Chương 3: Thật may vì gặp được anh

Vài hôm sau, cô cùng Thiên Anh đi chơi ở trung tâm thương mại. Hai người chơi rất vui vẻ thì đột nhiên Quỳnh Khánh đau bụng. Cô bảo với bạn mình một câu rồi đi, vì đang chơi dở nên Thiên Anh không thể đi cùng cô.

Lúc ra khỏi nhà vệ sinh, cô gặp một nhóm nam sinh xăm trổ, tóc nhuộm, nhìn rất đáng sợ.

Cô vừa đi vừa tự an ủi bản thân không sao. Cô cố lấy hết dũng khí đi qua đám người ấy thì một bàn tay cầm điếu thuốc kéo cánh tay cô lại.

- Đi đâu vậy cô bé, đi một mình vậy nguy hiểm lắm, để anh đi cùng em nhé.

Quỳnh Khánh vội gạt mạnh tay hắn ra, hét lớn và chạy đi thật nhanh.

Mấy người họ không tha, tiếp tục chạy theo cô.

Vì là gần nhà vệ sinh nên khá ít người. Sức lực nam nữ chênh nhau biết bao. Mới chỉ chạy được vài bước đã bị bọn họ bắt lại.

Một người trong số họ kéo tay cô rồi nói.

- Chạy đi đâu vậy em gái, ở đây chơi với bọn anh không phải vui hơn sao.

Cô đẩy họ ra hét lớn.

- Mấy người không bỏ tôi ra tôi hét lên đấy. Cứu tôi, có ai không, cứu tôi với.

Tên vừa nãy lại gần ôm lấy cô rồi nói bằng giọng khàn khàn do hút thuốc.

- Ở đây không có ai đâu, em cứ hét to.

Chữ lên chưa kịp thốt ra hắn đã ngã lăn xuống đất. Một chàng trai rất cao cùng gương mặt thanh tú đã đá hắn ra xa. Quỳnh Khánh lợi dụng cơ hội này chạy về phía chàng trai kia. Tên bị anh đã ngã đến hộc máu không chịu thua mà hét lên.

- Đánh chết nó cho tao.

Mấy người còn lại nghe vậy thì lao vào anh nhưng đều bị anh đánh đến bỏ chạy.

Thấy mấy tên ấy chạy đi anh liền quay lại chấn an cô gái nhỏ.
- Em có sao không.

Lúc cô ngước mắt lên nhìn anh hai người cùng ngỡ ngàng một lúc.

Là anh ấy, Tuấn Kiệt

- Là em à, Quỳnh Khánh.

Cô không nhịn được mà oà khóc lên. Đột nhiên ôm lấy chàng trai trước mặt.

- Huhuhu, em sợ lắm. Bọn họ đáng sợ lắm.

Đột nhiên tiếp xúc cơ thể gần như vậy, Tuấn Kiệt ngỡ ngàng rồi rất nhanh khôi phục trạng thái, an ủi cô gái nhỏ. Anh vỗ nhẹ vào đầu cô rồi chấn an .

- Không sao rồi, họ đi rồi, có anh ở đây, em đừng sợ.

Một lúc sau, cô gái lấy lại bình tĩnh liền nhận ra mình đã thất lễ.

- Xin lỗi anh, vừa nãy em sợ quá, không kiềm chế được bản thân.

Tuấn Kiệt nở nụ cười ấm áp.

- Không sao, em không sao là anh vui rồi. Lần sau chú ý nhé, đi đến nơi vắng thì nhớ có người đi cùng.

Nói rồi anh lấy trong túi một gói giấy, lau mặt cho cô. Ngón tay thon dài, nhẹ nhàng lướt trên làn da như ngọc của cô. Lau xong anh vất tờ giấy kia vào thùng rác rồi đưa cho cô số giấy còn lại.

Quỳnh Khánh đỏ mặt nói.

- Cảm ơn anh.

Tuấn Kiệt dịu dàng nở nụ cười nhìn khuôn mặt ngọc ngà của cô.

- Được rồi không sao rồi, đừng khóc nữa. Em đến đây với ai, anh đưa em về.

- Em đến đây với bạn, em tự đi được rồi.

Nói xong cô liền chạy đi để lại anh với đôi mắt suy tư.

Cô chạy đến chỗ Thiên Anh. Lúc thấy cô chạy hối hả cùng đôi mắt đỏ hoe. Thiên Anh sửng sốt hỏi.

- Cậu sao vậy, sao lại khóc.

Thiên Anh vội kéo tay cô ngồi xuống ghế. Cô kể lại cho Thiên Anh chuyện xảy ra. Nghe vậy, Thiên Anh liền tức giận xuống báo với quản lí trung tâm.

Họ cam kết sẽ trích cam, xử lí những người như vậy đồng thời xin lỗi Quỳnh Khánh.

Tuấn Kiệt đứng từ xa nhìn một lúc, thấy hai cô gái nhỏ lên xe đi về mới yên tâm quay người rời đi.

Quỳnh Khánh, lần tới nhất định chúng ta sẽ gặp nhau với thân phận khác. Cô bé.

Trên đường về hai người thấy quán kem liền ghé vào ăn. Thiên Anh vừa ăn vừa cảm thán.

- Anh chàng ấy tốt bụng thật, bao giờ gặp nhất định phải cảm ơn anh ấy lần nữa.

Quỳnh Khánh gật đầu tán thành.

Lại gặp lại anh ấy rồi, chỉ là không ngờ vào hoàn cảnh như vậy.

Bàn tay trong túi áo nắm chặt gói giấy.

Về đến nhà, cô liền chạy nhanh lên phòng đóng cửa lại. Lấy số giấy anh vừa dúi vào tay mình cất vào trong chiếc hộp.

Cô nở một nụ cười ấm áp. Lấy trong giá sách một mảnh giấy nhỏ để gấp sao, đặt bút ghi vào.

Cảm ơn anh, thật may vì gặp được anh, Tuấn Kiệt.

Cô nhẹ nhàng gấp tờ giấy lại thành hình ngôi sao. Ngắm nghía một lúc rồi để vào trong chiếc hộp, đóng thật cẩn thận.

Vì anh mà một ngày xui rủi bỗng trở nên thật ý nghĩa.

Và cũng vì anh, trái tim thiếu nữ bắt đầu biết thích một người là cảm giác thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trang