Chap 11: Bạn mới

Sự mất tích của Đại Phong vẫn luôn khiến cho Tố Cầm canh cánh trong lòng, nhưng may sao 2 ngày sau, có người đã tìm được nó đang ngồi liếm chân trên lề đường và trả lại nó về cho cô. Cũng may cô có dán tờ tìm mèo thất lạc, không thì thật sự cô sẽ không được gặp lại mèo nhỏ nữa mất.

Phong Thần lại trở về với cuộc sống bị phớt lờ, có phần hơi bực tức. Anh hối hận mình đã giúp cô tìm lại mèo nhỏ, báo hại anh bị cô lạnh nhạt. Nhưng cũng nhờ lần mất tích này, anh mới nhận ra tình cảm bản thân dành cho cô nhiều đến mức nào. Chỉ có điều, có lẽ anh nên chôn chặt thứ tình cảm không nên nảy sinh này trong tim vì anh biết Tố Cầm chỉ xem anh như một anh trai nuôi mà thôi.

Hôm nay là ngày thứ tư, Tố Cầm và Phong Thần như thường lệ mỗi người một góc trên chiếc xe Lamborghini trắng tinh, chẳng ai nói với ai câu nào. Tố Cầm mặc dù may mắn thoát khỏi lần nguy hiểm vừa rồi nhưng nó lại để lại một nỗi ám ảnh và sợ hãi không hề nhỏ trong cô. Tuy nhiên cô đã cố gắng kìm chặt nó trong lòng, không muốn để ai phát hiện ra.

Tại lớp 10A, cô chủ nhiệm đứng trên bục giảng, cầm chiếc thước kẻ gỗ dài 20cm, gõ vài cái xuống bàn:

- Các em im lặng cho cô! Mới sáng đã như cái chợ rồi! Cô có chuyện quan trọng cần thông báo với lớp đây.

Cả lớp nghe thấy hai chữ "quan trọng" liền im bặt, đến thở cũng không dám, không gian trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng ruồi bay vo ve. Điều này cũng không có gì là khó hiểu, vì trước giờ lớp 10A vốn dĩ rất thích những tin tức gọi là quan trọng, các bạn học sinh lớp này cực kì thích bất ngờ, từ những bất ngờ mức bình thường đến những bất ngờ có thể gây đau tim. Cả lớp đều hướng mắt về phía cô chủ nhiệm, háo hức trông chờ.

- Cô muốn giới thiệu với các em một chút. Có một bạn học sinh nam vừa chuyển từ trường trung học phổ thông chuyên B đến trường mình và em ấy sẽ chính thức trở thành một thành viên của lớp chúng ta. Em vào đi.

Những cặp mắt lập tức chuyển hướng, chăm chăm nhìn ra ngoài cửa lớp. Năm giây sau, ai nấy đều phải trầm trồ, vì cơ thể người con trai vừa bước vào như toả ra muôn vàn ánh hào quang, có thể lập tức gây mù loà.

Ngoại hình cao ráo, hình như phải đến 1m9, da hơi ngăm vô cùng bắt mắt, đôi mắt sắc sảo như chòm sao trên trời, sóng mũi cao, môi mỏng và da không tì vết hệt như da trẻ con. Con người này, cứ như vừa bước ra từ môt cuốn tiểu thuyết ngôn tình loại siêu siêu phi thực tế vậy, thật khiến người ta không khỏi ngưỡng mộ. Và đặc biệt hơn nữa, trong lớp ai cũng nghe thấy cô giáo có nói cậu ta chuyển qua từ trường chuyên B, một trong những trường xếp hàng đầu thành phố, thậm chí vượt xa trường họ đang học gấp trăm lần, học phí ở đó cũng đắt khủng khiếp.

Con người hào quang bao phủ đầy mình ấy chậm rãi bước vào lớp, khuôn mặt lạnh tanh đúng như theo hình mẫu thiếu gia lạnh lùng trong các cuốn thiểu thuyết ba xu. Cô giáo hắng giọng vài cái, lôi cái đám mê trai và những người tâm hồn treo trên trời xuống mặt đất:

- Được rồi các em làm ơn dẹp bộ mặt đó ngay cho cô. Sao học sinh lớp chọn mà cũng không khác gì lớp thường thế này, thật là mất mặt! Hừm, học sinh mới, em giới thiệu bản thân một chút với các bạn đi.

Bạn nam gật đầu, động tác cũng đẹp đến hoàn mĩ, khiến bao con tim bên dưới đập liên hồi. Nhưng đó không phải là tất cả. Khi một giọng trầm ấm đầy nam tính mê hoặc lòng người ấy cất lên, cả đám nữ sinh bên dưới mới thật sự gào thét như mất trí, ngay cả những bạn nữ bình thường rất trầm tính không màng thế sự cũng không thoát được sức hấp dẫn của âm thanh trầm thấp ấy.

- Tôi tên là Hứa Nguyệt.

Gì thế? Chỉ có một câu ngắn ngủi thôi sao? Các bạn nữ bên dưới có phần không cam tâm, hò hét.

- Ngắn thế! Nói thêm đi mĩ nammm...

- Phải đấy. Cậu cứ giới thiệu thoải mái chúng tớ rất sẵn lòng ngheee...

- Aaaaa giọng cậu ấy hay quá!!!

Tố Cầm lúc này đang chăm chú đọc truyện Conan ở cuối lớp cũng phải hơi nhăn mày. Học sinh mới thôi mà, làm gì ghê thế, cũng đâu phải thánh nhân trên trời giá lâm? Ban nãy lúc bạn nam ấy bước vào lớp cô cũng có nhìn qua, nhưng chả ấn tượng mấy! Có lẽ do mỗi ngày bên cạnh cô đều có một người ngoại hình quá xuất sắc đến nỗi dù có xuất hiện mĩ nam cũng chả hề gây bất ngờ cho cô được. Nhưng mà phải nói tên này sao kiệm lời thế, nói mỗi một câu cụt lủn.

Cô giáo hắng giọng, đập đập thước xuống mặt bàn đã in hằn bao nhiêu vết xước:

- Một đám thật không có tiền đồ. Được rồi Hứa Nguyệt, bàn cuối có chỗ trống cạnh Tố Cầm, em xuống đó ngồi đi.

Gì? Cho tên lạnh lùng này ngồi kế mình á? Mình còn đang đợi cô sắp xếp lại chỗ ngồi để được ngồi cạnh một bạn nữ dễ thương thân thiện cơ mà?? Tại sao chỉ trong một ngày lại xuất hiện một tên mặt trông như tảng băng thế này?

Tố Cầm mặc dù mang danh đệ nhất nữ thần ở trường bởi nhan sắc trời cho và lực học kinh thiên động địa nhưng cô là một người vô cùng thân thiện và thích làm quen nhiều bạn mới. Vốn dĩ trước khi vào trường, Tố Cầm lúc nào cũng mơ đến việc cô chủ nhiệm sẽ xếp cho mình ngồi kế một bạn nữ đáng yêu tràn đầy năng lượng để ngày nào cũng trò chuyện cùng cô, ai dè cô lại phải ngồi một mình cuối lớp. Nhưng mà không sao, vì cô chủ nhiệm đã hứa sau nửa học kì 1 cô sẽ sắp xếp lại vị trí ngồi trong lớp nên Tố Cầm mới vui vẻ ngày qua ngày đến trường. Ai ngờ cô chủ nhiệm nói lời lại không giữ lời, cả học kì một trôi qua rồi không những không sắp xếp chỗ ngồi mà giờ cô còn phải ngồi kế một tên cả người toả ra hơi lạnh như thế này.

Nhưng mà là một học sinh ngoan hiền, Tố Cầm không thể cãi lại lời cô giáo, đành ngoan ngoãn buồn hiu cúi gầm mặt xuống. Hứa Nguyệt không phải không có mắt, liếc một cái đã nhận ra vẻ mặt chán trường của cô, có phần sửng sốt.

Ngoại hình của anh không phải anh không rõ nên đi đến đâu con gái vây quanh đến đấy là một điều rất hiển nhiên, đương nhiên anh không lấy điều đó để kiêu ngạo hay làm thú vui. Nhưng người con gái tên Tố Cầm này, hình như không phải người bình thường. Chẳng những không phát rồ như những đứa con gái kia thì thôi đi, tại sao khi nghe tin anh ngồi cạnh lại trưng ra cái vẻ mặt như đưa đám thế kia. Không thích anh đến mức đó sao?

Thấy Hứa Nguyệt ngồi xuống kế mình, lúc này Tố Cầm mới miễn cưỡng nở một nụ cười, trông thật khó coi.

- Chào. Tôi tên Tố Cầm. Chúng ta sau này làm bạn cùng bàn rồi.

Một cái liếc mắt thay cho câu trả lời. Thật quá đángg!!! Tố Cầm mặc kệ không nói chuyện nữa, lôi bài ra đọc. Ngày tháng đi học vui tươi sau này của cô, coi như bị huỷ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top