Thuộc về cậu
Khỉ Lùn và Đười Ươi
Học kì đầu năm lớp 11 kết quả học tập của Duệ Dương Chi hệt như bát cháo cám, thảm đau mù mắt, khi mẹ Duệ nhìn lướt bảng điểm tay suýt không nhịn được muốn vò nát. Bà không phải người thích dùng bạo lực, nhưng khi lời hay ý nhẹ đã không hiệu dụng, cây roi không thể không dùng trên người con gái.
"Thử nhìn xem, một lần điểm kém mẹ đánh con một roi, hiện tại vết mới đè vết cũ, chưa lành đã có thêm. Con tại sao một chút cũng không tiếp thu?" Mẹ Duệ nới lỏng tay thả roi xuống nền đất, bà bất lực ôm đầu khóc.
"Trong nhà có Duệ, thằng nhóc học trường trọng điểm, hoạt ngôn hút người, ai nhìn cũng thích, còn con thì sao? Được giáo dục như nhau, tại sao khác biệt lớn đến vậy?" Chuyên mục so sánh bắt đầu lên sàn, đáng tiếc cái này Duệ Dương Chi căn bản không có cửa cãi.
Sống chung một nhà bố mẹ hai người đều có chung hệ tư tưởng, vật chất tinh thần ngang nhau, không có hơn kém. Kết quả hiện tại có thể tạo ra một Duệ Dương Chi quái đản, kì dị, lại tạo ra một mặt trời nhỏ An Thẩm Duệ quả thực khó hiểu đối với bậc làm cha mẹ.
"Tự kiểm điểm bản thân, mẹ mong con lần sau đừng có kiểu nhân đôi tổng điểm cũng không bằng Duệ như thế." Một hồi cảnh cáo mẹ Duệ không có cảm giác cô ngấm nổi câu nào, đã nói đã đánh, mặt có dày cũng không nên dày đến thế.
Duệ Dương Chi không phản bác, từ đầu đến cuối đều im lặng, căn phòng khi không có tiếng roi ma sát với da thịt, không có tiếng của người mẹ mắng con, đọng lại chỉ còn tiếng thở dài của mẹ Duệ. "Viện có việc, tối mẹ không về, cùng Duệ ăn cơm nhé, mẹ đi đây." Bà không muốn nhìn đứa con gái này nữa, đứa con gái khiến bà đầy thất vọng.
"Con xin lỗi." Nước mắt tận cho đến khi mẹ đã đi xa Duệ Dương Chi mới dám để nó rơi xuống. Điểm thi kì này thấp hơn kì trước, tư cách đâu cho cô khóc trước mặt mẹ?
Thực chất Duệ Dương Chi không mặt trầy mặt cối coi lời mẹ là gió. Cô có học, nhưng vào phòng thi não lập tức ngưng trệ, cả người lạnh run, cuối giờ mới nguệch ngoạc được vài chữ, bài thi trắc nghiệm còn không khoanh, ra khỏi phòng thi mới biết cách làm. Tình trạng bắt đầu từ năm thi chuyển cấp, khi con bé biết An Thẩm Duệ có bạn gái.
Từ thuở nhỏ An Thẩm Duệ đã là mặt trời siêu lớn của Duệ Dương Chi, cô ở lớp mẫu giáo bám An Thẩm Duệ kinh người, khi lên lớp 1 nếu không phải bị bạn cùng lớp trêu quá nhiều, nhóc con họ An tim gan phổi đều nổi lửa nóng mắng Duệ Dương Chi một trận, cấm không cho con bé bám nữa có lẽ thêm nghìn lẻ một năm nữa quan hệ hai người vẫn sẽ như vậy.
...
"Chi, dậy ăn." An Thẩm Duệ ở ngoài không tình nguyện mở miệng gọi, Duệ Dương Chi cũng không có ý muốn đáp lại. Hư không hoá lặng, đã hơn một năm hai người không nói chuyện rồi.
"Duệ Dương Chi, dậy ăn nhanh." m giọng đè nặng từng chữ, Duệ Dương Chi nghe rõ.
Nhưng cô ghét hắn "Không ăn." Bản mặt chó nhìn là phát điên.
"Cậu chống đối mẹ à?" Người bảo hắn gọi cô cùng ăn là mẹ Duệ, người cả đời ngay kể ý nghĩ cô cũng không dám phản kháng.
Hiển nhiên nhắc đến mẹ Duệ Dương Chi không thể tai điếc mắt ngơ không xuống nhà ăn.
Bố mẹ đều không ở nhà, An Thẩm Duệ lại quay về trường, bữa cơm tối độc có cô.
Chua chát nhìn bàn thức ăn Duệ Dương Chi không cả buồn động đũa. Thức ăn là An Thẩm Duệ tự nấu, ngon, đa dạng món, nhưng là tên đười ươi nấu thì có chết cô cũng không thèm.
"Tớ còn ở nhà." Bộ dạng đầy chán ghét của Duệ Dương Chi đập thẳng vào mắt hắn, hắn không biết cô tại sao lại đối với hắn là bộ dạng khó ở ấy. Trước kia cô sẽ vui vẻ, sẽ làm đuôi nhỏ theo sau hắn cơ mà...
"Cùng ăn với cậu." Bỏ qua trạng thái của cô, An Thẩm Duệ lấy thêm một bộ bát đũa, ngồi vào vị trí đối diện bé nhà mình.
Khoé mắt Duệ Dương Chi giật giật, bàn tay nắm thành nắm đấm, móng tay thiếu chút đâm vào lòng bàn tay. Cô của hiện tại hoàn toàn trái ngược với một năm trước, bám hắn hệt như khỉ lùn bám cành cây. Rõ là bị hắn cấm không cho bám hắn ở trường, về nhà lại bám dính trên giường hắn, cô thừa nhận cô năm 15 mặt dày hơn tấm thớt, bỏ qua vấn đề sinh lý thiếu niên, bỏ qua giới tính nam nữ, não hệt đứa trẻ lên 4, ngu si đần độn.
Nhẫn nhịn cùng hắn ăn qua bữa, Duệ Dương Chi nhanh thu dọn bát đũa mang rửa. Có người nấu có người dọn, thói quen không phải để trưng. An Thẩm Duệ không cản, cậu không muốn phải nghe bé nhà mình mở miệng đuổi cậu cút.
"Có bánh macaron cậu ăn không?" Duệ Dương Chi thích ăn bánh macaron nhất, tâm trạng không tốt cô sẽ tìm cậu đòi, hiện tại tậm trạng cô cũng không tốt, có thể giống như trước kia đòi cậu macaron không.
Duệ Dương Chi ánh mắt thập phần khinh thường nhìn hắn không trả lời. Macaron... hắn còn nhớ à?
"Mở miệng." Miếng bánh hồng nhạt đặt trước miệng cô, là vị dâu.
Chiều về An Thẩm Duệ có qua tiệm bánh tìm mua nguyên liệu, hắn biết cô bị mẹ đánh, hắn biết cô sẽ không chấp nhận hắn mở miệng xin đỡ, ngoại trừ dùng đồ ăn dụ dỗ, hắn hết cách.
Vị giác bị kích thích, Duệ Dương Chi vô tri vô giác a một tiếng, cô đã ăn trọn miếng bánh trên tay An Thẩm Duệ.
"Ngon không?"
Duệ Dương Chi không tiếc rẻ một câu khen "Ngon." Macaron hắn làm không bao giờ là không ngon hết, nhưng không phải lúc nào cũng được ăn.
Còn chút liêm sỉ, Duệ Dương Chi thu lại ánh mắt thèm thuồng trên đĩa bánh. Cô muốn ăn, nhưng sẽ không có chuyện mở miệng xin hắn.
"Cùng tớ học, bánh là của cậu."
Im lặng nhận kèo, Duệ Dương Chi cầm bánh về phòng. Ở chung hai giờ cô không đến nỗi nổi điên đâu.
Rất nhanh An Thẩm Duệ đã ở phòng Duệ Dương Chi.
Yên vị ngồi góc cửa sổ ăn bánh, Duệ Dương Chi hoàn toàn mặc kệ An Thẩm Duệ ở bàn học kiểm tra bài tập của cô.
"Bài tập cậu không làm sao?"
Miếng bánh cuối cùng có chút nuốt không trôi, là vở không có bài tập, không phải không làm bài tập.
"Sao phải làm." Ánh mắt Duệ Dương Chi thập phần khinh thường liếc nhìn góc áo hắn, là áo đôi với tiên nữ kia.
Từng biểu cảm không tốt của cô đều bị An Thẩm Duệ tóm gọn. Tính khí hắn không tốt, cực dễ nổi nóng, mà cái bản tính thiên hoả này còn do cô ngầm nuôi thành tinh "Não cậu có vấn đề à?"
Chính là hắn, là hắn của một năm trước, không thay đổi. Đáng tiếc, yêu thích hắn là cô của mùa hè ấy, chỉ là đã từng "Cút xa đi."
An Thẩm Duệ ngẩn người, cô chưa từng nói nặng hắn.
"Cậu không cút tôi cút." Chân trái dẫm xuống thảm, chân phải trong tư thế chuẩn bị, cô không đùa, ý định muốn cút thật.
Nhưng khi chân phải vẫn còn trong chăn, chân trái cô đã bị An Thẩm Duệ nhấc lên.
"Nói tớ nghe, cậu giận dỗi cái gì." Bị giam trong góc tường, cổ tay cũng bị hắn giữ chặt, Duệ Dương Chi cười bất lực nhìn cổ hắn, thật muốn cắn nát xương quai xanh kia.
Sau thi chuyển cấp hắn không chú ý đến cô, ông bà nội nói nhớ hắn, hắn bay qua đó đến tận lúc nhập học mới trở về. Năm nhất trung học có nhiều hoạt động, hắn chọn ở lại trường, dường như đã quên con bé ngốc là cô. Tết về ngoại, nghỉ hè không đi đánh bóng cũng là tụ tập với nhóm bạn. Cô chờ đợi, chờ đợi hắn giải thích, chờ đợi hắn nói với cô hắn không có bạn gái, chờ đợi hắn nói Dương Linh Diệp không phải bạn gái hắn. Cuối cùng thì sao chứ, cô bắt gặp hắn cùng tiên nữ kia mặc áo đôi, cùng đi chơi, cùng ở thư viện học. Xuyên suốt đoạn thời gian ám ảnh, cho dù là cố tình hay vô tình, hình ảnh hai người bên cạnh nhau đều sẽ vô thức xuất hiện trước mắt cô. Còn có thể nào cho cô can đảm yêu thích hắn được sao?
"Tôi có tư cách để giận dỗi à?" Mười bảy năm quen biết, người xin lỗi sau chiến tranh lạnh đều là cô, hắn chưa từng một lần phải xin lỗi.
Thoáng qua cảm giác tim bị ngưng lại, An Thẩm Duệ im lặng nhìn Duệ Dương Chi. Hắn chưa từng phải dỗ cô.
"Cho cậu cắn." Nếu cắn nát có thể khiến cô bớt giận, hắn căn bản sẽ không cần nó.
An Thẩm Duệ hạ thấp người, ghé sát cổ đến trước miệng cô. Cô muốn cắn, hắn cho cô cắn.
Nửa con mắt Duệ Dương Chi liếc nhìn yết hầu An Thẩm Duệ, so với xương quai xanh cô muốn cắn cái cục nhô ra giữa cổ kia hơn. Nếu là trước Duệ Dương Chi sẽ đau đầu suy nghĩ, còn hiện tại, nếu hắn đã cho cô cắn, tại sao cô phải lựa chọn cắn chỗ nào.
"Dừng lại..." m giọng hắn trầm đục, từng tiếng thở dốc phả vào tai Duệ Dương Chi, có chút bị kích thích, nếu cô còn đụng chạm nó, hắn không chắc mình có thể nhịn lại.
Cô không ngốc. Hắn có phản ứng.
"An Thẩm Duệ." Nhẹ gọi tên hắn, Duệ Dương Chi vờn nghịch yết hầu. Hàm răng trắng nhỏ lại di chuyển xuống. "Cậu đừng có kêu đau."
Là cảnh báo của cô.
Vị máu lan khắp khoang miệng, Duệ Dương Chi không thỏa mãn. Cô chỉ cắn mạnh một vị trí, vị trí Dương Linh Diệp từng chạm qua. "Cậu hỏi tôi giận dỗi cái gì."
Cô không cắn nữa, vòng qua người hắn với lấy lọ sát khuẩn. "Nếu là một năm trước tôi sẽ có hàng vạn câu trả lời cho cậu." Còn hiện tại, dung dịch thấm vào bông y tế, Duệ Dương Chi cẩn thận sát khuẩn dấu chó "Chán ghét vượt ngưỡng, căn bản không muốn nhìn bản mặt chó của cậu."
Cẩn thận dán miếng băng cá nhân lên vết thương cổ hắn, Duệ Dương Chi dọn đống đồ sát khuẩn, tâm tư hiện tại không rõ, không muốn cùng hắn có quan hệ.
"Tôi buồn ngủ, cậu về phòng đi." Chỉ là thông báo, hắn có đi không cô căn bản không cần phải biết.
Người lạ chung một nhà, không thân, không quen, không quan hệ, không ràng buộc. Hắn đã muốn như vậy 17 năm rồi nhỉ?
"Tớ không đi, ở lại cùng cậu được không?" Là hỏi, nhưng không có nghĩa trưng cầu sự đồng ý của cô.
Hắn bước xuống, nhẹ bế Duệ Dương Chi bước đến bên giường. Cô không phản ứng, không biết nữa, chỉ là không còn muốn chống đối nữa.
Đặt cô yên vị trên giường An Thẩm Duệ cũng rất tự nhiên kéo chăn đắp cho cô và chính mình, hai người chung một chăn, hệt như khi còn nhỏ.
"Tớ biết, tớ đã khiến cậu tổn thương, xin lỗi." Khoảng lặng không kéo dài, Duệ Dương Chi không mở miệng, cô chỉ yên lặng nghe.
Chút lại chút, An Thẩm Duệ không nhận được phản ứng của Duệ Dương Chi, hắn chơi trò cũ, tự hoá thân thành cún nhỏ rúc vào trong lòng cô. Bé con sẽ mềm mại trở lại, khí tức sẽ giảm. Đáng tiếc, tất cả chỉ là từng.
Chân tay Duệ Dương Chi đều bị An Thẩm Duệ giữ chặt, tư thế dưới lớp chăn kì quái dị thường, sức lực hai người đều vận ở mức tối đa, không ai chịu nhường ai.
"Cậu buông tôi..." Từ cuối cùng bị giữ lại, hắn dùng chính mình đè nén lại cô.
Giao thức thân mật triền miên, dấu ấn cuối tạo thành sợi chỉ bạc. Duệ Dương Chi bị hôn đến mơ màng, khuôn mặt hiện giờ đã đỏ nhỏ máu.
Hắn biết cô năm trước hôn trộm hắn.
Không còn hành động kháng cự, cô của hiện tại chỉ có thể nằm im trong vòng tay hắn. Sức cùng lực kiệt, sự bất lực lên đến cao trào, ngoại trừ ngoan ngoãn bớt cựa quậy, hắn cái gì cũng có lí do phạt cô.
"Ngoan quá." Hắn ôm vật nhỏ trong vòng tay hắn, một chút cũng không nỡ buông.
Mộng mị một đêm, Duệ Dương Chi đấu tranh với cơn buồn ngủ, cô không thể ngủ yên khi có hắn, cô ghét hắn, ghét tận xương tuỷ. Nhưng đến cuối cùng, đâu đó trong chính bản thân cô ngốc nghếch đã bỏ qua hết cho hắn. Thực chất, trong cuộc chơi của cô và hắn, cô vẫn mãi chỉ là con cún nhỏ theo sau, không sai biệt, không tồn tại tư cách phản kháng.
Rốt cuộc cô vẫn ngủ quên, đầu tóc rối loạn gối lên cánh tay hắn, bàn tay cũng không đúng đắn, một sờ cổ, một chạm ngực, hình thành bộ dạng không chuẩn mực ăn đậu hũ không biết đau mặt là cô.
Tiết trời đông se lạnh, nhiệt độ phòng ấm áp, thực chỉ muốn mãi nằm trên giường. An Thẩm Duệ hôm nay không ngoại lệ, hắn giống như những cô cậu học sinh bình thường khác, một chút ý chí muốn rời giường cũng không có. Hắn có bé ngoan của hắn, bé ngoan hắn không được chạm vào 761 ngày.
Đồng hồ sinh học của Duệ Dương Chi bị rối loạn, cô thường sẽ đặt báo thức, nhưng khi đồng hồ đã điểm 7 giờ, tiếng chuông vẫn mãi không kêu. An - vô liêm sỉ - Thẩm - mặt dày - Duệ đã tắt báo thức. Hắn sớm đã nghĩ, hoặc là cô ngủ ngoan đến khi tự tỉnh, hắn sẽ xin nghỉ học, hoặc là cô bất chợt tỉnh trước giờ học, hắn sẽ đưa cô đến trường.
Khi đồng hồ đã điểm 8 giờ hơn, Duệ Dương Chi mới mơ màng tỉnh, cô hơi cựa quậy, miệng phát ra tiếng rên nhỏ, cổ họng khát khô, cô cần uống nước.
An tâm cơ trầm tư nhìn khuôn mặt bé ngoan của mình, hắn lưỡng lự không biết có nên rời giường hay không. Hắn không muốn rời Duệ Dương Chi, ngay kể đến nửa bước cũng không muốn, nhưng cô hiện tại đang khó chịu. Quyết định của hắn chỉ trong 2 giây, cốc nước rất nhanh đã đến miệng cô.
Chậm rãi từng ngụm nhỏ, Duệ Dương Chi tựa nửa người vào thành giường, ánh mắt chớp nhìn đồng hồ, là không dám tin. Cô thế mà ngủ quên!!!
Suy cho cùng bản chất cô còn quá đơn thuần, cô bất cần đời là thật, không quan tâm chuyện của mình sẽ ra sao là thật, nhưng không có nghĩa cô không sợ đi học muộn.
Sử dụng kĩ năng tốc hành mọi hoạt động, giải quyết xong vấn đề cá nhân Duệ Dương Chi chạy nhanh xuống nhà, con xe cà tàng của cô cho dù có đạp không nhanh cũng còn đỡ hơn cô chạy bộ.
Cơ mà, bạn học An tâm đen dạ xấu đã đợi sẵn dưới nhà "Tớ đưa cậu đi."
Ông cố nội của nhanh hơn con cà tàng là xe của An Thẩm Duệ, Duệ Dương Chi không thể từ chối, cô sợ bị chủ nhiệm gọi về nhà.
Thật ra cô căn bản không cần vội, trước khi xin nghỉ cho cô An Thẩm Duệ có hỏi hiệu trưởng lớp cô hôm nay có môn nào kiểm tra không, buổi học có đặc biệt quan trọng không, nếu như không hắn mới dám tự mình tác oai tác quái xin nghỉ cho cô. Và đương nhiên, câu trả lời của hiệu trưởng sau khi hỏi lại các thầy cô giáo bộ môn là không, hiệu trưởng đồng ý cho nghỉ. Hắn đúng là vô liêm sỉ, còn không có cảm giác tôn trọng cô, nhưng chắc chắn, hắn sẽ không để cô phải chịu thiệt.
Quãng đường từ nhà đến trường của Duệ Dương Chi bình thường mất 28 phút, hiện tại đã được rút ngắn còn 9 phút. Xe cô là xe đạp nát, không so được.
Dừng ở cổng trường bạn Chi trên đường sớm đã cởi mũ, hiện tại xuống xe bước đầu tiên ném mũ cho bạn Duệ, bước cuối chính là chạy nhanh vào trường.
Lớp học đã bắt đầu được hơn một tiếng, thầy dạy hoá đang đứng trên bục giảng bài, Duệ Dương Chi không ngắt lời thầy, cô đợi thầy giảng xong đoạn kiến thức đó mới xin vào lớp.
Thầy dạy hoá lướt nhìn cô, ông không nói, chỉ phẩy tay ý bảo học sinh nhanh vào.
Tíc tắc từng tiếng, tiết học nhạt nhẽo kết thúc, từng nhóm học sinh lớn nhỏ bắt đầu tụ tập, trong đó có điểm tụ tập là bàn học của Duệ Dương Chi.
"Nhanh đến nhà vệ sinh nữ, đừng để tao lôi mày vào." Nữ sinh tóc cam đỏ từ trên xuống dưới toàn là khí thế áp người, ác ý cay nghiệt toát ra từ câu nói, cô ta không đợi Duệ Dương Chi có phản ứng đã kéo bè lũ hướng tới nhà vệ sinh.
Cảnh tượng quen thuộc, cô không lề mề, bước chân không nhanh không chậm tiến về đích điểm cần đến.
"Bài tập hôm qua mày làm cho tao chỉ được 9 điểm, trong khi tao cần 10 cơ mà." Trắc Hiền chất vấn, cô ta là nữ sinh có mái tóc màu cam đỏ, khi đi dưới ánh nắng, phản chiếu từ mái tóc cô ta khó khiến người khác không thể chú ý. Sáng chói, hệt như chất giọng đầy chua chát của cô ta.
Duệ Dương Chi không trả lời, thể loại vô lý như cô ta căn bản không cần tốn calo ở nơi đầy vi khuẩn vậy.
Trắc Hiền không phải người kiên nhẫn, cô ta rất nhanh đã cáu bẩn "Mày dám khinh tao đấy à?" Cùng lời nói là hành động, cô ta không kiêng nể đạp ngã cô.
Đám bạn của Trắc Hiền dựa theo ánh mắt cô ta mà làm việc, bọn họ không ghét Duệ Dương Chi, chỉ là ngứa tay ngứa chân rất thích đánh người.
Tâm trạng Duệ Dương Chi cực kì không tốt, là từ sau tiết hoá khi cô mở điện thoại. Tin nhắn từ người quen, ánh mắt cô khi ấy đã tối đi rất nhiều, sắc mặt xám đen lại, tay siết thành nắm đấm, khoé mắt còn có bóng nước. Rốt cuộc đã bị đánh úp xuống đáy vực thẳm.
Bình thường Duệ Dương Chi có bất cần đời thế nào cũng không bao giờ có chuyện người khác động được vào cô. Hoặc là cô không thích, hoặc là cô hứng thú, giả dụ như hiện tại, cô rơi vào trạng thái lưỡng cực.
Bị đánh đến thảm hại, khoé miệng chảy máu, tay chân đầy những vết bầm, đầu tóc rối tung rối mù, giày mỗi nơi một chiếc. Không có kháng cự, cô để yên cho họ đánh, đánh cho cô bớt ngu, đánh cho cô không còn tin tưởng hắn nữa.
"Ting" Thông báo tin nhắn đến, bình thường Duệ Dương Chi sẽ bật chế độ im lặng, không làm phiền, nhưng lúc trước đó không cẩn thận ấn tắt, hiện tại vì nguyên nhân đó mới phá vỡ không khí căng thẳng hiện tại.
Tay cầm gậy của Trắc Hiền buông thõng, cô ta tò mò tin nhắn của Duệ Dương Chi, cô ta nhớ cô không có thói quen bật tiếng cho điện thoại "Đưa điện thoại tao xem, ngoan ngoãn sẽ không đánh mày nữa."
Khoé miệng dính máu khẽ nhếch lên, nửa con mắt cũng không buồn mở, vẻ mặt đầy gợi đòn của Duệ Dương Chi đập thẳng vào mắt Trắc Hiền, nếu không phải thấy cô ngoan ngoãn lấy điện thoại thì cô ta thật sự đã muốn đánh cô tiếp rồi.
Từ túi áo đồng phục ấn mở điện thoại, màn hình hiện tin nhắn người gửi, là Dương Linh Diệp. Ánh mắt Duệ Dương Chi lại tối lại, không tình nguyện ấn mở tin nhắn.
Dương Linh Diệp: "Có thể cậu không biết, hôm nay trường chúng tôi thi đấu bóng rổ với trường thể thao, cậu biết nay trời lạnh mà, tôi lại mặc đồng phục cổ vũ, An Thẩm Duệ sợ tôi lạnh đã cho tôi áo đó." Kèm sau là tấm hình An Thẩm Duệ trong sân bóng, cô ta ở khán đài mặc áo của An Thẩm Duệ. Status cô ta đăng IG đã hơn nghìn lượt tim.
Áo Dương Linh Diệp mặc là áo cô đan tặng An Thẩm Duệ mùa đông năm lớp 9. Đó là lần đầu tiên cô học đan.
Trước đó Dương Linh Diệp đã trêu ngươi cô bằng hình ảnh An Thẩm Duệ giúp cô ta đội mũ trong sân trường chuyên. Ngôi trường nguyện vọng 1 của cô.
Ra là cùng nhau đến sân thi đấu à?
"Nào nhanh lên." Trắc Hiền toan thấy điện thoại đã mở ý định nhanh giật lấy, cô ta thật muốn xem điện thoại con bé bất cần đời với bộ não không nên ở trong cái lớp ăn tàn phá hoại có cái gì.
Đáng tiếc, điện thoại chưa kịp giật đã bị một mảng đỏ ửng ở cổ tay.
Cơn điên trong người Trắc Hiền nổi lên, cô ta hệt con thú dữ, lao vào đánh người gây ra mảng đỏ ở tay mình. Một chút cũng không hề nghĩ, mình sẽ bị đánh.
Phản kháng một người, Duệ Dương Chi hiện tại mới chú ý thân thể mình, cô tại sao lại xuất hiện thương tích vậy?
Máu dồn não, không tồn tại khái niệm kiêng nể dè chừng, bạn học Duệ giờ điên không cản được.
...
Qua 10 phút, đám nữ sinh mỗi người một kiểu dáng nằm bất động trên nền đá, tóc sắc màu từng mảng rơi đầy dưới sàn, máu nhỏ giọt mỗi nơi một ít. Duệ Dương Chi không tạo thương tích hằn rõ, nhưng cô lại huỷ dung từng người, mắt không lệch mũi không gãy môi không vẹo chắc chắn người đó không phải cô đánh.
"Đừng có hiểu nhầm, tao chỉ hứng thú khi làm bài tập của người khác, không phải vì sợ người khác gây phiền." Nói đúng hơn, cô không có cảm giác muốn làm bài tập của mình. Thành tích nát hơn rẻ rách chủ yếu do thái độ tệ hại của cô, không phải vì cô không học được.
"Nên đừng có ảo tưởng tao cái gì cũng nghe bọn mày."
Phủi sạch bụi đất trên người Duệ Dương Chi chạy đến nhà tắm công cộng. Cô ghê tởm thân thể đầy thương tích, thương tích không đáng có từ những con người không đủ tư cách khiến cô bị đau phát ngu.
Xử lí xong thương tích, tâm trạng đồng thời cũng được điều chỉnh lại, Duệ Dương Chi trở về lớp, đón nhận màn chào đón lên phòng ban giám hiệu từ cô chủ nhiệm. Ở đó không chỉ có đám người vừa đánh cô, còn có An Thẩm Duệ.
Không đợi cô có câu hỏi, chủ nhiệm đã trả lời cô "Cô gọi mẹ em nhưng anh trai em lại nghe máy, em xem có phải đã làm phiền anh em rồi không hả, em có biết em đã gây ra tội lỗi lớn thế nào không! Em đánh các bạn thành thế này mà chấp nhận được à! Vô đạo đức vô phép tắc một vừa hai phải thôi chứ!"
Cô nhớ, năm ấy vì muốn hắn chú ý đến mình, cô mặc kệ quy định, điền số điện thoại phụ huynh là hắn. Không nghĩ có ngày chủ nhiệm sẽ gọi số điện thoại ấy, hắn đã đến, còn đến với tư cách anh trai. Cơ bản hiện tại cô chỉ ngứa mắt mỗi hắn, còn lời chủ nhiệm cô nghe không lọt lỗ tai.
"Chủ nhiệm Trương, Chi sẽ không đánh người, thương tích trên người em ấy cô không phải không thấy. Cô không thể trách em của em được." An Thẩm Duệ rất không vui, hắn không cần biết Duệ Dương Chi có đánh người hay không, hắn chỉ cần biết không ai được phép đổ lỗi cho bé ngoan của hắn.
Giả như hiện tại, cô còn chưa phản bác, hắn đã như chó bị dẫm phải đuôi, hung hăng không giữ phép mà bênh cô.
Còn không để chủ nhiệm kịp nói, An Thẩm Duệ đã chất vấn "Em ấy chỉ có một mình, còn những người kia tổng hơn mười người, cô không nghĩ một mình em ấy đánh từng ấy người là bất khả thi sao? Cô dựa vào miệng số đông bị đánh đổ lỗi cho em cũng bị đánh, có logic không ạ?"
Trái tim nhỏ của Duệ Dương Chi bị hẫng một nhịp, đã rất lâu hắn mới lại lần nữa đứng về phía cô.
Cô đứng sau hắn, phó mặc cho hắn giải quyết rắc rối của mình, không mở miệng phản bác, không tức giận, chỉ yên tĩnh nhìn hắn dùng não vẽ ra đủ hướng giải oan cho cô. Kể làm em gái của hắn cũng không tệ.
Cuối cùng, cô nhận được lời xin lỗi của đám người Trắc Hiền, phụ huynh bọn họ cũng để lại khoản phí bồi thường, chủ nhiệm lui lại không dám mở miệng, bà ta ngày trước đi cửa sau, mấy chuyện kiểu thế này bà ta không biết giải quyết.
Rời phòng ban giám hiệu An Thẩm Duệ giữ cô lại, hắn kéo cô lại xem vết thương "Ngồi xuống, tớ bôi thuốc cho cậu."
Cô biết, hắn đau lòng.
"Không sao, sẽ khỏi thôi." Không khỏi được, cô nói dối, nếu không phải con điên Dương Linh Diệp gửi tin nhắn không đúng lúc cô đã không bị dính vết thương nào rồi. Con thần kinh mất nết. Rủa 8 đời 8 kiếp Dương Linh Diệp cả một đoạn đường, cô bỏ lại An Thẩm Duệ, mặc kệ hắn hết chạy lên lớp thu dọn sách vở cho cô, lại chạy đi lấy xe đưa cô về.
Mũ bảo hiểm không phải kiểu sáng Dương Linh Diệp đội. Cô thắc mắc. "Sáng người yêu họ Dương của cậu tặng tôi video cậu giúp cô ta đội mũ bảo hiểm, sao không phải kiểu sáng cậu cho tôi mượn?"
"Tớ không có người yêu, không có bạn gái. Còn nữa, Dương Linh Diệp chỉ là bạn cùng lớp. Bạn Chi đừng có gắn mắc cho tớ." Trọng điểm là mũ bảo hiểm, hắn nghĩ lại mới trả lời cô "Còn mũ bảo hiểm, của cậu là của riêng cậu, ngoại trừ cậu không ai được phép động."
"Áo len." Nếu đã giải thích, vậy tất cả khúc mắc của cô đều giải thích hết đi.
An Thẩm Duệ không hiểu ý của Duệ Dương Chi, cậu hỏi lại "Cậu lạnh sao?" Hắn nghe cuộc gọi từ chủ nhiệm Trương đã nhanh qua đây, áo khoác không kịp mặc, thân người trên của hắn độc lại áo len của cô tặng hắn.
Duệ Dương Chi lười nói, cô nhìn áo len mặc trên người hắn, có một hàng bị đan lỗi. Ừm, là áo của cô. "Dương Linh Diệp nói cậu cho cô ta mượn áo, là áo tôi tặng cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top