Chap 5: Không có gì xảy ra

      Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy sớm hơn mọi khi. Cố gắng chống đỡ để đứng dậy, lết cái thân thể đang đau buốt vào nhà tắm, tắm rửa bản thân. Sau khi hoàn thành công việc vệ sinh cá nhân, cậu tiến đến phía bếp để chuẩn bị đồ ăn sáng cho ba. Xong xuôi, cậu không ăn mà quay trở lại phòng, thay quần áo để chuẩn bị đi học. Cậu chọn cho mình là chiếc sơ mi dài tay giúp cậu phần nào che được những thương tích trên người mình.
Đến trường, cậu gặp được Kai, cậu rất muốn chạy tới, niềm nở mà chào đón người bạn của mình nhưng cậu hiện tại không thể làm thế. Vì thời gian phục hồi của 1 Un-male bình thường đã yếu hơn người thường. Mà cậu còn hiểu rõ hoàn cảnh của bản thân, cậu muốn mình khoẻ lại nhanh nhất có thể nên sẽ cố không làm động đến những vết thương. Kai trông thấy những biểu hiện lạ thường của Haku thì bắt đầu nảy sinh những nghi ngờ. Bình thường anh luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng anh thật sự rất tinh tế, anh luôn để ý đến mọi cử chỉ, gành động của từng người nên sự bất thường cùa Haku không thể qua khỏi con mắt của anh. Anh tiến lại gần:

- Neekoboy, làm gì mà đi chậm như rùa vậy? Bộ có thai hay sao mà đi từng bước một thế?

Haku nghe được câu nói đó bỗng giật mình, liền lảng tránh:

- Này, mình là Haku, không phải là Neekoboy đâu nha.
- Anh đây thích gọi thế nào thì gọi. Không ai cấm được hết, hiểu không nhóc ?
- Nhóc nữa, nè nha. Mình sinh trước cậu nửa năm đó. Mình sinh tháng 6, còn cậu là tháng 12 lận đó.
- Thế chắc nhóc không xem kĩ profile của anh rồi. Anh đây sinh trước nhóc 1 năm cơ. Chẳng qua không đủ điều kiện để nhập học đúng thời hạn thôi.
- Thì ít nhất cũng là bạn học chung lớp mà. Cứ nhóc thôi.
- Anh thích. Bé hơn cả tuổi lẫn ngoại hình thì gọi nhóc đúng quá chứ còn gì?

Haku lúc này mới để ý, đúng là so về vóc dáng thì có khác nào đi so đứa học cấp 1 với học sinh cấp 3 đâu chứ.

- Thì sao đâu, tuy tôi không được như cậu, nhưng tôi có thể làm những việc cậu không làm được.
- Ví dụ như?
- Như là...là....
- Như là mang thai và sinh con?

Nghe đến đây, Haku không tin vào tai mình. Cậu hết sức lo sợ: "không lẽ cậu ấy biết được lai lịch của mình rồi". Trong khi đó người kia thì nhếch mép cười khoái chí:

-  Haha, đùa tí thôi, làm gì mà đứng hình luôn vậy?

Lúc bấy giờ, cậu mới giảm đi phần nào căng thẳng. Tuy nhiên cậu vẫn cố gắng lấp liếm cho phản ứng của mình:

- Tại... Tại mình đói thôi.
- Nhóc chưa ăn gì sao?
- Nãy có mua 1 cái Dimsum ăn nhẹ nhưng mà trên đường đi, trượt tay làm rơi mất rồi.

Cậu không thể nói rằng hoàn cảnh hiện tại không cho phép. Nếu cậu mua đồ ăn sáng thì cậu sẽ không đủ số tiền ăn trưa ngày hôm nay. Ba cậu nói là làm, ông ấy đã cắt một nửa tiền chi tiêu mỗi ngày của cậu.

- Thôi, mua cái gì ăn tạm đi. Khu nhà ăn cũng ờ gàn đây thôi. Nếu nhóc không ăn sáng thì sẽ bị đau dạ dày đấy.
- Nhưng mà nếu mình mua thì sẽ không đủ tiền mua đồ ăn trưa nữa mất.
- Không sao đâu! Người làm nhà tôi lần nào cũng chuẩn bị rất nhiều đồ ăn trưa cho tôi. Nhiều đến độ tôi ăn 2 bữa cũng không hết. Tí nữa sẽ chia cho cậu.

Haku rất bối rối, mới kết bạn được ngày hôm qua. Chúng ta đã thân thiết đến như vậy chưa. Cậu trầm mặc suy nghĩ.

- Đừng suy nghĩ nữa. Tôi hỏi cậu câu này: Tôi với cậu là gì?
- Chúng ta là bạn.
- Vậy thì được rồi, nhanh lên sắp vào giờ rồi. Tôi không muốn bị bà cô chủ nhiệm phạt đứng hành lang đâu.

Nói rồi, anh vác cậu lên vai rồi chạy thật nhanh vào khu nhà ăn. Hành động của Kai vô tình đã làm vết thương hở, khiến Haku khẽ rên vì đau. Tuy nhiên, tiếng rên khá nhỏ cộng với việc đang chạy nên anh không thể nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top