Chương 7

Nhất Bác theo sau anh kéo vali vào phòng, cũng như lần trước cậu đưa mắt nhìn một lượt xung quanh, căn phòng này đúng là có hai giường đơn nhưng nhỏ hơn căn phòng cũ khá nhiều, cũng không có khu vực đặt sô pha để tiếp khách, chỉ như các phòng khách sạn bình thường khác. Tiêu Chiến khá hào hứng ngồi xuống chiếc giường bên trong, sau đó chỉ tay sang giường bên cạnh ý bảo nó của cậu.

"Thế nào? Cậu thấy được không?"

"Nhỏ hơn phòng cũ rất nhiều"

"Cậu ... không thoải mái?"

"Không phải ... chỉ là lo anh ..."

"Ây ... tôi trước đây còn ở chỗ tệ hơn vậy rất nhiều ... tôi cũng không phải người quá câu nệ chuyện ăn ở đâu ... thế này vẫn thoải mái chán"

"Nhưng chẳng phải khách sạn không còn phòng sao? Thế sao ..."

"À ... đây là phòng vệ sĩ của tôi ở. Tôi mới kêu họ đổi hồi sáng ... tôi có báo lại khách sạn rồi khi nào có phòng rộng hơn sẽ để lại cho chúng ta ... dù sao còn ở đây lâu ... mà tôi không hiểu sao hai vệ sĩ của tôi được sang phòng rộng hơn mà mặt cứ như ai lấy ví của họ ấy"

Hai vệ sĩ của Tiêu Chiến đang đứng nhìn chằm chằm chiếc giường, tuy giường đúng là rất rộng nhưng với thể hình to lớn của hai anh thì không tài nào nằm thoải mái được. Rốt cuộc thống nhất người nằm trên người nằm dưới đất, cũng may đang là mùa hè, không lo bị lạnh.

Tiêu Chiến vừa bỏ hai ba miếng snack khoai tây vào miệng vừa phồng mang trợn má gọi Nhất Bác:

"Vương lão sư nhanh lên ... đến chúng ta rồi kìa"

Nhất Bác trong nhà tắm hơi nghía nghía ra ngoài, trên miệng vẫn ngậm cái bàn chảy với đầy bọt kem đánh răng xung quanh, cầm chiếc khăn vừa lau vừa chạy ra ngồi xuống giường, mắt nhìn chăm chú màn hình, hôm nay chính thức phát sóng chương trình "Bước nhảy hoàn vũ", cả đoàn phim bảo cùng xem để cỗ vũ cho anh nhưng vì đã hẹn Nhất Bác nên anh lấy lý do bận tập tuần sau quay hình để từ chối.

"Quào ... tôi nhảy cũng được đó chứ"

Tiêu Chiến tự xem tự tán thưởng mình, không biết Nhất Bác có nghe không nhưng cậu cũng chẳng nói lời nào, mắt vẫn dán chặt vào tivi.

...

"Hayyyyy..."

Tiêu Chiến đứng lên vươn vai, vừa đưa tay dọn dẹp vụn snack rơi trên bàn vừa cầm điện thoại lướt weibo, quả nhiên lên hot search rồi này "Tiêu Chiến đoạt giải cao nhất đêm thi đầu tiên Bước nhảy hoàn vũ"

Vừa xem vừa cười cười đọc các comment, trong đó không ít bình luận muốn tìm tung tích vũ sư nhảy cùng anh cùng hàng loạt lời khen dành cho cậu. Tiêu Chiến cứ thế cầm điện thoại phi qua giường cậu:

"Vương lão sư ... người ta hỏi cậu quá trời kìa ... quả nhiên là nam thần có vẻ đẹp cuốn hút nha"

Nhất Bác liếc nhìn điện thoại, sau đó lại liếc nhìn anh, ánh mắt chẳng có tý nào vui vẻ, khiến anh cũng mất cả hứng, chu chu môi quay về giường mình.

"Người ta khen mà cậu cũng xụ mặt ... thật quá đáng mà"

"Còn chưa chịu đánh răng đi ngủ ... anh không tính mai đi làm?"

"Ồ ..." Tiêu Chiến không thèm tranh cãi với cậu nữa, cậu nói đúng anh còn phải đi làm, đầu giờ trưa còn livestream cho nhãn hàng đại ngôn, chủ nhật đấy nhưng không có rảnh đâu nha.

Khi Tiêu Chiến đã vào nhà tắm, cậu mới lấy điện thoại lướt một vòng trên mạng, trong vòng bạn bè cũng có người chia sẻ clip bài thi, cũng có người gửi lời chúc mừng cậu, nhưng điều cậu lo nhất là sau đêm nay, quá khứ của cậu một lần nữa sẽ được moi ra không thương tiếc.

Nhất Bác tỉnh giấc thì mặt trời đã lên tới đỉnh ngọn cây, trưa nay Tiêu Chiến bận quay nên cũng sẽ không cùng cậu tập, cậu cũng không cần quá vội vã, lại lấy điện thoại lướt mạng, thông tin về người nhảy cùng Tiêu lão sư được các bloger đào lên, nhưng chỉ dừng lại ở thông tin Vương Nhất Bác từng là một ca sĩ debut cùng một nhóm nhạc tại Hàn Quốc, 18 tuổi tách solo và ngày một nổi tiếng hơn tại xứ sở kim chi nhưng sau đó vì sự cố gia đình nên quay trở về Trung Quốc và biến mất hoàn toàn khỏi giới giải trí, nghe bảo gia đình Vương Nhất Bác rất có tiếng trong giới kinh doanh, cũng là gia đình tài phiệt có tiếng. Một số hình ảnh năm 18 tuổi của cậu cũng được đăng lại, lúc đó cậu nhuộm mái tóc màu bạch kim, da trắng, môi đỏ, còn được bạn bè và fan biết đến với cái tên Vương Điềm Điềm, mới đó mà đã hơn 4 năm rồi.

Nhất Bác nhíu mày, sau lại không có thông tin gì về sự việc của cậu xảy ra trước đây, chẳng lẽ lâu rồi nên người ta cũng không còn bận tâm nữa. Bấm điện thoại gọi cho ai đó:

"Alo ... Trác Thành à ... tôi đây. Nhất Bác"

Uông Trác Thành là bạn thân của Nhất Bác hồi còn ở Hàn Quốc, cậu lớn hơn Nhất Bác 2 tuổi, cũng là con của một thương gia, ba cậu và ba Trác Thành là bạn làm ăn chung nên cậu cùng cậu ấy có quen biết. Sau này khi cậu debut tại Hàn và Trác Thành bị ba bắt qua học quản lý hệ thống khách sạn tại đó thì gặp lại nhau.

Hôm đó cậu gọi Trác Thành là muốn nhờ điều tra xem tại sao sự việc của cậu tại Hàn năm đó các bloger lại không tìm ra. Hôm nay nhận được tin nhắn của Trác Thành, cậu mới biết khoảng hơn nửa năm sau khi sự việc xảy ra, thời gian cậu quay lại Trung Quốc, toàn bộ thông tin liên quan đều biến mất, ngay cả phía cảnh sát cũng không tiếp tục điều tra. Không biết là có ai đó nhúng tay vào hay không chỉ đơn giản cậu biến mất rồi, người khác chẳng còn quan tâm cậu là ai nữa, tin tức có đăng lượt view cũng chẳng có bao nhiêu, nên từ từ cũng chìm vào quên lãng.

Nhất Bác đọc dòng tin nhắn mà tâm trạng cũng không rõ như thế nào, nên vui hay nên buồn, cậu đã chuẩn bị tâm lý để một lần nữa đối mặt nhưng hiện tại lại đi ngược lại mọi suy nghĩ của cậu nhưng cậu biết cây kim giấu trong bọc lâu ngày rồi cũng lòi ra, không lúc này thì lúc đó, chỉ là chết ngay tức khắc hay là chết từ từ mà thôi.

"Vương lão sư ... Vương lão sư ..."

Tiếng gọi và chạm lắc nhẹ vai kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ, trước mắt cậu là gương mặt có chút lo lắng của Tiêu Chiến

"Hả ... chuyện gì?"

"Tôi mới là người hỏi câu đó ... cậu đang có chuyện gì sao ... tôi đến nói với cậu một hồi mà hình như cậu không biết đến sự có mặt của tôi luôn ấy"

Số là Tiêu Chiến bước vào phòng tập đã thấy Vương Nhất Bác đang ngồi đó, mắt đang nhìn xuống điện thoại nhưng màn hình lại đen thui, Tiêu Chiến lên tiếng gọi và nói một hồi nhưng vẫn không thấy phản ứng từ cậu. Gọi một hai lần nữa nhưng cậu vẫn như vậy, anh lo lắng đến lay cậu.

"À ... không có gì. Tôi đang tập trung suy nghĩ quá thôi"

"Thật không có gì? Mấy nay tôi cứ thấy cậu suy nghĩ gì đó, đôi khi còn không tập trung. Nếu có gì tôi giúp được ..."

"Tôi không sao. Chút việc cá nhân thôi. Sẽ không ảnh hưởng việc tập luyện"

"Ý tôi không phải mà ..."

"Tập thôi, ngày kia phải về BK rồi"

Thấy Nhất Bác không muốn nhắc đến nữa nên Tiêu Chiến cũng không tiện tiếp tục hỏi.

"Vậy khi nào cậu bay?"

"6h sáng"

"Vậy tôi đổi vé bay chung với cậu nha"

"Tuỳ anh"

Anh cười hì hì rồi chạy lại phía cậu cùng luyện tập.

Tiêu Chiến và Nhất Bác về trước ngày quay hình 2 ngày để kịp tập chung với nhóm nhảy của Tuyên Lộ. Chuyện này anh cũng chỉ mới biết khi bước chân vào phòng tập đã thấy rất đông người. Thật may được Nhất Bác kè suốt gần 2 tuần nay nên anh nhảy khá tốt, không gây ảnh hưởng gì đến mọi người.

Nhất Bác đi vòng ra ngoài kiếm Tiêu Chiến, cậu xin đi toilet nhưng thế nào mãi không thấy về. Nhất Bác cho nhóm nhảy nghỉ ngơi để đi vào đó tìm anh nhưng chẳng thấy đâu, điện thoại gọi cũng không được.

"Mẹ ... tối nay con phải tập nhảy rồi con không đi đâu ... chương trình này do mẹ bắt con tham gia giờ lại bảo không cần chú trọng ... con sẽ không đi mấy event như vậy nữa ... lần trước cũng vì nó mà cãi nhau với Vương lão sư ... lần này không giống sao ... lần trước mẹ cũng nói với con như vậy nhưng rốt cuộc như thế nào, vẫn là cái loại tiệc rượu như thế ... mẹ à ... ở nơi đó người ta không coi con là con người đâu ... tiền ... con đang làm hết sức để kiếm tiền mà, không cần đến nhưng chỗ như thế ... con không phải không có năng lực ... mẹ ... con xin mẹ ... cho con chút tự quyết được không ... mẹ trả người ta đi ... mẹ ... dạ được rồi .. con biết rồi"

Tiêu Chiến cầm điện thoại trong tay thở dài một hơi, anh ngước mắt lên nhìn bầu trời trong xanh trái ngược với tâm trạng xám xịt của mình lúc này.

"Chị Hà ... em vẫn ở chỗ tập. Tối nay không cần đón em ... chắc sẽ tập muộn ... em sẽ tự về ... vậy lúc nào về em sẽ kêu vệ sĩ đi đón, chị không cần chờ em ... cứ về nhà đi"

Nhất Bác đứng ở một góc nghe toàn bộ cuộc trả lời điện thoại của cậu, hoá ra lý do bất đắc dĩ trợ lý Hà nói hôm bữa là đây, nguyên nhân anh gây chuyện khi đến trễ, cậu cũng từng ở trong giới giải trí, cậu hiểu rõ cái loại tiệc rượu như Tiêu Chiến nói là như thế nào cũng may rốt cuộc anh cũng không đi.

"Anh đi đâu lâu vậy?"

"Xin lỗi nhưng mọi người đâu cả rồi"

"À ... tôi cho mọi người nghỉ một chút"

"À ... Vương lão sư à ... tối nay chúng ta có phải tập không?"

"Cũng chưa biết, đợi lát tập xem thế nào mới tính"

"Nếu tình hình không ổn ... có thể để ngày mai tập tiếp không?"

"..." Vương Nhất Bác nheo mày không hiểu ý anh

"Là ... là ... tôi có việc đột xuất ... hôm nay có thể tan sớm không?"

"Việc đột xuất?"

(Chẳng phải lúc nãy anh ta báo trợ lý của mình ở lại tập, sao bây giờ lại xin nghỉ ... thế chẳng lẽ anh ta giấu trợ lý mình để đến đó ư?)

"Anh ..."

"Tôi rất xin lỗi vì không nói trước ... nhưng tôi cũng mới biết đây thôi ... tôi không thể không đi được. Phiền cậu với mọi người rồi"

Nhất Bác nhíu mày chặt hơn nhìn Tiêu Chiến, cậu không hiểu con người này sao lại đi đến nơi đó, làm những việc mà bản thân không hề muốn, sao lại cam tâm chịu đựng như vậy, còn bản thân Tiêu Chiến nhìn cái nhíu mày của cậu mà cảm thấy mình thật có lỗi, chắc cậu ấy đang rất giận.

"Được rồi ... để tôi nhắn anh em vào tập"

Tiêu Chiến lúc này cả cơ thể mới dám dãn ra nhưng đôi mắt vẫn đầy nét khó chịu.

....

"Sao em lại muốn đến những bữa tiệc như vậy?"

"À là ... em có chút việc phải đến đó, chị có quen ai thì giúp em"

"Có thì có ... nhưng chị thấy tốt nhất em không nên đến đó đâu"

"Em không đến với mục đích đó ... em thật sự có việc, chị không lẽ không tin em"

"Tin ... nhưng thôi được. Có gì chị báo em sau"

....

Buổi tối Tiêu Chiếc mặc trên mình bộ đồ vest đen bên trong là chiếc áo sơ mi trắng, anh cũng không đi bằng xe của mình mà xe do mẹ anh chuẩn bị sẵn đến đón. Khi Tiêu Chiến vừa bước vào ngay lập tức kéo ánh mắt của tất cả mọi người trong gian phòng, vẻ đẹp nghịch thiên không phải chỉ là lời trêu chọc của đồng nghiệp.

Tiêu Chiến thở dài tìm cách đối phó với hết lời mời này đến lời cợt nhã kia, cái gì mà bữa tiệc này sẽ khác, anh cũng đã không hi vọng gì vào lời nói của mẹ mình.

Tiêu Chiến lúc này cảm thấy có dấu hiệu không tỉnh táo được nữa. Anh lấy điện thoại nhanh chóng gọi cho tài xế đưa anh đến nhưng đầu bên kia chỉ phản hồi bằng tiếng bip bip ... đầu kia đã tắt máy. Chưa kịp tính làm sao đã bị một bàn tay lôi vào một gian phòng riêng tách biệt bên trong. Mặc dù Tiêu Chiến đã cố gắng gằn lại nhưng cơ thể anh dường như không còn sức, bị đẩy lên chiếc sô pha dài, người kia không do dự mà lập tức ép sát anh, phả vào mặt anh mùi rượu nồng nặc, hắn nói gì sẽ giúp anh giành được bất cứ tài nguyên nào anh muốn, bất cứ bộ phim nào anh yêu cầu, chỉ cần đáp lại hắn, chiều theo ý của hắn, anh cần bao nhiêu hắn cũng sẵn sàng chi.

Tiêu Chiến không phải lần đầu gặp lời đề nghị như thế này nhưng lợi dụng lúc anh không tỉnh táo mà kéo anh vào chỗ này còn thẳng thừng dở thủ đoạn bỉ ổi thì thật không thể chấp nhận. Tiêu Chiến vung tay đấm thẳng vào gương mặt đang tiến sát đến mình, đoạn đứng lên rời ra ngoài nhưng chưa kịp đi đã bị hắn giữ lại, đôi bàn tay siết lên cổ anh, hắn khàn giọng:

"Cái thứ như mày mà bày đặt trong sạch, đến đây còn bày ra vẻ mặt thanh cao cho ai xem hả"

Hắn vung tay tính đánh Tiêu Chiến nhưng ngay lúc đó một bàn tay to lớn giữ lấy tay hắn, một chân đá hắn văng vào góc phòng, khi Tiêu Chiến vẫn chưa kịp định hình thì đã được một bàn tay kéo rời đi.

"Buông ra ... buông tay tôi ra ..."

Tiêu Chiến giật mạnh tay ra khỏi người kia, vừa giật vừa ngước mắt lên xem người kia là ai, đến khi nhận ra người trước mặt cả cơ thể anh cứng đờ.

"Vương ... Vương ... lão sư ... sao lại là cậu?"

...

Sau khi nghe Tiêu Chiến xin nghỉ tập, cậu biết chắc anh sẽ đi đâu tối nay, cậu liền nói Tuyên Lộ nhờ người quen giới thiệu đến bữa tiệc, người kia ngay lập tức đồng ý sau khi nhìn thấy bức ảnh của cậu. Cậu thuận lời đến bữa tiệc, sơmi trắng bên trong chiếc áo da đen ôm sát, cả cơ thể toát lên vẻ mạnh mẽ, cậu lôi kéo không ít ánh mắt của người khác, tuy nhiên mọi người vẫn có chút chần chừ vì cả người cậu bây giờ dường như toả ra hàn khí âm u, lạnh lẽo.

Cậu vào sảnh ngay lập tức lo tìm người nhưng lại chẳng thấy đâu cho đến khi thấy ai đó đang lôi lôi kéo kéo phía góc phòng, Nhất Bác hướng theo quả nhiên nhận ra Tiêu Chiến, cậu ở ngoài theo dõi, Tiêu Chiến mãi không quay ra, chỉ thấy 2 gã đi cùng người kia ra đứng gác ở cửa, Nhất Bác cảm thấy có chút gì đó không ổn nên tìm cách đánh bất tỉnh hai người bên ngoài, vào trong cứu người.

...

"Tôi chỉ tình ngờ gặp anh thôi"

"Tình cờ ??? Vậy cậu đến đây để làm gì, cậu đâu phải người thích đến những chỗ như thế này"

"...tôi ..."

Nhất Bác đang chưa biết trả lời như thế nào đã thấy Tiêu Chiến lảo đảo, lập tức giữ cánh tay anh lại, cậu nhẽ nhíu mày

"Không uống được còn uống"

"Tôi cũng không muốn ... đã uống thuốc giải rượu trước rồi mà vẫn không chống đỡ nổi"

"Xe của anh đâu? Sao còn chưa đến đón, anh đã gọi báo chưa?"

"Tôi gọi từ lúc nãy mà không được"

Tiêu Chiến vừa nói vừa lấy điện thoại bấm dãy số đã có sẵn trên màn hình nhưng đầu bên kia vẫn chỉ vang lên tiếng bip bip. Anh đưa điện thoại lên trước cậu lắc lắc, rồi khẽ loạng choạng.

"Anh đứng đây đợi tôi, được chứ?"

Cậu đỡ anh lại sát mép tường, để anh dựa vào đấy, cẩn thận dặn anh một lần nữa rồi xoay lưng rời đi. Đến lúc cậu cùng chiếc Yamaha quay lại thì anh đã ngồi xổm dưới đất. Vừa thấy bóng cậu, anh lập tức đứng lên chạy lại.

"Đội vào đi. Tôi đưa anh về"

Anh nhận chiếc nón bảo hiểm màu xanh lá từ cậu, lúc lắc vừa tìm cách đội vào vừa thắc mắc

"Cậu đi đâu cũng có hai chiếc nón à?"

"Hả ... à không chỉ là ..."

Tai của cậu không biết từ lúc nào đã đỏ dần lên, tất nhiên sẽ không có chuyện cậu lúc nào cũng kè kè hai chiếc nón, chỉ là hôm nay cảm thấy nên mang theo.

"Đưa đây. Mãi không xong"

Nhất Bác giật chiếc nón lại trong tay anh, mở dây tính đội vào cho anh liền bắt gặp gương mặt uỷ khuất, hai đôi má đỏ ửng, môi chu chu nhìn về phía cậu. Tim Nhất Bác thế mà nẩy một nhịp vội chớp mắt chụp vội chiếc nón vào gương mặt kia.

"Lên đi"

Anh nghe lời cậu leo lên phía sau, vẫn nhớ rõ lần trước nên lập tức choàng tay qua eo cậu ôm chặt nhưng vẫn la lớn:

"Cậu đừng chạy nhanh như lần trước a ... sợ lắm"

Không biết cậu có nghe được lời anh không nhưng đúng là không nhanh như lần trước thật, anh ngồi sau lưng cậu, gió khẽ lùa mát rượi, đôi mắt anh từ từ kéo xuống, dù rất cố gắng tỉnh táo nhưng vẫn không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ, anh tựa đầu ngủ thiếp trên vai cậu.

Khi Nhất Bác cảm nhận được người phía sau đang dựa hẳn vào mình cậu khẽ lên tiếng gọi nhưng không thấy phản hồi từ anh, cảm nhận đôi tay ôm chặt mình có chút nới lỏng, cậu vội vàng nắm lấy bàn tay anh cứ thế giữ chặt.

Một mùi thơm đàn hương nhẹ nhàng thoang thoảng, chút ấm áp đan xen, cảm nhận bản thân đang tựa vào vật gì đó mềm mại, anh khẽ dụi đầu xoáy xoáy vào đó, thật thoải mái.

"Anh tỉnh chưa?"

Giọng nói khàn đục ngay lập tức kéo anh ra khỏi giấc mơ đẹp, anh mở to mắt, đánh giá tình hình xung quay, đến lúc mắt ngước lên trên ngay lập tức đối diện với gương mặt góc cạnh, nam tính, đây là lần đầu tiên anh giáp mặt cậu gần như vậy, có thể nhìn rõ đôi mi cong dài, làn da trắng mịn không tỳ vết và đôi môi đỏ mềm mại. Anh vô thức thế nào lại lên tiếng:

"Mềm a"

"Hả?"

"Aaaaaa..."

Anh bật người ra khỏi lòng ngực cậu, cả mặt đỏ lên, nếu bây giờ trước mặt anh có cái hố đảm bảo anh sẽ ngay lập tức nhảy vào.

"Tỉnh hẳn chưa?"

Cậu không biểu cảm mà lên tiếng, lúc này anh mới lấy lại bình tĩnh, nhận ra nơi họ đang ngồi là một chỗ nào đó không rõ.

"Đây là đâu?"

"Một công viên nhỏ nào đó tôi cũng không rõ ... yên tâm, không có ai"

"Tôi sao lại ..."

"Anh ngủ gục trên xe, để an toàn nên tôi phải dừng lại"

"Ồ ... xin lỗi cậu"

"Không có gì"

"Cám ơn cậu"

"..."

"Cũng may còn có cậu, nếu không hôm nay tôi không biết làm sao thoát ra"

"Anh không thích đến đó sao lại vẫn đi"

"Ừm ... mẹ tôi đã nhận lời người ta, tôi không đến sẽ gây khó xử cho bà ấy"

"Nếu không thể từ chối thì phải biết tự bảo vệ mình chứ? Rồi sao không để trợ lý đi cùng, có gì còn có người bên cạnh"

"Thực ra trợ lý Hà biết rõ tôi không muốn đến những chỗ như thế này, mấy lần đó cô ấy đều gây với mẹ tôi không cho tôi đi, vì việc lần trước còn trở mặt với bà, nếu để chị ấy biết bà lại sắp xếp tôi đến những buổi tiệc như vậy trước sau gì chị ấy cũng sẽ bị mẹ tôi đuổi mất. Chị ấy không sợ mất việc nhưng tôi lại sợ mất trợ lý như chị ấy. Với tôi chị ấy không chỉ là trợ lý mà như người chị của tôi vậy"

"Nhưng anh không thể cứ như vậy. Chuyện hôm nay có thể sẽ vẫn xảy ra"

"Không sao. Tôi sẽ cẩn thận hơn"

"..."

Nhất Bác thở dài, không biết khuyên anh như thế nào.

"Nhất Bác"

"..."

Cậu xoay sang phía anh, mắt mở to nghi hoặc tưởng mình nghe nhầm. Tiêu Chiến đáp lại thái độ của cậu bằng một nụ cười, nụ cười của anh lúc nào cũng rất đẹp.

"Sau này tôi gọi cậu là Nhất Bác được không?"

Ánh mắt anh nhìn cậu mong chờ, Nhất Bác quay nhìn về phía trước, anh khẽ tiu nghỉu, đang nghĩ cậu đã từ chối thì lại nghe được giọng nói:

"Tuỳ anh"

"Hả ... được hả ... ha há ... Nhất Bác ... Nhất Bác ... Nhất Bác ..."

Anh thế mà nhảy cẩng lên lòng vòng trước mặt cậu.

"Anh bị ngốc à ... làm loạn gì đó"

"Vui đó ... Nhất Bác à ... sau này gọi anh là Chiến ca được không? Nha nha ..."

Cậu liếc ánh mắt sắt lạnh nhìn anh rồi đứng lên đi về nơi để xe.

"Không"

"Hả! Được được mà ... Chiến ca ... Gọi Chiến ca đi mà ..."

"Không ...Mau lên tôi đưa anh về ..."

"Thì về ... nhưng gọi Chiến ca nha nha ..."

"Này, người nhà anh không chê anh phiền sao?"

Cậu dúi chiếc nón bảo hiểm vào tay anh, rồi cũng đội lên cho chính mình. Anh cũng loay hoay đội nón vào nhưng môi vẫn không ngừng lải nhải Chiến ca Chiến ca.

"Được rồi. Nhanh lên xe. Chiến"

————
Ps:
Mùi đàn hương là của Bleu De Chanel nha. Mình rất thích mùi này.
Mọi người like cmt cho dzui cửa dzui nhà nghen. Góp ý gì cứ viết ra nhé!
Cám ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top