Chương 1 : Biển Xanh, Ngày Gặp Lại
Chương 1 : Biển Xanh, Ngày Gặp Lại
=====================
Sóng biển không ngừng đánh vào từng tảng đá lớn tạo nên tầng tầng lớp lớp âm thanh
Đối với người yêu thích thì chính là cảm giác vui vẻ, cực kỳ hưởng thụ, nhưng đối với một số người, đặc biệt là Yoo Jae Yi thì biển cả dường như không quá yên ả như cái cách mà nàng hay tưởng tưởng trước đây
Cũng phải thôi, với một người chìm nổi trong làn nước ở một khoảng thời gian đủ lâu để tránh đi sự tìm kiếm của lực lượng cứu hội dưới làn nước lạnh lẽo ngày đông thì thử nghĩ xem, sự ám ảnh và sợ hãi đôi khi có thể theo cả đời...
Nghĩ đến chuyện một năm trước, thỉnh thoảng Yoo Jae Yi vẫn cảm thấy quyết định mà ai ai cũng cho là điên rồ của nàng lại chính là quyết định đúng đắn nhất, sáng suốt nhất trong suốt mười chín năm nàng tồn tại trên cõi đời này
Có thể mang tất cả việc làm xấu xí, những phương pháp quản giáo đầy cực đoan của bố phơi bày ra ánh sáng, có thể đổi lấy tự do cho chị gái Jae Na và quan trọng nhất, con đường học vấn theo đuổi tương lai của Woo Seul Gi sẽ được đảm bảo an toàn...
Tất cả, điều được Yoo Jae Yi tính toán đến kỹ càng....
Một kế hoạch theo nàng chính là hoàn mỹ nhất
Tuy nhiên, một nắm cát dù đã nén đến thế này cũng sẽ rơi ra vài hạt và phản ứng của Woo Seul Gi trước 'cái chết' của nàng khiến bản thân Yoo Jae Yi không biết nên vui hay buồn
Vui vì dường như Woo Seul Gi đã gián tiếp thừa nhận tình cảm của cô ấy dành cho nàng, rõ ràng giữa bọn họ không phải cạnh tranh vị trí đầu bảng, không phải quan hệ nhập nhằng giữa con gái người bị hại và người bị kiện
Mà chính là loại quan hệ tình cảm đơn thuần, trong sáng nhất...
Buồn vì sao?
Vì trên đời này Yoo Jae Yi đã không thể đường hoàng chính chính mà dùng thân phận thật của mình bước cạnh Woo Seul Gi...
Hay nói cách khác, người tên Yoo Jae Yi vốn dĩ đã chết từ một năm trước....
"Jae Yi, mau vào nhà, gió biển thổi mạnh như vậy con cứ đứng đó sẽ cảm lạnh mất"
Bên cạnh bờ biển có một ngôi nhà hai tầng màu trắng, thiết kế đơn giản, là mới được xây dựng gần đây, người dân địa phương trong một trong nay khá là thắc mắc là vị đại gia nào lại đến chỗ hẻo lánh của bọn họ mà xây nhà sinh sống
Không phải nói điều kiện vẫn còn thiếu thốn thì việc sinh hoạt trong thôn làng gần đó cũng đã vô cùng khó khăn, vậy mà vẫn có người đến sinh sống
Đúng là kẻ lắm tiền thường không hiểu được suy nghĩ của bọn họ...
Yoo Jae Yi xoay lưng, một năm nay nụ cười trên môi nàng đã điều đặn xuất hiện, không phải là nụ cười đầy tính xã giao hay cái nhếch mép thách thức trước kia, mà là chân thật vui vẻ mà cười...
"Vâng, con vào ngay"
Bước chân Yoo Jae Yi đi trên cây cầu gỗ, nàng bỏ lại sóng biển vẫn đang hì hục đánh vào tảng đá lớn, thời gian này tâm tình nàng thả lỏng rất nhiều, cuộc sống dĩ nhiên cũng chậm rãi mà trôi, không phải căng cứng với bài vở, với từng ngụm thuốc mà theo lời của bố chính là 'bổ sung dinh dưởng'
Yoo Jae Yi của hiện tại chính là có thể sóng theo ý mình một cách mà nàng muốn, cảm thụ từng vòng xoay của bánh lăn số phận một cách yên ả nhất...
"Tuyết đã sắp rơi đến nơi rồi con còn ăn mặc phong phanh như vậy là muốn cảm lạnh đeo bám suốt mùa đông sau?"
Người phụ nữ có chất giọng Busan đặc trưng, bà họ Kim tên Mi Kyung, một năm trước ở làng chài ven biển bà tình cờ 'nhặt' được Yoo Jae Yi bị sóng biển đánh dạt vào bờ
Không biết đứa trẻ đả ở dưới dòng nước lạnh lẽo trong bao lâu nhưng là sau khi được bà cùng người dân địa phương cứu giúp đã sốt cao liên tục trong một tháng trời, cứ sốt rồi hạ cứ hạ rồi sốt, cuối cùng lưu lại di chứng ở phổi...
"Con không sao mà, dì Kim không cần lo lắng quá!"
Yoo Jae Yi nhìn một bàn thức ăn được dì Kim chuẩn bị mà vô thức mỉm cười, thời gian này được ăn những món ăn nhiều màu sắc, từ thịt nướng đến hải sản, kẹo ngọt đến nước có gas điều không còn phải cố kỵ bất kì điều gì...
Cân nặng cũng là tăng lên một bậc...
"Cái gì mà không cần lo lắng, bác sĩ đã nói rồi sức khỏe của cháu phải luôn được chú ý, tránh cho cơ thể nhiễm lạnh, một lần ốm là hệ miễn dịch sẽ suy giảm, thật không biết tự chăm sóc bản thân gì cả? Hôm qua cháu còn chạy đến Seoul làm gì?"
Kim Mi Kyung liên tục càm ràm với đứa nhỏ Yoo Jae Yi này, ngày hôm qua thời tiết đã báo sẽ có tuyết rơi thế mà cái đứa trẻ cứng đầu cứng cổ này lại bỏ ngoài tai, một mực ôm lấy hộp quà màu xanh dương mà bản thân tỉ mỉ chuẩn bị mấy ngày rồi lái xe rời đi
Bà hỏi mãi mới nói đi Seoul....
"Có một người bạn cũ ngày mai sẽ thi đại học, cháu muốn tặng quà cổ vũ tinh thần cậu ấy!"
Đối với quá khứ của Yoo Jae Yi, bà Kim có phần tò mò nhưng là vẫn tôn trọng tâm tư của đứa nhỏ mà không gặn hỏi, rõ ràng chỉ mới mười chín tuổi, rõ ràng bạn bè đồng trang lứa điều đang mài mòn trên ghế nhà trường, vậy mà đứa nhỏ này cả ngày thảnh thơi câu cá, ngắm biển, thỉnh thoảng trồng rau nuôi chó...
Cuộc sống giống như một bà thím U60 tuổi vậy....
Đây chính là lần đầu tiên bà Kim nghe Yoo Jae Yi nói về bạn bè, một người bạn ở Seoul..
"Vậy sao! Vậy người bạn này rất quan trọng với Jae Yi của chúng ta rồi, lặn lội đi xa như vậy, thật có tâm!"
Yoo Jae Yi cho một miếng sườn chua ngọt vào miệng mà nhai, lời này không sai
Với Yoo Jae Yi, Woo Seul Gi là một ngoại lệ duy nhất...
Sau kì thi đại học, còn không đợi đến kết quả Woo Seul Gi đã kéo vali rời khỏi nhà của dì, cô nàng thậm chí còn vội đến mức chỉ để lại một bức thư và cam đoan chính mình chỉ là đi nghỉ mát cùng bạn bè...
Chuyến xe chạy vài tiếng đồng hồ cũng lăn vào địa phận cần đến, Woo Seul Gi vội vã kéo vali đi xuống, nàng di chuyển rất nhanh gần như là tháo chạy, nàng sợ chính mình chậm một chút cái người kia lại chạy đi mất...
Rất nhanh, cổng viện mồ côi mà nàng từng ở đã ngay trong tầm mắt...
Sơ Lee vừa nhìn thấy dáng vẻ của Woo Seul Gi liền trợn tròn mắt, cái đứa nhỏ này chạy về đây làm gì? Chẳng phải kỳ thi đại học vừa kết thúc sao, đứa nhỏ này chạy về đây làm gì?
"Seul Gi! Con về đây làm gì?"
Woo Seul Gi cúi người chào hỏi với sơ Lee, hơi thở của nàng vẫn còn vô cùng dồn dập vì không tài nào điều tiết được khi mà trống ngực kịch liệt đập dồn dập
"Sơ Lee, thời gian này có phải có một cô gái rất xinh đẹp thường xuyên lui tới đây không?"
Sơ Lee vẫn còn chưa hình dung được người mà cô bé Seul Gi này tìm là ai thì bên cạnh Woo Seul Gi xuất hiện một quả đầu nấm nhỏ với chất giọng trong trẻo lên tiếng
"Chị tìm chị gái xinh đẹp sao?"
Woo Seul Gi nhìn cô bé lập tức gật đầu..
"Chị ấy vừa đến cho chúng em kẹo, bây giờ có thể đang ở bãi biển hóng gió!"
"Jae Yi? Con là tìm Jae Yi sao?"
Hốc mắt Seul Gi tức thì đỏ bừng, Yoo Jae Yi vẫn còn sống, thậm chí còn là ở địa phương này sinh sống, bờ biển trong lời đứa nhỏ này Seul Gi rất có ấn tượng, nàng tức thì bỏ luôn cả vali ở chỗ sơ Lee mà xoay người chạy nhanh
"Seul Gi, Seul Gi, cái đứa nhỏ này chạy đi đâu?"
Woo Seul Gi hoàn toàn không để lời gọi với theo của sơ Lee vào tai, vì nàng bận chạy đi tìm Yoo Jae Yi của nàng...
Phải, là Yoo Jae Yi của nàng....
Từ viện mồ côi đi đến bãi biển không xa, chẳng mấy chốc Woo Seul Gi đã đến nơi, nàng vốn dĩ hốc mắt ửng đỏ giờ phút này đã không còn khả năng kiềm chế cứ thế mà cứ thế để nước mắt lăn dài trên hai gò má...
Bước chân nàng như có gắn động cơ ngàn mã lực bên dưới, như một vận tốc ánh sáng lau về phía dáng lưng ấy
Lần đầu tiên Yoo Jae Yi ôm Woo Seul Gi từ phía sau chính là vì trò bắt nạt của Kim Na Ri, đã là chuyện của một năm trước, khi ấy Woo Seul Gi không chỉ từ chối lòng tốt của Yoo Jae Yi mà còn dùng lời lẽ bén nhọn cắt vào lòng tự tôn cao ngút trời của chủ tịch hội học sinh
Còn lần này, Woo Seul Gi chủ động ôm Yoo Jae Yi từ phía sau, vì khoảng cách chiều cao nàng chỉ có thể dụi vào đầu vai của người phía trước, vòng tay không hề kiêng nể mà siết lấy chiếc eo nhỏ của Yoo Jae Yi
Woo Seul Gi chính là mỗi đêm điều mơ đến viễn cãnh trùng phùng này....
"Seul Gi, làm rất tốt! Tìm được mình rồi!"
Yoo Jae Yi khẽ nghiêng người, ánh mắt của nàng rớt vào mớ tóc hỗn độn vì trận 'đua điền kinh' vừa rồi của Woo Seul Gi, âm giọng mang theo trách cứ của nàng liền vang lên
"Cậu chạy vội như vậy làm gì? Mình vẫn luôn ở đây chờ cậu mà!"
Woo Seul Gi không lên tiếng nhưng vòng tay càng siết chặt lại người phía trước như thể chỉ cần nàng nới lỏng thì người này sẽ như cơn gió mà bay mất
Cảm giác nhớ nhung, lo lắng, sợ hãi mà nàng đã trải qua một năm qua thì một cái ôm làm sao có thể xoa dịu được
"Đồ vô lương tâm! Cậu làm như vậy có nghĩ đến cảm giác của mình không?"
Yoo Jae Yi khẽ cười, nàng chủ động phủ lên bàn tay đang yên vị ở eo mình
"Phải mình là vô lương tâm! Sau này làm gì cũng sẽ nói với cậu được không?"
Woo Seul Gi tức thì tách khỏi cái ôm, nàng trừng mắt nhìn vào dáng lưng của người này tức thì giơ tay lên không ngừng đấm thùm thụp vào
"Còn có lần sau? Còn có lần sau sao? Yoo Jae Yi, cậu muốn mình phát điên lên phải không?"
Yoo Jae Yi lập tức xoay người nhanh chóng bắt lấy bàn tay đang hành hung mình, nụ cười càng thêm sủng nịnh
"Không có lần sau! Seul Gi a, tất cả đã qua rồi!"
Woo Seul Gi ngẩn đầu, ánh mắt nàng như chìm vào gương mặt người đối diện, Yoo Jae Yi vẫn như một năm trước, một chút cũng không thay đổi, có chăng chính là sự tự tại trong mắt cậu ấy rõ ràng hơn trước khi rất nhiều
Bất giác, Woo Seul Gi đưa tay lên mà phủ vào gò má của người này, làn da lạnh lẽo tiếp xúc cùng lòng bàn tay ấm áp tạo nên một phản ứng hóa học dây truyền khiến cho chủ nhân của bọn chúng như bị một dòng điện cỡ mạnh chạy qua thân thể
"Đây là lần đầu cậu chủ động ôm mình, còn chạm vào má mình, Woo Seul Gi cậu nhớ mình lắm sao?"
Cảm xúc của Woo Seul Gi tức thì bị đánh gãy, Yoo Jae Yi vẫn là Yoo Jae Yi vẫn là người mỗi khi mở miệng điều chứng tỏ cậu ta rất thiếu đòn...
"Không, không nhớ!"
Yoo Jae Yi chớp mắt nhìn Woo Seul Gi đùng đùng giẫm chân rời đi, nàng là lại nói cái gì sai sao?
--------------------------------
Một chiếc hố ngắn dành cho những bạn cũng đu phim với mình hoặc là những bạn chưa xem thì cực kỳ khuyến khích nên xem nha, siêu bánh cuốn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top