Vờn
Hơn 6 giờ chiều tiết học cuối kết thúc, nhưng phần sau không phải lớp chúng tôi sẽ ùa về, mà là chịu trận mắng từ thầy chủ nhiệm. Vấn đề học tập, trong đó có tôi. Thầy nói không nhiều, chỉ là câu nào câu nấy đều đánh thẳng mặt chúng tôi, ngoài đám bạn học tôi cũng không ngoại lệ nằm trong số tâm trạng sau không tốt.
Khoá cửa lớp, tôi chậm bước nhỏ trong khuôn viên trường, ngắm nhìn cảnh vật không rõ bao bọc trong màn đêm, và cặp đôi nào đó sau cây cổ thụ. Tính tò mò không có trong máu tôi, tôi cũng chẳng hứng thú gì với mấy vụ vụng trộm. Trừ bỏ nam sinh đang ép người nữ sinh vào thân cây kia.
Ánh trăng sáng chuyển động chiếu vào khuôn mặt đầy yêu nghiệt ấy, nếu là thường ngày tôi đảm bảo sẽ ngắm nhìn đến mức không còn miếng liêm sỉ nào, nhưng hiện tại cậu cùng cô gái khác thân mật tôi còn có thể ngắm nhìn sao?
Lúc ấy tôi biết chút than đỏ đã bị dập tắt rồi, nhưng tôi vẫn cố chấp quay đầu lại. Để làm gì chứ? Để nhìn hắn cùng nữ sinh khác môi lưỡi triền miên sao...
Đau, nhưng tôi không biết sao miệng cứ không ngừng nhếch lên cười, trong khi não vẫn điều khiển chân chạy thật nhanh.Cảnh hôn trong tôi lãng mạn và hiếm lạ vô cùng, có thể chạm môi với một người tôi nghĩ người kia phải rất rất rất thích, thích đến điên cuồng đối phương. Đáng tiếc từ thuở lọt lòng tôi chưa từng thấy người với người hôn nhau, cảnh giới cao nhất là nhìn người ta nắm tay và ôm thôi. Nào có ngờ người cho tôi thấy được màn "ngọt ngào gấp bội" lại là người tôi thích 3 năm, người đầu tiên tôi thích.
Tối ấy, tôi ở trong phòng đánh guitar, viết linh tinh một bản nhạc. Một bản nhạc về bạn trai của người khác, cũng là tâm tim nhỏ của tôi. Không phải tôi cố chấp, chẳng qua muốn vứt bỏ nó bắt buộc cần đem ném ra ngoài, dùng cách giấu kín trong trái tim chật chội kia gần như phản tác dụng với tôi. Ít nhất hoạt động nghệ thuật trước Tết của trường cho phép tôi thực hiện cơ mà, sử dụng triệt để thôi.
Chiều tối ngày 31 tháng 12.Trên tay là đàn guitar, đặt trước là mic, tôi yên vị ngồi trên ghế, bắt đầu bản tình ca của mình. Không dài, chỉ hơn 3 phút, đối với tiếng vỗ tay ồn ào náo nhiệt ở dưới tôi không quá có cảm giác, nhưng cái gì nên vẫn phải làm, ví dụ như là cúi chào cảm ơn, xong sau mới mang tâm tư từng ấy năm rũ bỏ xuống. Cái gì cũng dám phát tiết, chỉ riêng tên cậu vẫn nằm im trong cuống họng, suy cho cùng cậu đã có bạn gái, thừa biết không có đường, tôi đâu có tư cách phá hoại đôi bạn nhỏ yêu đương.
Còn tưởng khi tôi chơi dại vậy thầy chủ nhiệm sẽ lôi tôi xuống nạt cho một trận, nhưng thầy ngược lại chỉ đứng yên ở cuối hàng lớp, ánh mắt như người cha dành cho cô con gái dần lớn là tôi, lặng người lắng nghe từng chút tâm tư của cô con gái ấy.Kết thúc tiết mục có phần ngông từ nữ sinh lớp 12, một số học sinh ở dưới đột nhiên mang một nguồn năng lượng quái lạ, tôi không biết là năng lượng tiêu cực hay tích cực, chỉ biết hội trường trước còn im ắng sau đã nhốn nháo vượt tầm kiểm soát. Người với người như kiến nhỏ tạo thành một đoàn tiến lên bục sân khấu, trông có quy luật đến mức tôi còn tưởng là đội thanh niên được giao nhiệm vụ đuổi tôi. Nhưng không phải.Bạn dẫn đầu cúi người trước tôi, sau đó xin lại mic, tôi ngoan ngoãn hai tay đưa cho bạn, mà bạn làm tôi muốn đau tim không.
"Chị Chi Anh, cảm ơn chị đã cho em và các bạn can đảm, can đảm đứng trước người mình thích nói hết những tâm tư dành cho người ấy. Tại đây, em cũng muốn tỏ tình. Anh ấy là đàn anh cùng khối chị, rất đẹp trai, tuy học lớp thường nhưng thành tích toán lí anh của anh ấy đều rất đỉnh, em rất thích anh ấy. Chị, em có nên hay không?"
Ngây ngốc nhìn "bạn" thấp hơn tôi nửa cái đầu, tôi hơi hãi, em tỏ tình thì em tỏ tình, mắc gì nhìn chị với ánh mắt lấp lánh ánh sao mà hỏi thế. Dù vậy, tôi vẫn gật đầu nhường em nói hết.Lúc này em bé nhỏ xinh mới quay người hướng trước toàn thể hội trường, hình như đang tìm kiếm nam sinh lớp 12 nào đó, tôi không quan tâm lắm, giờ xuống không được mà đứng cười cũng không xong, sớm đã giả tượng rồi. Chẳng qua tai vẫn dỏng lên nghe... Này không phải tôi hóng chuyện đâu, thân là đàn chị đã truyền năng lượng cho em nó tỏ tình, tôi đâu thể nhắm mắt tai ngơ. Nhỉ?
"Chào anh, người em thích, cũng là love at the first kiss của em. Anh Phạm Đình Trường, em có thể từ đàn em trở thành bạn gái của anh không?"
...Tôi ngẩn người nhẩm lại tên người ấy của em bé. Phạm Đình Trường? Sợ hãi thoáng nhìn qua cậu, tôi ngờ vực hỏi đàn em ở sau "Nam sinh em ấy thích học lớp nào?"
"Dạ chị Chi Anh, anh ấy học lớp 12A8 ạ." Đàn em trả lời vạn phần hoà nhã, nhưng lại khiến tôi khó chịu vô cùng.
Nghe người khác tỏ tình với người mình thích cảm giác như ngàn mũi kim châm vào tim vậy, ngứa, nhói, nhưng không cách nào có thể rút ra. Bảo tôi nhịn, tôi nhịn thế nào?Nước mắt nối nhau lăn dài trên má, tiếng nấc cụt không kiềm được vang từng đợt. Không ai muốn khoảng khắc đáng xấu hổ bị ghi lại, tôi không ngoại lệ. Nhưng đàn em tôi gọi là em bé kia lại nắm chặt cổ tay tôi, không cho tôi rời đi.Chẳng phải dạng thánh thiện nữ, tôi cáu mắng đàn em "Buông tay chị nhanh."
Đàn em bé nhỏ như giả bộ không nghe thấy, lực đạo nắm cổ tay tôi càng mạnh hơn.
"Chị giúp em đi mà, em mua tặng chị son dưỡng Dior được không?"
Tôi nhìn tay em bé đỏ ửng vì dùng lực còn phát run, bất đắc dĩ không cố rút tay nữa, tôi dùng tay còn lại giật tay em ấy ra "Bé ơi, chị Chi Anh cái gì cũng có rồi."
Còn đứng thêm một giây mạch não tôi lại ùa về kí ức cậu hôn đàn em ấy, vậy đâu có lí do nào mà tôi nên là đứng im không rời. Cũng không thuộc tầng xã hội thấp, căn bản không cần nhẫn nhục nhận về lợi ích không đáng, tỏ tình là chuyện của cá nhân, làm được thì làm, không làm được thì im, đừng có kéo người không có hứng vào. Thừa nhận là vì cậu nên tôi mới phản ứng thái quá với đàn em, dù thế thì sao, tôi thích cậu, người khác thích cậu, tôi không có được cậu, người khác lại cần sự trợ giúp của tôi để có được cậu. Mẹ tôi đúng là ngoài 40 mới sinh tôi, nhưng không có nghĩa tôi bị thiểu năng trí tuệ đâu, càng chẳng phải thiên thần đức hạnh gì.
Trở về hàng suýt bị đám bạn hành chết, gần như đều xuất phát từ bản tính tò mò, chúng nó quay đi quẩn lại chỉ hỏi duy nhất một câu "Thằng bạn thích là thằng nào?"
Sớm đã cho tên cậu bay qua hành tinh khác, tôi đâu thể mang về phát cho các bạn. Nhưng ít nhất tôi vẫn nói ra một chút đặc điểm ở cậu "Chi Anh tớ làm sao thích người xấu trai được, cũng không thể thích người ngốc, thành tích kém hơn tớ là loại khỏi danh sách rồi."
Bằng ấy lượng thông tin đủ cho các bạn liệt kê mệt nam sinh trong trường, nên tôi rất là yên tâm nhắm mắt ngủ một giấc.
"Cục cưng, là Phạm Đình Trường 12A8 hở?"
Các bạn tôi nói không bao gồm quỷ cái nhà đối diện 17 năm của tôi. Biết khó giấu nhưng tôi vẫn cố chối, diễn cái dáng vẻ trông bình thản nhất tôi hỏi ngược "Sao bạn nghĩ là Phạm Đình Trường?"
Nguyệt Dã không lập tức trả lời, con bé âm trầm nhìn tôi, ánh mắt có phần nguy hiểm, sau mới nhếch miệng hỏi vờn "Tớ nhớ là Chi Anh ngoài giống đực trong lớp có biết nam sinh nào trong trường đâu, bạn lại không có máu tò mò, chuyện em gái kia tỏ tình không thể khiến bạn biết Phạm Đình Trường là ai được. Còn có, nãy sao khóc, cảm động à, hay hối cmn hận vì không nói thẳng tên người ta ra?"
Gọi Nguyệt Dã là quỷ cái đâu phải không có nguyên do, con bé gần như biết hết điểm mù của tôi, sơ hở cho dù có như mắt muỗi nó vẫn có thể moi sạch.
Nên là."Tớ thích Phạm Đình Trường."
Tôi thừa nhận với Nguyệt Dã, cũng phủ nhận một chút "Nhưng tớ không hối hận."
Tôi không nói dối Nguyệt Dã, ít nhất con bé sẽ không bỏ rơi tôi dù cho tôi có đạt chế độ max ngu dại.
"Bạn ngu lắm."
Miệng nó độc nhưng được cái tâm nó thiện, con bé ôm đầu tôi cho ngả vào vai nó, những ngón tay thon mềm như búp măng của nó nắm lấy tay tôi.
"Tớ mắng bạn thế thôi chứ tớ thương bạn bome, đừng có mà nghĩ xấu tớ." Ngập ngừng một vài giây nó lại bắt đầu đâm chọt tôi "Tớ biết bạn thích Phạm Đình Trường, còn biết bạn thích người ta từ những ngày nhập học lớp 10."
Tôi cười nhạt, đầu hơi dụi vào cổ Nguyệt Dã, con bé không chán ghét, cũng không có mấy phản ứng, nó tiếp tục nói "Nhưng tớ mới chỉ biết bạn thích người ta khi bạn tham gia hoạt động nghệ thuật trước Tết thôi. Tớ giận bạn kinh, dù vậy, với danh nghĩa bạn tốt, tớ vẫn chuẩn bị cho cậu một món quà siêu đặc biệt.
"Khoé mắt tôi giật giật, có cảm giác rất không tốt "Đừng có là rắn rết bọ cặp nha bé Trăng."
Con bé cười vô số tội, miệng nhỏ thành thật "Bé Chi của tớ lần đầu biết thích đâu thể thảm được. Nên là ấy, trước khi đàn em tên Điệp tỏ tình, tớ đã đánh ngất bạn Trường í..."
Cơ mặt tôi cứng đờ, đôi mắt vẫn chưa hết giật nhìn lên sân khấu. Bất cmn lực mất.
"Tớ không nên làm thế à?"
Tôi tức phát nghẹn, con bé còn hỏi được câu đó.
"Còn không nhanh mang Phạm Đình Trường còn sống còn thở còn ý thức trở về? Không thấy đàn em vẫn chết chân trên sân khấu à, bé nó khóc trôi mất mascara luôn rồi kìa."
"Giờ biết mình làm liên luỵ người khác Nguyệt Dã mới bắt đầu khẩn trương "Bạn Chi Anh đừng tức giận mà, tớ nhất định giải quyết tốt luôn! Cơ mà..."
Ngập ngừng một hồi Nguyệt Dã mới nói xong câu "Tớ lỡ đập bạn Trường, còn nhốt bạn ấy trong nhà kho bỏ hoang sau khu nhà hiệu bộ, bạn Chi Anh có thể thay tớ mang cậu ấy về không?"
Quả mặt trắng bệch của tôi là câu trả lời cho con bé, nó sợ nhưng vẫn cứng miệng cố thương lượng.
"Tớ dẫn đàn em kia xuống được không, sẽ không khiến em ấy xấu mặt đâu..."
Kìm nén máu điên tôi buộc chấp thuận. ...Chật vật mở khoá nhà kho đã rỉ sét, tôi chậm chạp bước vào. Miệng không dám gọi Phạm Đình Trường, chỉ có thể dùng ánh đèn flash tìm cậu ở mỗi ngóc ngách.
Nghe nói nhà kho từng có nạn nhân của bạo lực học đường bị đánh chết, oan hồn vẫn còn vất vưởng quẩn quanh đâu đây, nhỡ gây ra tiếng động oan hồn đó lại bắt cả tôi và bạn Trường kế nghiệp người ấy thì đen chetme.
Phòng bệnh hơn chữa bệnh, áp dụng vào trường hợp hiện tại chính là phòng trường hợp xấu còn hơn đợi nó xảy ra mới vắt chân lên cổ nghĩ cách thoát nạn, hoàn toàn rơi vào mới cuống cuồng có khác nào cố chữa lợn lành thành lợn què đâu. Nói dại thôi, nếu ma có thật nó đã sớm xuất hiện ngay khi tôi mở cửa rồi.
Tôi chỉ không dám đối mặt với cậu, ít nhất nếu cậu ngất tôi còn có thể lẳng lặng khiêng cậu ra, còn lỡ vì âm thanh của tôi mà cậu tỉnh lại có khác tôi tự đập đá vào chân à.
Nệm nhảy cao bám bụi đặt góc, tôi không nghĩ con bé Nguyệt Dã kia sẽ vứt cậu ở đó, sức nó không lớn vậy, trừ khi nó lừa được cậu đến tận miệng hang.
"RẦM!"
Vừa mới dứt suy nghĩ vẩn vơ cửa lớn nhà kho đã đóng sập lại, không phải gió tác động, cửa rít muốn lấy mạng, gió nào mạnh được thế. Nhưng là cái quái...
"Phạm Đình Trường?"
Trước khi ánh đèn flash đột ngột tắt tôi vẫn kịp chiếu về phía cửa nhà kho, thoáng qua là cậu. Tôi không thể nhầm lẫn, bóng lưng ấy đã hành hạ tôi suốt 3 năm có chết cũng không quên được.
Cậu mang giày converse chậm bước về phía tôi, giày thể thao trên nền gạch đá tựa như không phát ra tiếng động, tai và mắt hiện không hữu dụng, chỉ có thể dựa vào cảm giác mà phán đoán. 1, 2, 3, 4..., 18 giây, cậu dừng lại, cách tôi khoảng 60cm.Ừm, khoảng cách không quá khiến tôi bị kích thích.
"Sao nhốt tớ?" Tôi hỏi.
Phạm Đình Trường cười nhẹ, cậu bước gần lại tôi, nhỏ giọng hỏi ngược "Không phải Chi Anh nhốt tớ trước à?"Thì thầm bên tai, hơi thở mát lạnh và tiếng tim đập, còn có cậu biết tên tôi, lớp gây sát thương kinh. Nếu viễn cảnh này rơi vào chiều tối nào đó của 2 tuần trước tôi thật sẽ sướng phát điên. Cơ mà là "nếu".Kiểu cách vờn nhau vậy đủ hiểu cậu cái gì cũng biết rồi, còn không nhanh lật bài ngửa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top