1.

" Tụi mình ra mắt gia đình nhé "

" Dạ, bố mẹ anh thích gì? Em mua về làm quà tặng."

" Em tuyệt vời như này, xem như là quà cho bố mẹ anh rồi."

" Đừng có mà chọc em."
...

Bạn thấy đấy, chẳng có lời nào nhắc đến chữ " yêu " nhưng chỉ cần nghe đủ biết tình cảm của họ sâu đậm đến mức nào.

Chuyện gì cũng đến, anh và em đã gặp mặt gia đình hai bên. Thật may mắn vì bố mẹ anh chào đón em, bác và cô đều rất thích em.

Bố mẹ em cũng rất thích anh, vừa mới ra mắt, đã ưng anh xem như con ruột rồi.

" Đã có ý định tổ chức đám cưới chưa? Bố mẹ muốn bế cháu rồi!"

Bác nói với em, khiến em và anh có chút ngại ngùng.

" Tụi con đang lựa ngày đẹp"

Em nghe vậy, trong lòng rất vui. Bạn bè anh và em đều rất ngưỡng mộ mối quan hệ tụi mình, tổ chức đám cưới chắc chắn sẽ nhiều người đến mừng lắm. Rồi chúng ta sẽ có rất nhiều bộ ảnh cưới, treo trên tường. Chỉ cần nghĩ đến thôi, cũng cười thầm.

" Em đã xinh đẹp như vậy, mặc váy cưới chắc anh xỉu tại chỗ luôn quá."

Ánh mắt của anh nhìn em, thật ấm áp, trong ánh mắt ấy, em có thể thấy hình bóng em, trông xinh đẹp nhỉ?

Người ta gọi đây là ánh mắt si tình sao?

" Thật sự.. rất đẹp sao?"

Anh gật đầu.

" Đúng! Em đẹp nhất! Chẳng ai bằng em."

...

Cứ nghĩ, tụi mình có thể yên phận bên cạnh nhau. Cứ nghĩ, tụi mình có thể hôn nhau vào đám cưới.
Cứ nghĩ, tụi mình có thể chụp một tấm hình với con.
Cứ nghĩ, tụi mình có thể bên nhau tới già.

Đêm hôm ấy.

Em đang lựa váy cưới, cửa hàng anh đặt váy cho em tư vấn rất chu đáo.

Bỗng có cuộc điện thoại của bố anh gọi cho em.

Em nhấc máy.

" Bác gọi con có gì không ạ?"

Người ở đầu dây bên kia, giọng có chút run rẩy, liên tục ho.

" B-bác.. Cháu à.. phải thật bình tĩnh nghe bác nói nhé?"

Em lo lắng cho bác, giọng bác trông như sắp bật khóc. Em liên tục hỏi chuyện bác.

" Có chuyện gì ạ bác? Cháu có thể giúp gì cho bác được không? Bác ơi, bác kể cháu nghe đi ạ."

Bác thút thít với tôi, vừa khóc vừa nói.

Tôi nghe bác nói, chiếc điện thoại trên tay tôi rơi xuống. Tôi hoảng hồn, quỳ xuống đất. Không kìm được nước mắt khóc to.

Anh mất rồi..

Tiếng khóc tôi to đến mức, mặc dù phòng bố mẹ không ở gần nhưng vẫn nghe thấy.

Tôi liên tục lấy tay đập vào đầu mình, thật sự muốn chết để đi theo anh.

Như bị ai giằng xé con tim mình, đau đớn tột cùng.

Bố mẹ nghe được tiếng khóc, chạy vội ra xem tôi.

" Sao khóc vậy con? Chuyện gì kể mẹ nghe!"

" Ngoan, con gái của bố, chuyện gì kể bố mẹ nghe"

Tôi nức nở kể với bố mẹ.

" A-anh ấy... m-mất rồi!!"

Bố mẹ tôi thót tim khi nghe tin anh mất. Chẳng trách sao tôi lại gào khóc thảm thiết như vậy.

Bố mẹ chỉ biết an ủi rồi ôm lấy tôi. Tôi cũng ngừng việc tự đập vào đầu mình.

Chỉ biết ngồi bệt ở sàn gào khóc với bố mẹ.

...

Tôi đi đám tang anh, mặt tôi trắng bệch, như người mất hồn.

Bạn bè và gia đình anh, ai cũng hỏi thăm tôi, ai cũng an ủi một lòng thương tôi. Nhưng tôi chẳng mở miệng nói được chữ nào, chỉ gật đầu khi nghe mọi người nói chuyện với tôi.

Ánh mắt thất thần của tôi nhìn vào di ảnh.

Tại sao?

Khuôn mặt anh lại xuất hiện ở di ảnh, chứ không phải là ở ảnh cưới của chúng ta?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trutinh