Chap 2: Bắt đầu

      Đã 1 tuần kể từ ngày cậu bắt đầu đi học, cậu đã kết bạn được với vài người bạn, đây có lẽ là khát khao lớn nhất của cậu. Tuy nhiên, cậu rất muốn làm quen với Watanabe_san vì nghĩ rằng cậu ta cũng giống mình, bị cả xã hội xa lánh. Hôm nay nhất định cậu phải làm quen được với cậu ta.

- Watanabe_san, kết bạn với mình được không?
- Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi không thích những đứa lúc nào cũng toe toét miệng người như cậu.
- Nếu cậu không thích tớ cười thì tớ sẽ không cười nữa. Làm bạn với tớ được không?
- Cậu thật phiền phức, tránh xa tôi ra.

Nói hết câu, chàng trai kia đứng dậy, đùng đùng bỏ đi. Để lại đằng sau một con mèo nhỏ đang buồn bã vì không thể "giúp" được người bạn của mình.
"Sao cậu ta lại không thích kết bạn với mình nhỉ? Hay là cậu ấy biết mình là...". Đang suy nghĩ linh tinh thì Haku bị một người bạn vỗ vai, kéo cậu lại về với hiện thực.

- Cậu không sao chứ Haku_san? Sao thất thần vậy?
- À, cảm ơn cậu mình không sao đâu. Tại mình đang tập trung suy nghĩ thôi.
- Vậy ư, mà nếu là vì Watanabe thì cậu khônh phải nghĩ đâu. Cậu ta luôn là như vậy, không thích nói chuyện, kết bạn với ai cả.

Trên đường về nhà, cậu bắt gặp Watanabe đang bị một đám người bao vây. Biết bản thân mình vô dụng nhưng cậu không muốn chàng trai kia bị thương, câu liền chạy đến để xem xét tình hình.

- Kaito_kun, lâu rồi không gặp. Mặt mày vẫn vênh váo như mọi khi nhỉ?
- Chúng mày tới đây lại muốn gây sự à? Lũ nhóc con miệng còn hôi sữa như chúng mày lần trước bị đánh cho còn chưa sợ à?
- Lần trước là do bọn tao sơ ý nên mày mới đánh được bọn tao. Hôm nay bọn tao đông hơn nhiều rồi, không lẽ lại không trả thù được mày?
- Cho dù có đông hơn cũng thế thôi, 1 đứa vô dụng có dắt thêm chục đứa vô dụng thì cũng chỉ là 1 đám vô dụng. Không khá hơn được đâu.

Thấy tình hình căng thẳng, Haku quyết định nhảy vào để cố gắng không để đôi bên xảy ra gây gổ.

- Mọi người bình tĩnh, có gì thì từ từ rồi nói. Đừng động thủ.
- Sao cậu lại ở đây?_ Watanabe ngạc nhiên trước hành động của Haku.
- Mình chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi, mà thấy cậu bị vậy nên mình cố gắng nhảy vào giúp cậu.

Haki thật sự rất sợ, từ bé cậu đã bị ba đánh đã tạo nên rất nhiều vấn đề về cả tâm lí lẫn thể chất, sức khoẻ lại yếu ớt nên nếu bị đánh có lẽ sẽ mất nửa cái mạng.  Nhưng không, vì người bạn này, cậu quyết tâm phải bảo vệ được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top