô quen biết bấy lâu nay.

- Anh đang suy nghĩ gì mà sắc mặt trông không thoải mái như thế? Anh bị ốm à?

Phong Thần nghe thấy Tố Cầm hỏi mới giật mình trở về với hiện tại, đem tâm hồn đang treo ngược trên cây về với thân xác.

- Cô đang lo lắng cho tôi à?

- Ai... ai thèm quan tâm anh. Anh đừng có mà tưởng bở. Tôi hỏi để còn biết đường tránh xa anh ra kẻo lây bệnh thôi.

- Thật không?

Ai đó cố tình kéo dài chữ "không", còn tiến sát mặt đến về phía Tố Cầm, ra vẻ mờ ám, làm cho cô hơi đỏ mặt, ngập ngừng.

- Tôi... tôi... đúng đấy. Tôi quan tâm đến anh trai mình bộ không được à? Em gái lo cho anh trai không đúng sao?

Phong Thần vừa nghe đến bốn chữ "anh trai", "em gái" mặt liền đanh lại. Đời này anh ghét nhất là nghe từ miệng cô bốn chữ này. Người nào cũng có thể thốt ra, nhưng riêng cô thì tuyệt đối không được.

Thấy sắc mặt Phong Thần biến đổi còn tệ hơn ban nãy, cả người toả ra mây đen nghìn nghịt, cũng ý thức được bản thân đã nhất thời nói những điều không nên nói, Tố Cầm liền cười cười lánh sang chuyện khác, tạm thời ngó lơ vấn đề này.

- Được rồi. Không nói chuyện này nữa. Nhưng mà nói đi nói lại, rốt cuộc dạo này anh bị sao thế, sao lúc nào cũng như người mất hồn vậy?

Người mất hồn? Còn không phải vì em sao? Hại tôi trước mặt em mất đi vẻ lạnh lùng cao ngạo trước đây của mình. Bây giờ còn thêm tên Hứa Nguyệt hàng xóm kia nữa, phiền phức thật.

- Không có gì.

Thấy Phong Thần không muốn kể, Tố Cầm cũng không ép anh nữa. Chuyện anh ấy không muốn nói, đừng hòng cạy ra được nửa lời từ miệng anh ta. Chính vì thế cô cũng chả muốn phí công sức làm gì, cũng có khi là cô lo chuyện bao đồng thôi, người xuất chúng như như anh ta thì làm sao xảy ra chuyện gì được.

Tố Cầm thôi không để ý đến Phong Thần nữa, hơn nữa anh cũng đã dựa đầu vào cửa kính xe làm một giấc ngon lành không biết trời trăng mây đất gì nên cô cũng không muốn làm phiền anh ta. Nhưng mà hình như người trước mắt cô bỗng nhiên lại trở nên có phần quyến rũ, khiến ánh mắt cô bất giác không muốn rời đi. Chuyện gì vậy nhỉ? Bình thường cô cũng trông thấy anh ta suốt, sao tự dưng hôm nay lại có suy nghĩ không bình thường thế này? Tim cũng nhập nhanh lạ thường? Thật khó hiểu.

Cũng may chẳng mấy chốc xe đã đến trường học, cô liền bước xuống xe, mau chóng lên lớp, nhịp tim cũng trở lại đúng quỹ đạo của nó. Tố Cầm vừa vào tới lớp đã đi thẳng về chỗ ngồi, nhanh chóng soạn sách vở, cất cặp sách rồi chắp hai tay lại, cầu mong cho ngày hôm nay trôi qua một cách bình yên. Cô thật sự không muốn phải trải qua ngày học căng thẳng kịch tính ác liệt như hôm qua nữa, quá đáng sợ.

Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, các bạn học sinh cũng đã vào lớp đông đủ, lúc này cô chủ nhiệm mới đứng trên bục giảng hắng giọng, ra hiệu cho cả lớp im lặng. Thế nhưng cái lớp chọn toàn những tinh tú của trường này dường như lại giống một động cá biệt hơn, ai nấy đều nhao nhao, bỏ ngoài tai tiếng báo hiệu lên lớp, cũng không để tâm chủ nhiệm Trần đang đỏ mặt tức giận đùng đùng. Cuối cùng cô chủ nhiệm thấy hết thuốc cứu chữa, đành phải dùng ba chữ "rất quan trọng", lôi đám học sinh bát nháo về lại quy củ, ai nấy đều im thin thít, mắt long lanh chờ đợi.

- Hừ! Được rồi. Cô có một thông báo vô cùng quan trọng. Cuối tuần này trường chúng ta sẽ tổ chức cho học sinh toàn khối 10 đi cắm trại qua đêm ở rừng Thạch Xướng. Chúng ta sẽ ở lại đó tổng cộng là ba ngày hai đêm, tức là sáng thứ hai sẽ khởi hành về lại trường. Đương nhiên các em có thể yên tâm về địa điểm cắm trại lần này vì khu đó bảo an cực kì cao, hơn nữa những năm trước các anh chị đều đã đi qua nên chắc chắn không có gì đáng ngại. À còn nữa, các em hôm đấy đi nhớ phải mang theo áo khoác và nên mặc nhiều một chút, vì trong rừng vô cùng lạnh, nhiệt độ cao nhất không vượt quá 18. Được rồi, cô cũng đã thông báo xong, các em về chuẩn bị đồ cho tốt đi. Bây giờ thì lấy sách ra trang 255, chúng ta bắt đầu học.

Cả lớp bên dưới nãy giờ kìm nén để chờ đợi tin tức quan trọng không dám lên tiếng vừa nghe cô nói xong liền như ong vỡ tổ, lại nhao nhao hết cả lên.

- Oaaaa! Sắp được đi cắm trại rồi.

- Phải đó, cậu nghĩ hôm đó chúng ta nên mặc gì thì ổn nhỉ? Tớ còn chiếc váy Louis Vuitton xinh cực, không biết có nên đem theo không?

- Cậu không nghe cô nói trên đấy lạnh lắm à! Chúng ta vẫn nên mặc ấm một chút.

- Được. Tớ nghe cậu!

.....................

Tiếng xôn xao không ngừng nghỉ, nào là thảo luận về quần áo, về thức ăn, thậm chí còn có người sợ nhàm chán định đem theo cả dàn máy game cao cấp, nhưng cũng may bị chủ nhiệm Trần nghiêm cấm chặt chẽ. Cuối cùng có một bạn nam đứng dậy, mặt mày hớn hở.

- Cô ơi vậy thứ ba chúng em có được nghỉ không ạ?

- Phải đó, đi chơi về mệt lắm, cho nghỉ đi cô ơi.

Cô Trần đưa tay lên xoa huyệt thái dương, không ngừng cảm thán. Lũ trẻ này, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chơi và nghỉ học, không hiểu sao có thể vào được lớp chọn nữa, đúng là tài thật. Tuy nhiên cô không thể chiều bọn nó, với lại trường cũng không hề nhắc tới việc nghỉ học.

- Thứ ba cả lớp đi học lại như bình thường.

Cả lớp vừa nghe thế liền ỉu xìu, ba mươi lăm vẻ mặt đều lộ rõ vẻ chán trường, trừ Tố Cầm là người chăm học không muốn bỏ bữa nào và Hứa Nguyệt đang nằm ngủ kế bên.

Tố Cầm khẽ liếc sang bên cạnh. Tên này nãy giờ ngủ say như thế, chắc không nghe thấy cô chủ nhiệm thông báo gì đâu nhỉ? Lát nữa cô có nên nói lại với cậu ta không? Hay là thôi, dù gì cô cũng không muốn nói chuyện với cậu ta lắm. Nhưng mà...

Đắn đo một hồi, trong khi Tố Cầm vẫn loay hoay không biết làm thế nào mới ổn, thì Hứa Nguyệt đã bị ánh mắt "10 giây một cái" của cô làm cho thức giấc, nhắn nhó dụi mắt. Anh trên đời ghét nhất là có người phá hỏng giấc ngủ của mình.

- Cô làm cái gì thế? Nhìn tôi làm gì?

- À, thật ra...

- Có thì nói nhanh, không thì làm ơn trật tự.

Tố Cầm ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng lựa chọn nói cho Hứa Nguyệt.

- Ban nãy cô chủ nhiệm có thông báo, cuối tuần này chúng ta đi cắm trại ở rừng Thạch Xướng.

Hứa Nguyệt liếc nhìn cô một cái, sau đó vùi đầu xuống ngủ tiếp, để lại ai đó tức tối, cảm thấy bản thân uỷ khuất. Lại nữa rồi, cậu ta lại dùng ánh mắt đó nói chuyện với cô. Đúng là lấy ơn báo oán!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top