Phần I: Tuổi mười sáu của chúng ta
2.
Ngày hôm sau, như thường lệ, chúng tôi gặp nhau ở sân bóng với khung giờ quen thuộc. Đến nơi, tôi thấy tất cả đều đã có mặt đầy đủ nhưng chỉ riêng Vũ thì chưa thấy đâu:
-Thằng Vũ chưa đến à bây? Chắc đợt này nó bị cấm túc thật rồi cũng nên.
-Nên, nên gì, tao đây. Sao có thể thiếu tao được, mà đợt này mẹ tao nghiêm khắc quá, trước khi đi làm còn cẩn thận giấu cả chìa khóa cửa để tao không trốn đi được.
Trận đấu lại tiếp tục, lần này chúng tôi cũng chia đội hình như hôm qua: tôi, Vũ và Chí đấu với Hiên, Hoàng và Khôi. Khôi thì vẫn giữ vững phong độ, , nhưng Vũ lại chơi hay hơn hôm qua, mới vào trận, nó đã ghi hẳn 5 điểm. Chí cũng không hề kém cạnh, liên tục vượt được vòng cản phá của Hiên và Hoàng. Lần này, đội tôi đã vượt lên hẳn, đuổi kịp với tỉ số 14-12.
-Thôi, tạm nghỉ tao uống nước cái, khát khô cả họng rồi.
Vừa dứt câu, Hiên đã chạy ngay đi uống một ngụm nước lớn trong cái bình sắt màu hồng mà nó cầm theo, trông rất sảng khoái. Tôi biết Hiên cũng khá lâu, độ chừng cũng đã chín, mười năm. Hiên là con trai, nhưng nó lại thích màu hồng. Tính cách, giọng nói lại rất nhẹ nhàng. Hiên cũng rất thích mặc váy, nó thường khoe với chúng tôi những chiếc váy mà nó được dì lén mua cho. Dì nó tên Huệ, đi làm ở trên tỉnh, dì nó trẻ hơn mẹ nó mười tuổi, một năm dì Huệ về quê mấy lần. Chúng tôi rất thích dì, mỗi lần gặp dì lại cho chúng tôi bao kẹo ngon mà chúng tôi chưa được thử bao giờ. Còn Hiên, nó không quan tâm đến kẹo, lần nào về nó cũng được dì cho vài bộ váy đẹp nên rất thích, khi ấy, nó toàn lén bố mẹ mặc và khoe với chúng tôi. Lạ kì thay, tôi thấy khi nó mặc váy lên trong rất đẹp. Ngoài việc Hiên thích chơi bóng rổ cùng chúng tôi, còn lại nó đều rất giống con gái. Nó bảo nó đã như vậy từ nhỏ, bố mẹ nó từng cho nó đi khám, chạy chữa không biết bao nhiêu nơi, cũng đã từng đánh mắng nó rất nhiều. Vài lần, chúng tôi qua rủ Hiên đi chơi, liền thấy bố nó cầm roi quất thật mạnh vào người nó, luôn miệng mắng: “Tại sao mày không giống anh mày? Sao không thể giống như bao đứa con trai khác? Đừng làm xấu hổ cái gia đình này nữa”, rồi cầm kéo cắt đi những bộ váy nó yêu thích dưới sự van xin của Hiên.
Mẹ nó là một người rất dịu dàng, nhưng cũng không thể hiểu được tại sao con mình lại thích những thứ nữ tính như vậy. Đôi lúc bôi thuốc cho Hiên, mẹ nó lại hỏi: “Con là con trai, tại sao lại thích những thứ của con gái?” Đấy là những gì Hiên kể lại với chúng tôi, còn những điều ẩn sau đó, Hiên không bao giờ nói ra.
-Này, Nam, làm gì mà ngẩn người ra vậy, tiếp tục trận đấu thôi chứ.
Chí đánh vai tôi, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự sốt ruột. Tôi như bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng. Nhanh chóng chạy thật nhanh đến sân, nơi bóng rổ vẫn đang được chuyền qua lại giữa hai đội. Chí, như mọi khi, vẫn bình thản, điềm tĩnh trong từng bước di chuyển, khiến đối thủ không dễ dàng gì bắt kịp. Còn Hiên, lúc này đang đứng cạnh Vũ, trông có vẻ hơi thở dốc sau những pha chạy nhanh, nhưng vẫn không ngừng cười, như thể trận đấu này chẳng có gì quan trọng lắm đối với cậu ấy. Ngược lại, Hoàng và Khôi, đội bên kia, không có vẻ gì là dễ chịu, đang dồn sức tấn công, nhưng đội của tôi đã bắt đầu lấy lại thế chủ động từ khi Vũ ghi thêm một cú ba điểm khiến tỉ số rút ngắn chỉ còn 14-13.
-Nam, bắt lấy bóng, ghi điểm và kết thúc trận đấu thôi nào.
Tôi bắt lấy trái bóng được chuyền từ Chí, nhanh nhẹn vượt qua được vòng cản của Hoàng và ghi một cú 2 điểm. Trận này, đội tôi đã thắng, chúng tôi hò reo vui mừng ngược lại với khuôn mặt nhăn nhó của Hiên, Hoàng và Khôi.
-Hôm nay tụi mày chơi hay lắm, nhưng lần tới tụi tao sẽ phục thù.
Hoàng lên tiếng nói, rồi chúng tôi lại cười đùa với nhau, không hề có sự ganh đua nào. Giữa những tiếng cười nói vui vẻ ấy, tôi chợt bắt gặp ánh mắt của Hiên. Cậu ấy nhìn tôi, đôi mắt đầy ẩn ý, rồi nháy mắt một cái. Tôi không thể không nhận ra rằng ánh mắt ấy không chỉ đơn giản là đùa giỡn. Có gì đó khiến tôi phải dừng lại, ngập ngừng trong suy nghĩ: “Lần sau, đội tao sẽ thắng”. Hiên nói nhẹ nhàng, nhưng tôi biết đó không chỉ là lời nói, mà còn là sự quyết tâm. Nhưng hơn thế, tôi cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Khoảnh khắc ấy, tôi đã không nhận ra rằng đã có một sự rung động nào đó đang nảy nở trong lòng tôi.
-Tao đói bụng quá, đi ăn chè đi bây. Tao thèm chè của bà thằng Hoàng nấu quá.
Chí kêu lên, tay vỗ bụng, mặt hơi nhăn lại, miệng nó phát ra vài tiếng “chẹp, chẹp” để diễn tả mình đang rất đói.
-Thôi, tụi tao không có tiền. Mày đi ăn một mình mày đi.
-Ăn một mình còn gì là vui nữa, tao khao ăn chè, đứa nào đi thì theo tao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top