Chương 16


Trời đã về khuya khi Nhất Bác rời khỏi cuộc họp dài để giải quyết vấn đề liên quan đến cậu vừa phát sinh tại buổi họp báo. Tranh luận căng thẳng, bàn bạc nhẹ nhàng, nghe ý kiến của nhiều bên, tất cả đều có, những gì cần nói cậu cũng đã nói rõ tất cả, quyết định thế nào vẫn do phía nhà sản xuất, bản thân cậu cảm thấy không có bất cứ uỷ khuất hay bị chèn ép nào, cậu cũng đã dự tính chuyện này có thể sẽ xảy ra nên khi thật sự đến cậu cũng không bất ngờ hay hoang mang, thậm chí khi bước ra khỏi phòng họp Nhất Bác còn cảm thấy thoải mái, tuy không phải cậu muốn che giấu nhưng chuyện đó vẫn như hòn đá đè nặng trong lòng, vứt bỏ được lại nhẹ nhàng đến vậy.

"Vương Nhất Bác ... chúng tôi ủng hộ cậu ..."

"Nhất Bác ... các tỷ tin ở cậu ..."

"Vương Nhất Bác ... cố lên ..."

Nhất Bác vô cùng ngạc nhiên khi một số fan hâm mộ sau buổi họp báo đã theo cậu tới tận đây, còn đợi cậu đến tận khuya thế này, cậu cứ tưởng sau sự việc này hẳn mọi người sẽ đều quay lưng với mình, hoá ra cậu sai rồi, vẫn còn có nhiều người chọn tin tưởng cậu, đôi mắt tự lúc nào đã đỏ hoe, che giấu sau chiếc nón kết màu đen. Cậu cúi người thật thấp như một lời cảm ơn sâu sắc dành cho nhưng người đã yêu mến, tin tưởng mình.

"Em thấy đó vẫn còn nhiều người tin tưởng mình, em còn fan của mình, em cũng còn có anh"

Nhất Bác ngước mắt lia một vòng xung quanh sau khi đọc xong tin nhắn của anh, cậu thật không dám tin anh đang ở đây nhưng trong thâm tâm lại rất muốn đó là sự thật.

"Không cần tìm, anh đợi em ở công viên gần công ty giải trí"

Điện thoại lại báo tin nhắn, cậu nở một nụ cười thật tươi, cám ơn fan rồi nhanh chóng rời đi.

Khi đã xác định được không còn ai đi theo, cậu mới chạy đến nơi anh hẹn gặp, một công viên nhỏ trong công ty giải trí, khá yên tĩnh, cộng thêm đêm đã khuya nên chẳng còn ai.

"Nhất Bác ... ở đây ..."

Anh xuất hiện dưới một tán cây lớn, nụ cười trên môi vẽ thành đường cong, hai mắt híp lại, tay không ngừng vẫy vẫy.

"Anh ... sao anh lại ở đây? Lỡ có ai thấy thì làm sao?"

"Khuya thế này còn ai chứ với lại ... anh ... là muốn gặp em"

"Sao lại muốn gặp em? ... anh ... cũng biết vụ họp báo rồi?"

Tiêu Chiến khẽ gật đầu.

"Cuộc họp thế nào? Lúc anh đến nơi họp báo thì nghe mọi người nói với nhau công ty triệu tập cuộc họp gấp để giải quyết"

"Vì thế mà anh chạy đến đây sao? ... họp xong rồi ... chắc sẽ có tuyên bố sớm thôi ..."

"..."

"Anh nhìn em vậy làm gì ... em không có sao ... thậm chí em còn thấy ..."

Khi Nhất Bác vẫn còn đang chưa nói hết câu thì anh đã ôm choàng lấy cậu.

"Muốn khóc cứ khóc ... có khó chịu thì cứ nói ra ... với anh ... em không cần tỏ ra mạnh mẽ làm gì đâu"

Tiêu Chiến ôm chầm lấy cậu, để gương mặt cậu tựa lên vai mình, có lẽ vậy mà anh hoàn toàn không thấy đôi mắt to tròn đang mở lớn của cậu, trong đó chỉ toàn sự kinh ngạc. Số là cậu muốn nói với anh cậu thật không sao, cậu đang cảm thấy rất nhẹ nhõm nhưng anh lại lo lắng mà nghĩ rằng cậu đang cố gắng kiềm chế chính mình, anh là đang nghĩ cậu có đau cũng chỉ nén lại trong lòng và anh không muốn cậu tự hành hạ bản thân như thế.

"Chiến ca ... em không sao ..."

Cậu nhỏ giọng nói bên tai anh

"Sao lại không sao ... anh biết em đã quyết tâm thế nào ... nếu ngày đó anh không khuyên em nhận lời thì em đâu phải đối mặt những việc như thế này"

Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra, đôi mắt anh bây giờ đã một màu đỏ rực.

"Chiến ca, anh nghe cho rõ đây. Dù là chuyện gì thì cũng là do em tự lựa chọn, nếu em không muốn thì chắc chắn không ai có thể ép em làm điều đó ... anh đừng có ngốc nghếch mà tự trách mình ... mà này ... vậy ... hôm nay anh đến đây tìm em là do thấy có lỗi với em à"

Nhất Bác nhíu mày nhìn anh, trong mắt bây giờ chỉ toàn sự uỷ khuất.

"Anh ... không có ... là anh lo cho em mới tới đây"

"Thật không?" Cậu chề chề môi như con cún con mà làm nũng với anh.

"Thật ... anh thề ..."

"Chiến ca, cám ơn anh"

Nói rồi cậu vương tay ôm chặt người trước mặt, miệng lúc này thì kéo đến tận mang tay, nhìn cậu lúc này có trời mới tin là cái dáng vẻ của một người đang đau buồn, sầu não.

"Này ... buông anh ra ..." Tiêu Chiến vỗ nhẹ lên lưng cậu.

"Em đang rất buồn đó ... anh ôm em an ủi một chút có được không, Chiến ca"

"Ồ ..."

Tiêu Chiến không đẩy cậu ra nữa mà đưa tay choàng ra sau lưng cậu vuốt nhẹ hết sức có thể, anh chỉ mong chút ấm áp, dịu dàng này có thể một phần nào đó xoa dịu con tim tổn thương của người trong lòng. Còn cậu thì đôi tay càng lúc càng siết chặt anh hơn, cậu muốn giữ thật lâu cảm giác này, dù cho là anh có đang hiểu lầm nhưng cậu nghĩ kệ đi, chiếm lợi một chút thôi mà, người không vì mình trời tru đất diệt.

.....

Hôm nay Tiêu Chiến có một buổi quay gameshow từ sớm tinh mơ đến tận tối mịt mới về, vì là gameshow hành động nên hết phơi nắng, rồi qua dầm nước, quay từ lúc đồ ướt cũng biến thành đồ khô, lúc kết thúc anh đã tự hứa với lòng sẽ không bao giờ nhận mấy thể loại này nữa, thiệt hao sức không tưởng tượng nổi, may mà cả ngày hôm sau anh được nghỉ chứ nếu còn có lịch trình thì đúng là chết đi sống lại mà.

Vừa bước đến cửa nhà liền nhìn thấy một hình bóng quen thuộc đang đứng dựa lưng, chống chân vào tường.

"Nhất Bác ... là em à?"

Anh nheo nheo đôi mắt nhìn về phía xa, người phía trước không nghe anh gọi, vẫn giữ nguyên tư thế bất động như nãy giờ. Cho đến khi Tiêu Chiến lại gần mới nhận ra cậu đang đeo tai nghe, còn mắt thì nhắm chặt không hiểu là đang thức hay đang ngủ.

"Nhất Bác"

Anh vỗ vai cậu gọi lại lần nữa, lúc này cậu mới giật mình mở mắt liền đập vào mặt cậu là gương mặt cận cảnh của anh, dù có chút mệt mỏi nhưng vẫn không mất đi sự xinh đẹp vốn có chút nào.

"Chiến ca, anh về rồi sao?"

"Sao em lại ở đây ... chẳng lẽ có chuyện gì ..."

Anh lúc này mới chợt hoảng hốt, đâu phải tự nhiên mà cậu đi tìm anh đột ngột không báo trước thế này. Anh vội lôi điện thoại trong túi ra, cả ngày anh không động đến nó, quay hình liên tục nên điện thoại đều do chị Hà giữ, lúc lên xe anh cũng lập tức ngủ mất, không hề xem tin tức gì trên mạng.

"Anh chưa biết gì sao?"

"Chưa ... cả ngày nay anh không đụng vô điện thoại"

Vừa nói Tiêu Chiến vừa đưa tay lướt lướt mang hình, ngay lập tức đập vào mắt anh trên hotsearch "Vương Nhất Bác không tiếp tục đảm nhiệm vị trí mentor cho chương trình tuyển chọn thực tập sinh"

"Chuyện này ... Nhất Bác ... sao họ có thể đổi em chứ"

Nhất Bác nhìn anh trên môi là một nụ cười miễn cưỡng.

"Thì là vậy á ... nên em tìm anh uống một chút ... nhưng hôm nay anh mệt vậy rồi nên thôi em về trước, anh vào nghĩ ngơi đi"

Nói xong, cậu nhanh chân rời đi, Tiêu Chiến nhận ra trên tay cậu còn xách theo cả một túi đồ, đoán chắc là bia rồi nên liền đưa tay giữ lại

"Vào nhà đã ... anh vẫn có thể bồi em ..."

"Không sao ... bữa khác em lại tìm anh"

"Gì bữa khác ... vào ngay ... nếu không thì sau này cũng đừng tìm anh nữa"

.....

Tiêu Chiến uống một ngụm bia nhỏ ... lúc tắm ra cũng cảm thấy khoẻ hơn được mấy phần, giờ hơi lạnh chảy vào cuống họng lại cảm thấy thật dễ chịu.

"Hay anh đừng có uống ... anh ngồi với em vậy được rồi"

Nhất Bác lo lắng nhìn anh, cậu biết anh vốn không uống được bia rượu, nay cơ thể lại mệt mỏi như vậy, chỉ lo anh có chuyện.

"Không sao ... không sao ... anh chỉ nhấm một chút thôi ... lâu rồi không uống ... nay uống thấy thật ngon a ..."

"Anh đó ... uống rồi lát lại bắt em phải đưa anh về"

"Không ... không ... anh uống một ít sẽ không say được ... em cứ uống thoải mái ... anh sẽ chịu trách nhiệm đưa em về có được không"

"Được sao?"

"Tất nhiên ... dù gì cũng chỉ mang từ sân thượng xuống dưới phòng thôi mà ... hihi"

Nói rồi anh dựa luôn xuống chiếc ghế gấp dài, ngã đầu nhìn lên bầu trời đêm lại chẳng có lấy một ngôi sao.

"Ở thành phố không thấy được ngôi sao nào, chả bù những lúc đi quay"

Nhất Bác cũng nhìn theo hướng mắt của anh, nhẹ giọng nói:

"Chắc nay mây che mất rồi ... bình thường vẫn sẽ thấy"

"Thế à ... anh lâu lâu cũng lên đây mà chẳng thấy bao giờ"

"Sao anh lại lên đây?"

"Những khi mệt mỏi đều trốn lên đây, đưa ánh mắt nhìn lên cao rồi lại nhìn xuống bên dưới, bên trên không ánh sáng chỉ là màn đêm, còn bên dưới thì lại lung linh đủ sắc đèn, nhưng trong ánh đèn rực rỡ lại vẫn không thiếu những mảng tối. Anh lúc đó đã nghĩ liệu lúc nào đó sẽ có ánh sáng xoá đi bức màn đen tối đó không?"

"Có chứ ... anh nhìn xem ..."

Nhất Bác chỉ lên bầu trời, từng ánh sáng le lói của những vì sao từ từ xuất hiện, xua đi đám mây đen vừa nãy còn che kín bầu trời.

"Thật có sao kìa Nhất Bác ... em nói đúng a"

"Nhất Bác này ... em có muốn hái sao trên trời không? Mà làm sao hái được nhỉ, nếu hái được chắc là rất tốt a, có thể đem cất đi như vậy thì sẽ không lo bị bóng tối vây lấy nữa"

"Hả ... anh có bị ngốc không ... anh biết một ngôi sao trên đó to như thế nào không ... anh hẳn là không biết gì về thường thức"

"..."

"Chiến ca ... Chiến ca ..."

Nhất Bác không nghe tiếng trả lời từ anh thắc mắc quay sang liền nhận ra anh đã ngủ, hai lon bia cũng đã hết, anh uống từ khi nào mà cậu lại không để ý, thiệt tình mà, vậy mấy lời nãy là đang say mà nói sao, cậu đến là để được an ủi cơ mà, thế sao bây giờ lại như đổi ngược lại vậy, còn cái gì chịu trách nhiệm nếu cậu say, giờ thì không biết ai mới là người say. Ngắm nhìn gương mặt hồng hồng, đưa tay vén vài lọn tóc rủ xuống trán, cậu khẽ mỉm cười, thật quá đáng yêu rồi. Nhẹ nhàng nâng anh trên đôi tay rắn chắc của mình, Nhất Bác nhìn anh thì thầm.

"Chiến ca, em không cần hái sao trên trời ... vì trong tay em đang là một ngôi sao sáng nhất"

..... 

Tiêu Chiến toàn thân toả ra hàn khí, nhiều đến nỗi xung quanh đều có thể cảm nhận được mà không dám lại gần. Ngay cả trợ lý Hà là người thân cận như vậy mà còn cố ý né né ra xa vì sợ bị giận cá sẽ đem thớt đi chém.

Nguyên do là vì có người nào đó chỉ để lại đúng một tin nhắn "em có việc phải sang Hàn gấp" rồi biến mất tăm cũng gần cả tháng nay khiến người ở lại từ ngồi trên đống lửa chuyển sang cục băng không biết từ lúc nào.

"Nè ... chị không phải người kia, đừng có nổi cáu với chị"

Trợ lý Hà thoáng thấy nét mặt hầm hầm của anh sau khi kết thúc cảnh quay liền ngay lập tức lên tiếng

"Em có nổi cáu với chị bao giờ"

"Cẩn thận vẫn hơn, em ấy ... gần đây lúc thì như lửa, ai đụng vô cũng bị em thiêu mất, lúc lại như băng, chẳng ai dám đến gần ... cậu ấy chỉ là có việc phải làm với cũng lớn vậy rồi, em lo làm gì"

"Ai thèm lo cho cậu ta ... nếu chết được thì chết luôn bên đó đi, đừng có quay về"

Tiêu Chiến vừa nói vừa siết chặt chai nước suối khiến nó méo mó cả lại.

"Thật không ... vậy chị cầu cho cậu ta biến mất luôn đi, đừng quay về nữa"

"Xuề xuề ... phủi phui cái miệng chị ... nói lung tung"

"Ơ ... sao lại lung tung ... chả như ý em còn gì ... em đó ... người nào không biết còn nghĩ em đang giận người yêu ấy"

Tiêu Chiến dùng ánh mắt sắc lẻm liếc một cái khiến trợ lý Hà lạnh hết cả người trước khi chạy đi tiếp tục cảnh quay. Trợ lý Hà nhìn theo dáng anh, không hi vọng những điều mình đang nghĩ là đúng, còn cái cậu Vương Nhất Bác nữa, đi đâu rồi không ai biết, chị đã thử hỏi Tuyên Lộ nhưng ngay cả cô cũng không có thông tin gì hơn.

.....

Tiêu Chiến vừa đi về phòng vừa lắc lắc cánh tay, hôm nay có cảnh hành động và anh gặp phải một tai nạn nhỏ, tuy không phải trật khớp quá nặng nhưng vẫn khiến anh đau đến tận bây giờ.

"Ai vậy?"

Tiêu Chiến nheo đôi mắt nhìn về trước, có ai đó đang đứng ở cửa phòng, ánh sáng hành lang lại quá thấp nên không tài nào nhìn rõ được.

"Nhìn người này ... hình như là ..."

Khi trợ lý Hà còn chưa nói hết câu đã nghe giọng anh lớn tiếng bên cạnh.

"Vương Nhất Bácccc ..."

"Chiến ca"

Nhất Bác rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này cậu đeo tai nghe nhưng để âm lượng rất nhỏ, cậu muốn khi anh gọi cậu sẽ nghe được ngay, vì vậy vừa nghe tiếng anh về liền quay sang vẫy vẫy tay với gương mặt sáng rực rỡ. Nhưng cái gương mặt đó chỉ tồn tại được mấy phút thôi, thái độ của anh ngay lập tức biến nó thành một vẻ hoàn toàn trái ngược.

"Còn biết về"

Tiêu Chiến lách qua cậu mở cửa phòng rồi đi thẳng vào, Nhất Bác vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ mở to lắm, miệng thì không khép lại được nhìn trợ lý Hà.

"Sao ... anh ấy ..."

"Chị không biết đâu ... chuyện em gây ra, em tự giải quyết đi"

"Em ...???"

Nói rồi trợ lý Hà cũng ngay tức khắc lủi về phòng mình, trận cẩu lương xen lẫn cẩu huyết  này, cô hỏng muốn xem đâu.

"Chị Hà ... chị Hà ..."

Cậu gọi theo trong vô vọng, liền quay sang gõ cửa phòng anh

"Chiến ca ... Chiến ca ...

... Chiến ca à ... anh đang giận em sao ... mở cửa cho em

... Chiến ca à ... Tiêu Chiến ... Tiêu lão sư ... em xin lỗi mà ... mà cửa cho em đi ..."

Cậu mèo nheo la ó trước cửa phòng anh mãi một lúc lâu nhưng đến khi cánh cửa phòng trước mặt bật mở lại làm cậu giật bắn mình.

"Em câm miệng ... định làm phiền mọi người ở đây hay gì ..."

"Em xin lỗi ... anh đừng giận nữa mà"

"Em xin lỗi? Vậy anh hỏi em ... em biết mình phạm lỗi gì không?"

Nhất Bác gãy gãy đầu thế mà thật tình trả lời

"Dạ không ..."

"???"

"Nhưng thấy anh giận vậy thì em biết chắc là mình có lỗi rồi"

"Em ... anh không muốn thấy em"

Rầm ...

Một lần nữa cánh cửa lại sập ngay mặt nhưng Nhất Bác thật sự vẫn chưa hiểu anh đang giận cậu điều gì.

"Còn dám bảo không biết ... không biết thì xin lỗi cái gì ... em đi chết đi Vương Nhất Bác"

Tiêu Chiến hậm hực ngồi xuống giường, này là mong gặp người đến phát điên nhưng khi gặp rồi hành động lại hoàn toàn ngược lại. Ngồi một hồi lại nhận ra cậu hoàn toàn không tiếp tục gõ cửa, cũng không gọi tên anh nữa, Tiêu Chiến chốc chốc lại nhìn ra, sau đó liền lén nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa, gương mặt anh liền chuyển thành hoảng hốt

(Chẳng lẽ em ấy đi thật rồi ... không phải chứ ... tên ngốc này ... mới nói vậy liền bỏ đi ...)

"Nhất Bác"

"A"

Tiêu Chiến vừa mở cửa phòng vừa gọi cậu, liền thấy cậu ngồi thu lu bên cạnh chiếc vali của mình dưới sàn nhà. Nhìn thấy anh, cậu liền tươi rói mà đứng dậy

"Chiến ca gọi em ... anh hết giận em rồi"

Da mặt Tiêu Chiến vốn mỏng, bây giờ cảm thấy thật mất mặt bèn không thèm nhìn cậu cứ thế quay lưng đi thẳng vào phòng. Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không đuổi cậu nữa bèn hoá thành cún con lon ton chạy theo sau.

"Tay anh bị thương sao ..."

Nhất Bác thấy anh liên tục xoa tay, đoán anh quay phim bị thương rồi liền lo lắng hỏi:

"Không cần em quan tâm"

"Anh à ... anh vẫn giận em ..."

"Nói đi ... hơn tháng qua em đi đâu?"

"Em ... đi Hàn a ... em đã nhắn tin cho anh rồi mà ... chẳng lẽ anh không nhận được sao"

"Nhận được thì sao ... một câu đi Hàn rồi biến mất, một cuộc gọi về, một cái nhắn tin cũng không có, em có biết anh lo ... thôi bỏ đi ... anh cũng có là cái gì của em đâu mà"

"Sao không là gì ... anh là người ...(quan trọng nhất với em)"

"Sao ... người gì ... sao không nói tiếp ..."

"... thì là .. là người huynh đệ tốt nhất của em"

"Em tự đặt tay lên tim mình xem có coi anh là huynh đệ của em không?"

"Em là có nỗi khổ mà ... nhưng Chiến ca ... anh giận em vì em không liên lạc với anh à?"

"Hả ... đâu ra ... chẳng qua anh ... anh ..."

"Anh lo cho em đúng không ?"

"Cái gì ..."

"Cám ơn anh Chiến ca ... em xin lỗi vì khiến anh lo như vậy ... anh biết không ... em cố hết sức để quay về sớm nhất đó ... giờ về được gặp anh, em vui lắm ..."

"..."

Tiêu Chiến nhìn cái mặt hớn hở của cậu mà không biết mình nên bày ra thái độ gì, bình thường nói ít vậy sao giờ lại luyên thuyên không thôi thế này, một câu anh chen vào cũng khó, Nhất Bác, cậu còn cái gì mà anh không biết nữa không.

.....

"Vậy em qua Hàn để giải quyết vụ lần đó ư?"

"Hơn ba năm rồi, em cũng không nghĩ còn có thể lật lại vụ án lần đó"

"Chuyện là như thế nào?"

"Tối hôm đó đáng lẽ hẹn anh nhưng sau đó em nhận được điện thoại của A Thành bảo phải bí mật sang Hàn gấp. Em cũng chỉ kịp nhắn báo với anh thôi liền đặt vé đi ngay. Sang đó em mới biết người ngày xưa bỏ thuốc vào rượu và xe của em đã xuất hiện ..."

.....

"A Thành"

Uông Thành đến sân bay sớm để đón Nhất Bác, nhận được tin cậu cứ thế mà sang đây, cả đoạn ngồi trên máy bay vẫn không ngừng suy nghĩ đã xảy ra chuyện gì.

Cho đến khi Uông Thành đưa cậu về đến nhà, vừa mở cửa cậu liền kinh ngạc nhìn người trước mặt, Trần tổng, Uyển Quân còn có một người với mái tóc đã chuyển bạc, lão Ngô –   cánh tay phải của cha cậu.

—————

Ps: Phần này hơi ngắn tý, có 3k5 chữ, mình viết cũng được nhiều hơn rồi nhưng cảm thấy cắt giữa chừng đoạn sau thì nó lỡ cỡ sao đó nên đành cắt ở đây vậy. Phần sau sẽ giải quyết mọi chuyện khi Nhất Bác sang Hàn nhé.
Cả nhà đọc truyện vui nhé!
Cám ơn đã ủng hộ ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top