Chương 1:Khởi đầu của mùa hạ

Mùa hạ năm ấy, nắng thật đẹp, gió cũng thật nhẹ. Tớ thích cái nắng hạ của mùa hè năm ấy, tớ thích cảm giác nỗ lực vì ước mơ của mình và thích cả anh nữa- hạ nắng của em
Bầu trời xanh cùng những tia nắng chói chang chiếu xuống thật gắt.
-Mới đầu tháng 6 thôi sao mà nắng thế, mới ra đường chút đã đổ mồ hôi.
Quỳnh Khánh vừa đi vừa cảm thán cái nắng của tháng 6. Gương mặt cô thanh tú, đường nét tinh xảo, làn da trắng hồng hoà cùng ánh nắng vàng cô mang nét đẹp nhẹ nhàng, tràn ngập hương vị thanh xuân khiến người khác không thể rời mắt, dáng người cao 1m6, cùng thân hình khiến người khác phải ghen tị làm cô trở nên nổi bật giữa dòng người. Một cánh tay bỗng khoác lên vai cô.
- Trầm tư gì vậy cô bé.
Thiên Anh- bạn thân của cô Quỳnh Khánh nhăn nhó trả lời
- Nóng muốn chết.
- Nóng vậy sao còn hẹn tớ ra ngoài, muốn làm cá khô cùng nhau à.
- Ra kiếm chỗ học, rồi cùng đi ăn luôn.
- Ý kiến hay đó .
Hai cô nàng xinh đẹp động lòng người cười nói vui vẻ tìm thư viện . Một người mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, say đắm lòng người. Người thì mang sự quyết rũ, vạn vật không thể kháng cự.
Vừa tìm được thư viện hai người liền chạy vào cảm thán.
- Ôi sống lại rồi, nóng quá, tháng 6 gì mà như đổ lửa
Quỳnh Khánh mau chóng khôi phục tâm trạng liền chạy đến giá sách tìm sách tham khảo. Thiên Anh ở một bên gọi đồ ăn để lót dạ. Hai người từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì rồi.
Đang tìm sách bỗng một bàn tay vỗ nhẹ vào vai cô.
- Đây là sách em đang tìm đúng không?
Khánh Quỳnh nhìn qua bìa sách. Toán nâng cao lớp 11. Đúng quyển sách cô đang tìm. Quỳnh Khánh nhận lấy quyển sách nói
- Cảm ơn anh, em tìm mãi không thấy. Sao anh biết em tìm quyển sách này ạ.
Tuấn Kiệt cười như không cười trả lời
- Anh thấy em cứ lượn lờ quanh khu sách toán. Hè rồi mà vẫn chăm chỉ như vậy thì học lực chắc chắn rất tốt. Tất nhiên cần những sách cao cấp. Nhìn em không giống học sinh lớp 10 lắm nên anh nghĩ em đang tìm quyển này.
Nụ cười ấm ấp cùng giọng nói trầm ấm ấy đã khiến Quỳnh Khánh đỏ mặt lúc nào không hay
Chàng trai trước mặt thật đẹp trai. Ngũ quan tỉ mỉ, khuôn mặt như thoát ẩn thoát hiện cùng dáng người rất cao cũng rất cân đối khiến cô không nhịn được mà nhìn lén vài lần.
Anh nói thêm:
- Anh là Tuấn Kiệt, học ở trường Trần Phú, chuyên toán. Nếu có thể giúp em thì cứ nói với anh, anh rất sẵn lòng.
Khánh Quỳnh ngại ngùng nói
- Cảm ơn anh.
Giọng nói trong trẻo mang chút thẹn thùng ấy khiến mắt anh thoáng hiện lên tia giật mình.
- Khánh, cậu đâu rồi, đồ ăn ra hết rồi.
- Bạn em gọi kìa, ra đi
Quỳnh Khánh cười chào anh
- Chào anh, hẹn gặp lại.
Cô liền ôm cuốn sách chạy thật nhanh đến bàn mình, bỏ mặc Tuấn Kiệt với đôi mắt trầm tư nhìn về phía cô.
Thấy cô chạy với vẻ hốt hoảng, Thiên Anh nhìn cô với đôi mắt đầy sự hiếu kì
- Vừa gặp gì à, sao cậu lại đỏ mặt
Quỳnh Khánh đỏ mặt kéo ghế ngồi xuống
- Không có gì đâu.
-Tìm được sách chưa. Vừa cầm miếng khoai tây Thiên Anh liền hỏi.
Quỳnh Khánh mở sách nhẹ giọng trả lời
-Tìm thấy rồi, để chỗ cao nên tớ tìm hơi lâu.
Hai cô gái vừa ăn vừa học bài, vừa rôm rả nói chuyện. Quỳnh Khánh bỗng nhớ lại chàng trai ấy.
Tuấn Kiệt, tên thật đẹp, người cùng rất đẹp. Giọng nói ấy cứ vang vảng quanh đầu cô. Nhẹ nhàng lại dịu dàng khiến cô không kìm được mà đỏ mặt. " Hẹn gặp lại", liệu chúng ta có thể gặp nhau nữa không
Thiên Anh xua xua tay qua mặt cô, thấy cô không có động tĩnh liền đánh vào đầu cô một cái.
- Này, cậu đang nghĩ gì thế?
Quỳnh Khánh giật mình nhìn Thiên Anh.
- Không có gì đâu, tớ đang suy nghĩ một vài chuyện thôi.
Thiên Anh nhìn cô với đôi mắt nghi hoặc.
- Hay là đang tương tư anh chàng nào à, kể tớ nghe đi.
Quỳnh Khánh đỏ mặt vội nói.
- Không có đâu, cậu đừng nghĩ linh tinh.
Thiên Anh nghe vậy liền thất vọng nói
- Thôi được rồi, cậu không kể thì thôi.
Hai người lại tiếp tục học. Một bóng dáng cao lớn đứng từ xa nhìn cô thầm nói
- Rồi chúng ta sẽ gặp lại thôi, bé con. Lúc ấy, anh nhất định sẽ biết được tên của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trang