Chapter 3

_ " Bảo an mà ngầu dữ , đúng là nơi giàu có khác " Trương Triết Hạn cảm thán .
_ Ăn no nê thì anh ra ghế xem tin tức về bão . Cung Tuấn đi ra thì anh méo mặt " bão còn kéo dài cả tuần luôn "
_ " Anh không đọc mail à . Đoàn phim dời thêm tuần nữa á " Cung Tuấn đang loay hoay lấy thuốc nghe anh hỏi thì ngạc nhiên .
_ " Không , dù sao anh cũng ở với em có gì thì cũng em biết rồi "
_ " Anh ỷ lại lắm , hèn chi Tiểu Vũ đem của nợ gán qua em " Cung Tuấn thở dài
_ Trương Triết Hạn ném cái gối vào Cung Tuấn " em tin không hả "
_ " Thôi được rồi , Trương Lão Sư uống thuốc nè "
_ Không , anh không uống " Trương Triết Hạn định bỏ chạy
_ Nhưng Cung Tuấn đã tóm anh lại kéo ngồi lên đùi mình , sau đó dỗ dành anh thật lâu mới hết mấy viên thuốc đỏ đỏ xanh xanh kia .
_ Trương Triết Hạn được Cung Tuấn kéo đi nghĩ ngơi . Đến trưa thì anh tỉnh giấc thấy anh đang nằm trong tay cậu thì vội xin lỗi . Cung Tuấn lắc đầu ý bảo không sao " Anh dù sao cũng còn cả tuần . Tối em phải bay đến Thượng Hải có việc vài ngày . Anh đi cùng em nhé "
_ " Ok , dù sao cũng rảnh anh đi cùng em " Trương Triết Hạn đồng ý
_ Sau khi Cung Tuấn chuẩn bị đồ cho mình rồi cho anh thì đi ra khu đất trống ngoại ô Bắc Kinh . Nơi có máy bay riêng đang đậu  .
_ Vừa thấy Cung Tuấn bọn họ liền định gọi nhưng An Linh lên tiếng " Cung Tiên Sinh có hẹn với bạn ở Thượng Hải kêu các cậu rước phải không "
_ Đám vệ sĩ hiểu ý liền gật đầu chào " Cung Tiên Sinh " và đưa mắt nhìn sang anh
_ Cung Tuấn chưa kịp lên tiếng đã bị anh cướp lời " Tôi tên Trương Triết Hạn cứ gọi tôi Tiểu Triết hay Hạn Hạn đều được " rồi bước qua Cung Tuấn leo lên máy bay trước sự kinh ngạc há hốc mồm của mọi người .
_ Trên máy bay Trương Triết Hạn nhìn cậu không chớp mắt , Cung Tuấn buồn cười liền mở miệng nói " anh thắc mắc chiếc máy bay này sao , của bạn em cử người đến rước "
_ " Anh buồn ngủ , muốn được em ôm " Trương Triết Hạn nũng nịu rồi chui tọt qua lòng cậu dựa vào vai ngủ ngon lành .
_ Sau khi ngủ một giấc thì cũng tới Thượng Hải vẫn chưa chịu thức nên Cung Tuấn trực tiếp bế anh xuống xe rồi bế anh đi đến một biệt thự xa hoa không kém đặt anh lên giường để anh ngủ say rồi rời đi . Đến tận sáng hôm sau anh tỉnh lại ở một nơi xa lạ , vệ sinh cá nhân xong đi tìm Cung Tuấn nhưng chẳng thấy ai , chỉ thấy toàn là áo đen nhìn anh không chút cảm xúc thì hoảng sợ muốn khóc luôn . Trong đầu hình dung ra hàng ngàn câu hỏi tự hù dọa mình * nào là bị bắt cóc tống tiền ..... * và nhiều tình huống hi hữu .
_ Đang nước mắt tuôn trào thì nghe giọng Cung Tuấn đối diện phòng bên hành lang bên kia thì ba chân bốn cẳng chạy với tốc độ ánh sáng mở toang cửa nhào vào lòng cậu ta nức nở khiến Cung Tuấn và mọi người đang họp cũng bàng hoàng .
_ " Anh sao vậy Tiểu Triết " Cung Tuấn lo lắng hỏi anh
_ " Tuấn ... hức ...Tuấn Tuấn ... anh bị ... bắt ... hức .... cóc .... Tuấn Tuấn cứu anh" anh khóc nấc nghẹn ngào
_ " Anh đâu có bị bắt cóc " Cung tuấn buồn cười hỏi lại
_ Sau khi bình tĩnh nhìn quanh thấy cả mấy chục người nhìn mình thì xấu hổ gục luôn vào vai cậu " anh không thấy em , mở cửa ra ngoài toàn gặp người mặt lạnh không chút cảm xúc anh sợ "
_ " Đừng lo , em ở đây mà ngoan nào " Cung Tuấn dỗ dành anh rất lâu
_ Cung Tuấn thấy anh đã dậy liền muốn mang anh đi ăn " cứ theo như vậy , quán bar Simon kêu Lăng Duệ cứ làm đi "
_ " Quán bar Simon nổi tiếng thế giới , mỗi nước có một cái , có thẻ đen do Bar Simon mới được vào " Trương Triết Hạn mở to mắt hỏi cậu .
_ " Đúng rồi " Cung Tuấn gật đầu
_ " Ước gì anh cũng được vào thử , tài sản 12 năm qua chắc còn chưa được cái thẻ đen luôn đó " Trương Triết Hạn mếu máo
_ " Anh có muốn đi không " Cung Tuấn hỏi lại
_ " Đi đi chứ , nhưng mà em có thẻ đen của bar hả "
_ " Không , em đâu có "
_ " Không có sao mà vào được "
_ " Kìa của bạn em ở . Vũ tối nay dắt bọn này đi nhé "
_ " Được , 9h có mặt nhé "
_ " Đi , giờ chúng ta đi ăn sáng . Em dắt ăn đi ăn há cảo ở nhà hàng Shanghai nổi tiếng Thượng Hải " Cung Tuấn đứng lên dắt tay Cung Tuấn đi ra ngoài
_ " Có thấy những gì anh thấy không " Thiên Vũ hỏi mọi người
_ " Anh ấy là ai mà nhận được sủng nịnh vậy " Tô Tô cũng khoanh tay nghi ngờ
_ " Anh ấy là đàn anh trong nghề của Lão Đại " An Linh giải thích
_ " Ngu nè " Tô Tô gõ đầu An Linh
_ " sao gõ đầu em " An Linh nhăn nhó
_ " Mày thấy Lão Đại hoạt động làng giải trí 6 năm , có từng thân mật ai chưa , trừ những lúc đóng phim . Lần này Lão Đại chẳng những đưa anh ta về nhà ở chung , ngủ chung , còn tận tay nấu ăn , cho anh ta ngồi trong lòng mình , giờ lại mang anh ta đến những địa điểm cấm bí mật của Hắc Bang nữa" Bác Văn lên tiếng
_ " Anh chắc chắn anh ấy chính là phu nhân tương lai , chủ mẫu Cung Gia tương lai " Gia Vỹ không nhanh không chậm lên tiếng .
_ " Em thấy đúng như anh nói , nhưng có lẽ Lão Đại vẫn chưa tiết lộ thân phận" Mạnh Thụy thắc mắc
_ Hai người sau khi trở về phòng thì thay đồ đi ăn " em không sợ nhà báo chụp được à "
_ " Không , nhà hàng này của Bác Văn á nên đã lấy phòng riêng không sợ ai phát hiện đâu "
_ Cung Tuấn đích thân cầm lái chở anh đi đến nơi ăn uống . Cưng chiều gắp từng chút một thức ăn cho anh ăn . Khoảnh khắc ấy trong lòng cả hai dâng lên một cảm xúc khó tả

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top