Chương: II
Thượng Thư Lệnh ông họ Cố nhà có 1 người vợ, 4 đứa con 3 trai và 1 cô nàng gái út. Gia đình ông từ xưa đến nay oanh nghĩa trung liệt, hết lòng vì dân vì nước phục vụ Thiên tử là người ngay thẳng chính trực nên rất được Thiên tử trọng sủng. Hai người con trai của ông là Cố Hoàng Phong và Cố Hoàng Dương, góp phần không nhỏ trong công lao giữ gìn nước nhà là hai võ Tướng kiệt xuất trên chiến trường khốc liệt. Người con trai thứ 3 là Cố Nam Sinh còn nhỏ tuổi ở nhà trông lo quán xuyến nội phủ cùng mẹ, chăm sóc muội muội. Nàng út trong nhà được cả gia đình nhất mực cưng chiều Cố Luân Nghi hưởng mọi quyền lợi ưu tiên trong phủ còn được Tiên Đế cho hứa hôn với Thế tử Dương Minh Phiên, nay đã là Quốc Sư phò tá Hoàng Thượng.
Ông Cố làm Thượng Thư Lệnh đã lâu hầu hạ nhiều đời đế vương, bản tính ông không mưu mô còn rất hiền lương một lòng trung thành. Tuy có bất mãn với Triết Hàn mang dã tâm xưng đế nhưng ông không làm gì hắn, tùy cơ ứng biến danh dự sự nghiệp quan trọng nào bằng gia đình. Ai muốn làm gì thì làm còn ông xem giúp tấu sớ giải quyết vấn đề thường nhật, ai muốn bành trướng thế lực thì cứ việc ông đây bình bình an an qua ngày là đủ rồi.
Trên đại điện căng thẳng Triết Hàn nhắc lại lời hứa "không đặt chân đến kinh thành" nhưng không phải trước mặt Đế Vương mà là Thượng Thư Lệnh, bởi ông là người có tuổi tác lớn, có lời ăn tiếng nói hơn nữa sau này sẽ thay hắn phò tá Đế Vương nên người trị vì giang sơn.
Triết Hàn: Tân đế lên ngôi tất mọi điều sẽ phải đổi mới chuyện triều chính ta không can dự, trước là vậy sau cũng vậy.
Cố Văn: thần luôn khắc ghi trong lòng.
Tể Tướng: nhưng....
Triết Hàn: bản Vương không nói chuyện với ngươi! Thượng Thư Lệnh, trước đây khi ta lập lời hứa với Tiên đế và vì nghĩa tình huynh đệ nay người đã chết cái đó không còn được tính nữa.
Cố Văn: (im lặng suy nghĩ)
Triết Hàn: ông cứ nói.
Cố Văn: hồi Vương gia, Tân đế còn nhỏ tuổi việc nước chưa rành ý của Vương gia hạ thần hiểu rõ chi bằng để tốt cho đôi bên Tân đế vẫn là Tân đế, Vương gia đã về thì buông rèm Nhiếp Chính, điện hạ thấy thế nào.
Triết Hàn: buông rèm Nhiếp Chính?! Ta tính thế này, bản thân ta vốn đã quen với đất Tây Châu nay về Trung Châu nghị sự khiến ta không quen cho lắm nhưng chẳng có nghĩa là ta đồng ý Vương vị này. Binh lực vẫn nằm trong tay ta còn binh quyền ta muốn Thượng Thư Lệnh giúp ta một tay, xem như món quà nhượng bộ tân đế.
Tể Tướng: hạ thần đã hiểu.
Thái Hậu: Ai gia......
Triết Hàn: vậy phong Thượng Thư Lệnh làm Thái Quốc Phong.
Cố Văn: đa tạ Vương gia tin cậy.
Triết Hàn: quyết định thế đi, ta ở đây vài ngày sắp xếp xong việc sẽ hồi Tây Châu, bãi triều.
Chúng Thần: Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
Vừa nãy đứng ở cổng thành Triết Hàn có gặp một nữ tử mặc xiêm y thanh thoát diễm lệ, gương mặt ngây thơ của nàng làm lòng hắn rung động nàng là nữ tử đầu tiên dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Hỏi thuộc hạ A Trì mới biết nàng là con gái út duy nhất của Cố Gia Thượng Thư Lệnh, Cố Luân Nghi ca múa, lễ nghĩa nàng đều biết vì là con gái duy nhất nên nhất mực cưng chiều ít cho ra ngoài. Trên lễ điện Triết Hàn hỏi ý Thượng Thư mục đích muốn xóa bỏ khoảng cách hai bên, nâng đỡ cho cha nàng chính là nâng đỡ nàng.
Còn nhiều việc phải làm Triết Hàn định cho quân ở lại vài ngày bao giờ triều đình bình ổn mới rút quân về Tây Châu, hắn được mời đến Cố gia dùng bữa cơm đa tạ. Biết họ làm linh đình tốn kém người khác để ý sau này hắn có gánh tội mưu phản sẽ làm liên lụy Cố gia nên sai người bẩm báo cứ làm một bữa cơm bình thường.
Cố Phu Nhân: rất lâu rồi mới có dịp nhìn thấy điện hạ về lại Trung Châu, ngài định ở lại đây luôn sao?
Triết Hàn: ta ở lại 4 hôm sắp xếp ổn thỏa sẽ về Tây Châu.
Cố Văn: điện hạ....thần có việc xin nhờ người chủ trì Nam Sinh nhà thần muốn xin gia nhập vào Lục Quân, ý điện hạ thế nào.
Triết Hàn: được chứ.
Cố Phu Nhân: còn một chuyện nữa....nữ nhi nhà thần có thể gửi gắm điện hạ theo học đạo, được không?
Cố Hoàng Phong: mẹ, con bé còn nhỏ.
Cố Phu Nhân: ra ngoài cũng tốt mà con.
Triết Hàn: vậy để 4 hôm nữa ta về Tây Châu, cả hai đi cùng luôn.
Luân Nghi đối với ý kiến của mẹ có chút đường đột tại sao lại đuổi nàng đi, có phải nhà xảy ra chuyện lớn gì không? Lòng dấy lên nổi sợ hãi vô định, từ nhỏ nàng đã quen với việc sống trong nội phủ nên bản tính nhút nhác e dè, hay sợ người lạ. Dùng cơm xong Cố Văn mời Triết Hàn đến thư phòng uống trà nói chuyện, Luân Nghi đi theo sau cùng nô tì A Ninh nghe lén xem lý do vì sao cha mẹ muốn mình đến Tây Châu ở cùng với ác thần.
Cố Văn: lần này gửi nhờ con gái cho điện hạ thật là lực bất tòng tâm, phiền điện hạ một phen.
Triết Hàn: ta hiểu ý Phu Nhân, ông cứ yên tâm để nàng ở tạm chỗ ta vài năm lánh nạn.
Cố Văn: triều chính bất ổn, các bên đấu đá sợ ngày nào đó cả Cố gia gặp đại nạn khó tránh. Đưa ra kế sách hèn mọn này nói thẳng thì nhờ điện hạ chống lưng, được ngày nào ta hay ngày đó.
Triết Hàn: chuyện nghị sự ông đừng quá lo lắng đám người của Triệu Tư không dám làm bừa, thời gian sau này ông phải đặt người bên cạnh Thái Hậu giám sát có động tĩnh lập tức báo ngay. Ta đoán năm sau Triệu Tư sẽ hành động bây giờ ép được cứ ép, phế được cứ phế.
Cố Văn: thần đã nghĩ qua việc này, điện hạ yên tâm đã đâu vào đó hết rồi. Luân Nghi còn nhỏ có làm điện hạ phật lòng xin ngài rộng lượng bỏ qua cho, nó rất ngoan và hiếu thảo chỉ có điều tính hay sợ người lạ.
Triết Hàn gật đầu uống hết tách trà đứng dậy rời đi động lòng thì động lòng nhưng giang sơn bách tính vẫn trên hết, cuộc đời hắn chỉ có 2 thứ một là giữ thiên hạ bình yên, hai là dập tắt ngoại chiến. Dưới con mắt nhận biết vẻ bề ngoài người dân đối với hắn là kẻ độc ác, hung tàn sặc mùi máu tanh tuy không giết hại con dân nhưng đám mệnh quan triều đình. Đã nhiều năm như vậy những lời dèm pha quấy nhiễu hắn chưa dứt khắc nào, lòng người hiểm độc mưu mô, sông đầy hay cạn chỉ có ông đò biết được.
Trước 1 ngày về Tây Châu, Long Tướng Quân cho người đến báo nước Ngụy Biên đang có rục rịch nghi ngờ sẽ tấn công nay mai, Triết Hàn tức tốc dẫn binh từ Trung Châu đến biên giới phía Tây tập hợp các Tướng lĩnh còn không quên dặn dò Cố Văn phải cẩn thận. Lo lắng cho an nguy huynh muội Cói gia trên đường đến Tây Châu, hắn phái 1 vạn Hắc Binh đi theo phò tá họ đến nơi an toàn.
Long Tướng Quân: điện hạ, mời vào.
Triết Hàn: bên Ngụy Biên thông báo thế nào?
Long Tướng Quân: tạm thời họ đang lên kế hoạch đánh một số cứ điểm gần biên giới, thuộc hạ đang lo chúng còn có dụng ý khác.
Triết Hàn: ta đang đóng quân ở Linh Châu, Thừa Trung, Nam Đàn ngươi gửi thư báo đến 3 điểm đó nói các Tướng Quân chia nhỏ bộ phận binh lính trực ban liên tục gần biên giới.
Long Tướng Quân: rõ.
Triết Hàn: A Trì, thông báo Tịnh Thất sắp xếp tình hình chuẩn bị nghênh chiến. Ngụy Biên tấn công sẽ không làm dân chúng hốt hoảng, những chuyện khác hủy hết đi.
A Trì: rõ, thuộc hạ làm ngay.
Kình Tướng Quân: điện hạ, tình hình Trung Châu có căng thẳng không?
Triết Hàn: Trung Châu chưa ổn định nhưng có Văn Văn phần nào yên tâm hơn, đúng rồi ngày mai ngươi đến dẫn 2 vạn lục quân tới Trung Châu lập trại quan sát nhớ đừng làm dân sợ. Cứ phân tán trong thành từng nhóm nhỏ mặc đồ thường chớ để giặc nghi ngờ, tạm thời không báo chuyện này lên trên tất cả phải bí mật.
Long Tướng Quân: điện hạ sợ Ngụy Biên sẽ tấn công Trung Châu?
Triết Hàn: có khả năng rất lớn, chuyện Tiên Đế băng hà được truyền đi xa, Tân đế còn nhỏ tuổi binh lính ở đấy không đông. Muốn tấn công Trung Châu so với các quận khác là chuyện dễ như trở bàn tay.
Kình Tướng Quân: nói vậy thì ta phải đầu quân đến đó nhiều chút.
Triết Hàn: 2 vạn lục quân không nhiều cũng không ít, đến nhiều quá thì chúng e ngại, ít cũng tốt ở đó có binh lính của Cố Văn ông ta biết mình phải làm gì.
Kình Tướng Quân: rõ.
Bận rộn cho việc tác chiến hắn chờ Ngụy Biên tấn công trước sẽ có cớ chinh phạt mở rộng bờ cõi, ngựa chiến, vũ khí, bản đồ, lương thực, dược phẩm đã đầy đủ đâu vào đó. Sau khi phân tán theo mệnh lệnh các Tướng Quân báo đến đã sẵn sàn chỉ chờ giặc tới thả lưới tóm gọn, trưa hôm ấy khi lính ngồi ăn lót bụng hắn cùng A Trì, Học Tâm Tướng Quân cưỡi ngựa nghe ngóng tình hình Ngụy Biên. Giặc đã tràn vào Trung Châu từ lâu đợi sáng sẽ đánh, A Trì và Học Tâm Tướng Quân mang binh đi tiếp viện.
Trước khi quân Ngụy Biên tiến đánh Trung Châu chúng chia 2 cánh quân, một phần bố trí chiếm kinh thành, phần chủ lực lập trại biên giới phía tây Thuận Trị. Đánh chiếm các tỉnh nhỏ lẻ gây bạo loạn làm phân tâm các Tướng lĩnh quân ta, khi đánh chiếm hoàn toàn khu vực ở biên giới phía tây chúng dễ dàng đưa binh vào tiếp tục tấn công chiếm lấy Thuận Trị. Đó chỉ mới là ý định của chúng.
Nội gián cấp báo trình bày mưu lược của quân Ngụy Biên, Triết Hàn tìm cách 1 lần đánh đổ 2 phía nhờ có sự trợ giúp từ nội gián hắn dễ dàng biết được vị trí dàn trại quân địch. Trời còn chưa sáng, Triết Hàn cùng mấy người lính thúc ngựa đi một vòng trại địch quan sát cách đó không xa có một đập nước lớn hắn cho lính chạy về đốc thúc dọn trại lên nơi cao trước khi mặt trời lên, sau đó dẫn bộ binh bao vây bờ núi hễ thấy tên giặc nào lập tức giết chết ai mang được đầu tên Tướng lĩnh về trọng thưởng.
Một thân ngồi trên cây cao nhìn rừng núi bạt ngàn miệng thốt lên "đẹp thật, mẫu thân có nhìn thấy không?" sự oán hận vẫn còn âm ỉ trong tim chúng nó kêu réo hằng đêm hình ảnh cuối cùng của mẹ bao nhiêu năm nay luôn ám ảnh từng giấc ngủ mỗi khi trời sụp tối. Hai mắt lúc lấp lánh như vì sao trên trời, lúc sâu thẳm như đại dương không đáy, lúc mịt mờ u tối trông đáng sợ dù là chuyện gì khó khăn, dù là lúc sinh tử gan tấc, dù là lời đồn miệt thị hắn cũng chẳng để tâm. Bước một bước băng đóng vạn, dặm cỏ cây tiêu điều.
Từ xa con đại bàng bay tới đậu trên tay hắn lính báo đã chuẩn bị xong nhắc nhở cẩn thận, phi ngựa cột trên núi cao thân ảnh phóng nhanh lên chỗ đập dùng hết sức chặt dây dòng nước ùa xuống như sóng thần cuốn trôi mọi thứ trước mắt rừng cây, muôn thú đất đá chạy dọc dốc núi. Khi quân Ngụy Biên nhận ra đã quá muộn chúng chạy tán loạn chết gần hết, một số biết bơi nghĩ là thoát được vừa leo lên bờ bị quân ta mai phục xin tha vẫn giết. Tướng Ngụy Biên bị bắt sống sau đó chặt đầu mang về doanh trại lĩnh thưởng, đợi lâu quá không thấy Triết Hàn định cử người đi tìm thì thấy hắn cưỡi chiến mã cả người ướt sủng. Khi đập nước được mở ra bất cẩn trượt chân nước cuốn khó khăn lắm mới bơi lên bờ, vác cái tay bị trật quay về. Triết Hàn giao việc cho các lính ở lại đây xem tình hình, dọn dẹp tàn cuộc còn mình dẫn thêm lục quân kéo đến Trung Châu, trên đường vừa đi vừa ăn tranh thủ lấy sức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top