Con không biết!
Một buổi sáng như những ngày thu, cơn mưa phùn làm cho cảnh thêm buồn. Tôi bước đến giường bệnh của mẹ, mẹ tôi, người đã từng cười rất tươi và xinh đẹp, thì bây giờ mẹ lại cười rất dịu dàng với thân hình gầy gò vì căn bệnh của mẹ. Tôi lúc ấy ngây thơ, mẹ nói gì tôi cũng chẳng hiểu nhưng tôi đã nhớ một câu nói của mẹ: " Con phải luônluôn nhớ rằng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì phải luôn mạnh mẽ đứng lên! Nghe chưa?" - mẹ tôi vừa nói vừa cười và xoa đầu tôi, tôi không biết câu đó có ý nghĩa như thế nào. Vài ngày sau, mẹ tôi ra đi tôi nghĩ tôi đã biết câu đó ý nghĩa gì rồi, nhưng tôi dã không biết rằng mẹ là người đã biết chính mình sẽ ra đi như thế nào. "Con không biết!"- tôi thực sự dã không biết và tôi cũng không biết mạnh mẽ để đứng lên mọi chuyện như mẹ tôi đã dặn, tôi khôngbiết phải làm gì cả, không biết khi mẹ ra đi rồi con sẽ không biết phải làm sao nữa!
Nhưng con sẽ cố để biết mọi thứ mẹ ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top