Không hiểu nổi bản thân

Có một kiểu con gái, bề ngoài suốt ngày than ế nhưng đến lúc có người tán tỉnh lại chạy mất dép.
Có một kiểu con gái, cái gì cứ đơn giản thì càng tốt.
Có một kiểu con gái, đến bây giờ không biết nấu ăn ngon là gì???
Có một kiểu con gái,..........
Vâng, cái kiểu con gái chính là tôi đây.
Và lí do duy nhất đó là  LƯỜI mà thôi.

Lười nhắn tin quá nhiều với người ta, tôi chính là không thích cái kiểu nói nhiều trên mạng xã hội mà gặp nhau ngoài đời thì ngồi im lặng, không thể nào tìm ra một vấn đề để nói hay bàn luận.Cái cảm giác mà không gian trùng xuống, thời gian ngừng quay, lúc đó tôi chỉ muốn giá như đừng hẹn.
Đây chỉ là tính trong trường hợp ở gần nhau, đang trong tình trạng cưa cẩm.
Vì lười mà không biết tôi có bao nhiêu  vấn đề xảy ra.
* Hồi ức ngắn 1:
Có một thời gian hắn liên tục nhắn tin với tôi- làm gì mà có thể dành thời gian nói chuyện với mình như thế chỉ có thể là đang tán mình, tôi nghĩ vậy. Đến cả lời chúc ngủ ngon cũng rất dài dòng nhưng tôi chỉ đáp trả "um, oh" và "ông cũng vậy" đại loại vậy. Vài lần như thế cũng khiến hắn băn khoăn hỏi lại sao tôi trả lời cộc lốc vậy, tôi thành thật khai báo lí do tôi là lười nhắn tin. Kết quả thế nào các bạn cũng biết, hắn bơ tôi luôn. Haha~~
P/s: tôi vẫn chưa kịp xách dép bỏ chạy cơ mà.
* Hồi ức ngắn 2:
Không biết từ khi nào mà tôi trở nên bừa bộn đến thế. Tối hôm nọ, mấy anh chị làm chung cũ rủ ra phố chơi. Vì lười mà tôi chẳng ngại mặc nguyên bộ đồ ngủ đi. Kèm theo chiếc áo chống nắng và đôi dép lào. Nhìn xem chẳng có một con nhỏ nào như tôi cả. Nhưng tôi thật sự lười. Nào thì chọn đồ, phối đồ, mà mặc đồ đẹp rồi thì phải đánh tí mắt, kẻ tí son, chỉn chu đầu tóc......
Anh bảo:- Chà chà! Nay có phong cách mắc cười nhỉ???
Tôi: -Em thấy cũng bình thường. Dù sao thì đi chơi một lát cũng về mà.
 

    - Thôi mọi người đừng để ý tới em quá. Em ngại. Ahihi.
Chị kia nói: - Ô con nhỏ này, không nhìn mày lỡ như tí nữa bị bắt đi thì khổ.
Tôi- im lặng thật sự.
Hồi ức ngắn 3:
Dì: -Dọn cơm ăn đi mày!! Có dưa leo kìa, gọt mấy trái cho có rau xanh.
Tôi: - Cháu thấy rồi, chờ cháu một chút.
Trả lời là thế nhưng tôi biết mình nên gọt từ sớm rồi. Cơ mà tôi không biết mình nên cắt hay bào dưa ra nữa. Hiuhiu. Đang suy nghĩ trong đầu thì thấy chú đi gọt luôn rồi.
Thật ra không phải không muốn làm mà là vì tôi không biết làm.
Bữa cơm đó bỗng dưng ngồi ăn ngoan ngoãn.
Không phải lỗi tại tôi.
Xinh ra là thân con gái mà sao tôi không biết gì về cái gọi là nữ công gia chánh vậy nè.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top