Chương 2: Cố tình
Sau ngày hôm ấy, tâm trí của Quỳnh Khánh cứ nhớ về chàng trai đó.
Anh dịu dàng, nhiệt tình lại rất đẹp trai, còn ngỏ lời giúp cô. Càng nghĩ cô càng day dứt trách mình sao hôm đó không mạnh dạn mà xin số chứ. Càng nghĩ càng bực mình. Nhưng liệu có vô tình gặp được nữa không. Nghĩ tới ấy Quỳnh Khánh đưa ra quyết định. Gặp hay không phải thử mới biết được.
Vậy là giữa cái nắng tháng 6, cô lại cắp cặp cùng sự mong chờ bước vào thư viện. Khi đến cô liền chạy khắp thư viện tìm người. Chỉ đáng tiếc, thư viện chỉ có cô và nhân viên. Cô lại thất vọng đi về bàn. Thôi thì đã đến đây rồi thì học thôi. Cô vỗ vỗ vào mặt mình để tỉnh táo rồi bắt đầu mở quyển sách toán ra ôn tập.
Sao hôm nay anh ấy không đến nhỉ?
Hay là do nắng quá.
Cũng không phải, hôm ấy còn nắng hơn thế này nhiều.
Phải chăng..anh ấy đang đi chơi với bạn gái rồi.
Càng nghĩ cô càng suy tư.
Aaaaaa, không nghĩ nữa. Tập trung học nào.
Cứ đều đều như vậy, hôm nào cô cũng đến thư viện. Chỉ là không gặp được chàng trai đó. Cô vừa học vừa cảm thán.
Không thể gặp được anh ấy nữa sao, sao anh ấy không tới chứ. Đã qua mấy tuần rồi. Tuấn Kiệt, mình mới chỉ biết tên anh ấy. Anh ấy học ở Trần Phú ư, đấy chẳng phải trường chuyên sao. Một đứa trường thường như mình sao có thể với tới được chứ.
Tâm tư của cô gái nhỏ khi rung động một người thật khó nói. Có chút ngọt ngào, lại có chút tự ti. Anh ấy tài giỏi như vậy liệu mình có thể theo kịp được không và liệu rằng có thể gặp được anh ấy nữa
Cứ như vậy cô chìm vào suy tư của mình rồi ngủ quên trên bàn ở thư viện lúc nào không hay.
Lúc cô tỉnh dậy trời đã sẩm tối. Đột nhiên chiếc áo trên lưng cô trượt xuống. Là một chiếc áo khoác trắng, kiểu dáng dành cho nam.
Lúc cô đang bất ngờ vì không biết chiếc áo ấy ở đâu thì thấy giấy note của mình có dòng chữ của ai đó. Cô cầm lên xem
Chào em cô bé, anh là Tuấn Kiệt, còn nhớ anh không. Anh đi qua thấy em ngủ mất rồi nên anh không gọi. Chúng ta có duyên thật đấy, gặp nhau hai lần rồi. Anh biết tên em rồi. Hoàng Quỳnh Khánh. Tên rất đẹp. Chiếc áo thì không cần trả lại đâu. Đừng chê nhé. Hẹn gặp lại em.
Nét chữ tinh tế, mảnh khảnh lại vô cùng đẹp đã khiến trái tim thiếu nữ rung động. Cô mỉm cười, tay cầm tờ note nằm trên mặt bàn cười khúc khích. Một tia ngọt ngào thoáng hiện ra trong tâm trí cô.
Làm gì có chuyện trùng hợp chứ. Là em đang đợi anh đấy, Tuấn Kiệt." Hẹn gặp lại". Anh nói thật chứ chúng ta sẽ gặp lại đúng không, anh không nói dối em chứ.
Trên đường về nhà cô vừa đi vừa vui vẻ nghĩ về tờ giấy ấy. Mở cửa ra cô thấy mẹ đang nấu cơm.
-Hôm nay mẹ nấu món gì vậy ạ
- Là gà rán, là món con thích đấy.
Nghe vậy Quỳnh Khánh hớn hở chạy vào phòng cất cặp rùi xuống ăn cùng gia đình.
Bố cô nói.
-Chưa vào năm học đã học nhiều vậy rồi, làm gì thì làm, chú ý sức khỏe một chút.Đừng áp lực quá.
Nói xong ông gắp một cái đùi gà vào bát cô.
- Ăn nhiều vào, không được bỏ bữa đâu đấy
Quỳnh Khánh vừa vui vẻ ăn gà vừa gật đầu vui vẻ.
Quỳnh Khánh là cô tiểu thư duy nhất của nhà họ Hoàng, được bố mẹ cưng chiều hết mực không những có gia cảnh tốt cô lại mang trong mình nhan sắc khiến người khác ghen tị. Nhà họ Hoàng không những giàu có mà còn có thế lực to lớn bật nhất trong đất nước. Ai cũng phải kính nể vài phần. Có thể nói gia tộc cô năm giữ 60% kinh tế cả nước. Cô sinh ra phải đi lùi mới đến vạch đích nhưng không hề kiêu ngạo mà ngược lại tính tình rất cởi mở, hòa đồng, hay giúp đỡ bạn bè chính vì vậy ai cũng rất quý cô.
Ăn xong cô lên phòng ngồi vào bàn học lại thấy tờ giấy anh viết. Cô không nhịn được mà nở nụ cười ngọt ngào. Cô đặt tờ giấy ấy vào hộp một cách nâng niu rồi đóng lại thật cẩn thận như thể sợ ai đâu biết tâm tư che giấu của mình.
Còn chiếc áo cô treo sâu trong tủ. Chiếc áo ấy mang mùi hương của anh. Mùi hoa nhài nhẹ nhàng, say lòng người. Giống như anh vậy.
Tâm tư cô gái nhỏ thật hỗn loạn vì một người. Lần đầu cô biết rung động, lần đầu cô biết chờ mong một người, lần đầu cô biết tự ti vì một người. Và cũng là lần đầu cô biết thích một người nhiều đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top