Chương 22
Nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt người phụ nữ, từng lời bà nói ra như lưỡi dao cứa vào tim cậu, sao lại phải cứu, anh ấy đang có chuyện gì.
"Bà vừa nói gì? Anh ấy làm sao?"
"Nó ... nó bị người ta dẫn đi rồi ... ta ... là do ta ... ta đưa nó cho người ta ... cứu nó đi ... cậu giàu có như vậy ... nổi tiếng như vậy ... cậu cứu nó đi ..."
"Dẫn ... nhưng dẫn đi đâu chứ ... phu nhân ... bà nói rõ được không?"
"... là ... là ... cái nơi chuyên mua bán chăn dắt người ..."
Lời nói vừa dứt ra, trợ lý Hà ngã sụp xuống đất, gì mà tổ chức mua bán người chứ, sao Tiêu Chiến lại rơi vào tay họ.
Tuy chưa từng trực tiếp gặp nhưng cô cũng có nghe về nhóm người này. Đây là một tổ chức ngầm có quy mô khá lớn, được tổ chức chặt chẽ, để đảm bảo an toàn nên họ chia thành các nhóm nhỏ để dễ bề hoạt động. Vì tính chuyên nghiệp, tính bảo mật luôn được đánh giá rất cao nên khách hàng của bọn họ tất nhiên cũng không phải dạng bình thường, những nhà chính trị, những ông chủ lớn, những đại gia khét tiếng, máu mặt chính là khách hàng của họ. Chính vì vậy hàng hoá của tổ chức này cũng là loại đặc biệt nhưng chung quy có thể chia làm hai: tự nguyện và không tự nguyện.
Loại thứ nhất – tự nguyện: Đó là những người có ngoại hình, có nhan sắc, có tài năng, thậm chí cũng có những người trong giới nghệ sĩ, họ cần tiền, họ cần chỗ dựa, họ sẽ liên hệ với tổ chức, họ sẽ được sắp xếp để "bán" trong nhóm theo yêu cầu của mình, họ sẽ nhận khoản tiền được gọi là phí còn chuyện sau khi thành giá do người bán và người mua tự quyết.
Loại thứ hai – không tự nguyện: Đây là những người bị bắt ép phải "bán", họ không được quyền quyết định mình sẽ được "bán" cho ai, điều đó tuỳ thuộc vào tổ chức, nếu họ cảm thấy nơi nào được giá cao nhất thì đối tượng này sẽ được "bán" ở đó và dĩ nhiên toàn bộ số tiền "bán" được sẽ thuộc về họ, chuyện sau khi "bán" xong thuộc quyền của người mua và Tiêu Chiến là người thuộc loại này.
Tiêu Chiến từ từ tỉnh giấc, sau gáy vẫn còn khá đau, lia mắt nhìn xung quanh gian phòng, sang trọng nhưng hoàn toàn lạ lẫm, chuyện vừa xảy ra khiến anh vẫn chưa hết bàng hoàng.
.....
"Mẹ ... con về rồi ... mẹ kêu con về gấp có gì không, hôm nay con còn có lịch quay mà ..."
Tiêu Chiến vừa bước vào nhà liền thấy mẹ mình đang ngồi trên sofa, bên cạnh bà còn có sự xuất hiện của những người lạ mặt.
Tiêu Chiến vẫn theo phép lịch sự khẽ gật đầu, sau đó liền nhỏ giọng.
"Nhà có khách ... vậy con ra sau chờ ..."
Chưa để anh nói hết câu, một trong ba người đàn ông kia liền đứng lên giữ anh lại
"Ây ... không cần, việc này cũng có liên quan đến cậu mà"
"Sao ... liên quan đến tôi ư?"
Anh đưa ánh mắt nhìn về phía mẹ của mình, bà liền dùng chất giọng lạnh băng cất tiếng
"Ngồi xuống đó đi"
"Dạ"
Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế ngoài cùng, trong lòng vẫn dâng lên cảm giác bất an kỳ lạ.
"Hôm nay ta kêu mày về đây là muốn mày đi cùng với những người này"
"Đi cùng họ ... nhưng mà đi đâu?"
"Cứ đi với họ là được"
"Nhưng mà ..."
Tiêu Chiến vẫn chưa hết thắc mắc về việc sau mình lại phải đi với mấy người xa lạ này thì người đàn ông khi nãy lại lên tiếng
"Mệt quá ... đi với không đi ... tôi nói thẳng nhé ... cậu Tiêu, mẹ cậu đã bán cậu cho chúng tôi rồi, phiền cậu bây giờ theo chúng tôi"
"...b ...án ... anh ... anh ... nói gì ... bán ... là thế ...nào?"
Tiêu Chiến lắp bắp mãi mới hoàn chỉnh được một câu
"Là tôi đưa tiền cho mẹ cậu, mẹ cậu giao cậu cho chúng tôi, thuận mua vừa bán, sao đẹp trai mà đầu óc lại chậm chạp vậy"
Tiêu Chiến thất kinh, anh không tin vào những gì mình vừa nghe, anh lao về phía bà, muốn bà ấy nói rằng đó không phải sự thật.
"Mẹ ... mẹ nói cho con biết đi ... đây không phải sự thật ... không phải là sự thật có đúng không?"
"Là thật"
Giọng nói lạnh lùng của bà như ngàn con dao ghim sâu vào trái tim của anh.
"Sao ... sao mẹ lại làm vậy chứ"
"Còn hỏi ta sao? Dạo này xem mình đã làm ra cái gì? Phim không có, event, sự kiện cũng không, nhãn hàng thì không ai muốn hợp tác, còn cái gì muốn rút khỏi giới, vậy thì ta cũng không cần đến mày nữa"
"Chỉ vì như vậy mà mẹ muốn bán con đi sao?"
Lời nói của anh nhẹ nhàng tuôn ra nhưng trong đó lại chất chứa bao nhiêu sự chua xót
"Mày cũng đừng trách ta ... ta cũng hết cách rồi ... số nợ ta phải trả quá nhiều rồi ... không làm vậy thì ta chỉ có nước bị giết thôi"
"Nợ ... sao mẹ lại mắc nợ ... chẳng phải toàn bộ tiền con kiếm được đều do mẹ giữ sao?"
Anh hướng ánh mắt nhìn lên bà, như có chút chột dạ, bởi tiền anh kiếm được không hề ít nhưng bà lại tiêu xài chuyện gì lại để mắc nợ với số tiền lớn đến mức này.
"Chắc là do bài bạc thôi chứ gì"
Gã đàn ông vừa rồi chậm rãi lên tiếng, anh quay sang phía đó rồi lại nhìn về mẹ mình, bà chỉ ngó lơ sang hướng khác không trả lời nhưng anh biết điều người kia nói chính là đáp án.
Người đàn ông kia liền vỗ tay lên gối rồi đứng dậy, cảnh mẹ con chia tay chia chân gì đó cũng đủ rồi, hắn còn có nhiều việc, không rảnh mà ở đây xem bọn họ diễn cảnh chia ly.
"Thôi được rồi ... chia tay gì cũng xong rồi ... cậu mau đi theo chúng tôi ... tôi sẽ kiếm cho cậu một khách hàng thật tốt, đừng lo ... còn bà, tiền bạc tôi chuyển đủ nhé nhưng tôi phải nói một câu thế này, tôi cũng nể bà thật đó, bao nhiêu năm làm nghề này, tôi chưa thấy ai bán con mà thái độ lại vô tình như bà vậy"
"Nó không phải con tôi"
"Hả ... không phải ..."
"Đúng ... nó không phải con tôi ... nó chỉ là thứ nghiệt súc của lão chồng tệ bạc, lão mang nó về rồi lại vứt bỏ lại đó cho tôi"
"Ha ha ... ha ha ... quao ... ngạc nhiên nha ... hoá ra một diễn viên Tiêu Chiến nổi tiếng lại có hoàn cảnh đáng thương như vậy ... bị cha mẹ ruột bỏ rơi, còn bị mẹ nuôi đem bán ... thật như trong phim vậy đó ... tôi thật quá kinh ngạc đó ... ẩy ... nhưng sao tôi thấy cậu đây lại không ngạc nhiên gì vậy?"
Hắn hướng về phía Tiêu Chiến hỏi khi thấy thái độ của anh đối với sự việc của mình thậm chí còn không bằng hắn, anh chỉ âm thầm cúi mặt, ánh mắt thâm trầm mà nhìn người mẹ của mình.
"Chuyện đó ... con ... đã biết lâu rồi"
Lúc này sự ngạc nhiên lại chuyển về phía bà:
"Vào năm con 10 tuổi, trong một lần uống say, mẹ đã đánh con và đuổi con đi, lúc đó mẹ đã bảo con không phải con của mẹ, chỉ là con riêng mà ba mang về rồi vứt bỏ lại cho mẹ thôi"
"..."
"Lúc đó con đã khóc rất nhiều, người luôn bên cạnh con lại không phải mẹ con, còn ba mẹ ruột của con lại muốn vứt bỏ con. Con thật sự không muốn tin điều đó, con vẫn nhớ năm con 8 tuổi bị sốt cao, mẹ đã cõng con đội mưa đi tìm bác sĩ như thế nào, sao mẹ lại không thương con, sao mẹ lại không là mẹ con được chứ, đêm hôm đó con đã nghĩ chỉ cần mẹ không vứt bỏ con thì con nhất định sẽ luôn ở bên mẹ, lo cho mẹ, chăm sóc, báo hiếu cho mẹ, mẹ sẽ là người mẹ duy nhất của con"
"..."
"Con biết mẹ đã thiệt thòi nhiều như thế nào, làm gì có người nào mà chồng bỏ đi biền biệt, khi về lại mang theo đứa con riêng với người phụ nữ khác, rồi sau đó lại bỏ nó cho mình nuôi, nếu người khác chưa chắc đủ bao dung đến vậy nhưng mẹ đã bao dung với con, vẫn giữ lại con bên cạnh chính vì vậy mà ...
... Bao năm qua con chưa từng cãi mẹ, mẹ muốn gì con đều cố gắng đáp ứng, kể cả những điều, những việc con rất rất không muốn làm, vì con đã hứa chỉ cần mẹ không vứt bỏ con thì con có phải làm gì cũng sẽ ở bên cạnh mẹ, báo hiếu cho mẹ ...
... nhưng có lẽ duyên phận chúng ta đến đây hết rồi ... chuyện hôm nay coi như là lần cuối cùng con báo ơn dưỡng dục của mẹ, sau này mẹ nhớ tự chăm sóc cho mình, nhớ cẩn thận mọi thứ, đừng bài bạc, phải tiết kiệm để còn tự lo cho bản thân"
Nói rồi Tiêu Chiến quỳ trước mặt bà mà lạy một lạy, anh đứng lên liền đi ra khỏi cửa, anh không nhận ra trên gương mặt mẹ mình đã tràn trụa nước mắt. Đến khi bóng dáng anh khuất sau cánh cửa, gã đàn ông cũng toan rời đi bà liền vội chụp tay hắn lại.
"Không được ... tôi không bán nữa ... tiền của anh tôi sẽ trả lại ... anh mau trả Chiến lại cho tôi đi"
Gã giằng bàn tay bà ra nhăn mày:
"Bà điên à ... đã bán rồi còn muốn lấy lại ... bà không cần tiền nữa à"
"Tôi không cần tiền nữa, anh trả lại Chiến cho tôi đi"
"Bà không cần tiền thì vẫn cần mạng chứ, chủ nợ sẽ tha cho bà sao"
"Kệ tôi ... anh mau trả con lại cho tôi ... Chiến ơi ..."
Bà giằng lấy hắn rồi chạy đuổi theo anh, nhưng chưa kịp chạm tới đã bị hắn giữ lại, một bạt tay mạnh khiến bà té xuống sàn.
"Mẹ ... sao anh đánh mẹ tôi ..."
Tiêu Chiến định chạy tới phía mẹ mình nhưng liền cảm thấy một cơn đau sau gáy, anh bị bọn chúng đánh ngất.
.....
"Tỉnh rồi sao?"
Giọng nói trầm trầm kéo anh trở về thực tại, anh vẫn nhận ra đó là tiếng của kẻ đã đưa anh về đây.
"Anh đã làm gì mẹ tôi"
Gã nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu xen lẫn lạnh lùng, chầm chậm ngồi xuống chiếc ghế đối diện:
"Tôi chẳng làm gì cả. Tôi nói cậu biết, chúng tôi làm nghề này cũng chẳng phải ăn cướp hay gì. Thuận mua vừa bán thôi"
Anh cúi ngằm mặt, quả thật anh là bị bán đi.
"Được rồi. Chuẩn bị thôi, sắp đến giờ rồi, may mắn cho cậu đấy, tối nay chỉ toàn đại gia lớn thôi, coi như cũng không thiệt thòi.
"Anh nói gì cơ? Tối nay làm sao?"
"Hử ... thì bán cậu cho người khác chứ làm sao"
"Không được. Tôi không đồng ý"
Anh hốt hoảng la lên nhưng hắn chỉ khẽ nhếch môi cười
"Cậu có cái quyền đó sao?"
"Tôi ... chẳng phải anh chỉ cần tiền thôi sao. Tôi sẽ đưa cho anh ... coi như tôi mua lại chính mình"
Hắn nhíu mày suy nghĩ một hồi cũng cất tiếng
"Cũng không phải không được. Cái chúng tôi cần chỉ là tiền thôi ... nhưng cậu liệu có trả nổi không?"
"Bao ... nhiêu?"
Hắn xoè bàn tay mình viết ra đó một con số, Tiêu Chiến nhìn xong liền tái mặt, nó quả là con số không nhỏ.
"Thế nào? Có chứ?"
"Tôi ..."
"Không nghĩ nhiều vậy đúng chứ? Cậu chính là đáng giá như vậy"
"..."
"Không có thì cứ như cũ mà làm thôi"
"Tôi có ... chỉ là tiền của tôi đều do trợ lý của tôi giữ, tôi gọi điện cho cô ấy ngay, làm ơn trả lại tôi điện thoại"
"Sao ... điện thoại ra ngoài ... cậu không phải là đang gạt tôi đấy chứ"
"Không ... tôi không gạt anh đâu, tôi chỉ gọi cho trợ lý của mình thôi"
Hắn khẽ suy nghĩ, để anh gọi ra ngoài thật có chút mạo hiểm, nếu lỡ có chuyện gì, tối nay toàn các vị khách lớn, hắn nhất định không thể để chuyện gì xảy ra.
"Không được. Có vẻ hơi rủi ro đấy, nếu cậu có tiền tôi sẽ đưa điện thoại để cậu chuyển, còn không có thì phiền cậu tối nay hợp tác một chút, chúng tôi không muốn dùng biện pháp mạnh đâu"
"..."
***
Buổi tối hắn cùng vài người trực tiếp dẫn anh đi đến một nơi nào đó mà bọ họ gọi là phòng đấu giá. Tiêu Chiến được thay một bộ quần áo mới, tuy đơn giản chỉ quần tây áo sơ mi trắng nhưng lại toát lên vẻ đẹp hoàn mỹ hiếm có, anh ngoan ngoãn đi theo bọn họ, chú ý quan sát xung quanh, nơi này quả nhiên sang trọng, quý phái, hành lang tất cả đều được trải thảm đỏ, tường sơn trắng được chạm khắc vân vàng đồng uốn lượn, trên đó còn được treo các bức tranh theo các chủ đề khác nhau. Trên đường họ đi có những dãi hành lang khác nhau với phong cách sang trọng tương tự, Tiêu Chiến đoán đây hẳn là một biệt thự hay một toà lâu đài nào đó.
"Đi nhanh lên ... ngó ngó cái gì"
Một gã từ phía sau xô anh một cái chúi dũi, lo quan sát nên có lẽ bước chân anh bị chậm lại. Gã đằng trước nghe tiếng đồng bọn liền quay sang nhìn anh bằng con mắt đầy sát khí
"Cậu ... đang muốn tìm cách trốn?"
Tiêu Chiến khẽ giật mình, anh đã chịu khó ngoan ngoãn, hợp tác với bọn chúng để tìm cơ hội trốn khỏi nơi đây, anh không thể để bọn chúng biết được mục đích, không thì cơ hội đã khó lại càng khó hơn.
"Làm gì có. Tôi chỉ đang xem các bức tranh ở đây thôi"
"Xem tranh ..." hắn nhìn anh nghi hoặc
"Tất nhiên anh xem ... bức tranh hoa hướng dương này là bản của hoạ sĩ ..., ông ấy đã vẽ nó khi tâm trạng rơi vào bế tắc, còn tấm này ... nó vẽ lại cảnh bình minh nhưng nhiều người lại cho rằng hoàng hôn ... còn tấm này nữa ..."
Anh sử dụng hết kiến thức đam mê hội hoạ của mình bao lâu nay mà múa miệng liên hoàn, có cái thì thật có cái lại do anh tự bịa, cơ bản bọn người kia cũng không thể phân biệt đâu là thật đâu là giả, chỉ là với am hiểu như vậy bọn chúng tin anh đúng là do mê mệt các bức tranh treo ở đây nên mới có hành động ngó nghiêng khi nãy.
"Được rồi được rồi ... tôi chả quan tâm đến sở thích của cậu ... cậu đừng có mà làm nhỡ việc của tôi ... đi nhanh lên ... ngoan ngoãn một chút tôi sẽ không để cậu thiệt thòi. Biết chưa?"
Tiêu Chiến gật đầu, trước mắt cứ phải theo bọn họ đã.
Bọn họ đưa anh đến một căn phòng lớn khác, trước cửa có người canh gác cẩn thận, có rất nhiều người đã ở bên trong, có những cô gái trong những bộ đồ rất đẹp, sexy đang dặm lại lớn trang điểm, nhìn thấy anh ai cũng kinh ngạc, không phải đây là minh tinh hàng đầu làng giải trí, sao lại có mặt ở cái chốn này.
Gã ấn anh vào một chiếc ghế ở góc phòng, trước khi quay đi còn bỏ lại một câu nhắc nhở anh phải biết thân, biết phận.
Tiêu Chiến ngồi đó, cúi mặt nhìn xuống sàn nhà, nhưng anh vẫn nhận thức rõ, tiếng xì xào bàn tán xung quay mình, thậm chí có người còn mỉa mai anh dạo này hết thời nên mới phải tới đây, nhục nhã có, ê chề có nhưng bây giờ anh không còn để tâm nữa, điều duy nhất anh phải suy nghĩ lúc này là tìm cách để trốn thoát, để được gặp lại cậu, anh nhớ cậu, anh rất sợ nếu anh cứ thế này mà biến mất thì cậu có tìm anh không, hay cậu sẽ chẳng còn quan tâm gì dành cho anh nữa nhưng dù như vậy anh vẫn muốn được nhìn thấy cậu, dù chỉ một lần.
Tiêu Chiến bước ra giữa một nơi như sân khấu, tiếng ồn ào lập tức xuất hiện từ khắp khán phòng, anh đưa mắt nhìn một lượt bên dưới, từng nhóm bàn được chia thành từng khu riêng biệt, có người ngồi kẻ đứng, bọn họ đều đeo trên mình chiếc mặt nạ đủ màu.
Tiếng trả giá bắt đầu vang lên, bọn người kia có vẻ rất vui khi giá của anh không ngừng tăng lên theo từng tiếng hô của chủ toạ, cao hơn hẳn cái giá mà bọn họ nói với anh, thậm chí vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, vẫn còn tiếp tục không ngừng tăng. Tiêu Chiến tự cười giễu cho chính mình, hoá ra bản thân lại có giá đến thế. Từ góc bàn bên phải một cánh tay giơ lên, chủ toạ buổi đấu giá hét có người một bước trả gấp đôi, toàn khán phòng yên lặng, có lẽ giá đã quá cao rồi, bọn họ cũng không muốn đu theo kẻ kia nữa. Sau ba tiếng đếm, giá được chốt, Tiêu Chiến được một người đưa xuống, anh liếc nhìn về phía người đàn ông vừa trả giá, gã đó cũng đứng lên rời khỏi.
Bọn họ lại đưa anh về qua lối hành lang ban nãy, lúc này chỉ có một gã dẫn anh đi, hắn liên tục luyên thuyên vì cái giá mà nay bọn họ đạt được, là mức giá cao nhất từ trước đến giờ, chắn chắc phúc lợi, hoa hồng sẽ không thiếu.
Hự ...
Một cú đánh mạnh vào gáy, gã kia từ từ ngã xuống, tranh thủ lúc hắn không để ý anh liền nhanh tay hành động, lôi hắn vào góc phòng, lục túi tìm điện thoại di động, chưa kịp bấm nút gọi đã nghe tiếng hét của gã nào đó.
"Mày làm gì đó hả?"
Anh ngước nhìn về phía hắn, lập tức co chân chạy, anh vẫn nghe tiếng chân hắn đuổi theo đằng sau còn cả giọng nói của hắn đang kêu thêm đồng bọn.
***
"Lão Ngô ... bác đã biết chỗ nào chưa?"
Nhất Bác chạy về hướng lão Ngô, ông cũng vội vã không kém, mở màn hình lớn trong phòng vừa chỉ vừa nói:
"Tổ chức này có nhiều địa điểm hoạt động lắm, cùng thời điểm còn tổ chức rất nhiều buổi đấu giá khác nhau, muốn tra ra Tiêu Chiến ở chỗ nào quả thật mất một chút thời gian, tuy nhiên có hai chỗ ta cực kỳ quan tâm, bởi mức độ sang trọng của nó, cỡ nổi tiếng như cậu Tiêu thì chắc chắn sẽ được giao dịch tại một trong hai chỗ này"
Lão Ngô chỉ vào màn hình, cả hai đều là những toà lâu đài sang trọng khá xa trung tâm thành phố, một nơi ở cạnh sông, một nơi lại giáp núi. Nhất Bác nhìn chăm chú một hồi hai địa điểm này, trong lòng nảy lên cảm giác kỳ lạ.
"Chỗ này"
Cậu đưa tay chỉ vào toà lâu đài giáp núi, xung quanh được bao bọc bởi rừng cây um tùm.
"Sao con biết?"
"Con không biết ... chỉ là cảm giác anh ấy nhất định ở đây"
Trợ lý Hà ở cạnh bên mà như ngồi trên đống lửa, cái gì mà cảm giác, cái gì mà đoán mò, Chiến Chiến đang chờ bọn họ đến cứu, nếu nhầm lẫn thì sao chứ.
"Được rồi. Ta sẽ cho một nhóm anh em đi theo con đến đó. Còn ta sẽ đi chỗ còn lại, phòng trường hợp không có cậu ấy ở đấy. Con nhớ cẩn thận, bọn này không phải tầm thường, làm gì cũng suy nghĩ kỹ càng đã biết chưa"
Nhất Bác gật đầu, bọn họ chia nhau hành động, trợ lý Hà đòi đi theo nhưng cậu không cho, cứu người nên chắn hẳn sẽ có đánh nhau, nguy hiểm là điều khó tránh khỏi.
***
Tiêu Chiến bị bọn họ giữ trong một gian phòng, cuối cùng anh cũng không thể thoát khỏi, anh chỉ kịp gọi cho trợ lý Hà một cuộc nhưng khi cô vừa nghe máy thì chiếc điện thoại đã nằm trong tay bọn chúng, lôi anh ra khỏi chiếc tủ ở góc phòng, một tên đấm thẳng vào bụng khiến anh phải khuỵ hẳn xuống sàn, kẻ đó lại nắm tóc anh giật ngược lên, bàn tay thô kệch từ từ tiến gần lại gương mặt gầy gò của anh nhưng ngay lập tức bị một lực khác cản lại.
"Đồ ngu, không được đánh vào mặt. Hàng đã bán rồi nếu để bị gì thì ăn nói làm sao với Hoàng lão gia"
Gã kia bực tức quăng anh xuống đất, kèm theo đó là thêm vài cú đá vào thân người đang co lại của anh.
"Được rồi ... được rồi ... đừng đánh nữa ... lo giao hàng đi. Hoàng lão gia chờ lâu rồi đó"
Bọn họ dựng anh dậy, thay cho anh một bộ đồ mới chỉnh chu, đoạn một tên kéo cằm anh lên, bóp chặt buộc anh mở miệng, hắn nhét vào hai viên thuốc một trắng một vàng, Tiêu Chiến không biết bọn chúng muốn làm gì mình, anh cố gắng chống cự bằng chút sức lực cuối cùng nhưng hoàn toàn vô dụng.
"Tôi đã nói rồi, nếu cậu ngoan ngoãn nghe lời thì tôi sẽ nhẹ nhàng với cậu, đây là do cậu chọn"
Được một chút, Tiêu Chiến cảm thấy cả thân mềm nhũn, cả người không còn chút sức lực, tuy vẫn tỉnh táo nhưng lại không tự chủ được cơ thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác muốn làm gì thì làm.
***
Nhất Bác cùng nhóm của mình từ xa quan sát toà lâu đài, khuôn viên rộng lớn hiện ra trước mắt họ, xung quanh có nhiều người canh gác, Nhất Bác nhận ra so với họ nhóm của cậu không thể so sánh bằng nhưng nếu cậu cứ chần chừ thì anh sẽ gặp nguy hiểm.
"Có chuyện gì?"
Tiếng người gác cổng lớn giọng, kèm theo đó là vài ba người tiến lại gần.
"Tôi đến tham gia đấu giá"
Toàn thân toả ra hàn khí, khí chất vừa cao ngạo lại đầy sang chảnh khiến bọn chúng có chút dè chừng, thân chỉ là bảo vệ, họ không muốn làm mất lòng vị đại gia nào, chỉ là người này quá trẻ.
"Ngài là ..."
"Vương thị"
"Phiền ngài chờ một lát, tôi báo vào trong một tiếng"
Hắn lấy điện thoại gọi vào bên trong, Nhất Bác không thể đoán ra câu chuyện khi cậu chỉ nghe được mấy câu "được" "tôi biết rồi" "đã hiểu". Qua một lát trao đổi hắn liền hướng cậu nói:
"Xin lỗi ngài, cuộc đấu giá cũng sắp kết thúc rồi, phiền ngài quay lại lần sau vậy"
"Đã kết thúc rồi sao ... sao lại sớm thế chứ?"
Nhất Bác tỏ vẻ tiếc nuối, hai tay khoanh trước ngực, bàn tay thon dài gõ nhẹ nhẹ bắp tay.
"Dạ, chắc hôm nay mọi người đều nhanh chóng có được thứ vừa ý"
Gã bảo vệ vẫn rất từ tốn mà đáp lời cho cậu, thật ra buổi đấu giá vẫn còn nhưng hầu như những khách quen họ báo đều đã tới, khách của họ cũng không thiếu người họ Vương, chỉ là đến giờ phút này có vẻ hơi không đúng, chi bằng cứ từ chối luôn cho thuận tiện.
"Thật tiếc ... đành để lần sau vậy ..."
Cậu dứt lời liền quay trở ra, tên bảo vệ vẫn rất lịch sự mà cúi chào nhưng khi hắn ngước lên thì đã bị những cánh tay từ đẳng sau đánh cho bất tỉnh.
"Thiếu gia, bên ngoài giải quyết xong rồi"
"Cử một hai người ở đây còn lại theo tôi vào trong tìm người"
"Rõ"
Bọn họ xông vào trong, mỗi góc đều có cảnh vệ đứng trông chừng, để không mất thời gian bọn họ đành phải chia ra để tìm kiếm, đi cùng Nhất Bác còn có hai người, được lão Ngô giao nhiệm vụ theo sát cậu.
Cả ba đi một hồi liền nhận thấy có một căn phòng được canh giữ khá kỹ, Nhất Bác ra hiệu cho hai người còn lại phối hợp hành động, trong chớp mắt cả 4 cảnh vệ đều bị hạ gục, Nhất Bác xuất hiện dưới ánh mắt kinh ngạc của vài ba người còn lại trong phòng. Xem ra hỏi thăm một chút có lẽ sẽ nhanh hơn. Cậu lôi điện thoại ra đưa cho bọn họ, vài cái lắc đầu, vốn họ biết nhưng không muốn nói.
"Anh ấy được bán đi rồi"
Giọng một cô gái trẻ nhìn chân chất vang lên ở góc tối gian phòng, những người còn lại đều hướng ánh mắt nhìn về phía cô.
"Em biết anh ấy?" Nhất Bác vội lao về phía cô
"Ưm ... nhưng họ đưa anh ấy đi rồi"
"Đi đâu?"
Cô bé liền lắc đầu
"Chắc là một người nào đó ... chúng em cũng không biết là ai"
Nhất Bác như muốn suy sụp, cậu đến trễ rồi, anh ấy giờ đang ở đâu, có bình an không.
"Thiếu gia, chúng ta sẽ làm gì tiếp, có cần báo Ngô lão không?"
"Báo lão Ngô một tiếng, kêu ông ấy đem người đến đây, dù có san bằng nơi này tôi cũng phải tìm ra anh ấy ..."
"Cậu là muốn san bằng cái gì?"
Tiếng ai đó vừa vang lên, khi Nhất Bác kịp nhận ra thì hai nòng súng đã nằm sau ót hai người đi cùng với cậu.
"Còn không mau đặt tay lên đầu"
Người lão Ngô đành nghe lời bọn họ, khi tay còn chưa kịp giơ lên tới đầu đã bị đánh một phát vào chân khiến họ phải quỳ xuống.
"Lôi vào"
Tay chân hắn lôi đám người của Nhất Bác vào trong, tất cả đều bị thương khắp người.
"Nói ... các người là ai ... sao dám đến địa bàn của ông đây để làm loạn"
"..."
"Không nói ..."
Đoàng ... Á ...
Hắn thẳng tay bắn một viên đạn vào bả vai của người đang quỳ dưới chân mình, máu từ từ chảy ra, chẳng mấy chốc đã theo cánh tay mà nhỏ giọt xuống nền nhà.
"Dừng lại ... ta nói ... chúng ta không thuộc phe phái nào cả ... chúng ta chỉ đến tìm người"
"Tìm người ... ai ..."
"..."
"Ai ..."
"Là Tiêu Chiến ... anh ta đến tìm Tiêu Chiến ... anh ta là Vương Nhất Bác ... đang rất nổi tiếng, anh ta với người kia còn có mối quan hệ không rõ ràng"
Một người trong nhóm vừa nãy ở đây lên tiếng, khi sự việc xảy ra họ sợ quá bèn chui vào một góc phòng.
"Tiêu Chiến ... ai là Tiêu Chiến?"
"Là người đạt kỷ lục giá hôm nay thưa lão đại"
Người lên tiếng chính là gã đã mang Tiêu Chiến đến đây.
"Vậy sao ... này cậu kia, chúng ta là thuận mua vừa bán, là cậu ta đã bán mình cho chúng tôi, chúng tôi không ép buộc, vậy mà cậu lại dám đem đám tiểu tốt này đến đây đòi người. Cậu là đã quá xem thường chúng tôi"
"Nếu thuận mua vừa bán thì ông bán anh ấy lại cho tôi. Tôi sẽ mua lại, bao nhiêu tôi cũng chấp nhận"
"Rất tiếc cậu trai trẻ, cậu đến trễ rồi, giao dịch của chúng tôi đã xong, giờ cậu có trả nhiều hơn 10 lần tôi cũng không giúp được"
"Vậy chúng tôi xin phép đi" Người đi cùng cậu lên tiếng, tuy không biết giúp được gì không nhưng trước mắt cần thoát ra khỏi đây đã. Tuy nhiên ánh mắt của hắn liền trở nên lạnh lẽo, toàn bộ sát khí đều hiện rõ trên đôi mắt ấy.
"Ai cho các người đi. Đã đến đây rồi thì đừng hòng trở ra ...
Người đâu ... giết hết cho ta"
"Dừng lại ông không thể ... nếu muốn thì giết tôi, hãy tha cho bọn họ"
Nhất Bác hét lên, cậu không thể nhìn từng người chết trước mặt mình.
"Cậu lấy gì xin cho bọn chúng. Kể cả cậu ta cũng giết"
Hắn từ từ đưa khẩu súng trên tay hướng thẳng giữa đầu cậu. Người đi cùng cậu cố gắng thoát ra nhưng hoàn toàn bất lực, Nhất Bác biết cậu sắp không ổn rồi, toàn bộ ý nghĩ bây giờ của cậu chỉ có anh, đến phút cuối cùng cậu đã không còn cơ hội để nói với anh cậu lúc nào cũng nhớ anh, lúc nào cũng yêu anh, dù bây giờ hay về sau mãi mãi.
Đoàng ...
.....
Ps: tính viết hết luôn mà dài quá rồi. Đành cắt tại đây nhé. Chương tới sẽ hoàn chính văn nhé, có phiên ngoại về thân thế của Tiêu Chiến nữa.
Mọi người chờ nhé. Cám ơn đã ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top