Chương 11

"Có chuyện gì thế ạ?" Tử Yên nhìn sắc mặt anh đầy lo lắng cũng rối cả lên.

"Chuyện là ..."

Tiêu Chiến chưa kịp nói thì điện thoại anh liền nhận được một tin nhắn, anh lập tức đưa điện thoại qua cho tài xế

"Anh quay lại chỗ này ngay dùm em"

Trợ lý Hà đỡ điện thoại trên tay anh nhíu mày

"Có chuyện gì thế? Sao lại quay lại? Sao nhìn em lo lắng vậy Chiến Chiến?"

"Nhất Bác ... cậu ấy ..."

...

Chiếc xe bảo mẫu màu xám được đậu ở một góc đường, vì đảm bảo không có rắc rối xảy ra, anh đành cho xe dừng cách quán bar cả con phố, còn vệ sĩ của anh thì vào quán tìm người. Cánh cửa xe hé mở, Tiêu Chiến trong chiếc khẩu trang ngay lập tức ngước ánh mắt lo lắng nhìn người trước mặt, vệ sĩ của anh, một tay giữ chiếc ô lớn, một tay vẫn đang giữ trên tay cầm cửa xe.

"Vương lão sư vừa đi rồi"

"Đi? Đi đâu?"

"Bọn họ bảo Vương lão sư tỉnh dậy liền rời đi ngay trước khi anh tới ... anh cũng thử lập tức ra ngoài cửa tìm cậu ấy nhưng cũng không thấy"

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ gì đó liền lôi điện thoại bấm số của cậu nhưng tận mấy cuộc gọi nhưng số máy bên kia vẫn một mực không có người nghe.

"Chúng ta xuống tìm em ấy lần nữa xem, chắc vẫn chưa đi xa lắm đâu"

"Em nói gì vậy Chiến? Trời đang mưa lớn vậy mà em định đi đâu?" Trợ lý Hà lập tức cản anh

"Em phải tìm cậu ấy. Nãy người ta bảo cậu ấy say đến ngục tại quán mà giờ lại bỏ đi đâu, em lo cậu ấy có chuyện"

"Chuyện gì chứ. Em đừng có suy nghĩ tiêu cực vậy. Biết đâu giờ cậu ấy đang trên xe taxi nào đó về nhà rồi"

"Em ... em ... cứ có cảm giác cậu ấy đang ở gần đây thôi ... cậu ấy ..."

"Tiêu Chiến ..."

"Chị ... chị ... để em đi tìm một vòng nha ... mưa lớn vậy sẽ không ai nhận ra em đâu"

Ánh mắt anh lúc này đã hiện lên một vòng đỏ khiến trợ lý Hà không biết nên làm thế nào

"Chuyện này ... thôi được rồi ...để chị đi với em"

"Em nữa ..." Tử Yên ngồi bên cạnh cũng nhón người lên toan xuống xe, trợ lý Hà ngay lập tức cản cô lại.

"Mưa lớn ... xe không đủ dù ... em ở lại xe nha"

"Nhưng mà ..."

"Tử Yên à ... làm ơn" Tiêu Chiến quay sang nhìn cô rồi lập tức kéo nón chùm sát mặt nhảy xuống xe. Vệ sĩ bật dù đưa cho anh, cả nhóm 4 người chia ra tìm các hướng khác nhau các khu vực xung quanh quán bar, mưa lớn, đêm tối ngoài trừ những chiếc xe phóng vun vút trên mặt đường thì cũng không có ai cho bọn họ dò hỏi.

Tiêu Chiến vừa đi vừa dáo dác ngó xung quanh, tâm thì không ngừng lặp đi lặp lại "Nhất Bác nhất định không sao? Nhất Bác nhất định không sao"

Cả nhóm dầm mưa gần cả tiếng đồng hồ mà vẫn không hề thấy một chút bóng dáng của cậu, trợ lý Hà gọi điện thoại cho Tiêu Chiến yêu cầu anh quay lại, không được tiếp tục tìm nữa, anh ban đầu nhất định không đồng ý nhưng khi nghe cô nói mọi người đã dầm mưa cả tiếng để tìm, anh liền chấp nhận, không thể để mọi người vất vả nữa, nhưng bản thân lại anh vẫn chạy đi tiếp tục tìm.

Trợ lý Hà trở về xe không thấy người liền nổi giận gọi cho anh, sau một loạt ầm ĩ, anh đành thất thiểu nghe lời, ngước mắt nhìn bầu trời vẫn đổ từng đợt nước lạnh ngắt, Tiêu Chiến chỉ biết nhắm mắt cầu một điều:

"Ông trời ... làm ơn cho con biết em ấy đang ở đâu?"

Điện thoại vẫn tiếp tục run trong tay, Tiêu Chiến bấm máy trả lời bằng chất giọng khàn khàn.

"Em biết rồi ... Em đang quay lại ... Em nói thật ... chị không cần chạy qua đây đâu"

Cúp máy nắm chặt trong tay, anh một lần nữa nhìn xung quanh như cố hi vọng một điều gì, nhưng hi vọng đó hẳn rất hoang đường, kiếm cả tối không thấy, chẳng lẽ một cái nhìn mông lung lại có thế tìm ra.

Nhưng điều hoang đường đó lại xảy ra thật, Tiêu Chiến không tin vào mắt mình, anh đưa tay áo lên dụi đến hai lần, phía trước mắt anh, trong góc nhỏ công viên, dáng một người thanh niên cao gầy ngồi trên băng ghế dưới tàn cây, gương mặt nhìn thẳng về phía trước, Tiêu Chiến vô thức đánh ánh mắt theo hướng nhìn đó rồi lại nhìn lại cậu, từng dòng nước nối tiếp nhau chảy dài khắp gương mặt của người kia.

Tiêu Chiến từ từ đi về phía ấy, khẩu hình lầm bầm tựa như hỏi người phía trước lại tựa như hỏi chính mình:

"Nhất Bác ... là em có phải không?"

Người ấy vẫn không đáp lời anh, ngay cả khi Tiêu Chiến đã tiến đến bên cạnh, cậu cũng không hay không biết, tay để nhẹ lên vai, Tiêu Chiến lay khẽ:

"Nhất Bác ..."

Nhất Bác một lúc mới lay động đôi mắt, cậu ngước nhìn lên, nhận ra không còn những giọt nước rả rích rơi trên đầu. Lúc này cậu mới quay lại phía giọng nói, đó là một gương mặt bình tĩnh, bình tĩnh đến mức Tiêu Chiến không cảm nhận được bất cứ gì trong đôi mắt đang nhìn mình, dường như đôi mắt kia giờ chỉ là một hố đen trống rỗng.

"Tiêu Chiến ... sao lại là anh?"

"Tôi đi tìm cậu"

"Tìm tôi. Sao phải tìm?"

"Có người báo cậu sa... à ngủ gục trong quán nên nhờ tôi đến đưa cậu về"

"..."

"Mà sao cậu ngồi đây? Ướt hết rồi. Mau ... tôi đưa cậu về nhà"

"Không được"

"Sao?"

"Tôi còn đang suy nghĩ ... tôi ngồi đây là để suy nghĩ một chút"

"Nghĩ gì thì về nhà nghĩ ... phải khô ráo mới nghĩ ra được chứ"

Nói xong Tiêu Chiến liền rút điện thoại trong túi bấm gọi trợ lý Hà, bên cạnh giọng cậu vẫn đều đều, Tiêu Chiến vừa gọi vừa chú ý lắng nghe

"Nãy ngồi trong quán cả buổ mà cũng không nghĩ ra, giờ tui thử dầm mưa ướt chút xem có nghĩ ra được gì không"

Tiêu Chiến đang đưa điện thoại lên nghe liền khựng lại, lời khùng điên gì vậy ... chẳng lẽ cậu ta vẫn còn chưa tỉnh sao.

"Alo chị Hà đến đón em ... chỗ gần ... ok chị ... em ở đây đợi mọi người"

Khi anh vừa tắt máy thì cậu liền nhìn anh bằng ánh mắt khó chịu

"Anh gọi cái gì đó ... đón đón gì ..."

"Đón chúng ta về nhà chứ đón gì?"

"Tui còn chưa nghĩ ra mà về cái gì"

"Về rồi nghĩ tiếp ... nếu nghĩ không ra tôi cùng cậu nghĩ, có được không?"

"Anh nghĩ cùng tôi ... được chứ ... vậy anh nghĩ đi ... nghĩ ngay bây giờ"

"Hả? Lát nữa về rồi nghĩ"

"Không được. Phải nghĩ lập tức"

Cậu xoay sang anh, hai tay nắm chặt vai anh đến nỗi có chút đau, đôi chân mày đã nhíu lại thành một chỗ, anh mắt vừa nóng lòng, vừa uỷ khuất nhưng sao anh vẫn cảm thấy trong nó chẳng có gì ngoài khoảng không.

"Được được ... vậy cậu nói xem tôi cần nghĩ gì?"

Nhất Bác lúc này mới buông anh ra, xoay người nhìn về phía trước

"Sao lúc tôi buông tay thì cô ấy lại níu giữ nhưng đến khi tôi quyết tâm nắm tay cô ấy một lần nữa thì cô ấy lại rời bỏ tôi"

Tiêu Chiến nghe như có cái gì rơi vỡ, cậu ta nói vậy có nghĩa là như thế nào? Hôm nay cậu đã đi đâu? gặp ai? Chẳng lẽ liên quan đến cô gái mang tên Uyển Quân.

"Cậu ...hôm nay đi gặp Uyển Quân?"

"Cô ấy bảo bao năm qua vẫn theo dõi từng nhất cử nhất động của tôi, dù là một tin tức nhỏ nhất cô ấy cũng đều biết. Cô ấy bảo cô ấy rất vui khi thấy tôi đã thật sự quay trở lại sân khấu. Cô ấy cũng bảo cô ấy lập tức bay về chỉ để được thấy trực tiếp tôi trên sân khấu mà thôi. Cô ấy bảo vẫn luôn quan tâm, lo lắng cho tôi rất nhiều ... và rồi cô ấy bảo tháng sau cô ấy đính hôn ..."

Nhất Bác lúc này lại xoay sang phía anh

"Anh nghĩ xem ... cô ấy sắp đính hôn rồi ... thế thì cô ấy nói lo cho tôi, quan tâm tôi để làm gì ... để làm gì ... biết đâu nếu không phải nghe những điều ấy, tôi đã không mong chờ nhiều đến vậy ... để rồi bây giờ cái gì cũng không còn"

"Chia tay rồi ... vẫn có thể là bạn ... ừm à cô ấy quan tâm cậu như bạn bè cũng được mà"

Tiêu Chiến chỉ thuận tiện nói một câu an ủi nhưng không biết sao lại khiến mắt cậu từ từ đỏ lên

"Bạn bè ... chúng tôi lại thành bạn bè ... anh biết không ... chúng tôi làm bạn từ nhỏ ... mãi sau này mới yêu nhau ... thật không ngờ đi một vòng lớn lại quay lại làm bạn sao ..."

"... tôi nghĩ mãi cũng không ra ... sao tôi lại quay lại bước này ... tôi rất muốn trách cô ấy ... nhưng cô ấy làm gì có lỗi chứ ..."

"..."

"Hồi nãy ... tôi còn tính bảo cô ấy tôi đã nhận lời làm mentor của chương trình ... bảo cô ấy đợi tôi một chút nữa thôi ... tôi lại có thể tự tin đứng bên cạnh cô ấy nhưng ... giờ thì gì cũng không cần nữa rồi ..."

"Sao lại không cần ... cậu phải phấn chấn lên ... nếu không vì cô ấy thì vì chính bản thân mình ... vì những người yêu thương cậu"

"Tôi có người yêu thương?"

"Tất nhiên, ba cậu, mẹ cậu, Tuyên Lộ tỷ, anh em trong vũ đoàn, fan cũng rất yêu quý cậu và còn ... còn cả tôi"

"Vì anh chưa biết gì về tôi thôi ... họ cũng thế ... anh không biết gì hết ... họ cũng không biết ..."

Nhất Bác lại ngước đôi mắt thất thần nhìn về phía anh, đôi môi tái nhợt nhếch lên một nụ cười đau xót, cậu xoay tay đẩy anh ra, Tiêu Chiến giữ tay cậu lại, nhận ra hình như bàn tay cậu rất nóng, nhanh chóng đưa tay chạm lên trán, Nhất Bác nhăn mặt, né đầu ra khỏi cái chạm của anh

"Anh làm cái gì vậy?"

"Sao cậu lại nóng như vậy chứ ... không được ... mau đứng lên ... chúng ta đi ... xe của tôi chắc cũng gần tới rồi"

Nói rồi anh vòng tay qua tay cậu kéo người đứng lên nhưng cậu một mực không chịu, thẳng tay xô anh ra xa mình

"Anh tránh ra ... mặc kệ tôi"

"Tôi không kệ được ... mau theo tôi về"

Anh lại tiến tới kéo tay cậu, cả hai cứ giằng tới giằng lui, nếu bình thường, với sức của anh chắc chắn không bằng cậu nhưng bây giờ cả cơ thể cậu dường như không còn lực nên mới dễ dàng để anh lôi lôi kéo kéo. Được một lúc bỗng nhưng anh thấy tay mình trở nặng, cậu hai mắt mông lung nhắm mở rồi bất ngờ cả cơ thể đổ xuống, Tiêu Chiến buông cây dù dùng hai tay giữ chặt lấy người.

"Nhất Bác ... em sao vậy ... mau tỉnh... Nhất Bác ... Nhất Bác ..."

...

Đôi mắt khẽ từ từ mở ra, không gian xung quanh một màu vàng ấm áp, Nhất Bác đảo mắt vẫn chưa nhận ra mình đang ở chỗ nào, cả cơ thể không có lực, đầu đau như bị một quả tạ đập trúng, cậu tính đưa tay lên xoa trán liền cảm thấy bị vật gì nè chặt. Nghiêng đầu xoay qua, đập vào mắt cậu là hình dáng anh đang ngủ gục bên thành giường, đôi mắt nhắm ghiền với hàng mi cong, lâu lâu lại nhíu nhẹ, gương mặt  góc cạnh, nốt ruồi dưới đôi môi xinh đẹp, bàn tay nhỏ nhắn của anh nắm chặt ngón tay cái của cậu.

Nhất Bác nhăn mặt nhớ lại chuyện vừa xảy ra, hình như cậu có gặp anh, cậu còn nói gì đó rất nhiều, lại còn muốn khóc, ôi hình tượng gì cũng mất hết rồi. Đưa bàn tay còn lại che lên mặt, không dám đụng tay kia sợ anh tỉnh giấc nhưng cậu lại không để ý cánh tay vừa nâng lên đang được truyền nước, thành thử động tác vừa rồi khiến kim truyền bị kéo lệch, cậu bất ngờ bị đau, khẽ rên lên một tiếng.

"Nhất Bác ... em tỉnh rồi hả?"

Anh ngước lên nhìn gương mặt cậu, trên mặt là sự hân hoan cùng vui mừng

"À ... ừm ... nhưng đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?"

Cậu vừa trả lời vừa tính nâng mình dậy

"Này ... cậu làm gì vậy ... còn chưa khoẻ mà ..."

"Tôi không sao"

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác cương quyết nên đành dìu cậu ngồi dậy tựa vào thành giường, lúc nâng người còn không quên chèn chiếc gối cho cậu thoải mái hơn.

"Đây là ..."

"Bệnh viện ... cậu uống nhiều rượu còn dầm mưa cả đêm nên ngất xỉu, tôi phải đưa vào đây ... tôi lo muốn chết vì cậu cứ sốt cao mãi ... may mà giờ không sao rồi"

Tiêu Chiến vừa trả lời vừa đưa tay lên trán cậu kiểm tra, Nhất Bác bị bất ngờ khựng cả người, cậu vẫn nhớ lờ mờ chuyện hôm qua nhưng cơ bản vẫn im lặng coi như không biết gì

"Phiền anh rồi ... nhưng anh đưa tôi vào bệnh viện ... có ảnh hưởng ... gì anh không"

"Ảnh hưởng cái gì ... bộ nghệ sĩ là không được bệnh sao. Cậu toàn lo chuyện không đâu, chuyện sức khoẻ của mình lại không biết giữ ... cứ để người khác phải lo lắng cho mình"

"Người khác ... là anh sao?"

"Đúng đó ... không lo cho cậu là tôi để cho cậu chết ngoài kia luôn chứ chẳng hơi đâu đem vào đây"

"Cũng không sao ... tôi lâu rồi cũng chỉ có một mình, tự sinh tự diệt cũng không có gì"

Nói rồi cậu hướng mắt mình về cửa sổ bên cạnh, mưa đã dừng, cảnh đêm yên tĩnh lâu lâu lại bị phá vỡ bởi tiếng còi từ xe cứu thương.

"Này này ... lại nói nhảm rồi"

"Thật ... lâu lắm rồi ... bệnh dậy cũng không có ai ngồi cạnh như thế này"

"Vậy ... người nhà cậu đâu?"

Nhất Bác quay sang nhìn khiến anh chột dạ, cậu có đang nghĩ anh nhiều chuyện hay không. Thế nhưng cậu lại chỉ thở một làn hơi, mắt lại nhìn về trước từ từ nhỏ tiếng nói

"Mẹ tôi mất rồi ... ba năm trước ... ba tôi ... với tôi ... sau đó ... cũng từ mặt nhau ... bây giờ ông ấy thế nào tôi cũng không rõ ..."

"Tôi ... xin lỗi ..."

"Không sao ... chuyện cũng lâu rồi"

"Ba năm ... thời gian đó ... chẳng lẽ việc cậu biến mất khỏi giới giải trí ... liên quan?"

"Cũng một phần ..."

"..."

"Tôi sang Hàn Quốc năm 13 tuổi sau khi đậu trong một đợt tuyển chọn nghệ sĩ của công ty SM"

"Công ty SM ... tôi biết nó ... rất có tiếng"

"Nhưng ba mẹ tôi không hề muốn cho tôi một mình bươn chải bên đó. Họ biết tôi thích nhảy nên chưa từng cấm cản tôi theo đuổi nhưng đến khi tôi báo rằng tôi sắp đi tập luyện, ba tôi liền nổi giận, mẹ tôi thì khóc rất nhiều khiến ba tôi lại càng tức giận hơn ... thế nhưng lúc đó tôi cố chấp lắm, dù mẹ khóc thế nào, ba mắng ra sao tôi vẫn quyết tâm phải làm được điều mình muốn.

Trời trong chịu đất thì đất phải chịu trời ... mẹ tôi thương tôi nên thuyết phục ba cho tôi rời đi. Ba dù không muốn nhưng trước thái độ của mẹ cũng không tiếp tục ngăn cản. Vậy là tôi thành công đến Hàn Quốc. Tôi tập luyện suốt 3 năm trời, cũng chỉ dám về thăm nhà 1 lần, những khi bị thương hay bị bệnh cũng tự chịu đựng mà không dám gọi về nhà lần nào, tôi biết là do tôi nhất quyết đòi đi nên tôi không có quyền than thở. Tôi biết trước mắt tôi chỉ có một con đường để đi ... đó là phải thành công, chỉ có thành công tôi mới có thể đứng trước mặt ba mà tự tin nói con đường tôi chọn là hoàn toàn chính xác. Suốt 3 năm, tôi chỉ có luyện tập và luyện tập, một ngày có 24 tiếng thì đến 18 tiếng tôi dành cho việc luyện tập, niềm an ủi duy nhất thời gian đó là còn có cô ấy bên cạnh"

"Uyển Quân?"

Cậu gật nhẹ đầu

"Tôi, cô ấy cùng một người bạn nữa từ nhỏ đã chơi chung với nhau, ba mẹ chúng tôi cũng là bạn bè của nhau, hai thằng con trai và một cô bé nên lúc nào cô ấy cũng được chúng tôi quan tâm, chăm sóc. Một năm sau khi tôi đi Hàn Quốc thì cô ấy cũng sang bên này, ba cô ấy được điều sang quản lý một công ty con của tập đoàn nên cô ấy cùng gia đình sang đây. Chúng tôi gặp lại nhau, ba cô ấy cũng hay gọi tôi sang nhà, lúc mệt mỏi tôi liền nhắn tin than thở với cô ấy, khi có gì vui đều muốn báo cho cô ấy, tôi nghĩ thật may mắn khi ông trời mang cô ấy sang đây cùng tôi"

"Năm 16 tuổi tôi debut với tư cách là một thành viên trong một nhóm nhạc nam tại Hàn Quốc, thời gian ban đầu vô cùng gian nan vì môi trường cạnh tranh tại Hàn quả thật khốc liệt, việc một nhóm nhạc nam xuất hiện và biến mất mỗi ngày cũng bình thường như chuyện ăn một cái bánh mỳ. Chúng tôi ngoài lịch luyện tập dày đặc còn phải tham gia rất nhiều sự kiện, gameshow, bất cứ cái gì miễn là để khán giả nhớ mặt và rồi chúng tôi cuối cũng gặt hái được thành quả, hai năm sau chúng tôi cũng được xem khá nổi tiếng, lúc đó tôi mới dám ngỏ lời cùng cô ấy, lúc cô ấy gật đầu đồng ý, không biết tôi đã vui đến như thế nào, khoản thời gian đó, tôi cảm thấy cái gì mình cũng đã có, sự nghiệp có, người mình yêu thương cũng yêu thương mình ..."

"... cho đến hơn một năm sau ... công ty dần chuyển hướng để tôi tách solo ... nghĩa là vẫn là thành viên nhóm nhưng sẽ có những bài hát riêng, những sự kiện riêng, năm người chúng tôi đều vậy nhưng tôi lại là người thành công nhất, tài nguyên cũng nhiều hơn các anh, 20 tuổi tôi cũng coi đứng trên đỉnh cao sự nghiệp"

"... cho đến một ngày tôi bị tại nạn khi trên đường từ bữa tiệc chúc mừng về, không ai bị gì nặng nhưng cảnh sát đến và bắt tôi ngay tại bệnh viện vì kết quả xét nghiệm ... tôi sử dụng rượu kèm chất cấm ..."

"Sao ... cậu dùng chất cấm ... sao lại như vậy?"

"Lúc đó tôi cũng rất muốn biết sao tôi lại dùng chất cấm, rượu tôi uống cũng chỉ là rượu trái cây, không hề mất kiểm soát. Thế là trong đêm, tôi lên tin tức hàng đầu, nghệ sĩ trẻ WYB uống rượu, dùng chất cấm gây tai nạn. Cảnh sát lục soát nơi tôi ở, lục soát chiếc xe của tôi, họ phát hiện trong xe có dấu vết của loại thuốc đó. Tôi được ba của Uyển Quân bảo lãnh sau khi giam giữ 24 tiếng trong phòng tạm giam.

Tuy nhiên danh tiếng của tôi cũng vì thế mà hoàn toàn mất sạch, đối với nghệ sĩ trẻ mà nói đạo đức là điều cực kỳ quan trọng, vì bản thân họ mặc định liền trở thành tấm gương cho giới trẻ noi theo, với một người vừa uống rượu lái xe, vừa sử dụng chất cấm, người ta sao có thể chấp nhận, họ chà đạp, họ phỉ nhổ, tôi lúc đó như một thứ cặn bã mà họ mong muốn phải nhanh hết mức loại bỏ ra khỏi xã hội"

"Công ty cậu không có động thái gì sao?"

"Động thái ... có chứ ... đó là tuyên bố trước báo giới khai trừ tôi khỏi nhóm, cái họ lo là bảo vệ danh tiếng của cty chứ nào quan tâm đến nghệ sĩ"

"Nhưng rõ ràng là cậu bị oan ... ít ra công ty cũng phải điều tra cho rõ chứ"

"Mặc dù sau khi điều tra, cảnh sát cũng không có đủ bằng chứng để kết tội nhưng thế thì sao chứ, tôi vẫn là kẻ uống rượu sử dụng thuốc cấm không hơn không kém"

"Có thể cậu bị người ta lén bỏ thuốc, sao không thử điều tra từ chỗ đó"

"Có chứ ... tôi có đi điều tra ..."

"Kết quả sao?"

Nhất Bác yên lặng không trả lời

"Này ... kết quả sao?" Tiêu Chiến sốt ruột lặp lại câu hỏi

"... không tra ra được gì ..."

"Sao có thể ... rồi cậu làm sao để vượt qua?"

"Không có ..."

"..."

"... tôi hoàn toàn gục ngã ... thêm nữa ... ngay lúc đó mẹ tôi mất ... thế mà tôi ... còn chẳng kịp về nhìn bà lần cuối cùng ..."

Giọng cậu lúc này lạc đi, có tiếng nấc khẽ vang lên, Tiêu Chiến nhìn thấy hai hàng nước mắt từ lúc nào đã chảy dài trên gương mặt góc cạnh của cậu, anh đứng dậy áp sát vào giường, đôi bàn tay choàng qua vai, kéo cậu ôm chặt vào người.

Bàn tay siết chặt chiếc chăn phủ lên nửa người, đôi mắt lúc này nhắm chặt nhưng vẫn không ngăn được dòng nước mắt tiếp tục rơi, cậu khẽ dựa đầu vào người anh, nhưng môi vẫn cắn chặt để không phát ra bất kỳ tiếng khóc nào.

"Không sao ... không cần tỏ ra mạnh mẽ ... muốn khóc thì cứ khóc ... tôi ở đây ... tôi chắn cho cậu ... sẽ không ai thấy cậu khóc ... không ai thấy cậu yếu đuối ..."

Căn phòng vẫn một màu vàng trầm ấm, trên giường bệnh một dáng người cao gầy đứng đó, hai tay ôm chặt một người, bình yên, tĩnh lặng, chỉ đâu đó người ta chợt nghe thấy thanh âm nức nở của một người.

——————

Ps: Chương này hơi buồn ... quá khứ của cậu ấy sẽ còn một chút ở chương sau ... lúc viết cứ bị tắt văn nên cảm thấy không được suông lắm. Mọi người thông cảm nha. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top