Chương 18
Ngày hôm sau công ty giải trí của Hàn Minh họp báo công bố vụ việc, đồng thời trả lại sự trong sạch cho cậu, cũng tuyên bố muốn một lần nữa hợp tác cùng.
Tin tức đó ngay lập tức chiếm vị trí số 1 trên hotsearch. Fan của cậu, những người thời gian qua luôn cố gắng hết sức bảo vệ và tin tưởng cậu ngay tức khắc yêu cầu trả lại công bằng, yêu cầu chương trình tuyển chọn thực tập sinh đã loại cậu khỏi vị trí mentor phải chính thức lên tiếng.
Bản thân chương trình đó cũng đã có thông báo muốn được tiếp tục hợp tác với cậu cho một vị trí mới của chương trình, các gameshow đã mời cậu quay hình, một số nhãn hàng có mời cậu quảng cáo cũng nhân cơ hội mà tung ra hình ảnh của cậu.
Khi tất cả đều đang rầm rộ với tin tức về cậu thì Nhất Bác vẫn không có bất cứ động thái gì. Phóng viên hẹn phỏng vấn, cậu từ chối, chỉ đôi khi họ theo đến tận nơi gặp thì cậu cũng đại khái qua loa mà bảo rằng "cám ơn mọi người đã quan tâm, tạm thời tôi chưa có dự án gì, có sẽ lập tức thông tin đến mọi người"
.....
"Này Nhất Bác ... em có nghe anh nói gì không?"
"Em vẫn nghe mà"
Nhất Bác đang loay hoay lấy gì đó nên biến mất khỏi màn hình video call với anh.
"Nghe sao không trả lời"
"Anh muốn em trả lời gì?"
Cậu quay lại ngồi trước ghế sofa
"Anh nay quay nghỉ sớm à"
"Em đừng có đánh trống lảng. Anh nghe mọi người bảo em không nhận tham gia chương trình gì cả. Em không muốn quay lại showbiz sao?"
"Cám ơn mọi người đã quan tâm, tạm thời tôi chưa có dự án gì, có sẽ lập tức thông tin đến mọi người"
"Này ... em thèm đòn đúng không? Anh không phải phóng viên"
"Thì nó là vậy đó ... em tạm thời sẽ chưa làm gì cả ... một thời gian nữa mới tính"
"Hiện giờ độ hot của em rất cao đó Nhất Bác ... không tranh thủ lúc này quay lại thì còn lúc nào ... nếu em đã xác định quay lại thì phải nắm bắt ngay chứ"
"Em biết ... nhưng giờ em đang có chút việc"
"Việc gì?"
"Từ từ sẽ nói với anh"
"Thần bí cái gì? Em dạo này cứ bảo bận suốt, nhiều lúc anh gọi cũng không nghe máy. Em đang giấu anh cái gì hả?"
"Sau này sẽ nói với anh?"
"Sau này ??? Em nhất định không nói ..."
Gương mặt vốn nhu hoà của anh ngay lập tức chuyển sang bộ mặt lạnh tanh khiến Nhất Bác khẽ rùng mình.
"Em ..."
"Không muốn nói thì thôi ... anh cũng đâu là gì để quản em ..."
"Không có Chiến ca ... em không có ý đó mà ..."
"Thôi được rồi ... em không cần nói đâu ..."
Anh tỏ thái độ không còn muốn quản chuyện của cậu, Nhất Bác biết cậu làm anh giận rồi, mặt mày tiu nghỉu cứ cố gắng gọi anh qua màn hình điện thoại
"Anh ... Chiến ca ... Chiến ca à ..."
"Vậy để em nói"
"Không cần"
"Chỉ là ... em tham gia giải đua mô tô ..."
Tiêu Chiến vì còn đang giận nên làm như không quan tâm, nhưng khi vừa nghe cậu nói ba chữ đua mô tô bỗng giật mình mà quay lại.
"Cái gì? Đua mô tô ? Em sao lại đi đua mô tô"
"Em có chơi mô tô anh biết mà ... nhưng không phải chơi không không ... em cũng có tham gia luyện tập chuyên nghiệp ... chỉ là chưa tham gia qua giải nào ... sắp tới có giải dành cho các tay đua trẻ ... em cũng muốn thử tham gia một lần ... hiện tại em đang tập trung tập luyện cho giải nên mới không có thời gian tham gia mấy chương trình khác"
"Đua mô tô ... chẳng phải sẽ rất nguy hiểm hay sao?"
Gương mặt của anh bây giờ không còn bất cứ sự giận dữ nào mà đã thay thế bằng sự lo lắng.
"Cũng có nhưng không nhiều như nhìn bên ngoài. Luyện tập chuyên nghiệp và các thiết bị hỗ trợ sẽ giảm rủi ro đi rất nhiều. Có dịp anh đến xem em tập là biết mà ... em cũng muốn dẫn anh đến nhưng lịch anh kín quá"
"Em có vẻ rất thích?"
"Tất nhiên a. Em thật sự rất háo hức luôn"
"Chỉ cần em thích thì được rồi nhưng em nhớ phải cẩn thận"
"Em biết rồi mà hôm nào em đua anh nhất định tới xem nhá"
"Có được không ... anh đến nơi đó không loạn đó chứ ... rồi lại ảnh hưởng đến mọi người"
"Không để bọn họ biết là được mà. Em sẽ chỉ anh đi lối riêng cho vận động viên. Anh nhất định phải coi đó"
"Ồ ... em cứ gửi lịch đi ... để anh thu xếp xem thế nào? À mà ba em có biết vụ em đi đua không? Ông không phản đối à?"
"Lại còn không? Náo loạn cả buổi đó. Lão Ngô phải nói thêm mới bớt nháo đấy ... em cảm thấy rất sáng suốt khi không dọn về ... nếu không chắc chắn nghe càm ràm suốt cho coi"
"Nhưng em xem thế nào chứ ... còn có 2 cha con mà em cứ ở bên ngoài"
"Không sao. Ba vẫn mạnh chán. Hơn nữa còn có chú Ngô và lão quản gia với em vẫn chạy về thường xuyên mà"
"Ừm ... em thu xếp sao cho tốt. Đừng có bỏ lỡ thời gian quý giá bên cha mẹ, đừng để đến lúc mất rồi, muốn cũng chẳng được đâu ..."
.....
Nhất Bác thật sự đăng ký tham gia giải, cả ngày gần như ở trường đua để luyện tập, tuy là lần đầu tiên tham gia nhưng cậu vẫn mong muốn mình đạt được thành tích gì đó, cậu không muốn người tham gia khác đánh giá mình, chỉ tham gia để quảng bá, để cho có, cậu muốn dùng thực lực để chứng minh mình không phải bình hoa, chỉ để chưng để ngắm.
"Nhất Bác ... thành tích tốt lắm nha ... nếu giữ vững phong độ, xem ra lần này em có thể giành giải đó"
Huấn luận viên đồng thời cũng là một người anh em thân thiết của cậu, người đã đưa cậu tiếp cận với đua mô tô chuyên nghiệp sau khi nhận ra cậu thật sự rất có năng khiếu ở lĩnh vực này. Nhưng dù vậy thì việc có đạt được thành công hay không đều do nỗ lực của chính cậu, cậu vẫn hay nói thành công có 10% may mắn, 20% thiên bẩm nhưng đến 70% là sự nỗ lực và điều này cậu chưa bao giờ khiến huấn luyện viên của mình thất vọng.
"Cố gắng giữ vững đến khi khởi tranh nhé"
Nhất Bác nở nụ cười tươi rói cám ơn huấn luyện viên của mình, cậu biết mình cần phải luyện tập nhiều hơn nữa, phải có thành tích tốt hơn nữa, không thể dựa vào số liệu cũ để đánh giá, ai cũng sẽ khác, sẽ nỗ lực để bản thân mạnh hơn, cậu cũng phải vậy.
"Nhất Bác ca ... có người tìm anh?"
"Tìm anh sao?"
"Dạ. Là một cô gái ạ"
Nhất Bác nheo mắt suy nghĩ, ai là con gái mà đến tận đây tìm cậu. Vốn dĩ cậu chưa hề nói bất kỳ ai trừ ba cậu với Tiêu Chiến. Vừa đi vừa nghĩ mãi thì người con gái ấy đã xuất hiện trước mặt cậu.
"Chào anh Vương lão sư"
" ..."
.....
Tiêu Chiến hiện vẫn có mặt ở phim trường để quay phim, lịch quay gần vào cuối nên tiến độ đẩy lên khá nhiều, quay ngày quay đêm, có hôm vừa về đến khách sạn, chạm lưng vào giường anh ngay lập tức ngủ đã ngủ mất, do đó mà việc đến xem cậu đua chưa biết là có làm được hay không? Anh đã nói trợ lý Hà nhưng phía đạo diễn vẫn chưa thu xếp được.
"Chiến ca ..." giọng cậu vang lên qua điện thoại. Anh mắt nhắm mắt mở ừm ừm ... quay đến tận 3h sáng mới xong cảnh, tẩy trang này nọ thì đã là 4h.
"Anh ngủ rồi à"
"Vẫn chưa ... mới về ..."
"Vậy anh nghỉ ngơi đi"
"Không sao cả ngày mai anh được nghỉ"
Đúng vậy, anh đã xin phép để mai được nghỉ một ngày, dù gì cũng là sinh nhật của Tử Yên, anh muốn dành chút thời gian cho cả hai.
"Mai anh được nghỉ sao ... vậy tối anh đi xem em đua xe được không?"
"Sao ... đua xe ... lại buổi tối?"
"À ... nó là Mountain Round, cái này đua xe không chính thống nên chỉ có thể tổ chức vào buổi tối"
"Em sao lại tham gia mấy cái đó"
"Em muốn cọ sát thêm, vòng đua này cũng có khá có tiếng đó, tuy không chính thức nhưng cũng quy tụ nhiều tay đua mạnh, với những người mới như em thì sẽ giúp thêm cho tụi em rất nhiều"
"Nhưng mà ..."
"Anh đến nha ... em rất muốn anh đến xem ... có anh đến em nhất định giành chiến thắng"
"Không được rồi Nhất Bác ... anh có hẹn rồi"
"Không huỷ được à Chiến ca ..."
"... thật sự ... là .. không thể ... anh ..."
"Không sao ... đừng có dùng cái giọng có lỗi đó ... không phải lỗi của anh ..."
"Em vẫn nhắn địa chỉ mà thời gian cho anh nha, nếu thu xếp được anh đến nhé ... tiếc quá nhưng biết sao được ... anh bận mà, dù gì em cũng sẽ cố gắng giành chiến thắng về cho anh"
.....
Khi Tiêu Chiến thức dậy thì mặt trời cũng lên tới đỉnh đầu. Cầm lấy điện thoại liền đọc được tin nhắn của Tử Yên nhắc anh cuộc hẹn tối nay. Tiêu Chiến xoa xoa mái tóc rối bù, nhìn hộp quà nhỏ đã được chuẩn bị sẵn đặt trên bàn. Đêm qua sau khi quay xong, anh đã nhắn tin chúc sinh nhật cô, cứ tưởng Tử Yên đã ngủ nhưng ngay lập tức anh nhận được hồi đáp. Thật ra đêm qua anh cũng chập chờn rất lâu mới ngủ được, anh cứ lấn cấn mãi việc Nhất Bác có vẻ thất vọng khi anh không đến xem cậu đua xe nhưng anh biết phải làm sao, hôm nay cũng rất quan trọng với Tử Yên mà.
Tiêu Chiến thay sơmi trắng quần tây đơn giản để đến điểm hẹn. Tử Yên vẫn phải quay hình nên họ đành hẹn nhau dùng bữa tối tại một nhà hàng. Anh tính qua đón cô cùng đi nhưng cô lo bất tiện cho anh, dù gì cũng là sinh nhật cô nên fan và săn ảnh sẽ tập trung ở đó rất nhiều. Nhận ra vẫn còn sớm so với giờ hẹn, Tiêu Chiến liền ghé vào tiệm cà phê gần khách sạn để mua một cốc capuchino.
"Hey ... Tiêu Chiến phải không?"
Tiêu Chiến quay sang, thì ra là lão sư quay phim của đoàn.
"Chào anh ... hôm nay không quay ạ"
"Không ... cho tôi một latte (nói với nhân viên order) .... Quay xong rồi. Nay kết thúc sớm, chả bù như hôm qua"
Anh vừa order đồ uống vừa trả lời. Tiêu Chiến chợt nhớ ra lão sư quay phim cũng là một người chơi mô tô nên bèn đem thắc mắc của mình để hỏi:
"Anh cũng là dân chơi mô tô đúng không ạ?"
"Đúng ... có gì không em?"
"Anh có biết giải gì tên là Mountain Round bên đua xe không?"
"À ... biết chứ. Đó là một giải đua xe không chính thức rất có tiếng trong giới"
"Nó như thế nào ạ?"
"Em đọc cái tên là hiểu bản chất của giải đua này mà. Vòng đua bên sườn núi ... nghĩa là đường đua sẽ là các cung đường uốn quay theo các sườn núi, chính vì vậy mà mức độ nguy hiểm của giải đua này rất lớn, đó cũng là một nguyên nhân mà nó dù có tiếng nhưng không được công nhận và người tham gia vì đam mê thử thách chinh phục nên cứ lén lút tổ chức giải"
"Latte của anh ..."
"Ồ xin lỗi tôi muốn bỏ vào bình giữ nhiệt của tôi ... phiền cậu ... à mà thôi để tôi ..."
Lão sư quay phim loay hoay vừa đổ ly latte vào bình vừa tiếp tục nói:
"Chính vì nó quá nguy hiểm, lại được tổ chức lén nên mức độ nguy hiểm càng cao. Thời gian sau này trong giới chơi mô tô đã quyết định không một tay đua nào được phép tham gia đường đua này nữa nên nó cũng chỉ còn là dĩ vãng. Ngày nay người ta vẫn dùng tên đó để nói đến các giải đua không chính thức nhưng đường đua bình thường chứ không phải đường núi như nguyên bản ... mà Tiêu Chiến, sao em lại quan tâm đến ... ủa đâu rồi ..."
Lão sư quay phim quay sang thì đã không thấy bóng dáng anh đâu. Không biết anh đi từ lúc nào, lão sư cảm thấy chút uỷ khuất nha, đi mà không nói một tiếng làm anh cứ thao thao bất tuyệt mãi.
Tiêu Chiến lúc này đang chạy xe hết tốc lực trên đường, mở tin nhắn định vị theo địa chỉ mà cậu cho, giờ cậu thi đấu cũng gần đến rồi. Tiêu Chiến chỉ sợ mình đến không kịp, anh muốn đến ngăn cậu, quá nguy hiểm, lỡ cậu có chuyện thì phải làm sao, lòng anh nóng như lửa đốt, điện thoại liên tục thực hiện cuộc gọi đến cậu nhưng không có bất cứ phản hồi nào.
"Cái con sư tử ngu ngốc ... nghe máy đi chứ"
.....
"Nhất Bác! Thả lỏng nào ... xem như đang tập luyện thôi"
Huấn luyện viên vỗ vai động viên khi anh nhận ra Nhất Bác có phần khá căng thẳng, cứ liên tục nhìn ra phía cửa phòng.
Nhất Bác lắc lắc đầu, cậu nhỏ giọng nói:
"Anh biết không, hôm nay đối với em rất quan trọng ... thắng thua gì cũng trong hôm nay"
"Thắng thua ... em bắt độ với ai sao ... này không được vì hơn thua mà có bất cứ gì sơ suất ... giải của em là ở phía trước kìa"
"Em biết mà"
Nhất Bác hai tay chống lên đầu gối, cúi mặt nhìn xuống sàn nhà, tâm trạng huấn luyện viên trở nên băn khoăn, chỉ lo cậu vì điều gì đó mà không biết giữ mình.
"Đến giờ rồi, chuẩn bị ra thôi ... Nhất Bác đây chỉ là tập luyện thôi ... em nhớ rõ chưa"
Nhất Bác cầm chiếc nón bảo hiểm đồng màu xanh lục với quần áo, cậu từ từ đứng lên, mắt một lần nữa lại hướng về phía cửa, đôi mắt mang theo nét u buồn mà từ từ rũ xuống. Cậu đưa tay nâng chiếc mũ cao hơn đầu, chuẩn bị đội vào.
"Cho tôi vào ... cho tôi vào xíu thôi ... tôi là quen với tuyển thủ của các người mà"
"Đã đến giờ thi đấu ... họ chuẩn bị ra đường đua cả rồi ... anh ra khán đài là sẽ coi được"
"Không được ... tôi nhất định phải gặp em ấy trước khi đua"
Tiêu Chiến đeo khẩu trang đen, đội nón kết màu đen đang vùng vẫy giữa hai người của đội, dù họ đã cố gắng giải thích nhưng anh vẫn không muốn nghe, anh phải gặp được cậu, nhất định phải gặp được.
"Chiến ca ..."
Có giọng nói trầm ấm vang ở phía xa, Tiêu Chiến thôi náo loạn nhìn về hướng ấy, đúng là thân ảnh mà anh đang tìm kiếm, Tiêu Chiến hai mắt dường như đỏ hoe, lao về phía cậu.
"Nhất Bác ... em đừng tham gia cuộc đua này được không?"
"Sao ... em không hiểu ... sao lại không tham gia ..."
"Nguy hiểm lắm Nhất Bác ... nếu em có chuyện gì phải làm sao ... lúc đó anh biết phải làm sao ... nếu em bỏ anh lại anh biết phải làm sao ... anh xin em đó ... đừng tham gia ... vì anh đừng tham gia có được không?"
Tiếng loa thúc giục thí sinh tập hợp liên tục lặp lại khiến Tiêu Chiến càng loạn hơn, mắt đã phủ một tầng nước. Nhất Bác ngạc nhiên nhìn anh, cậu nở một nụ cười dịu dàng, đôi tay to lớn ôm chầm lấy anh siết chặt, mắt cậu cũng đỏ lên rồi.
"Chiến ca ... em rất hạnh phúc ... em thắng rồi"
Tiêu Chiến giương mắt, anh không hiểu cậu đang nói gì, bỗng cậu buông anh ra.
"Đợi em ... em sẽ mang chiến thắng về cho anh"
Nói rồi ... cậu quay bước đi vào trong ... Tiêu Chiến đang thất thần lúc tỉnh ra thì cậu đã gần khuất khỏi mắt. Anh tính đuổi theo nhưng lại có người giữ lại.
"Để tôi đưa anh ra khu vực xem thi đấu"
"Không ... em ấy không thể tham gia ... sẽ nguy hiểm đó"
"Đua xe đúng là nguy hiểm nhưng cũng không đến mức chết người đâu ... anh đừng lo mà"
Người này cố gắng giải thích để anh bình tĩnh hơn.
"Sao không ... lỡ họ trượt sườn núi thì sao ... liệu sẽ không chết người sao?"
"Khoan ... anh nói gì ... sườn núi nào cơ? ... không phải anh thấy tên giải rồi suy ra là đua ở núi chứ"
"Bộ ... bộ ... không phải ... hay sao?"
"Không ... đường đua ở đây rất bằng phẳng ... không có núi ... tôi đưa anh đi ..."
Nói rồi người thanh niên dẫn anh đi về phía khán đài vip, vừa đến nơi anh bỗng nhận ra một hình bóng quen thuộc, người này cũng quay lại nhìn anh
"Chiến ca ..."
"Tử Yên ... sao ... sao em lại ... ở đây"
"Vương lão sư sắp đua rồi ... chúng ta xem đã nha"
Tử Yên gõ bàn tay lên vị trí trống kế bên mình, Tiêu Chiến đi về ngồi xuống cạnh cô, trong lòng ngổn ngang ái ngại và những câu hỏi. Tử Yên gương mặt rất thoải mái, cô tập trung theo dõi đường đua, lâu lâu lại quay sang nói mấy câu về thứ tự tuyển thủ.
Nhất Bác đã hoàn thành đợt đua ở vị trí cao nhất, kết quả còn phải đợi các nhóm đua khác, sau đó tổng hợp thành tích thời gian để quyết định thứ hạng.
"Vương lão sư giỏi quá ... lần đầu em đi xem đua mô tô như thế này ... cũng quá kích thích đi"
"Tử Yên ... em ... anh ..."
"Chúng ta nói chuyện chút nha"
Tử Yên quay sang nhìn anh, gương mặt xinh đẹp chất chứa trong đó một nỗi buồn man mác càng khiến cô diễm lệ hơn bội phần.
Bọn họ đi ra một bãi đất trống bên cạnh, giờ này tất cả có lẽ đều tập trung về khu vực đường đua nên nơi đây chỉ có cô và anh.
"Anh có gì muốn nói với em không?"
"Anh ... anh xin lỗi ... sinh nhật em ..."
"Mà anh lại bỏ rơi em để chạy đến đây ... anh có biết em đã gọi cho anh bao nhiêu cuộc không?"
"Hả ... anh ..." Tiêu Chiến rút điện thoại trong túi ra, trên màn hình hiện hàng loạt cuộc gọi và tin nhắn của cô.
"Xin lỗi ... anh không ..."
"Em thua rồi"
"Thua ???"
"Phải. Em đã đặt cược một ván và em đã thua tan tác rồi"
"Em nói gì ... anh không hiểu?"
.....
"Chào anh Vương lão sư"
Tử Yên tháo chiếc khẩu trang trắng để lộ ra gương mặt xinh đẹp, cô mỉm cười chào cậu, vẫn nụ cười đẹp đẽ như ngày nào chỉ là hôm nay không còn thấy sự tinh nghịch trong nó.
Nhất Bác đưa cho Tử Yên chai nước rồi ngồi xuống băng ghế bên cạnh, sau khi uống một ngụm nước lớn từ chai của mình, cậu mới trầm giọng hỏi:
"... cô đến gặp tôi có việc gì không?"
"Tất nhiên là có chút chuyện"
"Chuyện gì?"
"Em ... muốn anh cùng em cược một ván"
"Cược một ván ..."
Nhất Bác nhíu mày xoay sang nhìn cô
"Tại sao tôi phải làm vậy?"
"Vì phần thắng mà anh nhận được sẽ rất đáng giá"
"Quý giá hay không tôi cũng không cần"
Nhất Bác nói xong liền chống tay đứng lên bỏ đi nhưng ngay lập tức bước chân cậu khựng lại khi nghe những lời Tử Yên nói tiếp theo
"Là Chiến ca ... phần thưởng nếu anh thắng sẽ là anh ấy"
"Cô đang nghĩ gì vậy?"
"Em đang nói nếu anh cược với em ván này thì phần thưởng chính là Tiêu Chiến"
"Cô điên rồi. Chiến ca là độc nhất, anh sẽ không bao giờ là phần thưởng của ai cả"
Cậu tức giận quay đi, Tử Yên liền đứng lên nói theo:
"Anh không muốn biết tình cảm thật sự của Chiến ca sao?"
Nhất Bác không quay đầu nhưng chân đã không nhấc nổi nữa.
"Nhưng em thì rất muốn biết ...chính vì vậy em muốn thử một lần"
"Không phải cô và anh ấy đang yêu nhau? Sao lại phải làm ra mất chuyện thử này thử nọ chứ? Cô yêu mà không có lòng tin vào anh ấy sao?"
"Đúng ... không có ... vì vậy làm ơn giúp em được không?"
"Đó là chuyện của cô. Cô tìm người khác mà thử, không liên quan đến tôi"
"Không được ..."
"Không được ???"
Tử Yên cúi đầu im lặng một lúc lâu, cuối cùng vẫn là khó khăn nói mấy từ mà ngay bản thân cô cũng không muốn chấp nhận.
".... Bởi ... người anh ấy thích ... là anh"
.....
"Chiến ca, em muốn hỏi anh một câu?"
"Ừm"
"Anh có yêu em không?"
"..."
Tiêu Chiến ngước nhìn đôi mắt vừa u buồn vừa mong chờ của Tử Yên, anh không biết nói gì trong giờ phút này. Anh trước đây vì thấy thoải mái mà ở bên cạnh cô, cô cũng chưa từng lần nào ép anh hỏi anh có yêu cô hay không, lúc quen, anh cũng nói rõ ràng thử tìm hiểu nếu hợp sẽ tiến tới, vì vậy mà họ thành một nửa của nhau, làm những điều như những cặp yêu nhau hay làm, chỉ là chưa từng nói lời yêu đương, anh cũng chưa từng nhập tâm mà suy nghĩ kỹ càng, giờ Tử Yên lại đột nhiên hỏi như vậy, thật sự khiến anh hoàn toàn bối rối, dù vậy anh vẫn biết rõ anh có yêu cô hay không?
"Trước giờ chúng ta ở bên cạnh nhau cũng chưa từng nói có yêu đối phương hay không. Anh không nói em cũng không ép, em đã nghĩ rằng chỉ cần thoải mái là được, tình cảm từ từ vun đắp sẽ sâu đậm hơn, rồi một ngày anh sẽ thật sự yêu em mà nói ra ba từ ý nghĩa đó ... nhưng có lẽ ... em sai rồi ... Chiến ca ... em thật sự yêu anh ... vì vậy có thể nói cho em biết anh có yêu em chút nào không?"
"Anh ... anh thật sự xin lỗi Tử Yên"
Anh không né tránh mà ngước lên nhìn thẳng cô để trả lời, Tử Yên nghe rõ ràng những lời anh nói, mặc dù không khác lắm với suy nghĩ của mình, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt nhưng bảo không đau thì hẳn là nói dối.
"Em cũng đoán được đáp án sẽ như thế này, nhưng em vẫn là muốn cho mình một cơ hội để xác định lại tình cảm của anh, em muốn cược một ván, nếu thắng em sẽ toàn tâm toàn ý tin tưởng ở bên anh, còn nếu thua em cũng muốn dứt khoát một lần, không dây dưa trong chuyện tình cảm không rõ ràng này nữa"
Nếu anh đã không yêu cô, thì cô cũng sẽ không đeo bám như sam, cô sẽ để cho người khác có cơ hội để yêu anh ấy cũng là tạo cho cô cơ hội để yêu người khác. Có những thứ mà mình rất thích nhưng hoàn toàn lại không thuộc về mình, có những thứ mà mình không muốn rời xa nhưng rồi số phận an bài lại không thuộc về ta.
"Đáng lẽ anh nên nói rõ với em từ đầu, như vậy sẽ không khiến em đau lòng đến tận bây giờ. Anh thật sự xin lỗi"
"Anh không có lỗi, tình yêu vốn không có lỗi, chỉ là anh không yêu em mà thôi ... nhưng anh sẽ thật sự có lỗi nếu anh không biết trân trọng tình cảm của chính mình"
"Tình cảm của chính anh?"
"Đúng vậy ... anh nghĩ em vô tình trùng hợp mà ở đây sao?"
Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, tất nhiên anh biết rõ không thể nào Tử Yên lại tự nhiên có mặt ở nơi này.
"Là em đi tìm Vương lão sư để đề nghị giúp đỡ. Em muốn biết giữa em và Vương lão sư anh sẽ chọn ai"
"Chọn ... giữa em và Nhất Bác?"
"Lẽ nào anh không nhận ra Vương lão sư đã nắm giữ vị trí quan trọng như thế nào trong anh? Lần đầu tiên em cảm nhận được điều đó là khi anh điên cuồng tìm anh ấy trong mưa, lúc đó anh cả mình ướt sũng cũng không lo mà chỉ lo anh ấy bị gì, lúc nào trong câu chuyện của chúng ta cũng có Vương lão sư xuất hiện, rồi lúc anh ấy biến mất cả tháng thì thời gian đó anh cũng mất ăn mất ngủ, hay khi nghe tin anh ấy bị hack, anh liền bỏ mặt hết tất cả mà chạy đến bên anh ấy. Những lúc tận mắt chứng kiến anh như thế, em đã nghĩ rằng em sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu nếu anh cũng đối xử với em như vậy"
"Nhất Bác nhỏ hơn anh, anh quan tâm em ấy chẳng phải chỉ là sự quan tâm của anh lớn dành cho đứa em nhỏ hay sao"
Tử Yên lắc lắc đầu, không nghĩ cái người gần 30 đang đứng trước mặt cô lại không hiểu phong tình như vậy, thật muốn mắng anh là đồ ngốc hay gì.
"Vậy anh thử để tay lên tim mà nghĩ xem nếu bây giờ Vương lão sư có bạn gái thì anh sẽ như thế nào?"
Tiêu Chiến nghẹn họng không thể trả lời, không cần đặt tay lên tim thì anh cũng vẫn nhận ra anh đã giận thế nào khi thấy cậu nhảy tình cảm với bạn nhảy nữ khác, đã thất vọng thế nào khi nhìn cậu vui vẻ trò chuyện với Uyển Quân khi bọn họ gặp lại nhau và đã đau lòng như thế nào khi biết tin Nhất Bác muốn quay lại với cô. Anh không biết những cảm xúc này là gì, anh không muốn chấp nhận nó, anh sợ thứ cảm xúc đó sẽ đẩy Nhất Bác ra xa anh, anh thà từ bỏ cảm xúc của mình chứ không muốn từ bỏ cậu.
"Em đã dũng cảm từ bỏ tình cảm của mình, em cũng hi vọng anh có thể dũng cảm đối diện với tình cảm của chính anh. Tình yêu đích thực không phải là ấn tượng nhất thời, mà là gặp được người mà anh biết điều đó là không hề dễ dàng, nếu bỏ lỡ nhất định rất tiếc nuối. Anh đừng để bản thân phải hối tiếc. Em luôn mong anh sẽ hạnh phúc"
Nói rồi cô cười tươi chào anh, dường như mọi gánh nặng trong cô đã được đặt xuống, cô không còn phải dằn vặt, lo sợ hay ghen tuông, buông bỏ đôi khi lại nhẹ nhàng đến vậy.
"Tử Yên ... đợi một chút"
Tiêu Chiến gọi theo rồi lấy trong túi một gói quà nhỏ thắt dây đỏ.
"Quà sinh nhật anh chuẩn bị cho em tất nhiên phải đưa cho em rồi. Chúc em luôn xinh đẹp, thành công và anh thật sự cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều"
Cô nhận món quà từ tay anh, tuy là ngày sinh nhật không trọn vẹn nhưng cô cảm thấy nó lại rất ý nghĩa.
Tiêu Chiến tiễn cô ra xe, đứng nhìn mãi cho đến khi bóng cô khuất dần trong màn đêm. Anh lững thững quay lại khu vực trường đua, vẫn đang suy nghĩ về những lời Tử Yên đã nói thì cậu bỗng xuất hiện lớn tiếng gọi:
"Chiến ca"
Tiêu Chiến ngước lên nhìn về hướng người con trai đang nở nụ cười tươi vẫy tay với mình. Tim anh khẽ đập mạnh, tự nó đã quyết định phải làm điều gì.
Tiêu Chiến và Nhất Bác lúc này đã yên vị trong xe, do hôm nay anh tự mình lái xe đến đây nên cậu một mực đòi anh phải chở về, thế nhưng tình hình hiện tại thì anh lại đang ngồi ghế phụ, cậu thì ngồi ghế chính.
"Vậy là anh và Tử Yên đã nói chuyện rõ ràng rồi à?"
"Ừm ... là anh sai. Anh không yêu thì nên nói rõ với em ấy"
"Anh không sai. Tình yêu không có lỗi"
Anh nghe cậu nói như thế đột nhiên lại bật cười
"Sao anh lại cười?"
"Câu em vừa nói y chang câu Tử Yên nói với anh hồi nãy. Hai đứa nhỏ hơn anh nhiều như vậy mà suy nghĩ còn sâu sắc hơn anh. Anh tự cảm thấy mình mất mặt quá"
"Anh vốn là đồ ngốc rồi mà ... không cần lo mất mặt"
Anh nghe cậu nói vậy liền quay sang nhe răng thỏ cảnh cáo:
"Em thèm đòn rồi phải không? Muốn chết rồi đúng không?"
Nhìn thấy anh như vậy, cậu nở một nụ cười ôn nhu:
"Anh phải như vậy. Bộ mặt ủ rũ không hợp với anh đâu"
Tim anh bây giờ đập loạn cả rồi, mặt cũng từ từ đỏ lên, anh không dám nhìn cậu nữa, đành quay sang nhìn ra phía ngoài cửa xe.
"Anh bảo có chuyện muốn nói với em mà"
"Ừ ... anh ... thật ra ... anh muốn nói với em là ... anh ..."
Tiêu Chiến cúi mặt, tay xoay cái dây túi đến nỗi nó xoắn lại không còn cái hình thù gì, mặt ửng đỏ như quả đào chính mọng, tim đập nhanh đến nỗi Nhất Bác ngồi bên cũng có thể nghe được, toàn thân đều căng thẳng và lời nói thì cứ khó khăn rớt ra từng tiếng một.
Tất cả đều được Nhất Bác thu hết vào tầm mắt, cậu nhếch môi cười, xoay sang tiến đến gần anh, một tay chống trên vô lăng, tay còn lại đặt trên đầu ghế của anh, hoàn thành đem anh gần như ôm gọn vào mình.
"Chiến ca"
Cậu nhỏ giọng gọi anh, Tiêu Chiến giật mình quay sang liền đối diện với gương mặt của cậu, gần sát đến nổi khiến tim anh đang đập loạn xạ giờ như chỉ còn thoi thóp vài tiếng đếm.
"Anh có thích em không?"
"Hả ..." Tiêu Chiến hả một tiếng, không tin vào những gì mình nghe, hơi thở của anh cũng dường như bay luôn đi mất rồi.
"Em không biết anh có thích em hay không nhưng em thì thích anh rồi. Anh phải chịu trách nhiệm với em"
"Hả ..."
"Tại anh lúc nào cũng lo lắng cho em, quan tâm đến em, ở cạnh em lúc em buồn nhất, thảm nhất, anh luôn động viên, tin tưởng em. Anh làm em động tâm với anh rồi, làm em thích anh đến không còn đường thoát rồi. Anh phải chịu trách nhiệm"
"Gì ... anh ... chịu trách nhiệm ... trách nhiệm gì chứ?"
Nhất Bác gian manh giả vờ xoay xoay mắt suy nghĩ, sau đó cười tươi trả lời anh
"Thì thích em đó"
"Hả ???"
Nhất Bác lúc này không còn ý trêu anh nữa mà nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang vặn vẹo thành một chỗ từ tốn nói:
"Thật ra em nhận ra em thích anh từ lâu rồi ... chỉ là em không dám nói ra. Phần vì em là con trai nên em không biết anh sẽ suy nghĩ thế nào về chuyện này, liệu biết rồi anh có tránh xa em không, phần vì em biết anh đã có Tử Yên nên đoạn tình cảm này em chỉ đành cất cho riêng mình. Cho đến hôm Tử Yên đến gặp em, cô ấy bảo muốn cược một ván, ban đầu em không đồng ý nhưng sau đó em lại muốn thử một lần đấu tranh để đạt được điều mà em mong muốn, dũng cảm một lần đối diện với tình cảm thật sự của mình ... Anh biết không, lúc thấy anh xuất hiện em đã vui đến muốn khóc, lúc thấy anh lo lắng cho em đến bật khóc, em nhận ra quyết định của mình là đúng, em nhất định sẽ không bao giờ từ bỏ anh một lần nào nữa"
"Nhất Bác à ..."
"Cho em ở cạnh anh, quan tâm anh, lo lắng cho anh có được không? Em biết chặn đường phía trước của chúng ta sẽ còn nhiều khó khăn, em không dám hứa em sẽ làm tốt nhất nhưng em sẽ đem tất cả những gì tốt nhất mà em có để chăm sóc anh, khiến anh có thể nở nụ cười mỗi ngày, có thể vui vẻ mỗi ngày"
Một giọt nước mắt lăn dài trên giương mặt xinh đẹp của anh, anh ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn cậu, cảm nhận sự ấm áp, sự chân thành, Tiêu Chiến biết trái tim này của anh đã không thoát khỏi cậu được nữa rồi.
"Chiến ca ... đồng ý ở bên em có được không?"
"Được ... được ... cả đời này ... cũng ở bên em"
Tiêu Chiến gật gật đầu đáp lại lời cậu, Nhất Bác hạnh phúc ôm chầm lấy anh, rốt cuộc cậu đã làm được rồi, người cũng đã ôm trong tay rồi, cậu nhất định không để mất.
Nhất Bác nới lỏng vòng tay để gương mặt anh đối diện cậu, đưa tay lau khô dòng nước mắt vẫn còn đọng trên má, cậu nhìn anh, bao nhiêu âu yếm, bao nhiêu yêu thương đều xuất hiện trong ánh mắt của cậu.
"Chiến ca ... em có thể hôn anh không?"
Tiêu Chiến xấu hổ cúi đầu khẽ gật, Nhất Bác từ từ nâng gương mặt anh, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng xuống đôi môi anh đào, bằng tất cả sự ôn nhu, dịu dàng, nụ hôn này đó chính là tình cảm bấy lâu mà cậu che giấu.
Hai đôi môi cứ dán vào nhau, ban đầu chỉ là sự bình thản, nhẹ nhàng như cơn gió thổi qua, tiếp đến liền chuyển sang mạnh mẽ, cuồng nhiệt cùng chiếm hữu, những âm thanh đứt quãng vô nghĩa, trái tim Tiêu Chiến hoàn toàn bị chinh phục, từng hơi thở, từng ánh mắt của cậu kích thích mạnh mẽ tâm trí của anh, mọi lo lắng, mọi bận tâm đến giờ phút này hoàn toàn biến mất, tất cả đều nhường chỗ cho một thứ - mật ngọt tình yêu.
—————
Nay up trễ quá có ai còn thức để đọc hơm ta? Không còn thì mai đọc cũng được nha.
Ráng viết cho xong tình tiết nên dài tận 6k chữ luôn rồi. Đọc phát dài sọc luôn nha, bù cho việc up trễ nhé.
Mọi người đọc thấy thích nhất cái ngôi sao nhỏ ở dưới nhé! Cám ơn đã ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top