Chương 1

Bây giờ đã gần 11h đêm, Nhất Bác cùng vài người bạn rời khỏi một hộp đêm. Cơn gió lạnh ùa tới khiến cả đám có vẻ tỉnh táo hơn phần nào.

"Này ... em để xe lại đi taxi về đi"

"Không sao ... nãy em không có uống gì đâu, chỉ dùng một ít cocktail nên k sao"

Nhất Bác vẫy tay chào mọi người rồi nhanh chóng đi về chiếc Yamaha R3 ABS 2020 màu xanh dương. Kéo cao cổ áo, mang găng tay, đội vào chiếc mũ bảo hiểm hoạ tiết màu xanh lá, khi Nhất Bác vừa cắm chiếc chìa khoá vào ổ công tắc thì cậu bỗng nhận ra có người nào đó vừa leo lên yên xe phía sau

"Làm phiền ... anh có thể cho tôi quá giang một đoạn được không?"

(Cái gì vậy ... quá giang sao ... tên này đang nói cái gì thế)
Nhất Bác thầm nghĩ trong đầu, tính quay đầu nhìn xem cái người vừa leo lên xe mình là ai thì cậu chợt nghe có tiếng đám đông vọng lại từ đằng xa

"Anh ta đi bên này ... bên này nè ... thật không ... thật chứ ... kìa ... anh ta kìa mau đuổi theo"

Người đằng sau lúc này vô cùng gấp gấp, vội vàng vỗ vào vai cậu

"Anh làm ơn ... chạy đi đã .. được không?"

(Tại sao tôi phải nghe lời anh) Nhất Bác hừ một tiếng nhưng vẫn rồ ga chạy đi, cậu không muốn những rắc rối khi chạm mặt phóng viên gì đó. Lúc cậu chạy đi lại chẳng thèm nói cho người ngồi sau xe một lời khiến anh chúi nhũi, ôm chầm về phía trước.

"Á ... anh chạy chậm một chút được không?"

Mặc dù người ngồi sau hét lên nhưng Nhất Bác vẫn chẳng thèm để ý, bây giờ trong đầu cậu còn muốn nhanh hơn để cái tên kia bay luôn xuống đất càng tốt. Thế mà tên kia quả là đồ bám dai, hắn thế nào mà giờ vòng tay qua eo cậu ôm chặt cứng.

...

"Còn chưa chịu buông ra"

Nhất Bác dừng xe ở một đoạn đường vắng nhưng cái người ngồi sau thế mà vẫn chưa chịu buông tay.

"À ... ha ha ... xin lỗi .."

Người này lúc này mới nhảy xuống, xem gương mặt thì chỉ mới vừa hoàn hồn đây thôi, vừa lấy tay xoa xoa ngực thở phù một cái

"Sợ thật đấy ... nhưng dù gì cũng rất cám ơn anh"

Nhất Bác lúc này mới nhìn sang cái tên không liêm sỉ leo lên xe cậu liền bắt gặp ngay một nụ cười rạng rỡ, chiếc răng thỏ khẽ xuất hiện, đôi má lúm đồng tiền, đôi mắt phượng khi cười tạo thành một đường cong cong khiến người nào nhìn thấy cũng sẽ bất giác cười theo.

Nhất Bác nhìn thấy người này có vẻ quen quen nhưng cậu cũng không nhớ là ai, dù gì cậu cũng chẳng để ý đến bọn họ, những người trong giới giải trí, những ai từng hợp tác cậu còn không nhớ huống chi, chỉ biết chắc là với hoàn cảnh lúc nãy mà người này lại đẹp như vậy thì chỉ có thể diễn viên, ca sĩ gì đó.

"Tôi là Tiêu Chiến ... thật sự cám ơn anh lần nữa"

"Anh ... là nghệ sĩ mà lại tự tiện leo lên xe của người không quen biết, anh không sợ mình bị làm gì à?"

Nhất Bác vừa nói vừa kéo chiếc mũ bảo hiểm ra khỏi đầu, mái tóc màu nâu nhạt rũ xuống, cậu ngước mặt lắc lắc cho các lọn tóc vào nếp, yết hầu cứ thế nhô cao chuyển động, dù chỉ nhìn được một bên nhưng Tiêu Chiến cũng nhận ra người này thật sự rất đẹp, da trắng, mắt phượng hẹp dài, mũi cao, góc mặt cực nam tính, toàn cơ thể toát ra hàn khí nhưng nhìn thì có lẽ vẫn nhỏ tuổi hơn anh.

Nhất Bác lấy tay vuốt tóc lại lần nữa sau đó đặt tay lên chiếc mũ bảo hiểm để trước mặt quay sang nhìn Tiêu Chiến. Anh lúc này mới giật cả mình, nãy giờ làm gì mà cứ nhìn trân trân lấy cậu, quên mất người đối diện vừa hỏi cái gì

"Hả ... cậu hỏi gì cơ?"

Nhất Bác nhíu mày một cái, cũng không tiếp tục thèm nhìn anh nữa

"Thôi bỏ đi" cậu lầm bầm trong bụng, định đội lại mũ bảo hiểm rời đi thì lại bị người kia níu lại

"Cậu khoan đi đã ... có thể nói cho tôi đây là chỗ nào không ... nãy cậu chạy nhanh quá ... tôi nhắm tịt cả mắt nên không biết đây là đâu nữa"

Nhất Bác lại quay ra nhíu mắt nhìn anh, cảm thấy tên này thật quá phiền phức. Tiêu Chiến vội vội vàng vàng lấy điện thoại bấm gọi ai đó

"Chị Hà, em cũng không biết nhưng có người biết ... chị chờ em chút ..."

Tiêu Chiến đưa điện thoại cho Nhất Bác

"Phiền cậu chỉ đường dùm trợ lý của tôi chỗ này với"

Nhất Bác khó chịu nhưng vẫn miễn cưỡng giải thích nơi họ đang ở cho người trong điện thoại, sau đó liền đưa trả điện thoại mà như đập cả vào mặt anh. Tiêu Chiến đưa hai tay nhỏ đỡ lấy cảm thán nhưng biết sao được là anh đang làm phiền người khác.

"Cám ... cám ơn cậu ...alo chị Hà ... vậy em chờ ở đây nha"

Khi anh vừa tắt cuộc gọi ngước lên tính nói với người trước mặt vài câu thì cậu đã phóng đi, Tiêu Chiến lúc này chỉ kịp thấy bóng xe đang khuất dần

.

.

"Cậu đã biết cậu sai chưa?"

"Em sai gì đâu?"

"Dám trốn đi hẹn hò"

"Chứ không lẽ hẹn hò mà còn phải báo cáo với chị?"

"Tiêu Chiến ... cậu là nghệ sĩ đó ... cực khổ lắm cậu mới được như hôm nay ... không lẽ tính quay lại chỗ xuất phát à?"

"Dù gì em cũng từng ở cái chỗ đáy vực rồi ... có quay lại đó em cũng chẳng sợ ... nếu không làm diễn viên, ca sĩ nữa em sẽ quay lại vẽ tranh, thiết kế, đó mới là công việc em thích"

"Câm miệng"

Tiếng một người phụ nữ đứng tuổi hét lớn khiến Tiêu Chiến và cả trợ lý Hà giật mình, Tiêu Chiến lúc này mới ngước lên lí nhí

"Mẹ ..."

"Còn dám gọi tao, hôm nay vừa làm ra cái gì biết không? Mày muốn thất nghiệp hay gì? Mấy năm qua tao đã phải cực khổ thế nào để mày có được hôm nay mà mày tính phá hết hay sao?"

...

Tiêu Chiến thở dài, anh nhớ về thuở nhỏ của mình, lúc còn 11 tuổi, khi đó anh chỉ là một đứa nhóc học trung học, ở cùng với mẹ trong một căn nhà nhỏ, mở quán ăn bán đồ ăn cho người dân trong làng sống qua ngày, anh không có ba, chỉ nghe mẹ anh nói ba anh chết rồi nhưng một tấm hình của ba anh cũng không có, mẹ lại rất hay nóng giận la mắng mỗi khi anh nhắc đến nên anh cũng không dám hỏi nhiều.

Rồi cuộc sống của hai mẹ con anh hoàn toàn thay đổi khi có một đoàn phim đến khu làng nhỏ của anh quay, bọn họ thuê cái nhà rách của anh để làm bối cảnh và sẵn tiện muốn anh đóng luôn vài phân đoạn vì diễn viên nhí không đến được. Cậu bé Tiêu Chiến đen nhẻm nhưng lại diễn rất chân thật, gương mặt rất ăn hình.

Lúc đoàn làm phim rời đi, chú đạo diễn còn vỗ vai cậu nhóc và bảo nếu yêu thích nghề diễn viên thì anh sau này hoàn toàn có thể toả sáng. Và thế là từ hôm ấy mẹ của anh bỗng nhiên loé lên cái suy nghĩ phải đưa anh tiến hẳn vào con đường danh vọng đó. Mẹ anh bán cái quán nhỏ ở làng quê nghèo dắt anh đến Bắc Kinh, tốn tiền cho anh đi học hát, học diễn xuất, học nhảy nhưng cậu nhóc Tiêu Chiến lại chẳng đam mê mấy cái đó, điều duy nhất anh muốn là được vẽ nên thay vì đi học nhảy anh lại dùng thời gian đó để lén đi học vẽ.

Về phía mẹ anh thì với số tiền ít ỏi bán nhà ở quê, bà cần kiếm một công việc gì đó để làm.

Nếu ở dưới quê nhìn nghèo khổ bao nhiêu thì khi lên Bắc Kinh bà sang chảnh bấy nhiêu, bà hiểu cái gì cũng cần có bộ mặt, bà tìm lại những bạn cũ của mình ở Bắc Kinh, lại thông qua người này làm quen được với những người giàu có khác, bà hay mời bọn họ đến nhà thiết đãi những bữa tiệc sang trọng cốt chỉ để tạo một lớp vỏ bọc hoàn hảo cho mình. Rồi thông qua những người bạn giàu có ấy, bà may mượn tiền để đầu tư một số chứng khoán, thế mà cũng được kha khá lo cho cuộc sống của cả hai, càng thúc đẩy bà kiếm đường để đưa Tiêu Chiến vào showbiz.

Thông qua nhưng người giàu có chơi chung, bà tiếp cận được những người trong giới nhưng đến lúc đó thì Tiêu Chiến cũng đã bước vào giảng đường đại học, anh học khoa Thiết kế, mẹ anh cũng chẳng ngăn cản, học cái gì cũng được miễn là có bằng đại học, làm idol bây giờ cũng phải học hành tử tế mới được coi trọng.

Về phần Tiêu Chiến anh cũng bị mẹ bắt tham gia hết cuộc thi này đến cuộc thi nọ, từ những cuộc thi ở cấp trường, đến các cuộc thi tuyển chọn diễn viên, ca sĩ nhưng diễn viên thì anh chỉ nhận được các vai siêu phụ, đi hát có vẻ khá hơn, đến vào đại học thì cũng đậu vào được một cuộc thi tuyển chọn nhóm nhạc nam của một công ty giải trí nhưng điểm yếu duy nhất của anh là nhảy, anh cảm thấy mình thật sự không có năng khiếu về khoản này, càng học càng thấy khó nên lúc chọn cái giờ để đổi sang học mỹ thuật, anh không cần suy nghĩ liền chọn giờ học nhảy. Giờ thì hay rồi, cơ thể không được mềm mại nên học càng khó hơn, nhiều hôm bật cả móng chân nhưng anh vẫn cố gắng hôm sau tiếp tục nhảy, anh không muốn bỏ cuộc cũng như không muốn mẹ anh truy hỏi tại sao anh học bao năm mà không khá hơn.

Dù cậu có tài năng nhưng cũng chỉ kiếm được các vai phụ, vai diễn lớn nhất là một vai nam chính phụ, tuy nhiên nhờ vai diễn này, anh được người trong nghề nhìn bằng con mắt khác, một người không chỉ có vẻ ngoài mà còn cả năng lực.

Tuy nhiên ở công ty, anh vẫn không được trọng dụng, nguyên nhân bởi anh không chịu tham dự các buổi tiệc rượu của những người trong giới, không biết kiếm người chống lưng, không biết tìm kim chủ. Mẹ anh không biết đã mắng chửi anh bao nhiêu lần nhưng anh vẫn nhất quyết không đồng ý, nếu tiếp tục ép, anh sẽ bỏ không theo nghề này nữa, dù gì anh cũng có nghề thiết kế trong tay, còn lén lút mẹ cậu hùn hạp bạn bè mở một công ty thiết kế cũng kiếm được một ít. Mẹ anh cũng không dám làm quá căng với anh, bà biết lỡ anh bỏ thật thì bao công sức, tiền bạc bà bỏ ra chẳng phải đi tong hay sao. Bà đành tự mình vận động, tốn tiền bạc, dựa quen biết kiếm cho anh được một vai nam chính, lại của đúng người đạo diễn ngày xưa từng đánh giá anh có thể trở thành diễn viên nổi tiếng, bộ phim bạo hồng sau khi chiếu đưa tên tuổi anh lên một đẳng cấp khác.

Sau khi nổi tiếng tài nguyên của anh liên tục tăng cao, với số tiền kiếm được mẹ anh quyết định đền hợp đồng để trực tiếp quản lý công việc của anh. Anh cứ thế bị mẹ mình bắt làm việc ngày đêm có lẽ để bù vào khoản đền hợp đồng kia, nhìn cái lịch trình của anh, người ta còn không hiểu anh ngủ vào lúc nào. Bây giờ có lẽ kiếm cũng được khá nên mẹ anh mới nới lỏng việc cho anh tuy nhiên cũng chẳng bớt được là bao.

Quăng một tập hồ sơ lên bàn bảo anh mở ra xem

"Mẹ ... đây là gì?"

"Tham gia chương trình đó đi"

Tiêu Chiến và trợ lý Hà đều nhìn vào, đấy là một gameshow tên "Bước nhảy hoàn vũ"

"Mẹ sao lại bảo con tham gia cái này ... không phải con nhảy rất kém sao"

"Chính vì rất kém nên mới phải tham gia, người ta đánh giá đầy ra kìa, làm ca sĩ mà không nhảy, chỉ biết đứng đó hát, chẳng xứng idol, tham gia cái này để chứng minh cho bọn nó sáng mắt ra"

"Không biết ai sáng mắt nữa" Tiêu Chiến lẩm nhẩm trong bụng

"Mà tao cũng không hiểu, sao tao cho mày đi học từ mười mấy tuổi mà không nhảy được là thế nào"

Tiêu Chiến cuối xuống không đáp, nếu biết anh là bỏ học nhảy để đi học vẽ thì có mà bị đánh cho mềm xương.

"Vậy đi ... cứ thế mà làm ... còn nữa ... đây là các dự án phim người ta mới gởi qua ... chọn đóng cái này đi ... tiền được khá cao đó"

Tiêu Chiến và trợ lý Hà lại nhìn vào dự án, trong giới rầm rồ bộ phim này nhưng chỉ là những điều không được hay, kịch bản nghe nói cố tình chuyển để có nhiều cảnh nóng, nóng đến chóng mặt, đạo diễn lại là tên dê xòm có tiếng, bất kể nam nữ chỉ cần hắn nhắm trúng là khó mà thoát.

"Cái này không nhận được" cả Tiêu Chiến và trợ lý Hà đều đồng loạt lên tiếng

"Cái gì mà không nhận được"

"Mẹ ... bộ phim này không tốt, sẽ có rất nhiều cảnh cởi đồ, cảnh nóng, còn có đạo diễn nữa ... con không muốn đóng"

"Nhưng nó trả gấp đôi mấy bộ phim khác đó ... chả có gì cả ... diễn thôi mà ... sợ gì"

"Mẹ à ..."

Trợ lý Hà theo Tiêu Chiến cũng được hơn 2 năm, con người mẹ anh thế nào cô hiểu rất rõ, chỉ cần cái gì có thể kiếm được tiền cho bà thì bà sẵn sàng bắt Tiêu Chiến nhận, nhiều khi cô thấy Tiêu Chiến chạy hết quảng cáo này, sự kiện nọ mà cũng thật xót xa cho anh.

"Mẹ Tiêu Chiến à ... không phải người định cho Tiêu Chiến thất nghiệp chứ ... bộ phim này nếu cậu ấy nhận mà lỡ sau này chiếu ra bị dân tình chửi bới, tẩy chay thì thật sự nhiêu đó tiền không đủ bù đâu. Tiêu Chiến cậu ấy đang là diễn viên hoàn toàn sạch sẽ, người không định bôi đen cậu ấy đấy chứ, nếu vậy thật đáng tiếc"

Lời trợ lý Hà dường như khai sáng tâm trí của mẹ Tiêu, có lẽ đồng tiền đã làm bà mờ mắt mà không nghĩ sâu xa, đúng, bà còn phải dựa vào anh để kiếm tiền dài dài.

"Được rồi ... vậy tao sẽ kiếm kịch bản khác ... trước mắt tham gia cái gameshow này đi, còn mấy cái quảng cáo nữa đó, tao đi đây"

Sau khi tiếng đóng cửa sập lại, Tiêu Chiến thở dài một cái, cong mắt cười cám ơn trợ lý Hà

"May mà có chị không em không biết khuyên mẹ em sao. Cám ơn chị"

"Tiêu Chiến này ... nói thật thì bà ấy có phải mẹ ruột em không vậy ... sao mà chị thấy giống mẹ mì hơn ấy ... toàn ép em làm việc kiếm tiền thôi"

"Chị đừng nói vậy mà ... từ nhỏ chỉ có hai mẹ con ở với nhau ... mẹ hơi khó khăn, hà khắc lại ham tiền nhưng cũng do hoàn cảnh trước kia của nhà em thôi, mẹ cũng cực khổ nhiều rồi, coi như em một chút báo hiếu vậy"

"Nhưng em cũng phải tính toán một chút cho mình chứ như vậy mới có thể không bị mẹ em kiểm soát"

Tiêu Chiến chỉ nhìn chị cười, trợ lý Hà rất thắc mắc, tuy lăn lộn trong giới giải trí cũng đã lâu nhưng anh sao vẫn không học được những cái gì gọi là lọc lừa, cái gì gọi là tính toán, chứ chưa nói là đi hãm hại người khác, anh vẫn giữ được đâu đó sự đơn thuần mà theo cô là khá ngu ngốc của mình. Chính điều đó mà từ lúc theo anh đến nay, cô thương anh như đứa em nhỏ, tự ý sắp xếp, tự ý tính toán dùm anh mọi việc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top