Chap 22: Họp lớp

( ngoài sân ồn ào )

-" Kỳ Châu con~" ( mẹ Hoàng nói )
-" Ơ con chào mẹ nuôi ạ! Ơ con chào bố luôn nhé. Hai người ngồi đây đi ạ" ( kéo ghé ) 
-" Cảm ơn con gái, con này, mẹ cho quà đây" ( lấy túi quà ra )
-" Ố hố dạo này mình ăn ở tốt quá rồi, tự nhiên lại có quà hai ngày liên tiếp, con cảm ơn mẹ nhiều nhé, đúng là chỉ có mẹ tốt với con". ( cảm ơn ríu tít ).
-" À cái này của chị Nga, lát đưa hộ mẹ nhé" ( lấy thêm, sững lại ) " Con nói gì? Nói vậy là con cũng được tặng quà hôm qua à, chị Kỳ tặng hửm?~" ( đưa ra ).
-" Dạ không phải, hình như là người yêu chị Kỳ ấy mẹ~" ( wào là một chiếc túi này!! ) " Hôm qua con cũng được nhận một chiếc túi, anh người yêu chị Kỳ tặng con luôn~"
4 phụ huynh quay ra đồng thanh: " Con nói cái gì cơ ????" ( shock nặng )
Trong phòng bếp

-" Hi baby~ Em đang làm gì đấy" ( ghé sát nói )
-" Aaaaaa" ( hét toáng )" . . . Tên khốn này làm cái gì đấy?" 
-" Nè, sao lại gọi anh là tên khốn, em có biết vừa anh đã bảo con bé Châu vào học cách ăn nói dịu dàng của em không hả? Em làm anh thất vọng quá đó" ( ôm chầm lấy tôi )
( chát )- Tiếng bạt tai kèm tiếng kêu đau đớn vọng lên trong im lặng
-" Mang mấy đồ ăn này ra ngoài sân để nướng nhanh lên" ( lườm )
-" Anh biết rồi mà, em quá đáng thật, em có biết nhan sắc anh trị giá bao nhiêu không hảaa?"
-" Thích một cái tát nữa đúng không hả?" ( hỏi đầy trìu mến )
     Vậy là đại gia đình chúng tôi đã có một bữa tối vui vẻ bên nhau từ cái ngày tiễn Tuệ Hoàng vào giới giải trí, cũng lâu lắm rồi đến nỗi tôi cũng không nhớ rõ là từ bao giờ. Chúng tôi không ngừng kể những câu chuyện hài hước trước kia. Bố mẹ của "anh" ấy vẫn rất khỏe mạnh thậm chí nhìn còn trẻ hơn cả trước, bố mẹ tôi cũng không vất vả như hồi trước nên trông cũng tươi tắn hơn rất nhiều. Tự nhiên tôi lại thở phào nhẹ nhõm vì thời gian qua họ vẫn rất hạnh phúc và khỏe mạnh- những người thân yêu của tôi.
     Ăn xong lại cùng nhau dọn dẹp, sau đó tôi với Tuệ Hoàng cũng xin phép gia đình để đi thăm thầy cô giáo cũ.
-" Bố mẹ ah~ Tụi con đi đây không các bạn lại đợi lâu" ( đi đôi giày cao gót ) 
-" Thằng Hoàng lấy ô tô chở con gái mẹ đi đi, chứ đi xe máy lạnh con t ra" ( mẹ Hoàng bước ra ngoài ngóng )
-" Thôi mẹ~ Từ đây đến nhà cô có xa đâu mà, đi xe máy để còn ngắm cảnh"
-" Con dở kia, bạn t nói đúng rồi đấy. Tối om thì lấy đâu ra cảnh cho chúng m ngắm, đi ô tô đi"
( mẹ tôi nói đế vào )
-" Mẹ yêu của con à~ Con bị say xe~" ( Hoàng ôm lấy mẹ tôi )
-" Tên khốn kia sao m ôm bừa bãi thế hả, tránh xa mẹ t ra không bố t xé xác m đấy" ( tôi tách ra )
-" Kệ nó ơ hay con nhỏ này" ( mẹ tôi lớn tiếng )
     Thấy cảnh này thì đố ai có thể xác nhận đâu mới là mẹ con thật. Tôi với Hoàng cũng đành bất lực thôi, mẹ đẻ thì coi mình như con ghẻ, còn mẹ nuôi thì yêu mình như mẹ đẻ. Chúng tôi cũng quá quen với cảnh này rồi.
-" Thôi chào mọi người, bọn con đi thật đây, bạn con gọi rồi" ( ngồi lên xe )
-" Ừm, chào hai con nha~"
Trên đường đi

-" Đi xe thì đừng có xem điện thoại như thế" ( Hoàng quay đầu lại )
-" Đi xe thì đừng có quay ngược đầu lại như thế, thằng ngu" ( giơ ngón tay đầy ác ý )
-" Aaaa con nhóc này muốn đánh cho trận quá, em học cái tính gợi đòn đấy của ai thế hả?" ( Còn đâu cô em gái ngoan hiền, dễ thương của anh nữa~)
-" Thôi đi, ở đây không có ai nghe đâu mà phải gọi t là em, chúng ta đã giao hẹn chỉ gọi ở nhà thôi mà. Lát gặp mọi người mà gọi bon mồm thế thì người ta biết đấy"
-" Trêu đùa tí thôi mà cũng không được, t biết giữ mồm mình mà yên tâm đi"
-" T tin m thì mới lấy làm lạ?"
-" Hờ . . . Tí nữa thăm cô xong thì đi uống  chút chứ nhỉ? Có men vào người thì mới có mạch cảm xúc nói chuyện được, xem quán đi rồi gửi địa chỉ qua cho t"
-" Uống à? Thế thì không đi được xe đâu" ( tôi ôm lấy Hoàng )
-" Ha, cái gì thế này sao tự nhiên . . . Em thật tình, chả có chút tình người nào mà" ( nắm tay kéo tôi sát lại ) " Ôm cho chắc vào, đến nhà cô thì anh gọi. Xem nào~ Không đi xe được thì có hơi bất tiện nhỉ? Mà thôi kệ đi, đi gần nhà một chút là được thoi mà~"
Một lát sau

-" Này Kỳ Nga" ( tay lay tôi ) " Các bạn kìa em, ngồi tử tế lên nào~"
/ Aaa tới rồi à, lâu ngày không gặp thấy cũng ngượng nhỉ? /

Tôi với Khánh đồng thanh: " Chào mọi người~"

Bạn A : Gì đây, cái gì đây, cái gì đây? Tuệ Hoàng và Kỳ Nga à? Úi trời đất ơi, hai con người này 
Bạn B : Uầy ôi, bạn nào mà đẹp trai xinh gái thế này? Ơ sao hai đứa m đi chung với nhau? Đừng nói chúng m yêu nhau xong về ra mắt cô đấy nhé, thế thì thật sự không ổn đâu?
Bạn C : T đồng ý, trai đẹp gái xinh đã hiếm có khó tìm rồi mà lại còn yêu nhau?
Bạn D : Này chùng m thôi đi, chúng nó yêu nhau thì sao đâu mà...
Bạn E : Ôi trời, nhìn hai người này tôi lại liên tưởng tới mấy cái cặp đôi ngồi góc kia ( chỉ tay )
Bạn F: Ơ nàng Kỳ xinh đẹp này, lâu lắm mới 
/ Haha, náo nhiệt thật đấy. Xem nào, mình có nhận ra hết các bạn không đây? / ( nhìn quanh )
( Hoàng giật nhẹ tay áo tôi ) " Nhìn kìa!!!"
( Tôi nhìn theo ánh mắt Hoàng ) / Ha, điên thật. Số người có người yêu nhiều vãi ra, tiếc là mình không thể nhập chung nhóm với họ mà~ /
-" Aaaa Kỳ Nga" ( gọi lớn ) " Qua đây đi, ủa ớ ... là thằng khốn Tuệ " ( Cát Linh nhìn tôi đầy nghi hoặc ) " Mày... Sao m lại đi với nó??????" ( chỉ tay vào Hoàng )
     Tôi chợt dừng ánh mắt lại tại một cặp đôi ngồi trong góc tối, đó là Thụy Phong và Huyền Anh. Tự nhiên thì quên mất tôi với hắn ta học chung với nhau, thật là . . . Hoài niệm nhỉ, vẫn là những con người hồn nhiên hài hước hôm nào nay đã sắp đến tuổi lập gia đình. Tôi thì khác họ rồi, tôi còn chưa nghĩ đến việc yêu đương dù trước đây tôi cũng là một tay " trap" chính hiệu, giờ thì lại ngậm ngùi nhìn các bạn nên đôi nên cặp. Không phải là tôi không yêu mà là không muốn yêu,  tôi cảm thấy tình yêu là thứ phù du chẳng hợp với tôi nữa, tôi muốn kiếm tiền hơn là kiếm mấy thằng giả danh nghĩa "người yêu". Thật ra thì gu của tôi không cố định cho lắm, miễn là có chút nhan sắc và quan trọng là tài đức vẹn toàn, thế là ổn cái gọi là " ấn tượng ban đầu" rồi. Nói trước là tôi yêu rất bừa bãi nhưng rất may là tôi gặp toàn những người tốt, nói đúng là rất tốt, không có điểm gì để chê. Nhưng hồi đó trẻ con có biết thế nào là yêu thật lòng đâu, tình yêu với tôi thì chỉ là những dòng hỏi thăm, những cái nắm tay nhanh chóng rồi sẽ lại đi vào ngõ cụt của lời chia tay. Bây giờ thì tôi lại chọn cho bản thân cách sống độc thân cho bản thân " dễ thở" một chút, người ta nói làm cái gì đó nhiều lần thì sẽ trở nên nhàm chán, không  còn thú vị nữa. Và tôi thấy cuộc sống độc thân với tôi bây giờ là thú vị !!! Tôi không cần cái thứ gọi là " tình yêu" vô vị, nhàm chán kia.
/ Ha, nên tránh xa những người chuẩn bị bước vào " lễ đường" mới được không chúng nó lại bắt bẻ nghìn lẻ một câu hỏi " Sao không yêu ai?" với mình mất / ( cười nham hiểm )
-" Này, khả năng phải cho con nhỏ này đi khám lại tai thôi, gọi nãy giờ mà chả có phản ứng gì?"
-" Hả?.. À ừ, xin lỗi nhé? T đang nghĩ một vài chuyện, haha"
-" Này Kỳ Nga, em tập trung vào những lời các bạn nói đi~ Nghĩ linh tinh gì đấy, nghĩ tới Gia Khánh à? Hửm~" ( Hoàng ghé sát tai tôi nói nhỏ)
-" Ăn nói cho cẩn thận, giữ cái miệng chết tiệt của anh đi, đừng để em cho một cái tát nữa" ( nói thầm lại )
-" Hừm, khó chịu"
Lớp trưởng: " Vào nhà cô thôi mọi người ơi~"
-" Ơ khoan đã, mọi người cứ vào trước đi nhé, t phải đợi bạn chút, còn Hạ Vi chưa về nữa"
-" Ài thôi mà Kỳ Nga, đợi đến bao giờ nữa, mình vào thôi" ( khoác tay )
-" Không được, t phải ở đây đợi, nó nhắn t sắp về rồi, mọi người cứ vào trước đi, lát tôi sẽ vào" ( gỡ tay ra ) - " À ha, vậy thì t cũng sẽ đứng đợi cùng Kỳ Nga" ( Hoàng nói ) " Con gái đứng đây tối cũng sợ nguy hiểm"
Mọi người : " Rồi rồi, vậy bọn mình cứ vào trước đi, kệ hai chúng nó, lát chúng nó tự biết vào mà"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top