Chương 19

Sau khi chính thức giành giải đua mô tô trẻ toàn cầu, Vương Nhất Bác càng nổi tiếng hơn, những hình ảnh trước đây khi cậu hoạt động tại Hàn cũng được cộng đồng mạng truy lại và chia sẻ, các chương trình, các đại ngôn cũng liên tiếp đến, nhiều công ty giải trí mời cậu về đầu quân nhưng hiện tại Nhất Bác vẫn chưa chấp nhận bất cứ đơn vị nào, đều tự mình làm hoặc thông qua quản lý tại vũ đoàn của Tuyên Lộ để nhận.

"Nhất Bác ... em tính không về công ty quản lý nào hay sao? Hay em tự làm công ty đi, phòng làm việc cũng được, kiếm một quản lý nào đó lo mọi việc"

"Em biết chứ nhưng tạm thời cũng chưa thu xếp được, đầu quân về một công ty nào đó chắc chắn là không rồi, cái đó dành cho những ai mới chập chừng bước vào nghề thôi, ràng buộc đủ thứ, còn mở công ty ... chắc em không kham nổi, phòng làm việc thì cũng cần có đoàn đội, lên kế hoach tuyển dụng này nọ cũng khá nhiều việc, dạo này em cũng bận, trước mắt cứ nhờ đỡ bên Tuyên Lộ tỷ một thời gian"

"Em ngày càng nổi tiếng, chuyện đó cần phải làm, chuẩn bị sớm một chút vẫn tốt hơn"

"Em biết mà"

"À ... em qua dọn nhà cho anh à ... nay anh về nhà cửa gọn gàng hẳn"

"Em không ... cô giúp việc bên nhà ba em qua ấy"

"Nhà ba?"

"Lão quản gia cho sang dọn dẹp cho em ... tiện thể em nhờ dọn bên anh luôn ... lần nào em sang cũng thấy bừa bộn cả"

"Hả ... hả ... em chê anh sao ..."

"A ...không có ... không có mà ..."

"Không thèm nói với em nữa ... cúp máy đây ..."

"Ây ây ... Chiến ca đừng mà đừng mà ... lâu lắm không được gặp nhau rồi ... chỉ có thể gọi điện ... nhớ chết bảo bảo rồi nè"

Nhất Bác chu chu môi bày ra cái vẻ mặt cún con, nếu không phải tại cái màn hình thì anh nhất định béo cho xệ luôn hai cái má mochi đang phồng phồng kia, dễ thương chết đại bảo.

"Anh cũng nhớ em nhưng biết sao bây giờ, em bận, anh cũng bận"

"Nhưng em muốn gặp anh, muốn ôm ôm ... hay bây giờ em bay luôn đến phim trường gặp anh nha"

"Hả ... em bị điên hả? Không tính làm việc nữa hay gì?"

"Em bay đến ôm anh cái rồi quay về, vẫn kịp quay hình"

"Đi về trong đêm ... mệt chết ... không được"

"Được mà ... nhìn siêu ngầu"

"Không ngầu gì hết ... em mà dám đến đây anh sẽ không nhìn mặt em nữa"

"Em biết rồi ..."

Cậu nhỏ đành uỷ khuất không dám cãi lời anh khiến Tiêu Chiến chỉ đành cười an ủi.

"Ngoan ngoan ... thu xếp được công việc liền có thể gặp em mà"

Tiêu Chiến đưa tay chạm vào gương mặt cậu nhỏ trên màn hình, thật sự anh cũng nhớ cậu nhiều lắm, nghệ sĩ yêu đương nào có giống người ta, lịch trình bận rộn, luôn phải giữ bí mật, chưa kể anh và cậu còn là nam nam, mọi chuyện lộ ra còn ảnh hưởng rất nhiều, các nghệ sĩ khác yêu đương cẩn thận một thì bọn họ còn phải cẩn thận đến mười, phải nói đã khó lại càng thêm khó.

.....

Hôm nay Tiêu Chiến có buổi gặp mặt đoàn phim mới, bộ phim "Mùa hè". Nhà sản xuất cũng là người thân quen với anh, đạo diễn từng cộng tác nên anh cũng không quá xa lạ, chỉ là dàn diễn viên lần này có khá nhiều diễn viên trẻ, mới, từ các idol chuyển sang đóng phim, những đối tượng mà thường bị dân mạng dùng cho cái cụm từ "bình hoa di động". Tiêu Chiến từng cộng tác với nhiều idol trẻ trước đây nên cũng biết không phải ai cũng thế, cũng có bạn rất tài năng, không thể đánh đồng tất cả. Đặc biệt anh khá tò mò về người diễn viên nam cộng tác chính với anh trong phim, không biết là ai, chỉ biết tới từ cái công ty gì lạ hoắc – Nhất Ba Vương Tạc – không biết công ty đó mạnh cỡ nào nhưng có thể chiếm lấy tài nguyên cùng diễn nam chính với anh quả thật không đơn giản.

Tiêu Chiến đang ngồi cầm cuốn kịch bản ngẫm nghĩ có khi nào lại gặp phải bình hoa di động thật không rồi không kéo còn kéo luôn cả bản thân anh xuống thì bỗng có tiếng người chào hỏi:

"Xin chào, chúng tôi bên Nhất Ba Vương Tạc, hi vọng hợp tác tốt cùng tất cả mọi người"

Tiêu Chiến nghe NBVT liền vội ngước mắt nhìn lên sau đó liền mắt chữ A miệng chữ O ngay cả cuốn kịch bản cũng rơi bịch xuống đất.

"Xin chào mọi người, tôi là Vương Nhất Bác, đảm nhiệm vai bác sĩ Lam Phong, mong mọi người chỉ giáo nhiều hơn"

Người đứng trước mặt anh quả nhiên không sai, là Vương Nhất Bác, chính xác là cậu, trong khi Tiêu Chiến vẫn đang nhìn chằm chằm cậu mà chưa kịp hoàn hồn đã bị đạo diễn đập cho một phát, thì ra mọi người đang lần lượt giới thiệu về mình.

Tiêu Chiến lững thững đi dọc hành lang, chuyện lúc nãy vẫn còn chưa thông nhưng lúc nãy lại đông quá không thể gặp riêng cậu mà hỏi cho rõ ràng được. Bỗng đâu có bàn tay to lớn từ đâu kéo mạnh, Tiêu Chiến còn chưa kịp la lên đã bị một bàn tay khác bịt kín miệng.

"Chiến ca ... là em"

Tiêu Chiến nghe giọng nói liền biết đó là ai, anh ngước mắt, cậu buông anh ra, nở một nụ cười rạng rỡ.

"Sao em ..."

Chưa kịp nói hết câu, anh đã bị ôm chặt trong cánh tay rắn chắc của cậu, anh cảm nhận được hơi thở, nhịp tim không ngừng dồn dập của cậu.

"Em nhớ anh lắm ... Chiến ca ..."

"..."

Cậu nới lỏng tay để nhìn rõ anh hơn, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt xinh đẹp của anh, chạm nhẹ lên đôi môi anh đào, Nhất Bác nghiên đầu hôn xuống nhưng anh ngay lập tức giơ tay đẩy cậu ra.

"Em điên á ... đang ở hành lang, lỡ ai thấy thì sao?"

"Không có ai mà ... người ta nhớ anh đó"

Cậu nắm tay áo anh lắc lắc làm nũng, Tiêu Chiến trước hành động này của cậu toàn thân nhũn ra cả rồi nhưng vẫn phải tự nói cần cứng rắn, cậu không biết suy trước tính sau, cứ thích gì làm nấy, anh không thể cũng giống như cậu.

"Em đừng nháo ... mà nghe anh hỏi, sao em lại đóng phim này? còn đầu quân cho công ty Nhất Ba gì đó, anh chưa nghe tên nó bao giờ, với sao em không nói gì với anh hết vậy?"

Tiêu Chiến nhíu mày nhìn cậu, anh đang giận đó, cậu không nói gì với anh, vậy mà đùng cái lù lù đứng trước mặt anh như thế này.

Trông anh như vậy Nhất Bác lại bật cười, càng khiến Tiêu Chiến nổi điên hơn.

"Không trả lời còn đứng đó cười, em lại thèm đòn có đúng không?"

"Không ... em nói em nói. Em có đầu quân cho ai đâu ... anh không thấy cái tên hả?"

"Cái tên ... Nhất Ba ... Nhất Bác ... chẳng lẽ ..."

"Nó đó ... anh có thấy tên oách không ... em mém khóc khi thấy tên nó đó"

"Vậy em lập công ty thật à?"

"Không? Đó là của ba em ấy. Ông một hai bảo sẽ quản lý cho em, tránh việc như ba năm trước, em hết cách rồi, thôi kệ dù gì có người lo mọi chuyện cho cũng tốt, khi cần chỉ việc lên tiếng là được. Như phim này nè, em bảo nếu muốn em đóng phim thì phải phim nào có anh tham gia mới đóng ... Anh đừng có ngạc nhiên, ngay cả em còn ngạc nhiên ấy, em chỉ tính thoái thác mà nói đại một câu, ai dè lại làm thật luôn"

"Vậy là em nhận lời đóng phim luôn sao?"

"Tất nhiên ... được gặp anh mỗi ngày ngu sao lại không đồng ý"

Bốp ...

Tiêu Chiến lấy cuốn kịch bản đập thẳng vào vai cậu

"Sao anh đánh em?"

"Em có trách nhiệm tý đi. Em biết để làm ra một bộ phim là công sức của biết bao nhiêu người không hả? Không phải chỗ cho em đến vui chơi hẹn hò đâu"

"Anh đừng có coi thường em, trước đây em cũng có đóng vài bộ mà, tuy là vai nhỏ thôi nhưng cũng là biết chút về diễn xuất chớ bộ"

"Em có biết vai diễn của mình phức tạp thế nào không hả, phải dằn xé nội tâm nhiều đến thế nào không hả, tất cả đều diễn bằng nội tâm, bằng ánh mắt đó"

"Thì ... thì anh chỉ em ... em sẽ chăm chỉ học mà"

"Em ..."

"Anh tin em đi ... em nhất định làm được"

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác, không phải anh không tin cậu nhưng anh vẫn rất lo, nhân vật quá khó, nếu cậu diễn không ra thì liệu người ta có từ đó mà đánh giá cậu không có tài năng hay không.

"Được rồi. Anh sẽ theo sát em"

"Ha ... cám ơn Chiến ca"

"Mau buông tay. Em bám lấy anh làm gì. Tránh ra"

Tiêu Chiến giằng tay ra khỏi cậu rồi bỏ đi, Nhất Bác liền đuổi theo nắm lấy tay anh, anh lại giật ra, cứ thế giằng co cả đoạn đường mà không biết đằng sau là tiếng xầm xì bàn tán:

"Hai diễn viên chính đó ... Đẹp trai quá ... mà hình như đang cãi nhau thì phải ...mới gặp đã bất hoà vậy sao hợp tác ... các cô đừng đoán mò ... tôi nhìn thấy họ đang vừa đi vừa cãi nhau kìa ... tôi nói ..."

Bộ phim chính thức bước vào khởi quay, ở phim trường lúc nào cậu cũng bám chặt lấy anh nến nỗi cả đoàn phim đều biết xung quanh Tiêu Chiến hai mét sẽ tìm thấy Vương Nhất Bác, cả hai thường hai ngồi một ngóc để thủ thỉ gì đó, khi thì tập kịch bản, khi chỉ đơn giản tụ đầu coi đoạn đua xe nào đó, dường như cả hai cứ như tách biệt ra khỏi những người xung quanh. Bọn họ cũng thường xuyên được thấy ở chung một phòng, đơn giản để Tiêu Chiến chỉ dạy thêm cho cậu về diễn xuất. Có lẽ như vậy mà phần vai diễn của Nhất Bác đều hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của đạo diễn. Người ngoài nhìn vào thì đều khen Tiêu Chiến giỏi đào tạo nhưng bản thân anh lại biết cậu thật sự có tài năng.

Vai diễn của Nhất Bác tương đối phức tạp, Lam Phong là một bác sĩ xuất sắc, trẻ tuổi đã giữ chức vụ trưởng khoa ngoại, tuy nhiên anh là người khá lạnh lùng, làm việc theo nguyên tắc, được mệnh danh là bác sĩ máu lạnh, nhưng thật ra sâu bên trong anh cũng là một bác sĩ có lương tri, cũng biết rơi nước mắt khi không thể cứu được người bệnh và đặc biệt còn mang một mối hận thù của gia đình, để trả được nó, anh phải đánh đổi nhiều thứ, thậm chí đánh đổi cả lương tâm.

Lúc đọc kịch bản Tiêu Chiến thật sự rất thích nhân vật này, thích hơn cả vai mà anh đảm nhận tuy nhiên nhà sản xuất lại muốn anh giữ vai chính để đảm bảo việc phát sóng sau này nên anh đành nuối tiếc nhìn nó cho người khác. Ai ngờ người khác đó lại là Nhất Bác nên anh đem hết tất cả tình cảm mình dành cho nhân vật mà chuyển sang cho cậu.

"Chiến ca ... anh có nghĩ Cố Nguỵ chính là ánh sáng giúp Lam Phong quay đầu không?"

"Anh nghĩ cũng là một phần thôi. Bản thân Lam Phong vẫn là người tốt chứ không thì đừng nói một Cố Nguỵ, có mười Cố Nguỵ cũng không giúp được anh ta"

"Anh có vẻ rất thích nhân vật Lam Phong nhỉ?"

"Ừm ... anh thích lắm ... đáng lẽ anh muốn diễn vai đó cơ nhưng nhà sản xuất không chịu, cũng may người diễn lại làm em"

"Sao anh lại thích anh ta như vậy?"

"Sao á ... không biết ... chỉ đơn giản là thích thôi ... có thể do tính cách, do nội tâm anh ta"

"Thế anh thích anh ta hay thích em?"

"Em hỏi vậy là sao?"

"Thì em hỏi vậy đó ... anh mau trả lời?"

"Ừm ... thích em ... cũng thích anh ta"

"Hả ... như vậy là sao ... chỉ được chọn một thôi, anh tính làm tra nam hay gì?"

"Em bị điên đúng không Nhất Bác. Em là đang ghen với cả nhân vật phim cơ à?"

"Bất cứ điều gì nguy hại đến tình cảm của anh và em thì em đều phải cẩn thận"

"Em điên ... đúng là điên thật rồi"

Tiêu Chiến lắc đầu đứng lên rời đi, Nhất Bác liền chạy theo bắt anh chọn cậu hay Lam Phong, thế là lại đánh nhau, lại náo loạn cái phim trường.

Thế là ba tháng quay phim cũng hoàn tất, hôm nay sát thanh, cậu và anh được tặng một bó hoa thật lớn, sau khi cắt bánh kem chúc mừng, ai nấy mau chóng về phòng tẩy trang để còn tham dự tiệc chia tay.

Ưm ...

Tiêu Chiến bị bàn tay to lớn giật ngược vào trong phòng thay đồ, chưa kịp định thần đã bị cậu đè chặt lên cửa mà hôn xuống. Đưa tay đẩy cậu ra, anh nhíu mày.

"Em làm loạn gì vậy? Mọi người đang quay lại đó"

"Kệ họ ..."

Nói rồi cậu lại tiếp tục hôn xuống, đôi môi mạnh mẽ càng quét trên đôi môi nhỏ xinh của anh, không để cơ hội cho anh phát ra thêm bất cứ lời nào cho đến khi cảm thấy anh không thở được nữa cậu mới luyến tiếc buông anh ra.

"Em ..."

Tiêu Chiến lấy lại hơi liền ngước lên tính mắng người nhưng ngay khi chạm vào đôi mắt cậu anh lại chẳng thể nói nên lời.

"Từ mai lại không thể thoải mái gặp anh rồi"

Gương mặt cậu ánh lên nét buồn man mác, đôi mắt đong đầy sự tiếc nuối, anh biết cậu là đang không nỡ xa anh. Vươn tay ôm chặt cậu, giờ phút này, anh chỉ muốn ôm thật chặt bảo bối của anh trong lòng.

"Nhất Bác, tương lai còn dài, nhất định sau này mỗi ngày đều có thể ở cạnh nhau"

Bộ phim Mùa hè được công chiếu chỉ hai tháng sau đó, thu hút số lượng lớn khán giả theo dõi và điểm đánh giá luôn giữ vững mức 8. chỉ sau tập thứ 3 phát sóng. Nội dung kịch tính, dàn diễn viên đẹp, diễn ổn, đặc biệt hai diễn viên nam chính, phản ứng hoá học quá tốt, đôi khi còn làm lu mờ cả nữ chính, khán giả nhắc đến cặp nam chính này còn nhiều hơn cả cặp nam chính nữ chính.

Sự thành công của bộ phim đã đem đến cho Nhất Bác nhiều tài nguyên hơn, nhiều đại ngôn hơn. Đối với người khác đó có lẽ là thành công và niềm vui vô cùng lớn nhưng với cậu lại hoàn toàn ngược lại, được chú ý hơn đi kèm với mất tự do hơn, bây giờ muốn gặp anh phải nói đã khó càng thêm khó, thêm vào việc fan ship couple cậu và anh dẫn đến giới chức quản lý  cũng phải chú ý, ngay cả nhà sản xuất dù muốn làm tiếp phần 2 của phim cũng chưa dám xúc tiến vì còn phải chờ mọi thứ dần lắng xuống.

"Anh nói xem, chúng ta bây giờ có giống Ngưu lang – Chức nữ không, cả năm không biết gặp được nhau mấy lần"

Cậu chề chề môi, hai tay chống cằm, anh nhìn cậu vừa thương lại vừa mắc cười.

"Ngoan đi cún con, có dịp là gặp được thôi mà"

"Dịp gì ... bây giờ đoàn đội rén hết rồi. Không cho chúng ta tham gia các chương trình cùng nhau nữa. Giờ mà có dịp thì chắc tận cuối năm, đến lễ trao giải gì đó quá"

"Ừm ... vậy cũng là có cơ hội rồi"

"Người ta nhớ anh sắp chết rồi đó Chiến ca"

"Anh cũng nhớ em mà cún con ... à sắp tới anh đi Nhật Bản quay show. Em thích gì không anh mua về cho"

"Đi Nhật sao? Khi nào anh đi?"

"Để anh xem lịch ... à ... ngày 5 tháng tới á"

"..."

"Thích gì không? Anh mua?"

"Chỉ thích anh ... chi bằng anh đem anh về tặng em đi"

"Em ..." mặt anh liền đỏ lên, quen nhau cũng được một thời gian rồi mà mỗi lần cậu nói mấy lời ngọt ngào anh đều vẫn không khống chế được mà ngượng chín mặt.

Thấy anh đỏ hết mặt, cậu liền không ghẹo anh nữa mà nhỏ giọng nói:

"Mua gì cũng được. Anh mua cái gì em cũng đều thích"

"Em đó ... chỉ được cái nói ngon nói ngọt"

Anh đưa tay sờ chiếc mũi cậu trên màn hình

"Em nói thật đó. Anh cứ tuỳ tiện mua gì cũng được, đừng mất thời gian kiếm quà cho em"

"Anh có thời gian. Quay xong vẫn còn dư một ngày để nghỉ, anh luôn muốn đến Nhật chơi nên thu xếp tranh thủ tham quan một chút rồi quay về"

"Em cũng muốn đi"

"À ... sau này đi. Anh và em cùng đi a"

"Được. Hứa rồi đấy nhé"

.....

Tiêu Chiến đáp chuyến bay đi Nhật, trước khi đi muốn nói chuyện với cậu một lát nhưng mãi không liên hệ được, có lẽ cậu nhỏ bận rồi nên mãi cũng không gọi lại cho anh. Tiêu Chiến đành để lại một tin nhắn, lúc xuống máy bay cũng vậy, để lại một tin nhắn báo bình an.

Không khí tại Nhật luôn khiến Tiêu Chiến thoải mái, trong lành, sạch sẽ, khác xa với cái ô nhiễm khủng khiếp của BK.

Chương trình Tiêu Chiến quay là kiểu chương trình khám phá, cậu rất rất thích tham gia những chương trình thế này, vừa làm việc lại vừa có thể được đến những nơi yêu thích nên khi được mời anh liền nhận lời ngay dù cho catse chỉ bé tẻo teo không đáng.

Vậy là hai ngày quay hình cũng đã xong, đi đến đâu anh cũng mua một cái gì đó cho cậu, bánh, kẹo, đồ lưu niệm đủ cả, nhưng anh lại vô cùng thắc mắc dạo này cậu bận gì đó mà không nhận video của anh, chỉ nhắn tin bảo là đang làm việc không tiện gọi, thật tức chết anh mà, người ta nhớ muốn chết, muốn nhìn thấy cậu mới gọi điện chớ bộ.

Ekip chương trình sau khi xong việc đều đã quay về, chỉ còn nhóm của anh tiếp tục ở lại, coi như cho mọi người thưởng một ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa. Cả nhóm bàn nhau hôm sau sẽ đi đâu, ăn gì rôm rả cả bữa ăn.

Tính tình tang ....

Tiếng chuông điện thoại không ngừng reo, anh mắt nhắm mắt mở nhìn màn hình đang loé sáng hai chữ Cún con đập vô mắt.

"Alo ... Nhất Bác ... có gì không sao em gọi trễ vậy?"

"Anh ... mau mở cửa cho em"

"Hả ... mở ... mở cái gì cơ ... oàaaa ..."

Tiếu Chiến ngáp một tràn dài, đưa tay dụi dụi đôi mắt

"Mở cửa phòng cho em"

"Mở cửa phòng ... ừ ... mà khoan đã ... phòng mà là ... phòng nào"

Lúc này anh đã nửa phần thanh tỉnh

"Phòng anh đang ở ... nhanh ...em lạnh"

Tiêu Chiến chợt tỉnh hẳn, anh không tin vào những gì mình nghe, thoáng định thần chạy về phía cửa, khi cánh cửa vừa hé mở, một thân thể to lớn áp đến ôm chặt lấy anh khiến anh khẽ rùng mình bởi khí lạnh theo vào cùng người này.

"Em nhớ anh chết mất"

Mắt Tiêu Chiến mở lớn, anh nhận ra giọng nói này, giọng nói đặc biệt trầm ấm của người anh yêu.

"Là em thật sao Nhất Bác, sao em lại ở đây?"

Cậu lúc này mới tách anh ra, để anh nhìn rõ gương mặt của mình, một gương mặt nam tính, góc cạnh, làn da trắng vẫn còn dặm phấn, lông mày kẻ đậm, mắt phượng dài được nhấn nhá chút sắc hồng, đôi môi có lẽ vì lạnh mà đỏ thêm một tầng.

Nhất Bác nhìn anh chăm chú, không nói thêm lời nào, có lẽ giờ phút này hành động tốt hơn nhiều lời nói, cậu cúi xuống chạm lấy đôi môi nhỏ nhắn vẫn còn chưa khép lại vì kinh ngạc của anh, dây dưa từng cánh môi một, nhẹ nhành, ôn nhu, đến mạnh mẽ, kịch liệt, chiếc lưỡi điêu luyện khẽ tách khuôn miệng, đem toàn bộ hơi thở của anh hút cạn, như muốn cả người anh ngay lúc này có thể hoà vào cơ thể cậu.

Số là Nhất Bác sau khi biết tin anh đi Nhật thì cứ thờ thờ thẩn thẩn, suốt ngày lẩm bẩm lầm bầm Nhật thế này Nhật thế kia, người quản lý bên cạnh thấy cậu cứ xem hình ảnh ở đó liền buột miệng mà nói có một thương hiệu bán lẻ hàng đầu của Nhật mời cậu làm đại ngôn nhưng họ muốn quay cảnh tại Nhật, tiếc là thời gian họ yêu cầu hơi gấp lại trùng với lịch trình của cậu nên không thể nhận được, nếu không thì cậu đã có thể đến Nhật. Nghe đến đó mặt mày cậu sáng rỡ, nếu chỉ là thời gian thì có thể sắp xếp được mà, nếu vì công việc mà cậu cùng anh di chuyển đến Nhật thì không ai có thể bàn ra tán vào được nữa. Chỉ là để có thể đi cùng thời gian với anh, cậu phải quay ngày quay đêm, ngay cả khi qua Nhật, cậu cũng đề nghị được quay liên tục, vừa quay xong, cậu liền chạy đến với anh, đến cả tẩy trang còn chưa làm.

Sáng sớm nhóm Tiêu Chiến hẹn nhau tại sảnh để cùng đi du ngoạn, thế nhưng chờ cả buổi vẫn không thấy anh đâu, đang tính lên phòng để tìm thì trợ lý Hà liền nhận được tin nhắn thoại.

"Mọi người đi đi. Em đi trước rồi"

Trợ lý Hà mắt mở to, ngay lập tức bấm số gọi điện thoại lại cho anh nhưng điện thoại anh đã tắt, cả nhóm nhìn nhau không hiểu chuyện gì, đành thôi tự mình đi chơi.

Trong khi đó, tại một nơi khác có hai người đang nắm tay nhau dung dăng dung dẻ, không để ý mọi chuyện trên đời.

"Tiêu Chiến, em về rồi hả? Cả ngày đi đâu mà tắt điện thoại luôn thế?"

"Em muốn yên tĩnh đi chơi thôi"

"Thế sao hôm qua còn bàn đi chơi với mọi người hào hứng lắm cơ mà"

"Thì nửa đêm ... suy nghĩ lại ... đi riêng vẫn thích hơn"

"Thôi em về nghỉ đi ... mai bay sớm ... ế mà em có cái túi gì xinh vậy?"

"À ... bùa người ta bán trong chùa ấy mà"

"Thế của chị đâu?"

"Của chị ..."

"Em đừng nói không mua cho mọi người nhé"

"Haha ... à ... thật ra em vô tình mua thôi ... cũng không nghĩ mọi người thích ... thôi em về phòng đây"

"Chiến Chiến ... Chiến Chiến ... nay lạ thật đó"

Tiêu Chiến phi thẳng về phòng, không phải anh thấy mà không mua cho mọi người đâu, chẳng qua chiếc bùa này anh cũng được tặng thôi.

......

"Chiến ca ... của anh ... em cũng có một cái"

Cậu đưa cho anh chiếc màu đỏ, còn mình thì đang cầm chiếc màu xanh

"Cái này là ..."

"Bùa enmusubi – là bùa tình yêu, sẽ giúp bảo vệ tình yêu của em và anh. Anh phải giữ kỹ đó"

.....

Nắm chặt chiếc bùa trong lòng bàn tay, Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, cầu mong tình yêu của anh và Nhất Bác mãi mãi bền vững.

Bùa enmusubi, bùa tình yêu. Có 2 loại dành cho FA và cho người đang yêu. Bùa dành cho người đang yêu sẽ bán theo cặp.

—————
Ps: Ngọt xong ùi chuẩn bị ngược nha cả nhà ơi.
Vote cái ngôi sao nhỏ nhỏ nhé. Cám ơn đã ủng hộ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top