Chương 4: Về nhà
Cả hai cùng đi với nhau về nhà. Haku phát hiện ra nhà của Kai chỉ cách nhà của mình 2 dãy nhà. Chào tạm biệt Kai xong, Haku hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào nhà.
- Con về rồi.
- Mày về rồi à? Đi cái mẹ gì mà lâu thế? Mày lại đi la cà ở đâu đúng không? Tao đã nói bao nhiêu lần là đi học xong là phải về nhà ngay rồi?
Ông là Hakưmi, ba của Haku. Ông rất chán ghét đứa con của mình. Nhìn thấy cậu, ông chỉ trách rằng tại sao năm đó không giết chết nó ngay khi còn chưa thành hình. Nếu sớm biết sẽ sinh ra cái thứ Un-male này thì bằng mọi cách ông phải bắt vợ ông phá cái thai đó.
- Con xin lỗi ba, tại nay con có chút chuyện ở trường nên con...
"Chát"
Chưa kịp nói hết câu, ba cậu đã giáng cho cậu một cái tát thật đau. Một cái tát như dồn nén tất cả sự tức giận, sự chán ghét bây lâu nay. Cơ thể cậu vốn yếu, nhận cái tát đó làm cậu ngã mạnh xuống sàn nhà. Ông gằn giọng quát
- Mày nghĩ tao là đứa trẻ con lên ba à? Tao là thằng sinh ra mày đấy thằng khốn. Đến tao mà mày cũng dám lừa. Tao đã gọi điện đến trường mày, giáo viên bảo là lớp đã tan từ lâu. Và không có học sinh nào lên phòng giáo viên cả.
- Con xin lỗi ba. Lần sau con sẽ về sớm hơn.
Ông ta thực sự tức giận. Ông không nghĩ thằng nhóc này cả gan nói dối ông.
- Nói. Làm sao mà tận giờ này mày mới về.
- Con xin lỗi ba.
- Tao bảo mày nói chứ không phải xin lỗi đâu thằng khốn.
- Con không thể nói được.
- Được. Được lắm. Mày ăn chơi đàn đúm ở ngoài nên sợ không dám nói chứ gì? Được, hôm nay tao sẽ cho mày nhớ đời.
Nói rồi, ông túm tóc cậu, lôi vào phòng của cậu. Cởi thắt lưng ra và quất liên tiếp vào cơ thể cậu. Những tiếng quất quất, va chạm của thắt lưng da và da thịt cậu. Cậu đau đớn, gào khóc xin ba tha thứ. Ông vẫn nhẫn tâm quất những phát thắt lưng thật mạnh vào người cậu. Bây giờ, toàn thân cậu là những vết lằn, vết thắt lưng in hằn. Có chỗ còn bật cả máu. Đánh một hồi ông cũng thấm mệt, giẫm mạnh một chân lên bụng cậu và gào lên:
- Tao hỏi lại lần nữa. Mày có nói vì sao mày về trễ không?
- Con...con...không...nói...nói được.
- Mày được, nếu đã thế thì hôm nay mày đừng hòng ăn cơm. Và từ ngày mai tiền sinh hoạt của mày bị giảm một nửa.
Nhận được câu trả lời không vừa ý. Ông càng tức giận hơn, nhấc cái chân đang giẫm trên bụng cậu ra rồi đá một cái thật mạnh vào bụng. Cú đá mạnh đến nỗi làm cậu lăn đi rồi đập thẳng vào tường. Lục phủ ngữ tạng của cậu bị đảo lộn làm cậu ói ra một ngụm máu lớn. Từ nhỏ cậu đã chịu những trận đòn khủng khiếp như thế sau khi mẹ cậu bỏ cậu đi năm 5 tuổi. Hiện tại cậu không thể ngồi dậy nổi. Mà chỉ nằm đó. Nằm đó đến tận rạng sáng hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top