Chương 3
Trên xe trở về công ty, Tiêu Chiến hết nhăn lại nhó không hiểu sao trợ lý Hà lại chấp nhận tình huống như vậy.
"Họ sẽ giao em làm người quảng bá của bên công ty sản xuất, tiền công cũng rất nhiều nhưng cái quan trọng là sẽ không để bên ngoài biết em nhận được bao nhiêu cho việc này ... chỉ một khoản tượng trưng kiểu em tham gia sẽ phải hỗ trợ quảng bá cho chương trình vậy"
Trợ lý Hà đưa tay xoa xoa thái dương
"Chị lại dàn xếp phía sau à"
"Ừm"
"Lỡ mẹ phát hiện ..."
"Không sao ... bà không biết được đâu ... em đó ... tự tính toán cho mình đi ... phần hùn ở studio em nghĩ xem kiếm được bao nhiêu ... không biết được bao lâu thì càng phải tranh thủ kiếm càng nhiều càng tốt ... chỉ là em phải chịu cực một chút"
Làm cho anh được khoảng nửa năm thì trợ lý Hà bắt đầu tính toán kiếm thêm cho anh các sự kiện, các hoạt động phía sau lưng mẹ anh, đối với các hợp đồng được giao cho cô ấy đi đàm phán, nếu được cô đều sắp xếp giá trị trên hợp đồng nhỏ xuống để dư được khoảng chênh lệch cho anh, hay khi bàn các hạng mục theo hợp đồng cô đều tách riêng làm hai hợp đồng ví dụ như phải tham gia 5 hạng mục thì khi ký kết sẽ chia thành 2 hợp đồng cho 2 mục và 3 mục, cô sẽ đem về công ty một cái còn một cái sẽ giấu đi, mẹ Tiêu Chiến không cùng anh đi làm do đó cũng không thể kiểm soát được điều này, cứ thế mà làm cho đến giờ vẫn chưa bị phát giác.
"Nhưng bây giờ em phải làm sao?"
"Sao gì?"
"Cái chương trình nhảy ấy"
"Thì em cứ tham gia thôi ... chị có tìm hiểu rồi ... cậu Vương Nhất Bác đúng là biên đạo chính của vũ đoàn ấy ... là người rất có chuyên môn nên sẽ giúp được cho em"
"Nhưng hai đứa con trai thì nhảy như thế nào?"
"Em cứ để bên đó người ta sắp xếp nhưng nhất định em phải tham gia ... à mà vụ hôm bữa sao rồi ... em không phải vẫn đang hẹn hò đấy chứ?"
"Chỉ tìm hiểu chút thôi" Tiêu Chiến ngồi xoay xoay chiếc điện thoại trong tay
"Là người ta tỏ tình với em hả?"
Tiêu Chiến gật gật
"Chấm dứt đi"
"Hả? Sao chị nói vậy?"
"Có yêu người ta không ... đừng có đùa giỡn với tình cảm của người khác ... không tốt"
"Em cũng nói với cô ấy rồi ... có thể gặp nhau tìm hiểu ... nhưng yêu thì em không có ... cô ấy cũng đồng ý ... em tình tôi nguyện ... cả hai cùng thấy tốt là được"
"Nhưng rõ ràng em biết tình cảm người ta mà như thế là không được"
"Em biết mà chị Hà ... nói chứ em đã 29 tuổi rồi cũng cần tìm hiểu người này người kia chứ"
"Nếu tìm hiểu nghiêm túc thì được ... còn đùa giỡn người ta thì không"
"Chị biết em mà ... em là con người thế sao?"
"Tôi chẳng biết đâu ... chuyện tình cảm khó nói lắm"
"Thế sao chị lớn vậy mà em cũng chẳng thấy chị có ai? Lo cho mình đi kìa?"
"Dám chê chị già ... em muốn chết hay gì"
"Á ... em đâu có"
"Thật ra ... chị bỏ lỡ người ta rồi"
Tiêu Chiến nhận thấy đôi mắt trở nên trĩu nặng của chị khi nói ra câu ấy, bao lâu nay anh chỉ thấy chị đi về chỉ có một mình, nhiều người muốn làm quen nhưng chị toàn lãng ra, suốt ngày chỉ chăm chăm đến công việc.
...
Tiếng nhạc sôi động tràn ngập gian phòng, một thanh niên cao gầy đang thực hiện hàng loạt động tác nhảy quyến rũ, những chuyển động của vai, thân trên đến eo mềm mại, sắc bén, uyển chuyển và đúng từng nhịp nhạc.
"Nhất Bác, nghỉ chút đi"
"Tuyên Lộ tỷ, để em tập thêm chút nữa, mai ráp nhóm được rồi" Nhất Bác vừa nói vừa tiếp tục thực hiện các động tác
"Chị biết rồi ... em nghỉ chút đi ... chị có chuyện muốn nói ...hợp đồng họ gởi qua rồi"
Tuyên Lộ cầm remote tắt nhạc, Nhất Bác xụ mặt, chuyện chương trình kia bọn họ vẫn chưa giải quyết xong, với lấy chiếc khăn trên ghế, Nhất Bác lại chỗ Tuyên Lộ ngồi xuống, cô đặt trước mặt họ một tệp hồ sơ màu nâu.
"Chị à ... chuyện này ..."
"Để chị nói trước"
"..."
"Chị biết em không thích xuất hiện trên truyền thông do đó chị chắc chắn sẽ không ép em. Chuyện này do chị gây ra thì chị sẽ chịu trách nhiệm, em cũng không cần lo việc đền hợp đồng, chị sẽ tự thu xếp, hợp đồng này em có thể không ký nhưng chị ... theo bản thân chị ... chị rất muốn em tham gia chương trình này. Em là một người có tài năng, có đam mê, có đầy đủ tất cả những gì người khác cần để toả sáng, sao em cứ phải lùi vào bóng tối, chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi, sao em cứ để bóng tối ấy bám lấy lôi em mãi trong nó, đến lúc em phải dũng cảm bước ra ngoài rồi"
"Em bước ra thì sao? Sẽ chẳng ai còn thấy em rực rỡ, họ chỉ nhìn thấy những mảng đen đang bám chặt vào em thôi, họ khinh bỉ những điều đó, sẽ chẳng ai muốn nhìn một người có vết dơ đâu"
"Vậy thì em càng nên bước ra, càng phải rủ bỏ hết vết nhơ đó bởi em không tạo ra nó vì vậy chỉ cần cởi lớp áo đó ra, em sẽ vẫn là một Nhất Bác sạch sẽ, sáng lạng"
"..."
"Suốt thời gian qua chị không ngừng quan sát em, em biết gì không, em vẫn giống y như lúc chị gặp em lần đầu vậy"
"Giống sao? Chị nói thế nào chứ ... em mà giống sao?"
Đúng rồi ... giống sao được ... Nhất Bác của ngày đó là một cậu nhóc tràn niềm tin cuộc sống, hay bẽn lẽn khi được khen, khi được fan gọi đều rất tươi chào lại, trên chiếc môi nhỏ thường trực một nụ cười, dịu dàng, ấm áp; còn Nhất Bác bây giờ chỉ gói gọn vào những từ lạnh lẽo, vô cảm.
"Biểu cảm lạnh lùng, giương mặt băng lãnh nhưng tất cả đó chỉ là sự che đậy ... chính đôi mắt và cơ thể rất thành thật kia đã bán đứng em, từ lúc chị gặp em lần đầu và bây giờ đôi mắt em vẫn chưa từng tắt lửa, cơ thể em chưa từng vô cảm với giai điệu, vì vậy ... chị cảm thấy rất tiếc khi em cứ sống như thế này"
"Em bây giờ ... không bị soi mói, không bị chỉ trích ... chẳng phải rất tốt sao?"
"Tốt hay không chính bản thân em hiểu. Nhất Bác! Cho mình thêm một cơ hội, dù em quyết định thế nào, chị cũng tôn trọng. Sáng ngày kia họ sẽ qua lấy lại hợp đồng, em hãy cứ suy nghĩ cho kỹ, được không?"
Tuyên Lộ để lại bản hợp đồng cho cậu rồi rời đi, Nhất Bác bây giờ mới từ từ mở ra xem, chỉ cần cậu đặt bút ký vào, một lần nữa cậu sẽ lại bước lên sân khấu nhưng không ở đằng sau mà chính diện trước tất cả mọi người, toàn bộ ánh đèn đó sẽ lại một lần nữa chiếu vào cậu, nhưng khiến cậu trở nên rực rỡ hay thiêu đốt cậu chỉ còn mảnh tro tàn vẫn còn là điều chưa biết.
....
Nhất Bác ghé vào cửa hàng 24/7 để lấp đầy bao tử cho bữa tối muộn bằng mỳ gói. Rốt cuộc cậu cũng không chiến thắng được sự tự ti trong mình, cậu đưa lại bản hợp đồng mà chưa có chữ ký của mình cho Tuyên Lộ, cô thoáng thất vọng nhưng cũng đành mỉm cười bất lực, ừ thì cũng là quyết định của cậu ấy.
...
Đang lướt lướt để xem một giải đua xe thì bỗng có cuộc gọi đến. Số không được lưu trong danh bạ, lại gọi vào đêm khuya thế này, cậu cũng không hứng thú muốn biết ai, liền bấm máy tắt cuộc gọi, tiếp tục coi cuộc đua dang dở nhưng nhanh chóng lại bị ngắt quãng bằng một cuộc gọi khác. Vẫn là số điện thoại khi nãy, cậu bực mình tắt cuộc gọi thì lát lại có cuộc gọi mới, cậu đành bực bội nhấn nghe
"Alo ..." giọng nói như toát ra cả vùng hàn khí? Khiến người nghe bên kia cũng có thể cảm nhận được
"Hây ... cuối cùng chịu bắt máy rồi"
"Ai?"
"Hả? Cậu hỏi tôi hả? Gì mà cộc lốc vậy ... không tốt ... không tốt"
"Tôi hỏi anh là ai? Giờ này còn làm phiền người khác?"
"À ... xin lỗi cậu. Tôi ... Tiêu Chiến đây ... nhớ không ... chúng ta lại còn sắp cùng nhau tham gia gameshow nên tôi nghĩ cần gọi cho cậu ... à coi như làm quen trước để khi bắt đầu đỡ bỡ ngỡ ..."
Tiêu Chiến thao thao một hồi khiến Nhất Bác cảm thấy thật phiền phức bèn thả một câu để cắt đứt câu chuyện
"Tôi không tham gia"
"Gì cơ?"
"Anh còn chưa nghe rõ ... tôi bảo tôi không tham gia ... nên anh chả cần liên lạc, làm quen gì gì đâu"
"Sao cậu lại không tham gia?"
"Liên quan đến anh?"
"Sao không? Cậu không tham gia, tôi thi cùng với ai"
"Cái đó bên ban tổ chức người ta sẽ lo ... anh đi lo làm gì ... rảnh việc"
"Không được ... trên báo chí đã viết đầy rồi ... tôi với cậu là một cặp"
"Anh điên à ... Cặp gì"
"Thì ... cặp nhảy chứ cặp gì? Cậu không thể bỏ rơi tôi thế được"
(Đệch ... cặp với bỏ rơi ... cứ như yêu nhau không bằng)
"Này ... cậu nói gì đi chứ? Sao cậu lại không tham gia"
"Tôi không thích. Được chưa?"
"Chưa ... sao lại không? Nói đi ... Hay ... sự thật là tài năng cậu có giới hạn nên không dám tham gia, nếu vậy thì cậu chỉ cần nói rõ ... tôi cũng không ép, mất công còn ảnh hưởng đến mình"
"Anh ... đang nói cái gì?"
"Này ... cậu đừng tưởng tôi không biết gì, cậu chỉ nhảy mỗi hiphop, nếu giỏi đi nữa cũng có mỗi thể loại ấy, đó là lý do cậu từ chối đúng không? Không có tài năng lại còn ..."
"Anh im miệng"
Với Nhất Bác, kỹ năng nhảy của cậu không phải tự nhiên mà có, đó là khoảng thời gian dài cậu đánh đổi cả tuổi thơ thay vì đi chơi cùng lũ bạn mà miệt mài bên sàn tập, thay vì lành lặn, xinh đẹp là nhưng vết chai sần, những vết sẹo vẫn còn hiện trên khắp chân, là khoảng thời gian người khác về nhà vẫn được mẹ dọn sẵn cả bàn đồ ăn thì cậu phải tự mình lúi cúi nấu mỳ nơi đất khách, hay những khi phát bệnh cũng tự mình phải trùm chăn rơi nước mắt. Người khác có thể coi cậu là đứa nhân cách không ra gì nhưng không thể khinh thường kỹ năng của cậu.
"Tôi không im ... vậy cậu nói xem ... cậu có tài thì cùng tôi tham gia ... tôi xem cậu đi tới được đến đâu"
"Anh đừng kích tôi ... nếu anh cho rằng tôi là đứa dở tệ như thế thì chẳng phải cuộc thi này anh thua chắc hay sao?"
"Ây ... thắng thua với tôi chả quan trọng, thật ra tôi cũng có muốn tham gia đâu, kết thúc sớm càng tốt ... nhưng không thể kết thúc theo kiểu như thế này"
"Làm việc cùng tôi ... chưa hẳn anh sẽ chịu nổi đâu ... anh đi tìm hiểu thì chắc biết chứ?"
(Hả ... ai biết gì đâu ... chị Hà cũng không nói)
"Tôi mà sợ cậu ... mơ đi"
(Vẫn phải nói cứng mới được)
"Được ... sau này anh sẽ hối hận vì từng nói câu này"
(Sao tự nhiên lạnh vậy ... hjchjc)
"A ... vậy cậu đồng ý tham gia rồi chứ?"
"Không"
Cạch ... tút tút ...
"Hả? Gì vậy? Không là sao?"
Tiêu Chiến nhìn màn hình điện thoại đã bị bên kia ngắt cuộc gọi mà ngớ ra
"Sao rồi?" Trợ lý Hà nhỏm từ ghế sau lên sốt ruột hỏi
"Không biết"
"Không biết?"
"Nói một hồi có lẽ là đồng ý tham gia rồi nhưng sao cuối cùng lại bảo là không. Người gì khó hiểu ... aaa ... mà nhất định cậu ta phải tham gia cùng em à chị?"
"Tất nhiên ... lý do để nhà sản xuất chịu giao cho em hợp đồng quảng bá kia chẳng phải vì muốn em tham gia cùng cậu ta hay sao nhưng nếu cậu ta không đồng ý thì điều này không cần thiết nữa, hợp đồng kia cũng tự nhiên huỷ theo thôi"
"Xì ... sao tự nhiên giờ em lại lệ thuộc vào cậu ta rồi"
"Nhưng vậy rốt cuộc cậu ta có tham gia không?"
"Ay ay ... chị đừng hỏi em nữa ... cái gì nói được em nói hết rồi ... em không biết đâu ..."
Tiêu Chiến nói rồi quăng luôn điện thoại cho trợ lý Hà mà cuộn chăn lên ngủ, tên xúi quẩy đó chưa gì đã khiến anh tức chết mà.
...
"Phiền anh rồi"
"Khoan đã"
Nhất Bác từ cửa đi vào đưa tay giật luôn tệp hồ sơ trên tay nhân viên đến nhận, mở hồ sơ xoay xoay kiếm cây viết:
"Có viết không?"
Nhân viên giao nhận tuy ngớ ra nhưng vẫn là nhanh tay rút cây viết trong túi đưa cho cậu.
"Rồi ... của anh đây, làm phiền"
Đưa lại tệp hồ sơ và cây viết cho nhân viên, cậu ngay lập tức quay đi, Tuyên Lộ nãy giờ vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, cậu quay đi liền chạy theo, bỏ mặc cả người nhân viên giao nhận.
"Nhất Bác ... Nhất Bác ..."
Cậu vẫn chẳng thèm trả lời, cứ thế đi thẳng vào phòng tập chuẩn bị mở nhạc, Tuyên Lộ bị cậu hoàn toàn lơ đi bèn kéo mạnh tay để cậu chú ý đến mình.
"Nè ... em để ý chị tý coi"
"..."
"Em đồng ý tham gia hả?"
"..."
"Em thay đổi quyết định?"
"..."
"Em sao lại thay đổi vậy?"
"..."
"Chị ... bây giờ chị có cho em tập hay đứng đấy hỏi"
"Hả ... ừm ... tại chị bất ngờ quá ... em tập đi ... haha"
Tuyên Lộ vừa vỗ vỗ vai cậu vừa thoái lui, chỉ sợ hỏi tiếp cái hầm băng này khùng lên lại thay đổi quyết định thì khổ.
"Nè ... chị đi đâu đó"
"Hả ... thì đi cho em tập"
"Chị đi sao em tập"
"..." Tuyên Lộ nghiêng đầu trố mắt
"Chị bị gì vậy? Em không biết khiêu vũ, chị không tập cho em thì ai"
"A ... chị quên mất ... haha ... được chúng ta bắt đầu ... em có cơ bản nhảy rồi nên sẽ tập nhanh thôi ... đừng lo"
"Không phải chỉ biết là đủ ... em cần thành thạo nữa ... nên chị làm sao chỉ em nhanh nhất là được ... chúng ta không còn thời gian"
...
"Tiêu Chiến ... bên nhà sản xuất gởi kế hoạch tham gia Bước nhảy hoàn vũ qua rồi nè"
Tiêu Chiến nhận tập hồ sơ trợ lý Hà vừa đưa qua, đọc một loạt trong đó
"Nửa tháng nữa bắt đầu tập luyện à?"
"Đúng rồi ... trừ lần quay đầu thì mỗi lần quay sẽ quay cho 2-4 tuần liên tiếp đó"
"Gì ... một tháng tập 4 bài nhảy ... giết em đi cho rồi"
"Cũng không hẳn một tháng 4 bài đâu ... mà cái gì giết em ... em không quên còn phải tập trung cho đoàn phim để quay phim mới chứ"
"Hả ... đúng rồi. Trời ơi ... em chết chứ sống gì nổi ... oà oà"
"Tại mẹ em chứ ai ... nhận chương trình trong khi em có lịch quay phim rồi ... em còn không cương quyết từ chối thì than gì"
"Chị biết em không thể từ chối mà ..."
Tiêu Chiến chu môi chề chề với trợ lý Hà, uỷ khuất mà làm nũng.
"Biết rồi ... biết rồi ... để tui thu xếp sao cho tốt nhất ... nhưng còn lệ thuộc bên kia nữa ... người ta chưa chắc chạy theo lịch mình được"
Trợ lý Hà lấy điện thoại bấm bấm số gọi
"Alo ... Tuyên Lộ lão sư? Vâng ... tôi là trợ lý Hà của Tiêu lão sư ... chúng tôi vừa nhận được lịch trình quay Bước nhảy hoàn vũ nhưng sắp tới chúng tôi cũng sẽ bắt đầu quay bộ phim mới ...do đó chúng ta có thể sắp xếp tập ngay bây giờ được không ạ ... sao ... được ... cám ơn Tuyên lão sư ... vậy thời gian ... được được ... chúng tôi sẽ đến đúng hẹn"
"Được rồi ... họ đồng ý, ngày mốt chúng ta qua vũ đoàn của họ"
...
"Xin lỗi ... có ai không ạ"
Theo lịch hẹn trợ lý Hà và Tiêu Chiến đã đến vũ đoàn của Tuyên Lộ, lại được một nhân viên trong đoàn đưa đến một gian phòng, mở cửa ra chính là một gian phòng tập nhưng bên trong thì chẳng thấy một bóng người nào
"Tiêu Chiến đến rồi à?"
Tuyên Lộ từ phía sau đi tới, cô mặc bộ đồ nhảy ôm sát màu tím, khoe trọn các đường cong gợi cảm của thân hình. Tuyên Lộ vẫn như lần trước gặp anh, mặt mày hớn hở, nụ cười rạng rỡ trên chiếc môi nhỏ xinh, đi cùng cô còn có một người nữa nhưng không phải là Vương Nhất Bác.
"Chào Tuyên lão sư ... phiền mọi người giúp đỡ Chiến Chiến" trợ lý Hà khách khí gửi gắm
"Mong mọi người giúp đỡ" Tiêu Chiến vừa bắt tay từng người vừa khéo léo tiếp lời trợ lý Hà
"Không có gì ... công việc mà ... hơn nữa lại được ở gần thần tượng mình như vậy thật quá tốt đi"
Tiêu Chiến đỏ mặt, gãy gãy sau gáy, anh nhìn nhìn ra phía sau cô, hướng về phía cửa như chờ xem còn người nào nữa sẽ bước vào
"Cậu tìm Nhất Bác sao? Em ấy không đến?"
"Hả? Không đến?" Tiêu Chiến tròn mắt
"Tuyên lão sư à, không phải lần trước trao đổi qua điện thoại đã thống nhất hỗ trợ Chiến Chiến tập luyện sớm sao?"
"À, đúng vậy trợ lý Hà. Chúng tôi sẽ hỗ trợ Tiêu lão sư tập bài trước nhưng không phải là Nhất Bác tập, cậu ấy còn có việc nên chúng tôi có đưa một vũ công khác đến, người này sẽ tập bài cho Tiêu Chiến trước, khi nào cần ghép với Vương lão sư thì em ấy sẽ có mặt"
"Nhưng chuyện này ..." nói đi nói lại cũng là họ để nghị tập trước nên không thể đòi hỏi được, trợ lý Hà đành chấp nhận không thắc mắc nữa
"Để tôi giới thiệu đây là vũ công Nam, mọi người làm quen nha, giờ tôi cũng có việc phải đi trước"
"Ngay cả cô cũng đi sao?" Trợ lý Hà hỏi vọng theo
"Ồ ... tôi không rành hiphop nên để Nam chỉ cho cậu ấy sẽ tốt hơn ... tạm biệt"
"Hiphop sao ... này ..."
Tiêu Chiến hơi ngớ ra chưa hiểu chuyện gì thì tiếng vũ công kia liền cắt đứt suy nghĩ của anh
"Tiêu lão sư à ... chúng ta bắt đầu nhé"
"À vâng ... phiền anh"
Tiêu Chiến miệng thì cười nhưng trong lòng toàn dấu chấm hỏi, chẳng phải chương trình này là dance sport sao? Sao lại có cả hiphop thế này.
...
"Tiêu lão sư nghỉ chút đi"
"Xin lỗi, tôi cứ tập sai mãi"
"À ... cũng mới hôm đầu mà ... từ từ tập để quen ... anh cứ thả lỏng cơ thể ra thì động tác mới mềm dẻo được"
"Xin lỗi ..."
Cậu vũ công xua tay ý bảo anh đừng ngại nhưng Tiêu Chiến vẫn cứ xin lỗi miết, anh thật sự rất ngại vì chỉ một động tác toprock cơ bản mà phải để cậu ấy chỉ rất lâu nhưng anh vẫn chưa làm được, còn cả những động tác khác nữa.
Vậy là ngày đầu tiên tập dượt đã trôi qua trong tệ hại, Tiêu Chiến vẫn chưa nắm được chút gì bài nhảy, bọn họ cả ngày chỉ mới tập động tác thôi, các động tác đơn lẻ mà anh còn chưa tập xong nói gì tập bài.
Vũ công nam chào Tiêu Chiến rồi trở vào đi đến một phòng tập vẫn còn đang tràn ngập tiếng nhạc dù trời đã tối.
"Nhất Bác"
"Thế nào anh?" Nhất Bác dừng động tác nhảy, với tay lấy điều khiển tắt nhạc
"Sẽ cực đấy ... anh ấy vũ đạo khá kém, cơ thể không tập nhảy từ nhỏ nên rất cứng, động tác hoàn toàn lỏng lẻo, cả ngày anh chỉ tập động tác riêng lẻ cho anh ấy thôi chứ chưa vô bài gì đâu"
"..."
"Mà lần này ghi hình là 2 tiết mục đúng không? Mới tình hình này anh thấy không khả quan đó, chưa kể mấy tuần sau còn dày đặc lịch quay hơn"
"... anh cứ cố gắng tập càng nhiều càng tốt cho em ... không được nhẹ nhàng, phải bắt tập cho được ... à ... anh quay dùm em"
Nhất Bác lấy điện thoại đưa cho người vũ công
"Quay gì?"
"Quay em nhảy ... ghi lại gửi cho anh ta ... nếu xem thường xuyên thì cũng có tác dụng một chút"
"Ồ ... anh hiểu"
...
Tiêu Chiến đang chuẩn bị lăn ra ngủ sau cả ngày mệt nhoài trên sàn tập thì bỗng nhận được một tin nhắn wechat
"Là tôi"
Tiêu Chiến ngớ ra không hiểu tôi là ai
"???"
"Vương Nhất Bác"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top