Phần I: Tuổi mười sáu của chúng ta
3.
Thế là chúng tôi nhanh chóng đạp xe đến tiệm chè của bà Sáu. Tiệm chè nằm khuất trong một góc đường, kế bên là cây phượng cổ thụ, rợp bóng mát suót ngày. Tiệm của bà Sáu không lớn, chỉ là một quán nhỏ với vài chiếc bàn ghế nhựa đơn sơ. Vì quán nằm sâu trong một con đường nhỏ, nên có ít khách lui tới, chủ yếu là khách quen, hoặc người này ăn giới thiệu cho người kia. Quán của bà chỉ bán mỗi chè đậu xanh, nhưng lần nào ăn cũng khiến tôi mê mẩn.
Bà Sáu là bà của Hoàng. Bà có tay nghề nấu chè ngon tuyệt, bà là người đã chăm sóc cho Hoàng từ nhỏ đến lớn. Bà là người hiền lành, tần tảo, luôn dành tình thương cho Hoàng. Từ khi còn nhỏ, bà đã nuôi nấng Hoàng, cho Hoàng cảm nhận được tình thương gia đình mà nó thiếu thốn. Bố nó mắc bệnh hiểm nghèo và không may qua đời khi Hoàng chỉ mới năm tuổi, mẹ nó không chịu được cảnh nghèo khổ nên đã rời quê hương đi làm ăn xa, rồi biệt tích. Kể từ đó, bà Sáu với quán chè nhỏ đã trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc của Hoàng, nuôi dưỡng nó nên người.
-Bà ơi, cháu dẫn bạn đến ăn chè.
-Hoàng đấy à, muốn ăn gì cứ chọn thoải mái nhé, bà không tính tiền đâu.
Chúng tôi đứng lưỡng lự một chút, rồi tất cả đều hướng mắt về bà Sáu. Lướt qua một vòng vẫn thấy chúng tôi đứng yên, Chí lên tiếng:
-Không được đâu bà, bà đừng có khách sáo như vậy, để tụi con trả tiền.
Bà Sáu chỉ nhẹ nhàng xua tay:
-Bà chỉ vui vì có tụi mày đến ăn chè thôi. Mà chúng mày còn là bạn của Hoàng, thì bà đâu có tính tiền làm gì.
Dù vậy, Chí vẫn không chịu thua, vẫn kiên quyết nói:
-Nhưng mà bà Sáu, như vậy không được đâu, tụi con muốn trả tiền cho bà, bà không thể cho miễn phí được.
-Thôi được rồi, vậy bà tính cho mày năm chén chè thôi nhé.
Chúng tôi chọn một góc nhỏ dưới cây phượng, nơi có bóng mát mơn man của những tán lá xanh. Cây phượng ấy, mỗi khi hè về, lại nở rộ những chùm hoa đỏ rực, sắc đỏ ấy như chính tuổi trẻ của chúng tôi, dù chỉ thoáng qua nhưng rực rỡ và đầy nhiệt huyết. Màu đỏ ấy không chỉ mang sắc màu của mùa hè, mà còn là biểu tượng cho những khát khao của tuổi trẻ, cho những ước mơ đang cháy bỏng.
-Hoàng ơi, mày vô bưng chè ra cho các bạn.
Tiếng gọi của bà Sáu vang lên từ trong quán, thằng Hoàng nhanh nhẹn bưng từng chén chè ra cho chúng tôi cùng thưởng thức. Vẫn là hương vị chè quen thuộc ấy, hương thơm ngọt ngào của đậu xanh hòa lẫn với vị béo ngậy của dừa. Chè ngọt thanh, ăn vào sẽ cảm nhận được ngay lớp đậu xanh mềm mịn, vị lá nếp thoang thoảng. Cứ như vậy, hương vị khó quên của những chén chè của bà Sáu đã trở thành kỷ niệm đẹp đẽ trong lòng tôi, mà cho mãi đến tận sau này, tôi cũng chẳng thể tìm lại được hương vị ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top