Chap 3: Làm quen
Đáng lẽ nếu chỉ có một mình thì Kai có thể lo được tụi tép tôm này. Nhưng bây giờ có cả Haku, anh không thể vừa đánh vừa bảo vệ cậu được. Nếu có đánh thì chắc không đỡ nổi. Nghĩ như vậy Kai liền nói nhỏ với Haku:
- Nghe này, tôi đếm đến 3 thì chạy thật nhanh sang bên phải nghe chưa?
- Uhm. Mình biết rồi.
Thấy hành động lạ kì của 2 người, tụi du côn kia lớn tiếng quát:
- Chúng mày thì thầm cái gì đấy. Thích chết à?
- 1, 2, 3. CHẠY MAU!
Vừa dứt câu, 2 người đã chạy thoắt sang bên phải rồi thoát ra khỏi vòng vây của đám người. Chạy được một đoạn ngắn, Haku kiệt sức:
- Mình mệt quá! Không chạy nổi nữa đâu.
- Không biết cậu có phải con trai không nữa. Gì mà yếu xìu như Un-male thế. Đến tụi con gái chắc cũng khoẻ hơn cậu.
- Tại... Tại bình thường mình ít vận động nên sức khoẻ của tớ mới thế. Chứ mình mà tập luyện chăm chỉ thì cậu không thắng nổi tớ đâu.
Haku sợ Kai phát hiện ra thân phận Un-male của mình nên cậu nhanh chóng tìm một cái cớ để che đậy sự thật này. Nghe được sự thách thức của Haku, Kai nhếch mép cười khẩy:
- Đừng có nằm mơ. Anh đây chưa tung hết sức thôi. Mà cậu cũng nhiều chuyện thật. Cũng may đám người kia không ra tay luôn. Bằng khômg chắc giờ cậu bẹp dí rồi.
- Nếu mình không ra nhiều chuyện. Thì có lẽ người nằm bẹp dí là cậu rồi. Không phải tớ.
Nghĩ rằng con mèo nhỏ này có ý khinh thường, Kai gằn giọng:
- Nghe đây Neko-boy. Anh đây từng đạt nhất đẳng quyền anh . Karate vô địch toàn quốc 2 năm liên tiếp. Judo vô địch toàn thành đấy. Ngoài ra anh còn có học qua Mu-ay Thái và Kiếm đạo. Chưa biết ai mới là đứa bị đo ván đâu.
- Thế sao lúc nãy cậu không hạ họ luôn đi. Bắt mình chạy?
Lại một câu hỏi làm Kai cảm thấy ngại giùm với cái trí thông minh thượng thừa đó.
- Tôi hỏi thật, não cậu chỉ để trưng thôi đúng không? Động não lên mà suy nghĩ thử xem. Không lẽ tôi đánh bọn chúng rồi chúng để yên cho cậu đứng mà lập đội cổ động viên một thành viên à?
- Cậu lo cho mình à?
- Nghĩ sao cũng được. Chẳng qua tôi không thích ai động chạm vào người quen của tôi. Mà đây còn là một đứa dở hơi nữa chứ. Thần kinh đã có vấn đề rồi mà giờ bị đánh nữa chắc vào viện khỏi có đường ra luôn quá.
- Cảm ơn cậu đã nghĩ cho mình. Nhưng mình có một mong muốn, cậu thực hiện cho mình nhé.
- Hử?
- Làm bạn với mình nhé nhé?
- Thế học chung lớp không là bạn thì là gì? Là thầy hay cô giáo à?
Kai hiểu ý của cậu nhưng anh lại rất thắc mắc "sao cậu ta cứ đòi kết bạn với mình?". Nên Kai giả vờ như không hiểu để tránh phiền phức. Nhưng ai mà ngờ đâu. Con người kia lại có khuôn mặt mỏng hơn quả núi. Cậu vẫn kiên quyết muốn được làm bạn với Kai.
- Không phải như thế đâu. Mình thật sự muốn là một người bạn của cậu.
- Tại sao?
- Mình không biết nữa. Trước đây thì mình chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi. Nhưng giờ đây mình rất muốn có thể trò chuyện vui vẻ với cậu. Được không?
- Được.
- Ngoắc tay nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top