One-sided không phải định mệnh🪐
Tôi nhớ ngày hôm ấy, cậu trong bộ đồng phục nam sinh trường chúng ta chạy đuổi sau xe buýt, tôi đạp xe qua cậu, lại không nhịn được quay lại "Cần quá giang không?"
Ẩn ẩn trong kí ức tôi cậu là nam sinh không có khuyết điểm, tính cách tốt, có chiếc răng khểnh sẽ hơi lộ ra khi cậu cười. Trong đám đông, cậu không phải người dễ bị chú ý nhất, chỉ bởi vì tôi thích cậu thôi.
Cậu ban đầu có hơi do dự, sau cùng vẫn là đồng ý.
"Tớ đạp xe, cậu ngồi sau nhé?"
Tôi gật đầu, nhường xe cho cậu, chuyển ra ngồi yên sau.
Ánh mặt trời lấp ló sau những đám mây, những tia nắng len lỏi rơi trên nền đường buổi sáng, gió thu thoáng qua, tôi nắm nhẹ vạt áo trắng của cậu, cảm giác thật tốt. Nhưng nó lại tựa như mây trời, phút trước giây sau đã biến mất.
Khoảng thời gian không lâu sau cậu có bạn gái, chỉ cần là người quen của cậu đều sẽ biết, trường không cấm yêu đương, cậu và nữ sinh ấy không chút giấu giếm, không chút kiêng kỵ trao nhau những hành động thân mật nhất. Tôi ấy à, chẳng phải người tốt đẹp gì, chứng kiến cảnh người mình thích ôm ấp hôn hít bạn gái dễ chịu được mới lạ, tươi cười chúc cậu và nữ sinh ấy một câu hạnh phúc, vui vẻ tiến tới tương lai càng không có khả năng. Nhưng chắc chắn tôi không phải người phá hoại quan hệ yêu đương của người khác, trừ khi tôi thích thế.
Và tôi thích thế thật. Cơ mà, người cho tôi can đảm một bước khốn nạn lại là bạn gái cậu.
Vật lý tôi kém, mẹ buộc tôi phải đăng kí một lớp học thêm nữa, tôi không cam tâm, chọn một lớp xa nhà với ước nguyện mẹ thấy nơi học xa sẽ từ bỏ. Nhưng không, mẹ bảo tôi tự đi xe buýt đi học. Tự nhận mình là đứa con ngoan, tôi nghe lời mẹ.
Ở lớp học thêm tôi không có nhu cầu quen bạn mới, tính cách tôi lại không dễ gần, hiển nhiên mức độ tồn tại cực kì thấp, có trong lớp hay không ngoại trừ giáo viên đều không ai biết. Cũng tốt, rất tiện cho tôi mỗi tuần đều có kịch mờ ám trước mắt xem, mà một trong hai nhân vật chính không ai khác là bạn gái cậu.
Tôi không còn nhỏ, hơn hai tháng nữa là 18 rồi, cận kề độ tuổi xem được phim cấm. Chờ đợi khoảng khắc đó, hơn hết là thi đại học nhanh qua, thấp hơn một chút là xem bạn bàn trước chim chuột. Chói mắt quá, cậu trong kí ức tôi đã sớm không còn là nam sinh sạch sẽ trong chiếc áo trắng đơn thuần nữa rồi.
Đã không ít lần sau tiết học buổi tối tôi thoáng qua bóng dáng cậu và nữ sinh ấy, đều là chọn góc khuất camera đè nhau lên tường. Thật là, không biết tiết chế gì hết.
Thẳng đến ngày cuối trước thi tốt nghiệp, toàn khối 12 đứng trên tầng ba mỗi toà, xé giấy xé vở tung bay trong gió vứt xuống sân trường, tôi ác hơn, ảnh in full HD, màu sắc rõ nét, một tập A4 ném xuống sân trường.
Không sai, tôi chính là huỷ hoại nữ sinh ấy, chẳng phải vì cô ta là bạn gái cậu, ấu trĩ. Hại chết em gái tôi, chưa cầm dao đâm cô ta vài nhát tôi thật đã kìm chế lắm rồi.
Ánh đèn vàng mờ ảo chiếu vào những bức ảnh, một vài người có chút tò mò chạy xuống tìm nhặt xem. Trong dự đoán của tôi không lệch mấy phần, cô ta khóc lóc van xin, cậu lại lạnh nhạt bỏ đi. Mục đích đã đạt được, tại sao tôi vẫn cảm thấy không vui?
Học lực tôi ổn, thi không tệ, điểm đủ đỗ nguyện vọng 1, mẹ tôi sau cái chết của em gái hiện tại mới vui vẻ một chút. Tôi đau lòng.
Thật ra, ngay ngày tôi biết cậu có bạn gái, cuốn sổ nhật kí A5 dày 3cm chỉ viết riêng về cậu đã bị tôi đốt cháy rụi. Đêm ấy, tôi không khóc, chỉ hơi buồn một chút.
Tôi cần một lời an ủi, nhưng không đến từ người tôi quen. Rơi vào bế tắc, tôi bất đắc dĩ tìm ứng dụng chat với người lạ. Nhìn nhận về ứng dụng này tôi không đánh giá cao, con người nơi đây quá hỗn tạp, có thể tìm được người nói chuyện cùng tần số thật sự rất khó. Ấy thế mà, ngay lần chọn đầu tiên, tôi đã chọn trúng hắn.
Hắn nhạt nhẽo, tôi cố duy trì cuộc trò chuyện, ít nhất cũng giữ được một người chịu nghe tôi. Cốt chỉ muốn buông đoạn tình cảm không kết quả nhanh chút, buông được rồi sẽ cắt liên lạc với hắn ngay. Nhưng buông được rồi, hắn lại khiến tôi lần nữa rung động.
Hắn nhõng nhẽo, có lúc sẽ làm nũng, thỉnh thoảng chơi trò dỗi ngược. Được rồi, hắn là công chúa, tôi dỗ.
Người ta nói yêu qua mạng không tốt, tôi không có nhận định chính xác. Hắn cho tôi nghiệm qua cảm giác yêu đương, cho tôi biết mùi vị được bạn trai cưng chiều, nhắc nhở tôi đi ngủ, gọi tôi thức dậy buổi sớm... Rất tốt, tôi đã rất thích hắn, cho đến khi hắn đề cập đến chuyện người lớn. Tôi hỏi hắn "Kỷ Gia, chúng ta không thể yêu đơn thuần được sao?"
Hắn như nén nhịn cơn giận trả lời "Mộc. Nha. Con mẹ nó ai muốn cùng cậu yêu đương đơn thuần!"
Cơn gió mùa đông lạnh buốt khiến não tôi tê rần. So với có bạn gái, hắn là muốn có nơi phát dục nhiều hơn nhỉ?
Màn hình nhảy lên thông báo cuộc gọi từ hắn, tôi không dám nhận, tôi sợ hắn biết tôi khóc, tôi sợ tôi sẽ vì níu kéo hắn mà thoả hiệp. Tim lạnh một chút, tôi vứt số điện thoại cũ, xoá tài khoản mạng xã hội, tất cả đều chặn hắn lại.
Tôi nhát, thứ được gọi là tình dục tôi sợ, rất sợ, nhưng tự khiến hắn biến mất còn đáng sợ hơn rất nhiều.
Tôi không thể tìm lại hắn được nữa.
Đau quá, ngực trái mỗi khi nhớ hắn đều quặn lại. Rõ ràng khi thầm thích, tôi không có cảm giác như vậy mà...
Tôi không kể với mẹ, niềm vui kia quá nhỏ bé, nó rất dễ bị phá hoại bởi chuyện không đúng đắn của tôi. Nhưng hiện thực là, tôi không đủ khả năng khiến mẹ trở lại như trước. Mẹ đã mất cô công chúa nhỏ của mẹ, còn tôi, cũng chuẩn bị đi học xa.
Tôi muốn ở cạnh mẹ, nhưng thế giới kia rộng lớn, mẹ bảo tôi hãy đi. Tôi như trước nghe lời. Vì tôi cũng muốn.
Thành phố H hoa lệ, chi phí đắt đỏ, động đến đâu xót đến đấy. Mẹ nói tôi chỉ cần học, mọi thứ khác để mẹ lo. Tôi không phản lại, lặng tiêu từng đồng tiền trong tài khoản. Căn bản nhà tôi không nghèo, không nhất thiết phải ngay lập tức hoà nhập cuộc sống, kiếm việc làm thêm không thuộc vấn đề tôi cần lo nghĩ hiện tại.
Nhưng đời sống sinh viên của tôi nhạt nhẽo, hứng thú nổi lên, tôi viết hồ sơ xin việc, muốn thử một lần độc lập không dựa dẫm.
Vươn đầu vượt cổ, không những không kiếm được đồng nào, còn bị bắt nạt.
Khách hàng quấy rối không được khiếu nại, ông chủ một bên miệng lặp đi lặp lại câu xin lỗi, một bên liên hoàn chửi, bao ánh mắt hướng về tôi, toàn là đánh giá không tốt. Tôi có ấm ức, nhưng có ai sẽ cho tôi dựa vào đây?
Bản thân hiện đang giả danh ở tầng đáy xã hội, chỉ còn cách phục tùng mệnh lệnh người ở trên.
Và hắn chính là người ở trên đó.
...
"Tôi bao nuôi cậu."
Lần đầu tiên gặp hắn, tôi trong tình trạng thảm kinh, hắn lại trong bộ dạng cao cao tại thượng ngồi nhìn tôi.
Không biết nữa, tôi có cảm giác hắn từng chiều tôi đến hư, có thể sẽ nương tay một chút.
Khi hắn mở miệng nói bao nuôi tôi, tôi đã tát hắn một cái kêu vang.
Da mặt hắn trắng, năm dấu tay đỏ đặc biệt nổi bật.
Ông chủ trông thấy liền tức giận một trận, nhanh bước đến dạy dỗ tôi. Đã rất lâu không bị đánh rồi, lần này có chút không chịu được.
Tai tôi ù đi, ý thức mờ nhạt dần, chỉ còn vẳng lại âm thanh của hắn.
...
Tỉnh lại trong bệnh viện, tay truyền nước, bên cạnh là hắn.
Tôi có chút mơ hồ, hắn so với khi video call đẹp trai hơn rất nhiều.
"Đừng có nhìn."
Hắn cầm miếng táo đặt sát miệng tôi, tôi cố ý không ăn, hắn cũng không kiên nhẫn, tay rất nhanh đã cho miếng táo vào miệng. Tôi ngây ngốc nhìn hắn, miếng táo kia bị tôi chạm qua rồi.
"Tự dậy ăn hay muốn tôi đút cho cậu?" Hắn từ đâu lấy ra một hộp giữ nhiệt, bên trong hơn nửa là cháo.
Tôi có cảm giác bụng đang biểu tình. Đói. Nhưng vẫn cố làm ngơ.
Không giống miếng táo, hắn bóp miệng tôi tọng cháo vào. Bị tập kích tôi tránh không được bị sặc, hắn vẫn như cũ, thô bạo cầm bát cháo tọng tiếp vào miệng tôi.
Cảm giác yêu qua mạng thật ảo diệu, hắn trong tưởng tưởng và hắn thực tế, ngoại trừ đẹp trai hơn, cái gì cũng giả.
Cháo không đặc, sau khi thích ứng được với cách ăn thô bạo bát cháo rất nhanh đã sạch nhẵn, ít nhất còn vì nó ngon. Dù hiện tại họng tôi đau phát rát.
"Uống thuốc."
Hắn cường ngạnh, tôi không muốn khuất phục trước hắn, lần nữa lặp lại hành động ngu ngốc. Mà hắn, cũng không ngại tọng thuốc vào miệng tôi.
Nước xuống họng đau như kim châm cổ, nước mắt sinh lí theo tuyến lệ trực trào ra. Không phải tôi khóc, thật sự, nhưng hắn đã tưởng vậy.
Không còn bộ dạng bá vương ban đầu, hắn hiện tại sợ phát ngốc, tâm đều là lo lắng, miệng không ngừng xin lỗi, cái tôi của hắn cũng bị hạ xuống mức thấp nhất. Đã rất lâu không có ai dỗ dành tôi. Mà tôi, vẫn không cho hắn sắc mặt tốt.
Hắn càng dỗ tôi càng ra sức khóc, còn cay nghiệt đuổi cút hắn, hắn nghe, cút thật.
Một mảng yên lặng bao quanh, không khí khá tốt, phòng bệnh sạch sẽ mang hương cam thảo, là hương tôi thích. Hắn có phải còn nhớ không?
Tôi thích hắn, vẫn luôn thích. Không phải tôi không buông, là không buông được. Nó không nhàn nhạt như thích thầm, đốt một cuốn sổ thì mọi cảm giác đều tan theo.
Hắn đứng ngoài qua ô cửa chăm chú nhìn tôi, như thể là sợ vật nhỏ này chạy mất, tôi hơi cười, là vui vẻ đó.
"Kỷ Gia."
Tôi gọi tên hắn.
Hắn không trả lời, nhưng tầng mắt có chuyển động.
Tôi thích đôi mắt hắn, lần nào video call cũng sẽ len lén chụp trộm lúc hắn nhìn trực diện vào camera, sau đó chọn tấm không có điểm khuyết làm ảnh đại diện. Hiện tại, là màn hình khoá hay màn hình chính, ảnh đều là khuôn mặt yêu nghiệt với đôi mắt chết người ấy.
"Cậu đẹp trai quá à."
Thời điểm còn trong quan hệ yêu đương tôi rất ít khi khen hắn, nếu có đa phần đều do bị bộ dạng đáng thương phát khóc của hắn tôi mới tiếc rẻ một hai câu, khi ấy hắn cực kì tự mãn, như là chuyện hiển nhiên "bạn không nói tôi cũng biết". Hiện tại tôi không phải bạn gái hắn, đối với câu khen kia là thật, không có chút khó khăn nào nói ra. Còn biểu hiện của hắn.
Cũng không giống khi trước, hắn không mở miệng phụ hoạ thêm vài câu tự khen mình, hắn của hiện tại giống như cậu bé mới lớn, khuôn mặt hơi ửng đỏ ngại ngùng, chân nhanh bước vào phòng bệnh, đứng trước mặt tôi cúi thấp xuống.
"Nha, vậy Mộc Nha có muốn bạn đẹp trai Kỷ Gia tớ là của cậu không?"
...
Tôi im lặng, đôi mắt tựa như hổ phách kia vẫn kiên định như thế, chờ đợi câu trả lời.
"Kỷ Gia, cậu vừa thô bạo với tớ, tọng cháo vào miệng tớ, mặc kệ tớ khó chịu lại tọng thuốc vào miệng tớ."
Kiên định, ừm, bị câu nói của tôi làm cho uỷ khuất rồi.
"Tớ xin lỗi."
Biết hắn muốn tốt cho tôi, nhưng lần đầu tiên gặp, có thể nào giữ điểm chút được không.
"Còn có, chúng ta chia tay rồi, lời nguyên bàn từ miệng cậu. Nếu cậu muốn quen kiểu kia, xin lỗi, tôi không đáp ứng được."
Thích là thích, không ảnh hưởng, không trách nhiệm, tiến đến quan hệ yêu đương chính thức phức tạp hơn, cái không có ở thích một số cái buộc phải có ở yêu. Rõ ràng quan điểm, tôi cần nó.
"Tớ không nói, là cậu bỏ rơi tớ!"
Từ uỷ khuất biến hoá thành không cam tâm, lời tôi nói là sai cơ à.
"Còn nhớ quy ước của chúng ta không? Điều 3, không được phép nhắc chuyện người lớn, người phạm quy là người chia tay."
"Ngay từ nội dung đã ghi, chúng ta chỉ có thể là quan hệ platonic."
Trông kìa, lại trở về bộ dạng uỷ khuất rồi.
"Tớ, tớ..."
Hắn khóc, đôi mắt ngấn lệ, môi mỏng bị cắn đến phát đỏ.
"Người ta nói con trai môi mỏng đào hoa lãng tử lắm."
Quàu, không nghĩ chỉ đùa có chút đã cau mày rồi đâu.
"Tớ không có cảm giác an toàn, Kỷ Gia. Cậu bộ dạng nguy hiểm vc, cờ đỏ gắn đầy người cậu, giác quan của tớ cảnh báo phải tránh xa cậu."
"Giác quan của cậu là đồ hỏng thì có!"
Bé đáng yêu giận thật rồi, hắn bỏ ra ngoài, cánh cửa phòng bệnh bị đập thật mạnh.
Khoảng khắc tiếng kêu vang của cửa đập thẳng vào tai tôi, tôi đã có quyết định. Hắn không qua.
Từng có những lần tôi nói với hắn tôi sợ tiếng đập cửa, hắn đã thề chỉ cần có hắn, tôi sẽ không bao giờ phải nghe tiếng đập cửa nữa. Nhưng hắn không còn nhớ...
"Mộc Nha!"
...
Tôi đã từng nghĩ tôi bình thường, không có chút vấn đề nào hết. Nhưng tôi của hiện tại bình thường thật sao?
Tiếng đập cửa dai dẳng trong những ngày mưa, không phải ma, là người. Bố mẹ đều đi làm xa, đứa trẻ mới vào lớp mầm là tôi phải ở nhà một mình. Sau đó, tôi bị bắt cóc. Bọn bắt cóc gọi điện cho bố đòi tiền chuộc, cấm không được gọi cảnh sát, bố ngược lại ngay tức khắc tắt điện thoại gọi cảnh sát, bọn bắt cóc nhận tin tình báo, tức giận cầm rìu chặt chân tôi. Bố sau sự cố ấy không còn xuất hiện nữa, để lại cô con gái ngoài giá thú ở lại. Chân của tôi bị nhiễm trùng, phần chân kia chỉ có thể vứt.
Tôi đã nghĩ cùng lắm tôi chỉ phải chịu đau đớn một lần thôi, nhưng qua những năm tháng bình lặng kia Mộc Khiết ngờ nghệch dẫm phải vết xe đổ của bố, cùng với bố đều không trở về.
Bị đám người Lương Thư Quyên cưỡng ép quan hệ, một mình Mộc Khiết không thể chống lại hơn mười ba thằng con trai, tôi bị trói ở ghế giữa phòng, trơ mắt nhìn em ấy kêu gào cầu cứu.
"Bạn ơi, xin lỗi bạn nhó, nhưng em gái bạn cứ câu dẫn bạn trai tớ í, nhắc nhở vẫn cứ là nhởn nhơ trơ mặt thớt dính chặt bên bạn trai tớ. Nên là ấy, bạn chịu khó chứng kiến hậu quả của em gái bạn nha."
Khi ấy Mộc Khiết mới 16, em ấy loã thể bất động nằm trên giường lớn, đôi mặt tựa ánh sao trời trước kia không còn nữa, khuôn mặt nhỏ xinh dính đầy nước mắt, tay chân biến dạng... còn tôi, chỉ có thể ngồi im. Thời điểm hiện tại tôi cũng vẫn vô dụng như thế, tựa như cẳng chân bị cụt vậy. Mà cẳng chân bị cụt, có ai có thể chấp nhận đây?
Kỷ Gia không biết chân trái tôi là giả, tôi sợ hắn sẽ ghét bỏ tôi. Ích kỷ nhỉ, từ chối người ta, lại không cho người ta ghét bỏ mình.
...
Vẫn là màu trắng của trần phòng bệnh, hương cam thảo nhẹ nhàng lan toả quẩn quanh, hắn vẫn ngồi đó, hai tay nắm chặt tay tôi, miệng lẩm nhẩm xin lỗi liên hồi.
"Kỷ Gia, cậu không cần phải xin lỗi."
Có thể không nghĩ tôi sẽ tỉnh ở thời điểm hiện tại, hắn có chút hoảng loạn vội buông tay tôi ra.
"Tớ xin lỗi, tớ đã đập cửa, sẽ không có lần sau đâu."
Hắn không biện minh, trái ngược hoàn toàn với hắn ở trên mạng.
"Tớ biết, cậu không sai, không phải xin lỗi, không ai cần phải nhớ người cũ sợ gì đâu, người cũ hờ lại càng không bạn Kỷ ạ."
Tôi không chọc ngoáy, tôi chỉ muốn hắn hết hi vọng. Nhưng hắn lại tức giận, nói tôi là đồ ngốc.
"Bạn nhỏ Mộc Nha, bạn muốn quan hệ chúng ta là platonic, Kỷ Gia tớ nghe bạn, chúng ta không vượt quá giới hạn. Làm ơn mà Mộc Nha..."
Hỏi tôi có muốn bên cạnh hắn không, câu trả lời từ tâm tim của tôi luôn là có, nhưng tôi không có can đảm nói cho hắn biết. Nhưng đôi mắt hắn lại khiến tôi bị dao động.
"Kỷ Gia, cẳng chân trái tớ là giả, tâm thần tớ không bình thường, tớ quái dị tới mức không có bạn, tớ thấy chết không cứu, bố không cần tớ, mẹ không thích tớ. Ngay kể em gái là con riêng, mẹ vẫn nguyện mất tớ để em ấy được sống. Tớ không có cái gì tốt hết, không có cái gì hết..."
Giọng tôi khản đặc lại, tuyến nước mắt không kiểm soát rơi trên tay áo hắn.
"Cậu có muốn tớ ôm cậu không?"
Tôi lắc đầu, áo hắn sẽ bẩn mất, nhưng hắn nào có quan tâm tôi trả lời thế nào, thân người tàn tạ của tôi vẫn nằm gọn trong vòng tay hắn.
"Chân giả thì sao, có phải ai cũng giỏi như Mộc Nha của tớ đi được chân giả đâu. Mộc Nha, chúng ta từng có quan hệ yêu đương, tớ biết cậu có trở ngại tâm lí, tớ biết cậu không có bạn, tớ biết cậu thiếu cảm giác an toàn. Nhưng bạn nhỏ Mộc Nha, bạn có tớ, tớ là của bạn nhỏ Mộc Nha, tớ không dám chắc con đường phía trước tớ sẽ cùng bạn đi hết, nhưng tớ cam đoan với bạn, chỉ cần tớ không phế, tớ sẽ là headphone của cậu khi có tiếng cửa đóng mạnh. Lời hứa lần này không giống lần trước, bạn nhỏ làm ơn suy xét một chút được không?"
Một cái gật đầu quá nặng nề, tôi không thể "Kỷ Gia, cậu quá chói mắt, tớ không đủ cao để với tới cậu."
Những buổi đầu mới quen hắn cái gì cũng lừa tôi, hắn nói hắn học dốt, hắn nói hắn nghịch ngợm, hắn nói hắn nghèo. Là sợ tôi đào mỏ hắn, đúng không.
"Viện phí của tớ tớ trả, cậu đừng có động, không có quan hệ cậu không cần có trách nhiệm. Nếu cảm thấy có lỗi vì đã xúc phạm tớ thì khi cậu đưa tớ vào viện cậu đã trả lỗi xong rồi." Tôi rất mệt, sức lực không đủ đôi co với hắn "Làm ơn, Kỷ Gia, cậu đừng có trêu đùa tớ nữa, tớ không muốn làm một con hề đâu, cậu vờn tớ từ đầu đến cuối, tớ chịu không được."
Cảm giác an toàn không có trên người cậu, tôi không thể bước qua vùng an toàn của tôi.
"Mộc Nha, em đừng có khiến anh phát điên."
Một lời này của hắn khiến tim tôi loạn nhịp, ánh mắt giao giữa không chung, hắn có vẻ rất tức giận, mà tôi cũng chẳng vừa "Tôi hơn cậu ba tháng, đừng có gọi em xưng anh."
"Quen nhau 17 ngày, cậu tỏ tình, tôi không hỏi học lực cậu thế nào, gia cảnh cậu ra sao, tôi cũng không quan tâm cậu ngoan hay hư, tôi chỉ nói một câu đồng ý. Nhưng cậu thì sao, giống như vô ý phô bày hết tất cả khuyết điểm, mà những khuyết điểm đó đều là dối trá. Cậu vì cái gì, vì cái gì mà nói dối tôi? Còn không phải coi tôi là trò đùa à? Cậu có tư cách quái nào nói tôi đừng làm cậu phát điên? Ai mới là người nên điên hả Kỷ Gia!"
Bao nhiêu uất ức tôi đều phát tiết hết, hắn chỉ đứng im nghe, không cãi không phản, bộ dạng ngoan ngoãn hệt như đứa trẻ bị phạt nhận lỗi.
"Kỷ Gia, tớ chưa từng nói chia tay. Vậy nên là, chúng ta chia tay đi. Giải thoát cho cậu." Yêu đương là chuyện bất phàm, tôi quá tầm thường để có được nó.
"Anh không chia tay." Ánh mắt kiên định của hắn lần nữa rơi trên người tôi, cũng không biết là muốn cho ai xem.
Tôi bất lực nhìn hắn, cố chấp làm cái gì, ngoài kia đầy người tốt hơn tôi. Chân họ nguyên vẹn trắng thon dài, có thể tự tin dẫm trên nền đất, từng bước uyển chuyển sóng vai cùng hắn, tôi đâu thể như thế.
Mặc kệ hắn đứng góc, tôi rút kim truyền nước, tha lôi đôi dép chật vật đứng dậy, hắn khiến tôi tự ti, khiến tôi không thể thở chung bầu không khí với hắn.
"Không cho phép em rời xa anh."
Một câu này của hắn làm não tôi rối như tơ vò, phút trước phút sau đã bị hắn vác đi.
"Kỷ Gia! Thả tôi xuống!" Tôi căng họng gào thét, tay chân đạp đá loạn xạ, hắn vẫn như cũ, tuyệt nhiên không phản ứng.
Bị hắn nhét vào thang máy, lại bị hắt nhét vào ô tô, sức lực tôi không đủ chống lại hắn, chỉ có thể giả vở ngoan ngoan nghe theo.
"Anh không lừa em, trước khi quen em học kì 1 anh học sinh trung bình, trên lớp hoặc là ngủ hoặc là trốn ra ngoài chơi, anh không có tiền, không có nhà, bố mẹ không chào đón anh. Từ đầu đến cuối đều không có lừa em." Là vì em xuất hiện, anh mới giành giật những thứ tốt nhất, những thứ có thể khiến anh có đủ tư cách quen em.
Ngơ ngác nghe hắn, tôi không thể không có cảm giác tội lỗi. Thời gian sáu tháng đủ cho hắn biến hoá cơ mà...
"Lần tới nếu chia tay, người nói sẽ là cậu." Nghĩa tương đương là, không chia tay nữa, cùng cậu yêu đương vậy.
#Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top