Chương 1
Thanh xuân tựa như một bức tranh sống động với đủ loại màu sắc. Nơi đó có sắc đỏ của nhiệt huyết, sắc hồng của tình yêu, sắc lục của hy vọng và sắc chàm của những bâng khuâng, trăn trở tuổi mới lớn.
Chào mừng các bạn đến với bức tranh thanh xuân của chúng tôi.
********
"Xin chào các bạn học sinh, tôi sẽ là người đồng hành cùng lớp 11A4 các em trong suốt năm học này, tôi họ Phùng, các em có thể gọi tôi là Phùng chủ nhiệm."
Giọng nói nghiêm khắc của thầy chủ nhiệm vang lên đã thành công thu hút sụ chú ý của đám học sinh tinh nghịch, khiến cho bầu không khí náo nhiệt, ồn ào bên trong lớp học cũng trở nên tĩnh lặng hẳn đi.
Thầy lại cất giọng, nói tiếp:
"Tôi biết sau một kì nghỉ hè, các em có rất nhiều điều háo hức muốn cùng bạn bè chia sẻ. Thế nhưng, lớp học phải có kỉ luật của lớp học, về phần những chuyện riêng khác, tôi yêu cầu các em đợi đến giờ giải lao. Bây giờ, chúng ta tiến hành phân chia lại chỗ ngồi. Lớp trưởng lên đây đọc danh sách phân chỗ cho các bạn đi"
Dưới lớp lại vang lên tiếng xì xào, mọi người đều lo lắng không được ngồi cùng bạn tốt. Dù sao thì, năm học này có vui vẻ hay không, thi cử có thuận lợi hay không đều phụ thuộc rất nhiều vào người bạn cùng bàn này.
Tuy nhiên, bất mãn thì bất mãn, dưới sự chỉ huy của lớp trưởng, cả lớp vẫn phải miễn cưỡng đổi chỗ. Diệp Ninh Hinh bị phân xuống bàn cuối lớp gần cửa sổ. Vì sĩ số lớp tổng cộng là 29, lại là bàn đôi nên cô chỉ có thể ngồi một mình. May rằng ngay phía trên cô lại là khuê mật cũng là lớp trưởng Bùi Tư Hạ.
"May quá, Tiểu Hinh à, mình không phải xa cậu. Chỉ có điều, tại sao mình lại phải ngồi cạnh tên Lục Tinh Vũ này chứ"
Lục Tư Vũ nghe vậy, nhanh nhẩu đáp:
"Này Bùi Tư Hạ, ngồi cạnh tôi thì sao chứ. Bản thiếu gia đây không chê cậu phiền đã là tốt lắm rồi."
"Được rồi, hai cậu còn không mau im miệng, ồn ào chết đi được. Phùng chủ nhiệm liếc qua đây mấy lần rồi đấy."
Lúc này, Diệp Ninh Hinh mới nhẹ giọng cất tiếng. Nhà họ Bùi và họ Lục là bạn bè lâu năm, Tư Hạ và Tinh Vũ vốn là thanh mai trúc mã, gặp lần nào là cãi nhau lần đấy, lại không hiểu trùng hợp thế nào lại bị xếp vào ngồi cạnh nhau. Cái cặp đôi này quả thật khiến Diệp Ninh Hinh cô phải đau đầu.
********
Trường Hoa Nam ở thành phố X vốn được coi là trường tư quý tộc, chỉ dành cho con nhà có điều kiện. Học sinh ở đây không là cậu ấm cô chiêu của các công ty, tập đoàn thì cũng là các quan nhị đại khét tiếng. Mỗi giờ tan học, không đếm được biết bao nhiêu là xe xịn đưa đón, tấp nập chật kín cổng trường.
Hôm nay, như thường lệ, Diệp Ninh Hinh và Bùi Tư Hạ lại cùng nhau đi về nhà. Đầu năm lớp 10, khi vừa chuyển đến khu nhà mới cô mới phát hiện cô bạn hàng xóm đối diện nhà mình lại học cùng một lớp. Vì thế, hai người bèn kết thân từ đó. Trong lúc đợi thang máy, Bùi Tư Hạ đột nhiên nói:
"A, mình quên không nói với cậu điều này. Sáng nay bà nội có nhắc mình bảo cậu bữa tối sang nhà mình ăn cơm."
Bùi gia có năm người, ba mẹ Bùi làm việc ở nước ngoài, anh trai lại đang đi du học nên bình thường chỉ có mỗi Bùi Tư Hạ và bà nội ở nhà. Bà nội là người tốt bụng, thấy cô ở một mình rất cô độc nên cũng hay rủ cô sang ăn cơm. Bản thân Diệp Ninh Hinh cũng rất yêu quý bà nội bởi đối với một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm từ nhỏ như cô, sự thương yêu và quan tâm của bà đã mang đến những tia sáng ấm áp cho cuộc đời lạnh lẽo của cô.
Vừa mở cửa đã ngửi mùi thức ăn thớm phức, tiếng bà nội từ trong bếp vọng ra:
"Tiểu Hinh, Tiểu Hạ về rồi đó hả? Mau đi rửa tay rồi qua đây ăn cơm. Hôm nay có món thịt vịt quay mà các cháu thích ăn đó."
Nhà họ Bùi giàu có nhưng ít người. Bà nội lại không thích có người lạ trong nhà nên bình thường không có người giúp việc, chỉ thuê người đến dọn dẹp theo giờ hàng ngày. Về phần cơm nước, đều là bà nội và Bùi Tư Hạ, Diệp Ninh Hinh cùng nhau làm.
Trong bữa cơm, bà nội hỏi: "Ngày đầu đi học của mấy đứa thế nào?"
"Cũng chưa có gì nhiều bà ạ. Chỉ là không hiểu tại sao thầy lại xếp cháu ngồi cùng bàn với tên đáng ghét Lục Tinh Vũ. Cả buổi cậu ta cứ trêu chọc cháu, phiền chết đi được."
"Cháu cũng bớt trêu chọc người ta đi. Tiểu Vũ tuy hiếu động thật nhưng cháu cũng đâu có hiền gì. Hai đứa tranh cãi từ nhỏ đến giờ bà còn không biết sao. Cháu đó, học tập Tiểu Hinh ngoan ngoãn, hiểu chuyện đi."
Tuy mang ý trách móc, giọng bà nội lại tràn đầy cưng chiều. Nhìn thấy cảnh này, từ trong lòng cô không khỏi dâng lên một sự mất mát. Ba cô là người trọng nam khinh nữ, vì mẹ không sinh được con trai mà ông ta đi ngoại tình. Hồi 5 tuổi, ông dắt về một cặp sinh đôi, là con của ông ta và một người phụ nữ họ Liễu. Mẹ cô là người phụ nữ có tính cách mạnh mẽ, không chịu được sự phản bội nên đòi ly hôn rồi đã dắt cô và chị gái bỏ đi. Đến năm cô 10 tuổi, do một vụ tai nạn mà cả mẹ lẫn chị cô đều không qua khỏi. Khi đó, Trình Hiểu, tức ba cô đành nhận lại cô về nuôi đến bây giờ. Sống chung mái nhà với bà mẹ kế giả tạo cùng người cha ruột lạnh nhạt mãi đến năm lớp 10 cô mới được dọn ra ở riêng. Đang mải chìm trong suy nghĩ thì giọng nói bất mãn của Bùi Tư Hạ đã kéo cô về với thực tại:
"Tiểu Hinh à, ngẩn người gì vậy? Mình đang nói chuyện với cậu đó"
"Hả, mình xin lỗi. Cậu đang nói gì vậy?"
Bùi Tư Hạ ném cho cô ánh nhìn kiểu 'con nhỏ này hôm nay bị làm sao vậy, chị đây nói mà cũng dám không nghe' rồi nhắc lại:
"Mình nói, anh mình sắp về nước rồi, cậu không cần ngồi một mình nữa đâu"
Diệp Ninh Hinh nghi hoặc, hỏi:
"Anh cậu về nước thì liên quan gì đến việc mình ngồi một mình hay không. Lẽ nào anh cậu lại thành bạn cùng lớp với bọn mình hả?"
"Đúng rồi đó. Thằng nhóc Tiểu Viễn bị ba mẹ nó bắt về nước, nói là bà có tuổi rồi nhà ít người không yên tâm. Nó vốn đi học muộn hơn một năm so với bạn cùng tuổi, đang học dở chương trình lớp 12 ở nước ngoài lại quay về sợ không theo kịp chương trình trong nước nên đành học lại lớp 11, sắp tới sẽ vào lớp các cháu."
_ Hết chương 1 _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top