Chap 12: Anh hùng cứu mỹ nhân

Ngày đầu tiên kể từ khi Tố Cầm có bạn cùng bàn hình như diễn ra không suôn sẻ lắm. Điển hình là tiết 2 hôm nay lớp có môn tiếng anh, thầy Triệu cho cả lớp làm việc nhóm hai người, trong khi Tố Cầm cắm cúi suy nghĩ câu trả lời thì Hứa Nguyệt lại nằm dài trên bàn ngủ, thật giống ai đó. Không những thế, khi cô khẽ gọi hắn ta dậy, hắn còn tỏ vẻ bực dọc, như thể cô vừa làm gì có lỗi với hắn vậy, thật khiến cô không thể nào chấp nhận được.

Và đó chỉ mới là tiết 2 thôi! Những tiết học còn lại không nói chắc cũng có thể hình dung ra, Tố Cầm cứ như đang sống dưới địa ngục vậy, cả ngày mặt mũi xám xịt. Danh hiệu đệ nhất nữ thần của cô sắp không giữ được nữa rồi!

Phong Thần cũng nhận ra điểm này, vì giờ ra chơi khi cô đi với anh mặt cũng chẳng khá khẩm mấy. Anh muốn lên tiếng hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng lại đành thôi vì trước giờ anh hình như chưa từng làm thế, bây giờ hỏi thăm liệu có hơi không giống anh? Nhưng mà khuôn mặt đưa đám đó, thật khiến anh không chịu nổi! Cuối cùng Phong Thần đành phá lệ, lạnh lùng nói vài câu với cô trong lúc cô đang ngấu nghiến xiên thịt bò Kobe yêu thích trong căn tin.

- Ăn uống từ từ thôi. Hôm nay tôi không ăn đâu. Với lại làm ơn đừng tự biến mặt mình thành mặt lừa nữa.

- Mặc kệ tôi, không cần anh quản!

Đang sẵn buồn bực trong người còn bị người khác nói mặt như mặt lừa, Tố Cầm nhất thời nóng giận hét lớn. Phong Thần mặt tối sầm, biến sắc.

- Cô hét vào mặt tôi?

- Xin lỗi, tôi không cố ý. - Dường như nhận thức được bản thân có chút quá đáng, Tố Cầm lí nhí nhường một bước. Ai bảo cũng do anh ta cứ thích gây sự với cô làm gì. Tự nhiên bảo cô mặt lừa!!!

- Rốt cuộc hôm nay cô bị gì thế? Hay cô không phải tới ngày gì đó của phụ nữ đấy chứ?

Tố Cầm thoáng đỏ mặt, vừa nghe có người hỏi thăm liền không ngần ngại trút bỏ tâm sự đang chất thành từng đống đen nghịt trong người, cứ thế mà xả ra liên hồi.

- Anh biết không, hôm nay trong lớp có một tên mặt lạnh y chang anh mới chuyển đến hết sức quá đáng......

Phong Thần có chút không vui khi bị Tố Cầm so sánh với tên con trai khác nhưng cũng không chấp nhất, im lặng lắng nghe cô kể lể. Thật sự rất hiếm khi anh thấy cô tức giận như vậy, vì Tố Cầm trước giờ là một người có tính cách rộng rãi, hào phóng và khoan dung, không phải người nhỏ nhen hay giận dỗi cho nên những chuyện không đáng cô vốn chẳng để tâm, còn những chuyện đáng cũng đều bị cô biến thành không đáng. Vậy nên tình trạng hiện giờ của cô, là ngàn năm có một, vô cùng hiếm hoi, đáng để ghi nhận trong sử sách. Xem ra tên con trai kia cũng thú vị phết, có thể chọc cho cô thành ra thế này.

Phong Thần vô thức nhếch khoé miệng đẹp đẽ, trong một giây quên mất ai kia đang không vui.

- Anh cười cái gì vậy? Chuyện tôi kể buồn cười lắm sao??

Tố Cầm hận không thể băm tên trước mặt ra trăm mảnh. Rõ ràng anh ta biết cô đang tâm trạng không tốt nên mới tâm sự cùng anh ta, vậy mà anh ta có thể cười nhạo cô thế kia? Biết  vậy cô đã không kể cho anh ta nghe rồi, bực càng thêm bực.

Phong Thần vừa định lên tiếng hạ hoả thì Tố Cầm đã đi thẳng về lớp, không ngoảnh đầu lại lấy một lần. Anh lắc đầu khổ sở, đúng là con gái khó tính thật.

Cả ngày học vất vả chẳng mấy chốc đã trôi qua, nhưng đối với Tố Cầm cứ như nghìn thu vậy, không những thế còn là nghìn thu ở Bắc Cực. Giờ ra về, như thường lệ chiếc xe Lamborghini trắng tinh đã đậu sẵn trước cổng trường, kế bên là bác quản gia đứng nghiêm trang. Trông thấy Tố Cầm và Phong Thần bước đến, bác vui vẻ mỉm cười mở cửa xe cho họ.

Phong Thần chẳng nói chẳng rằng, nhảy ngay lên xe, một tí ga lăng cũng không có. Nếu như là mọi hôm, Tố Cầm sẽ chẳng để ý những chuyện vặt vãnh như thế này. Anh ta thích làm gì thì kệ anh ta, cô không quan tâm lắm. Nhưng hôm nay lại khác, vốn tâm trạng đã tức tối, nay lại chứng kiến cảnh này, chẳng khác gì như thêm dầu vào lửa.

- Mọi người cứ về trước đi. Hôm nay cháu muốn đi bộ.

- Cô chủ, như thế không ổn đâu ạ. Bà chủ mà biết sẽ mắng tôi đấy. Với lại đường xá cũng nguy hiểm, cô cứ ngồi lên xe một lát là về tới nhà... - Bác quản gia mặt mày tái mét. Mấy năm nay tiểu thư Tố Cầm đều để bác đưa về cơ mà, sao hôm nay lại dở chứng muốn đi bộ thế này. Lỡ cô có mệnh hệ gì, bác làm sao ăn nói với bà Phong đây. Với lại dù gì bác cũng chăm sóc đưa đón cô và Phong Thần từ nhỏ, nên sớm đã coi hai người như cháu ruột mình, yêu thương vô cùng.

Bác quản gia còn chưa kịp dứt lời, Phong Thần đã cắt ngang, mặt tỉnh bơ.

- Về thôi.

- Cậu chủ... như thế...

- Bác không nghe cháu nói gì à?

Bác quản gia vẫn day dứt không nỡ để Tố Cầm đi bộ một mình về nhà, đường hình như cũng hơi xa, mà trời thì cũng không còn sớm nữa. Thế nhưng giọng điệu kiên quyết của ai đó, bác không làm trái được. Tố Cầm thấy bác quản gia khó xử cũng hơi áy náy nên lên tiếng.

- Không sao đâu. Cháu đi đây.

Tố Cầm nói xong bỏ đi không nhìn lại. Chiếc xe Lamborghini chẳng mấy chốc cũng chạy băng băng vượt qua cô, lao mình vào dòng xe tấp nập trên đường lớn. Tố Cầm thơ thẩn men theo con đường về nhà, nhìn đó nhìn đây, ngó ngang ngó dọc, tâm trạng cô thoáng đã trở về trạng thái vui tươi như ngày thường.

Mặt trời cũng đã bắt đầu xuống núi, gió se se lạnh nên Tố Cầm quyết định bước nhanh hơn. Nhà cô hình như còn phải cách 2km nữa, tương đương với nửa tiếng đi bộ. Xem ra nếu cô cố gắng rảo bước thật nhanh, cô có thể về kịp nhà trước khi quá tối.

Nhưng hôm nay không phải ngày tốt lành của cô. Khi cô đang sải bước qua một công viên gần nhà, đột nhiên có một đám du côn tầm ba, bốn tên mình đầy xăm trổ, lăm le tiến đến. Tố Cầm cảm thấy sợ hãi, cố gắng làm bộ như không nhìn thấy bọn chúng, mong rằng họ không để ý tới cô. Nhưng mà nhan sắc khuynh nước khuynh thành này của cô, thật sự khiến người khác không thể không liếc một cái.

Bốn tên to con chưa đầy một phút đã đứng chắn lối đi của Tố Cầm, vẻ mặt hung hăng trông phát kinh. Tên béo nhất bọn hùng hổ tiến về phía trước, cười nhe cả hàm, nham nham nhở nhở.

- Em gái nhỏ đi đâu đấy. Có cần bọn anh đưa đi giúp không?

Tố Cầm vẫn còn ám ảnh với lần lạc vào xưởng giết mổ động vật lần trước, lại cộng thêm sợ hãi bủa vây, nhất thời chân đứng không vững mà té ngã xuống nền xi măng lạnh cóng dưới đất. Cô lết về sau, mắt không ngừng đảo xung quanh, hi vọng có thể tìm thấy sự giúp đỡ. Nhưng sao quả tạ hôm nay hình như quyết  không buông tha cho cô, vì công viên chẳng lấy một bóng người. Biết mình không có hi vọng, cô dùng giọng điệu cố rắn chắc nhưng vẫn không giấu nổi sự run rẩy sợ hãi.

- Các người đừng tiến về đây, nhà tôi đã ngay trước mặt rồi, tôi mà la lên là vệ sĩ sẽ chạy ra tóm các người về đồn cảnh sát đấy.

- Thế sao cô em còn chưa la đấy? Hét lên một tiếng cho anh đây nghe xem nào.

Một tên đầu trâu mặt ngựa đã bắt đầu sấn tới, đưa bàn tay bẩn thỉu đụng chạm vào người cô.

- Mày nghĩ tao sẽ tin những lời mày nói à? Tao không bị đần nhé!

Tay hắn không chịu yên phận đưa lên vuốt ve khuôn mặt trắng bệch đáng thương của Tố Cầm, vỗ nhẹ một cái. Cô toan định dùng tay mình gạt tay hắn ra thì cả hai tay đều bị một tên khác giữ chặt, không thể thoát ra. Tố Cầm ra sức giãy giụa, trừng mắt nhìn tên biến thái trước mặt, nghiến răng.

- Các người mau tránh ra cho tôi! Buông tôi ra!
Các người sẽ hối hận đấy!

- Bọn tao sẽ hối hận. Hahaha. Mày nghĩ mày là ai?

Trong lúc bọn đầu gấu cười lớn, sấn sổ nhào vào phía cô, định động chân động tay thì bỗng nhiên từ đâu vang lên một thứ thanh âm trầm thấp kiên định pha chút nam tính.

- Cô ấy là bạn gái tôi.

Cả bọn quay ngoắt lại, sau khi nhìn thấy một nam nhân chẳng có gì là đáng sợ, đã vậy còn mặc đồng phục học sinh, vậy mà lại dám phá hỏng chuyện tốt của họ, bèn giận dữ trừng mắt.

- Mày là tên nào? Khôn hồn thì cút ra, đừng phá hỏng chuyện tốt lành của tụi tao! Bớt lo chuyện bao đồng trước khi tụi tao tẩn mày đấy!

Ai đó đứng trước khí thế hùng hồn mà mặt chẳng hề biến sắc, ba hồn bảy vía một tí cũng không lọt ra ngoài, khẽ nhếch miệng.

- Tao đã nói cô ấy là bạn gái tao.

- Bạn gái mày? Hahaha, thế thì tụi tao càng muốn cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top