Có cậu cuối 11🍃
TIẾNG NƯỚC CHẢY NƠI MƯƠNG
Lục Thơ Nhĩ và Bùi Dương là bạn học chung lớp 12 năm, đương nhiên đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi.
...
Từ những ngày đầu đi học Lục Thơ Nhĩ đã bị bạn cùng bàn bắt nạt, với tính nhút nhát của cô bé thì chuyện nói lại với cô giáo hay bố mẹ là chuyện không có khả năng. Phải tận đến khi bạn cùng bàn đánh cô bé đến ngất cô giáo mới biết chuyện mà đổi chỗ.
Bạn cùng bàn mới của Lục Thơ Nhĩ lại là một bạn nam, nhưng cậu ấy không như cậu bạn cùng bàn cũ kia, hiền dịu hơn nhiều. Chính vì có cậu bạn cùng bàn như vậy mà Lục Thơ Nhĩ trong những ngày tháng học lớp 1 đã không ngừng mơ tưởng đến hôn lễ của hai người, cô bé sẽ mặc bộ váy cưới đẹp lộng lẫy, còn cậu bạn cùng bạn sẽ mặc một bộ vest đen, cả hai sẽ cùng bước vào lễ đường... Vâng, khi ấy Lục Thơ Nhĩ mới học lớp 1.
Qua nghỉ hè năm học mới bắt đầu, Lục Thơ Nhĩ đã lên lớp 2, chủ nhiệm không còn là cô giáo cũ nữa, thế nên chỗ ngồi tùy các bạn chọn. Lục Thơ Nhĩ vui vẻ hướng ánh mắt vào Bùi Dương, nhưng cậu bạn sớm đã ngồi cạnh bạn nữ khác .
Sớm đã nghĩ không cùng bàn thì cũng không chơi cùng nữa, dù sao cậu bạn ấy cũng là con trai, nếu chơi cùng thể nào cũng bị các bạn trêu, mà da mặt Lục Thơ Nhĩ thì mỏng lắm. Ai mà nghĩ chỉ cần khi hai người ở riêng lại có thể thân thiết trở lại.
Trong tiệc cưới một người họ hàng, Lục Thơ Nhĩ được bố dắt đi cùng, ở bữa tiệc ấy, Lục Thơ Nhĩ đã gặp Bùi Dương. Hoá ra nhà cậu ở gần đây, và cậu cũng là họ hàng với nhà cô dâu, nhưng lúc ấy Lục Thơ Nhĩ hay Bùi Dương đâu có nghĩ nhiều, dù sao cũng chỉ là những đứa trẻ, vui chơi hết mình thôi.
Sau khi ăn cơm xong, Lục Thơ Nhĩ vác chiếc bụng như cái trống cơm đi tìm Bùi Dương. Sau đó hai người lại tiếp tục bày trò chơi, khi vẫn còn chưa nghĩ ra thì xe hoa đã đến...
Đợi chú rể vào trong và trong xe không còn ai, Lục Thơ Nhĩ cùng Bùi Dương liền mở cửa xe chui tọt vào trong, cảm giác thật mới lạ làm sao. Không phải chưa từng ngồi xe hơi, chỉ là cảm giác khi ở chung một bầu không khí chỉ có hai người khá là thú vị. Nhưng dù là Lục Thơ Nhĩ hay Bùi Dương đều không biết trong mình có cảm giác đó.
Chơi chán bên trong ô tô , Lục Thơ Nhĩ muốn ra ngoài, nhưng lạ là cô không làm cách nào để ra được, Bùi Dương cũng không khác hơn. Phải một lúc sau khi có người thấy khuôn mặt bánh bao áp sát kính cửa sổ của Lục Thơ Nhĩ, cánh cửa ô tô mới được mở ra. Và cẩn trọng hơn, cửa ô tô đã bị khoá lại, dù cho có muốn vào trong một lần nữa Lục Thơ Nhĩ cũng không thể.
Tiệc nào cũng tan, nhưng kí ức thì vẫn còn đó, Lục Thơ Nhĩ về sau này vẫn còn nhớ, nhưng nó không phải một kỉ niệm đối với cô nữa. Bởi vì, Bùi Dương quên.
Về sau mối quan hệ bạn học giữa Lục Thơ Nhĩ và Bùi Dương vẫn tốt, bởi tính khí của cậu, dù trai hay gái đều muốn chơi cùng hết.
Đường về nhà của Lục Thơ Nhĩ và Bùi Dương là cùng chiều, nên từ khi học lớp 1 cả hai đã hay về chung, nhưng chỉ là thỉnh thoảng, cũng không có tác dụng như chất xúc tác khiến hai người lại gần nhau hơn.
Hồi đó, ở cổng trường có bán gói bim bên trong có những đồ vật nhỏ khác nhau, như nhẫn nhựa hoặc con quay..., Lục Thơ Nhĩ mê bim đó lắm, tích từng đồng lẻ để mua nhưng vẫn không mua được gói bim có nhẫn, cô bé sầu không thôi.
Vẫn như mọi ngày, Lục Thơ Nhĩ và Bùi Dương cùng đi bộ về, nhưng khác là hôm nay Bùi Dương lại mua gói bim ấy. Lục Thơ Nhĩ nhìn cậu bạn mở gói bim, không phải vì thích ăn, mà bởi vì muốn xem đồ vật trong bim là gì. Nhẫn, là nhẫn, đồ vật mà Lục Thơ Nhĩ thích nhất.
"Là nhẫn à?"
Bùi Dương nhặt chiếc nhẫn trong gói bim ra, lấy giấy lau sạch một mới đút vào túi quần, mặt mày không có biểu cảm gì mấy.
Lục Thơ Nhĩ lúc ấy chỉ có thể tiếc nuối nhìn mà thôi.
Sáng hôm sau, trong tiết học đầu tiên, bạn cùng bàn Lục Thơ Nhĩ không tập trung học, cô ấy chỉ mải nhìn tay của hoa khôi cùng lớp. Lục Thơ Nhĩ thấy vậy cũng hướng nhìn theo.
"Mộc Nhĩ, cậu biết không, sáng nay bạn học hoà đồng lớp mình tặng hoa khôi cái nhẫn trong gói bim đấy. Sao cậu ta có thể mua được gói bim có nhẫn đấy nhỉ, tớ mua mãi mà có trúng đâu."
Bạn cùng bàn ánh mắt vẫn hướng về tay hoa khôi, còn Lục Thơ Nhĩ thơ thẩn nhìn vào mười ngón tay của mình, không có cái nhẫn nào cả, trong lòng còn hơi khó chịu.
Không biết có phải chính từ lúc ấy không, nhưng Lục Thơ Nhĩ từ ấy đã không còn cảm giác gì với Bùi Dương, cũng từ ấy cứ mỗi một năm chung bàn với bạn nam nào mà xinh trai cô bé đã rất dễ dàng có chút thích người ta nhưng nhiều cũng được có ba, bốn ngày đã hết.
Cấp 2 khi nhận lớp, Lục Thơ Nhĩ nhìn thấy Bùi Dương trong lòng có chút bực bội, vốn đã chọn lớp không có bạn học cũ, mà sao vẫn có nhiều bạn học cũ vậy.
Đầu năm lớp 6, Lục Thơ Nhĩ ngồi cạnh một bạn nam cùng trường khác lớp, cậu bé không ngoại lệ trở thành đối tượng thầm thương trộm nhớ của cô, nhưng lần này, khoảng thời gian để rung động đã lâu hơn, mà thích cũng lâu hơn. Thành thiếu nữ , thế nào là nhất kiến trung tình đã có .
Sở dĩ thích bạn nam ấy lâu như vậy là bởi vì cậu ấy khá ưa nhìn, răng khểnh, nhưng theo như các bạn khác thì nó là răng vâu, mà đúng nó là răng vâu thật, hay là vâu kiểu này cũng coi như khểnh đi, chắc bạn học Lục nghĩ vậy . Bạn nam ấy học giỏi lí, còn được đi thi, cuối năm cũng được học sinh giỏi nữa, mà Lục Thơ Nhĩ từ lớp 1 đến lớp 6, chỉ có học sinh khá thôi.
Trong năm lớp 6 ấy, Lục Thơ Nhĩ càng về sau càng tự ti, bởi vì bàn bốn người, có Bùi Dương ngồi đầu bàn, học sinh giỏi, có lớp trưởng ngồi cạnh cậu học sinh giỏi, có crush ngồi cạnh cô học sinh giỏi, chỉ có mình cô học sinh tiên tiến.
Lên năm lớp 7, chiều ngày đầu tiên đi học thầy chủ nhiệm đã bắt đi lao động, Lục Thơ Nhĩ thì hăng hái thôi , sau khi thầy giao nhiệm vụ cho các tổ, Lục Thơ Nhĩ liền bắt tay vào làm, cầm con dao phát hết bụi cỏ này đến bụi cỏ khác, làm cả vùng đất hoang sạch không cỏ, các bạn học cùng tổ lấy đó làm gương, cũng thi nhau phát cỏ, để khi nhìn khuôn mặt thầy đến kiểm tra, có vẻ không tốt lắm.
Tưởng là bụi cỏ voi hoá ra lại là bụi xả, Lục Thơ Nhĩ không biết lại phát hết đi, làm cho cả tổ phải ở lại cuối cùng. Sau khi dọn sạch, thầy bắt đầu hỏi tội, Lục Thơ Nhĩ không trốn tránh, đứng ra nhận tội, nhưng tổ trưởng là crush đã đứng ra chịu trách nhiệm . Có lẽ chính lúc này mới khiến Lục Thơ Nhĩ thích Giang An Khiêm lâu đến thế , cho dù cậu ấy không còn là bạn cùng bàn của cô nữa.
Sau Giang An Khiêm, một bạn nam nữa lại trở thành bạn cùng bạn của Lục Thơ Nhĩ, nhưng không như những lần trước, Lục Thơ Nhĩ không những không thích cậu ta mà còn hơi chán ghét. Ai mà nghĩ mình ghét ai thì người ta lại thích mình đâu. Còn người mà mình thích thì có là vô ý hay cố ý vẫn xa mình ngàn dặm chứ?
Năm học mới, cô hiệu trưởng mới thành ra cũng chuyển sang lớp mới. Ngày ấy, cô hiệu trưởng chia các lớp thành hai nhóm, khá giỏi và trung bình khá, Lục Thơ Nhĩ thuộc nhóm 1, Bùi Dương và Giang An Khiêm cũng thuộc nhóm 1, còn cậu bàn cùng bàn năm lớp 7 thuộc nhóm 2.
Vì không có niềm tin lắm nên Lục Thơ Nhĩ để các bạn chọn xong hết chỗ mới bắt đầu kiếm chỗ trống ngồi vào. Lần này vẫn là một bạn nam, còn khác lớp, nhưng lại chung lớp cấp 1, cũng tốt, nhưng không được bao lâu thì Lục Thơ Nhĩ lại tiếp tục chuyển chỗ, lại là nam, nhưng chung bàn không lâu thì lại chuyển chỗ tiếp, là tự ý chuyển. Cuối cùng thì Lục Thơ Nhĩ cũng được ngồi cạnh bạn học nữ .
Cứ bình thường như vậy cho đến một buổi học có tiết thực hành, vì là tiết cuối nên cả lớp đều mang cặp sách theo. Tiết cuối mà, khá thoải mái, đáng tiếc lúc về không vui lắm, trời mưa. Vì cũng chỉ là mưa phùn bóng mây thôi nên Lục Thơ Nhĩ đội cặp đi rất bình thường. Bùi Dương cũng vậy.
Hai người đi ngang hàng nhau, cũng đi rất gần nhau.
"Mưa không lớn."
Tiếng Bùi Dương gần sát bên tai khiến Lục Thơ Nhĩ bị giật mình, nhưng vẫn đáp lại cậu.
"Ừ."
Cái từ này có khác nào cắt toàn bộ diễn biến tiếp theo đâu, nhưng Bùi Dương không cảm thấy khó chịu, cậu còn cười được.
"Lục Mộc Nhĩ, tao thích mày."
Lục Thơ Nhĩ ngây ra, đưa ánh mắt đầy khó hiểu nhìn Bùi Dương.
"Tình yêu học trò."
Đến lí do vì sao có thể nói được câu đó Lục Thơ Nhĩ cũng không biết, cô cũng không nhớ sau đó như thế nào, giống như bị mưa cuốn trôi vậy.
Ngày hôm sau trời vẫn mưa, nhưng thật may là Lục Thơ Nhĩ có mang ô, lúc vừa bung ô ra đã có một bạn nam nhảy vào đi chung với cô, đi ké thôi mà, không vấn đề gì, nhưng ngay sau đó Giang An Khiêm cũng nhảy vào đứng cạnh cô. Nếu đổi lại là một bạn nam khác Lục Thơ Nhĩ sẽ thấy rất bình thường, nhưng vì đây là crush của cô, cô không thể thấy bình thường được. Và , một hành động ngu ngốc diễn ra, mong rằng không có người thấy.
Lục Thơ Nhĩ chạy vào màn mưa, bỏ lại cái ô cho hai cậu trai, khi chạy được mấy bước lớn cô nghe rõ tiếng cười của hai người đứng trong ô của cô, xấu hổ chết mất.
Sau mấy ngày mưa tầm tã t mới hửng nắng, đoàn trường bắt đầu thông báo tổ chức văn nghệ, mỗi lớp đều phải có một tiết mục. Lớp phó văn thể trong tiết sinh hoạt lớp mới có thể chọn người.
"Tạ Minh Thắng, Nguyễn Giang Anh, ...., Bùi Dương, Giang An Khiêm, Trần Thanh Nhi, Lục Thơ Nhĩ. Những người đã đọc trên chiều nay đến tập buổi 1, sau 5 buổi bắt đầu tập duyệt. Không được từ chối, không được trốn, vi phạm hạ hạnh kiểm."
Lục Thơ Nhĩ đi học thêm đã mệt muốn chết, giờ còn rước thêm quả văn nghệ, nghĩ thôi đã sợ . Nhưng có Giang An Khiêm, Lục Thơ Nhĩ bỗng chốc lại vui vẻ.
Buổi chiều ấy Lục Thơ Nhĩ đến khá sớm, thấy nhóm nữ đang tám chuyện cũng lại gần hóng.
"Biết gì không, Giang An Khiêm với lớp phó văn thể là một đôi ó!"
Lời của cô bạn trong nhóm vừa dứt, Trần Thanh Nhi cùng Giang An Khiêm tay trong tay bước vào lớp, nhóm nữ thích trêu người rất nhanh đã ồ lên.
Bỗng chốc, Lục Thơ Nhĩ cảm thấy trong người thật trống rỗng, mọi hào hứng giờ sinh hoạt đã theo gió bay phương nào.
Cứ thế, năm buổi tập luyện cùng một buổi tập duyệt, và một buổi hôm bế giảng, Lục Thơ Nhĩ cứ thế mà bị dồn cơm chó từ chính crush và cái người chuyên mượn đồ cô không trả.
Đầu năm lớp 9, khi nhìn thấy Giang An Khiêm, thực trong lòng Lục Thơ Nhĩ đã không còn cảm giác, cho dù cậu ta đã chia tay.
Giáo viên chủ nhiệm là cô giáo dạy tiếng anh, suy nghĩ khá thoáng, rất được lòng học sinh, vì ngay buổi đầu gặp, cô đã để lớp tự chọn chỗ. Lục Thơ Nhĩ vẫn như năm lớp 8, để các bạn chọn xong mới bắt đầu tìm chỗ.
"Ngồi đây, còn chỗ này thôi."
Bùi Dương nhìn Lục Thơ Nhĩ chỉ vào chỗ bên cạnh cậu, vị trí này không khác năm lớp 1 chút nào, cũng là bàn đầu đối diện giáo viên.
Còn có lựa chọn khác sao.
Có phải bao giờ bạn cùng bàn cũng là người dễ thân nhất không, mà sao vừa mới ngồi chưa nổi một tháng Lục Thơ Nhĩ đã bị đổi chỗ ? Cô chủ nhiệm cấm yêu đương, mỗi lần cô nhắc là lại nhìn vào chỗ Bùi Dương với Lục Thơ Nhĩ, và lần cuối cùng cô nhắc là lần cuối cùng Lục Thơ Nhĩ ngồi cạnh Bùi Dương.
Rõ ràng không có tí tiến triển nào, thế mà cô chủ nhiệm lại tưởng thành hai người cảm mến nhau cho được.
Xa vị trí cũng tạo khoảng cách lớn, từ trong ra ngoài.
Cuối năm lớp 9, vì chị họ bảo trường chuyên trông như đại học ấy, thi vào thử đi, thế nên Lục Thơ Nhĩ điền nguyện vọng 1 là trường chuyên, sau trượt. Còn Bùi Dương chọn một trường gần nhà, Lục Thơ Nhĩ nguyện vọng 2 giống như nguyện vọng 1 của Bùi Dương vậy.
Sau khi có kết quả, Lục Thơ Nhĩ liền được chuyển về trường nguyện vọng 2, dựa vào điểm môn điều kiện mà vào lớp thường hay lớp chọn.
Với số điểm của Lục Thơ Nhĩ thì đủ khả năng vào lớp chọn nhưng cô không biết nên chọn ban tự nhiên hay ban xã hội, cuối cùng vẫn chọn ban tự nhiên.
Ngày nhận lớp, Lục Thơ Nhĩ đến muộn, lớp cũng chỉ còn một chỗ trống, cho dù có trùng hợp cùng lớp với Bùi Dương cô cũng không thể như năm lớp 9 ngồi cạnh cậu được.
Cả năm lớp 10 hai người họ không nói chuyện với nhau, giống như người xa lạ vậy, tận đến năm lớp 11, khi dịch bùng lên, trường chuyển sang học online cũng kiểm tra online. Bài kiểm tra online Lục Thơ Nhĩ không biết làm, đề có tận 20 mã, không mã nào giống mã nào, tra Google cũng không ra, bất đắc dĩ Lục Thơ Nhĩ mới tìm xem có ai chung mã với mình không. Trùng hợp nha, thế nào mà Bùi Dương với Lục Thơ Nhĩ lại chung mã đề này.
Biết là gian lận không tốt, nhưng nếu không có bài khó trong bài kiểm tra này, sợ rằng hai người vẫn mãi tỏ ra không quen biết nhau.
Giúp đỡ nhau khi hoạn nạn xong, Bùi Dương với Lục Thơ Nhĩ suốt ngày nhắn tin với nhau, nhưng những tin nhắn ấy lạ lắm, toàn toán lí hoá anh văn sinh sử địa thôi.
...
Tết năm lớp 11, đúng đêm giao thừa, còn khung giờ 00h, Bùi Dương gửi cho Lục Thơ Nhĩ tin nhắn chúc năm mới, Lục Thơ Nhĩ cũng chúc lại cậu, còn tim cả tin nhắn của cậu, nhưng cậu mãi vẫn không có động tĩnh gì, cũng không xem tin nhắn.
"Lục Thơ Nhĩ, làm bạn gái tao không?"
Khi nhận tin nhắn này, não Lục Thơ Nhĩ có ngàn vạn dấu hỏi chấm.
"Hở?"
Bùi Dương tay cầm điện thoại run run, khuôn mặt đầy sự ngượng ngùng đỏ đến khó thở.
"Ngốc à, tao thích mày, đang tỏ tình đấy, có biết không?"
Càng đọc tin nhắn của Bùi Dương, Lục Thơ Nhĩ lại càng . Thừa nhận là cũng thích cậu, nhưng cô nên đồng ý kiểu gì đây.
"À ờ."
Nhìn dòng tin nhắn đúng hai chữ của Lục Thơ Nhĩ, Bùi Dương suýt chút nữa ném điện thoại. Cô lại giống như năm lớp 8 , lờ đi lời tỏ tình của cậu.
"Lần thứ hai tỏ tình , có đồng ý không?"
Ngờ ngợ lại năm lớp 8, Lục Thơ Nhĩ ngượng đến đỏ mặt, lần đấy không phải cậu đùa sao?
"Có."
...
Năm cuối cấp , nên suy nghĩ chọn ngành chọn trường , Lục Thơ Nhĩ cũng đã chọn xong nhưng cô sợ không được.
Mặc cho là được Bùi Dương dạy kèm cho từ kì 2 năm lớp 11, trình độ của Lục Thơ Nhĩ cũng cao hơn trước nhiều, nhưng cô vẫn không đủ tự tin cùng trường với Bùi Dương.
"Lục Thơ Nhĩ, không được sợ, em không tin anh à?"
Lục Thơ Nhĩ cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn Bùi Dương, cô không phải không tin cậu, cô là không tin vào bản thân thân mình. Bùi Dương đã được tuyển thẳng , còn cô đến điền nguyện vọng còn không xong.
Nhưng mà...
"Em tin."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top