Chap 2: Tuệ Hoàng chẳng phải là...

-" Kỳ Ngaaaaaaaaaaaa, tao đếm từ 1 đến 3 mà mày không dậy thì mày nên chuẩn bị tinh thần ăn dép của tao đó nhaaa".
-" Cái gì vậy im để tao ngủ thêm 5 phút nữa".
-" Dậy mau, bộ mày không định đi tìm việc làm à?".
-" Làm gì???"
-" Mày ngủ đến mất trí rồi hả? DẬY MAU LÊN "
-" Cứ bình tĩnh, tao dậy liền nè, khổ mày thật đó, mày xem mày lên làm mẹ tao được rồi đó".
-" Mày ngon nói lại lần nữa tao nghe xem nào".
Buổi sáng thứ 2 đầu tuần của tôi- một đứa mới tốt nghiệp đại học và người bạn tri kỷ Cát Linh. Tiếng gọi dịu dàng xé toạc khoảng trời cao xanh là báo thức uy tín nhất trên đời của tôi, nếu có một điều ước thì tôi ước sẽ được đấm vào mồm nó một cái cho bõ tức.
-" Sao mày lề mề thế, nhanh chân lên".
Một cây nấm lùn nhưng lại rất đanh đá, một con thỏ trắng lúc nào cũng trong trạng thái xù lông, dường như chỉ đợi tôi làm sai là mắng chửi tới tấp. Chúng tôi đã làm bạn từ hồi còn học tiểu học, đến nay cũng đã hơn 10 năm mặc dù thi thoảng cũng không ưa nhau nhưng suy cho cùng thì vẫn là bám dính nhau như keo 502.
Sau khi tỉnh táo thì tôi đã xuống giường đi vệ sinh cá nhân, thay chiếc áo sơ mi phong cách Hàn Quốc nhẹ nhàng  kết hợp với chiếc váy jeans đen là hợp nhất, vừa tôn được da vừa tôn dáng. Tôi cũng không phải là người quá cầu kì trong trang phục, cứ thoải mái là trên hết.
( Trong bữa ăn sáng với Cát Linh )
-" Nay mày định xin việc ở đâu?"
-" Hmm... hôm trước thấy mấy bà trong lớp cũ bảo tập đoàn Thuỵ đang mở chi nhánh ở thành phố Genevieve, công ty đó nổi tiếng lắm, tao định đi xin việc thử".
-" Mày cứ kén cá chọn canh, có bao nhiêu công ty tốt mời vậy mà không đi còn suy nghĩ gì nữa, tiền công họ trả cũng cao mà sao mà phải khổ đi xin việc làm gì" tiện tay đưa cho tôi lát bánh mì nóng vừa lấy trong lò nướng ra.
-" Cảm ơn. Cái nết tao nó thích vậy á, nếu mà được nhận vào công ty đó thì chị em mình giàu to, khả năng là tao phải mua cho mày cái nhà sau tháng đầu làm việc ấy".
-" Xin người, bình thường hộ tao. Tập đoàn Thuỵ nổi tiếng thế giới đó á, sao tự nhiên người ta về chỗ mình vậy".
-" Hờ, hình như chủ tịch là người chỗ quê mình nên chắc về nước dựng nghiệp, còn thấy bảo là trẻ tuổi lắm. Mà quan trọng là công việc nó linh hoạt lại hợp với sở thích của tao, t cũng cần có thời gian về với nhà thôi chứ, bà tao cũng yếu rồi ra nước ngoài thì sợ có gì xảy ra thì tao hối hận cả đời mất". 
-" Ừm, cũng phải. Tao nghe danh tập đoàn đó lâu lắm rồi nhưng mà chưa thấy chủ tịch ra mặt bao giờ".
-" Quan tâm mấy cái đấy làm gì, còn mày nay định đi xin việc ở đâu?"
-" Tao liên lạc với công ty giải trí của Tuệ Hoàng thì người ta bảo làm quản lý nghệ sĩ, mà không biết thế nào t lại được đồng ý ngay, hay thật"
-" Tuệ Hoàng? Đó không phải là diễn viên hạng A đang được săn đón nồng nhiệt mấy năm qua hay sao. Hay nhỉ, làm quản lý nghệ sĩ chắc cũng vui.  Nhưng mà phải cẩn thận đấy, tao thấy bảo ông đấy toàn dính phải phốt liên quan đến yêu đương thôi, m đừng để dính vào, showbiz không phải là nơi cho người thường tụi mình đâu"
-" M lại còn phải nhắc tao hay sao? Mà mày nghe tên đó không nhận ra là ai à?"
-" Thì là diễn viên thôi có gì đâu"
-" Không phải, là Tuệ Hoàng, là người yêu cũ tao đấy"
????????

     Tuệ Hoàng- một thằng cũng bằng tuổi và học cùng chị em chúng tôi, giống y như ý nghĩa cái tên của cậu ta một con người ưu tú, thông minh, tinh tế, ga lăng nói chung là toàn diện về mọi mặt .Không chỉ vậy cậu ta còn sở hữu gương mặt khá đẹp trai, có thể nói đây là mẫu hình lý tưởng của hội chị em phụ nữ.
    Nói về mối quan hệ loằng ngoằng của chị em tôi với cậu bạn ấy thì là..... Cát Linh- người tình tin đồn của chàng Tuệ.
     Haizzzz nghiệt duyên lớn nhất cả đời của bạn tôi, tuy đẹp trai anh tú ngời ngợi là vậy nhưng cậu ta lại luôn vướng vào những scandal tình ái và bạn tôi cũng từng là nữ chính trong tin đồn đó.

Không chỉ bạn tôi quen mà ngay cả tôi cũng quen, nhưng tôi không phải người tình tin đồn mà tôi là...
     Tôi quen Hoàng từ hồi còn bé, lý do quen biết nhau là vì phụ huynh của hai gia đình là bạn thân nối khố. Nhưng cũng vì khoảng cách địa lý nhà hai đứa khá xa nên thỉnh thoảng chúng tôi mới có dịp gặp mặt, một phần cũng là vì tôi không ưa tính nết của Hoàng. Cậu ấy sinh trước tôi một tháng nên bố mẹ tôi luôn bắt tôi gọi cậu ấy là " anh trai ruột" nhưng với tôi cậu ấy chính là " ruột thừa". Người " anh trai mưa" ấy có ngoại hình rất chuẩn, gương mặt lai tây cùng làn da ngăm ngăm, khá cổ điển. Bố mẹ bắt gọi cậu ấy là anh nhưng số lần gọi " anh" của tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay.
    Sau khi lớn lên, tôi và anh ấy học ở hai trường khác nhau và mất liên lạc hoàn toàn, mãi cho đến năm lớp 7 anh ta chuyển về trường tôi và học cùng lớp với tôi. Khoảng thời gian đầu chúng tôi không hề nhận ra nhau mãi cho đến khi bố mẹ tôi dẫn tôi vào nhà cậu ấy thì tôi ngớ người ra, người " anh trai mưa" của tôi đã thay đổi rất nhiều... Lúc trước anh ấy rất hài hước, nói rất nhiều thậm chí tôi còn luôn chê anh ấy " phiền" nhưng lần này gặp lại anh ấy lại trầm mặc, không nói lời nào kể cả chào hỏi tôi. Bố mẹ tôi vẫn như ngày nào bắt tôi chào cậu ấy là "anh trai" nhưng tôi không thể mở lời nào với con người trước mặt.  Sau lần gặp mặt đó cũng không có gì thay đổi nhiều cho đến khi tôi nhận được tin nhắn trong đêm hôm ấy.
    Đại khái đoạn tin nhắn chỉ là xin phương thức liên lạc của bạn tôi, tôi không thèm suy nghĩ gì mà cứ vậy rồi gửi. Nhưng không ngờ lần gửi không xin phép của tôi đã gợi ra nhiều câu chuyện phía sau này của anh tôi và cô bạn thân của tôi. 
    Theo tôi nhớ thì  2 người sau đó đúng như kế hoạch đã tìm hiểu nhau, lâu dần cũng thành người quan trọng không thể thay thế trong lòng đối phương, nhưng chuyện dừng lại ở đó thì đâu có gì đáng để nói. Trong lúc tìm hiểu bạn tôi, người " anh" của tôi bị nhiều người đồn đại là một trap boy chính hiệu, một kẻ tra nam tồi tệ.
     Ban đầu thì tôi cũng chẳng tin là mấy tại thấy cô bạn thân của tôi vẫn rất vui vẻ bên cạnh Hoàng nhưng cho đến tận khi tôi chính mắt thấy Hoàng đi cùng một người khác cười nói vui vẻ thì mới nhận ra bạn tôi đang đắm chìm trong một tình cảm lệch lạc, thứ tình cảm tưởng chửng hạnh phúc vui vẻ lại trở nên méo mó, biến dạng. Tôi cũng không thể đứng im mãi để nhìn người bạn tốt nhất của mình phải đau khổ trong tình cảm ấy nên tôi đã yêu cầu Hoàng chia tay. 
    Về lý do có người thứ ba trong câu chuyện tình tay ba đó, ngay cả việc tôi là em gái nuôi của Hoàng cũng được chúng tôi giấu nhẹm không một ai hay biết cho đến tận sau này...

Kết thúc hồi tưởng ở đây thôi!

Tôi nhìn Linh đầy bất ngờ:" Tại sao? Sao lại là Tuệ Hoàng. M hết chỗ xin việc hay sao mà lại đi vào chỗ thằng đó làm việc, đầy chỗ chứ có phải..."
-" Không còn lựa chọn nào khác, tao cũng đã liên hệ với chủ tịch bên đó rồi người ta bảo mai có thể đi làm luôn, có thể thử việc 2 tuần trước khi đưa ra quyết định, bên ấy cũng tôn trọng quyết định của tao mà" Cát Linh cũng do dự mà trả lời, có lẽ sau chia tay người ta cũng chỉ muốn trốn tránh đối phương, nhưng mà cuộc đời lại không vậy càng trốn tránh lại càng gặp phải.
-" Ừm, thôi vậy mày nói vậy rồi thì cứ suy nghĩ đi rồi có gì bảo tao. Thôi chết mải nói chuyện sắp muộn giờ của tao rồi, không nói nữa tao phải đi luôn đây".
Tôi vội chào Linh rồi phi xe đi luôn...
.
.
.

Theo như tin nhắn hẹn gặp của bên phía công ty thì họ nói tối đến một nơi cách chỗ tôi ở khoảng năm sáu cây số, cũng không phải quá xa. Tôi chỉ đơn giản nghĩ cùng lắm thì công ty đó chỉ to ngang với mấy tòa trọc trời tôi vẫn hay thấy ở thành phố khu tôi ở, nhưng đúng là không đến tận nơi thì không thấy rõ. 
 Đến bộ phận tiếp tân tôi hỏi một cô gái trẻ, tôi cũng đoán là trạc tuổi tôi:
-" À ừm... bạn cho mình hỏi mình muốn xin việc thì nộp đơn ở đâu ấy nhỉ?"
< Đơn xin việc sao? Bạn đi lên tầng 3 sẽ có bộ phận tiếp nhận hồ sơ nhé>
-" À vâng, cảm ơn bạn. Nhưng mà nếu được nhận thì phỏng vấn luôn đúng không?"
< Đúng vậy, nhưng mà bạn sẽ do chủ tịch sẽ trực tiếp phỏng vấn nhé, công ty chúng tôi chủ tịch rất cặn kẽ trong việc tuyển người, đây là chi nhánh đầu tiên được mở trong nước nên chủ tịch lại càng cẩn trọng hơn.>
-" À được được, cảm ơn". ( tôi cúi đầu chào vị tiếp tân và đi đến thang máy).
Vào thang máy tôi có dự cảm không lành, thực ra thì dự cảm này đã có từ sáng nay khi nói chuyện cùng Cát Linh rồi, ý nghĩa thoáng qua trong đầu xong rồi cũng dẹp bỏ ý nghĩ đó luôn. Tôi tự an ủi bản thân có lẽ là do mình lo lắng vì đây cũng là lần đầu mình đi xin việc hay là do chưa chuẩn bị kĩ chăng?
Tại văn phòng tiếp nhận hồ sơ

-" Xin chào "
-" Giới thiệu về bản thân đi " giọng nói vừa trầm khàn mang chút quen thuộc, vẫn là góc nghiêng đó, đôi bàn tay thon dài đang mân mê tờ tài liệu. Tất cả đều gợi lên trong tâm trí tôi rõ như ban ngày cái cảm giác như lần đầu gặp nhau, đây chẳng phải là...
-" Thụy... Phong "
Giây phút đó vừa bất ngờ vừa lúng túng, tôi lại chạm mặt người yêu cũ ngay tại nơi xin việc. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào gương mặt ưu tú có chút khó hiểu đang nhìn tôi, có lẽ đang cố nhớ một thứ gì đó. Có lẽ đến cả ánh sáng cũng đang ưu tiên cho người con trai trước mặt, rất đẹp.
-" Kỳ Nga? "


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top