Chấp niệm tớ đến vậy sao?
Hà Tư Hạo bị ánh sáng nơi cửa sổ chiếu vào khiến cô muốn ngủ cũng không được nữa, chỉ có thể chật vật tỉnh lại, tâm tình rất không tốt, cô ghét nhất thức giấc do nguyên nhân khách quan.
Lười biếng lật chăn xuống giường, Hà Tư Hạo lúc này mới chợt thấy có gì không đúng, nền gạch này vừa quen vừa lạ, căn bản không phải nền gạch trong phòng cô.
Nhìn đôi dép lỗi mốt, lại nhìn bàn học đối diện, kệ sách bên phải, móc treo quần áo bên trái, Hà Tư Hạo mơ hồ nhớ lại nhà cũ năm nào, giống hệt.
Nó vốn đã bị thiêu rụi, từng quyển sách phiên bản giới hạn cô giành giật được cũng biến thành tro tàn, cả căn nhà lớn chỉ trong một đêm đã hoá biển lửa giữa khu phố nhỏ.
Còn giờ là gì. Phòng nhỏ 14 năm trước hiện hữu trước mắt, thực thực vô vô, khó tin quá mức.
Chậm chạp cầm cuốn lịch trên tay Hà Tư Hạo phát run, thế nào thật sự là 14 năm trước. Không giả được, cô chắc chắn, góc phải tờ lịch tháng 6 còn có chữ kí loàng ngoằng mới tập viết của cô.
Nhìn từng ngày gạch chéo cận kề đến ngày được khoanh tròn, Hà Tư Hạo vô thức sợ hãi. Nếu cô nhớ không nhầm ngày khoanh tròn là ngày thi tuyển sinh vào 10.
Vẫn không tin được, lần này Hà Tư Hạo bị doạ thần hồn nát thần tính, một mạch chạy vào phòng tắm soi gương.
Khi này tóc cô dài gần đầu gối chân, tóc mái vẫn còn. Dứt khoát dựt vài cái xác thực xem có phải tóc nối không, Hà Tư Hạo chính thức bị hoảng.
Cảm xúc không rõ rốt cuộc là gì, cô không biết nên vui hay buồn, nên tìm cách quay lại hay cứ mặc kệ thời không, cái nào tốt cái nào xấu, cô bị loạn ngợp trong đống suy nghĩ dở điên này.
Thời điểm trước Hà Tư Hạo sống không tốt lắm, sát kì thi đại học nhà cô gặp không ít biến cố, cực kì ảnh hưởng tâm trạng, hiển nhiên thi không tốt, không đỗ nguyện vọng 1 hay nguyện vọng 2. Ý chí 3 tháng đầu sụp đổ, hơn nửa năm sau cố gắng thử một lần nữa. Kết quả không tệ, không uổng công bị áp lực dí suýt nghĩ quẩn, đỗ nguyện vọng 2.
Đỗ đại học thì tốt, nhưng học phí đại học không phải chuyện tốt. Hà Tư Hạo không thể dựa dẫm vào ai, chỉ có thể tự lực chi trả học phí, phí sinh hoạt ở thành phố lớn. Cô chỉ là con nhà quê thôi, nơi xa hoa truỵ lạc đầy rẫy những nguy hiểm, tìm kiếm một công việc tạm ổn không phải chuyện dễ dàng.
Bị lừa lên lừa xuống mất hết tiền tiết kiệm, sống lay lắt qua ngày trong hơn 2 tháng, Hà Tư Hạo dần quen. Chút kinh nghiệm ít ỏi tìm được một công việc, học tập cũng khá tốt, chẳng qua bài tập nhóm cô làm một mình. Tất nhiên, cô không quá ngu ngốc, người không có công không có chuyện ăn không, nhóm của cô chỉ có tên cô thôi.
Cái khác không vấn đề, chỉ là có điểm yếu gây ảnh hưởng không nhỏ. Cô quá nhát, sợ người lạ, sợ nơi đông người, sợ bị chú ý, sợ đứng trước đám đông, mở miệng nói chuyện không lần nào không ấp a ấp úng, muốn cải thiện cũng khó, thuyết trình càng là chuyện không thể nào. Nhưng đã dám làm một mình rồi, thành quả cuối cùng lại vứt đi cho chó gặm sao? Hà Tư Hạo sống đủ lâu, vẫn biết nên làm thế nào cho đúng.
Mấy lần đầu không quen, điểm thành phần thuyết trình thấp vô cùng, đỡ hộ là điểm thành phần nội dung và điểm thành phần khác. Vi học bổng, Hà Tư Hạo cố gắng loại bỏ nỗi sợ, từng bước tự tin đứng trên bục thuyết trình, rất có trí khí, điểm thành phần thuyết trình cao hơn mấy bậc, nỗ lực học tập giành được thứ mình muốn.
Năm tư đại học, Hà Tư Hạo coi như ổn định cuộc sống, giống như những sinh viên khác được phân nơi thực tập.
Sau tốt nghiệp Hà Tư Hạo không muốn tìm việc. Nếu năm đó không phải nghe nói ngành ngôn ngữ có khả năng cao kiếm được nhiều tiền Hà Tư Hạo đã không mặc kệ sống chết từ mất gốc chạm mốc tiếng anh vừa đủ xét tuyển khối thi. Cô không thích ngoại ngữ, nhưng vì không xác định được mình muốn cái gì, cô chỉ có thể nhìn vào đồng tiền mà định đoạt công việc tương lai. Chẳng qua giờ không như thế nữa, quá khứ cô muốn học tốt ngoại ngữ hiện tại đã tạm công thành danh toại, cái khác bỏ qua. Cô không còn người thân, không cần phải hao công tổn sức kiếm tiền, cứ làm gì mình thích thôi.
Một thời gian dài học xã hội Hà Tư Hạo bị bức nhảy sang học tự nhiên. Khi còn đi học cô cố cân bằng cả hai ban, không ban nào hơn ban nào, cảm giác như học lệch một môn thì cô sẽ chết vậy. Cô không nhạy cảm với chữ cũng không nhạy cảm với số, nhưng không thể để tảng đá đè lên bên nào hết, ít nhất phải liên quan đến cả chữ cả số, nếu không cô sẽ rất khó chịu.
Cất bằng đại học vào kệ sách trong phòng trọ, Hà Tư Hạo nghĩ ngợi một lúc lâu, cuối cùng vẫn là nghĩ đến tiền. Phiên dịch đúng là dễ kiếm tiền thật, nhưng cách thức làm việc có hơi không thích hợp với cô, ngược lại lập trình lại khác, gà mờ nghiệp dư lương ba cọc ba đồng, tài năng hơn người mới kiếm được chút đỉnh, nhưng cách thức làm việc vô cùng thích hợp với cô . Hà Tư Hạo rất lười vận động, hứng thú duy nhất là thích cùng máy tính làm việc, thích thức thâu đêm rạng sáng, thích nhìn thành quả là đôi mắt thâm quầng trong gương vì kiếm tiền.
Sớm nghĩ, Hà Tư Hạo từ hai năm trước đã là sinh viên chuyên ngành khoa học máy tính, hai năm sau mới tốt nghiệp, tín chỉ nợ mấy cái.
Cô vẫn là tập chung học tốt, kiếm việc ổn định tốt nhất đừng nghĩ vội.
Lần nữa tốt nghiệp, Hà Tư Hạo không mấy chật vật tìm được công việc. Chỉ là, lương vừa đủ trả tiền phòng, vừa đủ phí sinh hoạt, không dư nổi mấy đồng.
Cô ở nhà cũng có thể dựa vào ngành học kiếm được tiền, nhưng không như mấy nam thần trong ngôn tình ngầu đen đét, chỉ là mấy chương trình nhỏ nhỏ bé bé. Không có lỗi, năng lực khá tốt, dư dả tiền tiêu, ít nhất không sợ làm công ty quèn bị ăn chặn tiền lương.
Tiền đối với cô chỉ quan trọng trên mặt lí thuyết, nghĩ công việc nào kiếm tiền nhiều hơn là một chuyện, có thích và thoải mái hay không lại là một chuyện khác. Vậy nên trên thực tế, Hà Tư Hạo thích thì kiếm tiền, không thích thì không kiếm tiền, cho dù có hết tiền cũng mặc kệ, cô hiện tại cực kì coi trọng cảm xúc cá nhân, nhất nhất không để tinh thần chịu tổn thương hay uất ức gì. Nhưng cho nó chết đói thì được.
Áp lực không có, thoải mái có. Tiền lương ít, cực kì tỉ lệ với áp lực, Hà Tư Hạo rất nhàn nhã tiếp nhận công việc, không chậm trễ, trông còn có vẻ kính nghiệp hơn cả nhân viên lành nghề.
Xong kì thử việc cấp trên vô cùng hài lòng với nhân viên mới họ Hà. Đáng tiếc, lương thấp, đồng nghiệp còn gà mờ hơn cô, thời gian từ nhà đến nơi làm việc mất 45 phút hơn, đại thần còn không tồn tại. So với làm thuê ở nhà cho mấy ông chủ ẩn danh trên mạng ... căn bản không thể so sánh.
Ngày qua ngày làm một trạch nữ , Hà Tư Hạo đúng như ý nguyện, vì tiền tạo nên quầng thâm, sắc da vàng vọt, vết sẹo do bỏng nửa mặt kia trông càng dị hơn.
Thỉnh thoảng mò đến tổng công ty, thời gian còn lại đều chết dí trong nhà, thời gian biểu vô cùng không khoa học, bà chủ nhà có khuyên cô mấy câu cũng vô ích, cá trạch không dễ khuyên tí nào. Ngược lại tài khoản ngân hàng đã thêm mấy số không, mấy căn hộ nào đó, mấy siêu xe nào đó ở giữa trung tâm thành phố công khai đứng tên cô. Năng lực kiếm tiền vô cùng mạnh, gặp đúng nghề tự sẽ cảm thấy làm việc thật sướng, sướng đến mức quy tiên.
Cơn đau đầu mò đến tìm, ban đầu chỉ tháng vài lần, sau tần suất ngày càng nhiều, mỗi lần đau đầu đều tính theo giờ. Cái tội thích thì làm việc không thích thì nghỉ của Hà Tư Hạo đúng khiến cô chết, cống hiến nhiều vậy còn chưa kịp hưởng thụ, còn đang chuẩn bị phẫu thuật thẩm mỹ, tìm kiếm thú vui. Đùng phát đột tử trọng sinh trở về, cũng không biết nên vui hay buồn.
...
Trầm mặc hồi lâu nhìn mình trong gương, Hà Tư Hạo vô thức đưa tay sờ mặt, khi này cô chưa bị bỏng làm cho sẹo, làn da trắng nõn, sống mũi cao cao, đôi mắt to tròn, mái tóc dài trông có vẻ thuỳ mị. Có vẻ thôi, thời điểm mới dậy thì này Hà Tư Hạo rõ hơn ai hết, cô nghịch ngợm như quỷ, một con quỷ ngầm. Đến nỗi, giả bệnh nghỉ học một năm chỉ để học chung lớp với em trai trúc mã. Nhớ lại thiếu nữ điên cuồng theo đuổi người mình thích năm nào Hà Tư Hạo ngoài đen mặt không có biểu cảm gì hơn, có chết cũng không nghĩ biến cố bắt nguồn từ đây.
Chuyện xấu từng làm Hà Tư Hạo rõ ràng nhớ, cô giả vờ ngã đập đầu vào hòn nam bộ ngay sáng ngày thi tuyển sinh, ngu ngốc nghĩ rằng như thế có thể học chung lớp em trai trúc mã. Thì cũng đúng, nhưng em trai trúc mã một chút cũng không đếm xỉa đến cô. Thầm cảm khái một cái, Hà Tư Hạo cười, ít nhất cô cũng không thích sai người, cho dù người ấy có thuộc về người khác cũng không sao, miễn là đối phương đáng để cô thích. Đương nhiên tâm tư nhỏ ngày đó sớm đã tan, một chút cũng không còn.
Hiện tại Hà Tư Hạo mới chú ý đến kì thi tuyển sinh, kiến thức kia cô không nhớ rõ, toán và tiếng anh còn có thể chống đỡ, cách làm có thể khác nhưng vẫn đưa ra được kết quả đúng, còn ngữ văn cô không chắc.
Giở sách ngữ văn xem từng văn bản, cố tìm xem có văn bản nào mang lại cảm giác quen thuộc hay không. Đề thi văn năm ấy cô có xem qua đề, là xem qua ấy mà, sớm đã không còn đọng lại trong kí ức.
Quả nhiên, cô đã quên sạch sẽ, không thể nào biết kì thi năm nay thi vào văn bản nào. Thời gian không kịp, chỉ có thể học tủ.
Cạnh tranh đấu chọi như thế, nếu là trường trọng điểm thì càng khốc liệt hơn. Tự nhiên Hà Tư Hạo lại nhớ, cô hình như sớm đã định bỏ thi, nguyện vọng cũng viết bừa, chọn trúng trường khả năng đỗ bằng không. Cũng là trường trọng điểm thành phố.
Ngu ngốc tự mình hại chết mình.
....
Sáng sớm ngày hôm sau Hà Tư Hạo dậy sớm hơn gà, đốt ba nén nhang thắp hương gia tiên tiền tổ, miệng nhỏ cầu nguyện ngày hôm nay bình yên nhiều chút, thi có thể không tốt nhưng không thể dính tai ương được.
Chân chạy nhanh ra chạm xe buýt, Hà Tư Hạo bắt chuyến xe sớm nhất. Cô sợ đến điểm thi tâm trạng bất ổn, cần thời gian bình tĩnh.
Môn thi đầu tiên là ngữ văn, Hà Tư Hạo không ổn lắm, nhưng chắc vẫn qua điểm liệt.
Chiều 2 giờ thi toán, hình thức trắc nghiệm, Hà Tư Hạo không sợ cách làm khác thường, tự tin làm bài. Toán cao cấp bị học lại mấy lần còn qua được, mấy dạng toán cấp hai bậc trung mà làm khó cô được thì nhục chết mất.
Về nhà xem qua tiếng anh, Hà Tư Hạo thầm cảm thán, ngủ sớm được rồi. Nhưng vừa nhắm mắt Hà Tư Hạo đã bị doạ sợ, cô không nhớ môn thi thứ tư mình chọn là gì.
Vội dậy mở máy tính lên, Hà Tư Hạo gõ tên trường trọng điểm, nhấn vào mục danh sách phòng thi. Cô thế mà dám chọn môn dốt nhất năm ấy- vật lí.
Haha... trước khi chính thức trở thành sinh viên ngành khoa học máy tính cô còn cần phải học lại vật lý đấy, não cô so với trước đã phát triển hơn rồi, không còn cái kiểu học gì quên nấy nữa đâu, ít nhất nền tảng vẫn nhớ. Nhưng vật lý nâng cao cấp 2 có những dạng nào, học chủ đề gì, cô thật sự, thật sự không biết.
Ấn vào trang chủ google, Hà Tư Hạo gõ tìm chuyên đề nâng cao vật lí 9. Cô không hi vọng đạt điểm chuẩn đỗ trường trọng điểm, cô chỉ hi vọng điểm không quá khó coi thôi, trượt về trường nguyện vọng 2 là tốt rồi, cô không có tinh thần ganh đua với học sinh giỏi đâu.
Trong nhà ngoài sách giáo khoa vật lí lớp 9, thực Hà Tư Hạo không còn bất kì quyển sách nào liên quan đến vật lí, cô đúng là chọn bừa môn thi mà.
Đọc qua tài liệu trên mạng, Hà Tư Hạo vẻ mặt biến đổi không nhiều lắm, có vẻ như vẫn chấp nhận được. Độ khó không cao, không cản trở bà cô 30 Hà Tư Hạo. Ý của không cản trở là, dễ dàng nắm trong tay hơn 4 điểm, điểm số này chắc không quá mất mặt nhỉ?
Đọc qua một số dạng bài, Hà Tư Hạo bắt đầu làm bài tập tương tự.
Chẳng qua không muốn điểm quá thấp, không có ý nghĩ với tới điểm cao, Hà Tư Hạo học khoảng 2 tiếng đã lăn lên giường đi ngủ, giờ mới hơn 10 giờ. Coi bộ quy tiên một lần cũng hơi biết sợ.
Tiếng anh thi vào buổi sáng, Hà Tư Hạo khá thoải mái, khoanh khoanh khoanh 40 lần, 3 câu viết lại câu, trong hơn 10 phút đã ngồi im như phỗng. Dự điểm 10 trên giấy, cô chắc chắn, không có miếng tự cao tự đại nào.
Chiều không nghỉ, tiếp tục thi môn thứ tư. Nghiêm túc giải đề nhắm ăn chắc 2 câu đầu, 3 câu sau tịt thật sự.
Làm không tốt không có nghĩa tâm trạng không tốt, Hà Tư Hạo biết người như cô tốt nhất không nên chiếm vị trí nào trong trường trọng điểm, thứ nhất là không đủ trình, thứ hai là lười động não.
"Cậu không làm à?" Nam sinh bên cạnh hỏi nhỏ cô, ánh mắt vô cảm, dường như chỉ là thuận miệng.
Hà Tư Hạo vẫn nhắm mắt, miệng mấp máy trả lời, âm lượng nhỏ, đủ nam sinh nghe thấy. "Không biết làm."
Nam sinh không bất ngờ, chầm chậm dịch bài thi gần về phía cô "Chép không?"
Bị câu hỏi làm cho giật mình, Hà Tư Hạo mở bừng mắt, nghi ngờ nhìn nam sinh bên cạnh.
...Đẹp trai thật, đẹp trai chết người.
Cơ mặt cứng đơ, có mỗi đôi mắt lấp lánh ánh sao, phản chiếu trong đó là hình ảnh một nam sinh áo đồng phục cúc đầu không đóng, tóc con sâu, sống mũi cao, làn da trắng, cuốn nhất là đôi mắt, quá độc. Mỗi tội, đầu óc vấn đề.
"Vi phạm quy chế thi, cậu không sợ à?" Len lén nhìn giám thị, Hà Tư Hạo sợ bị bắt tại trận, nhỏ giọng nhắc nhở nam sinh.
"Không sợ."
"..."
Sống hơn 29 năm Hà Tư Hạo chưa gặp con người nào có "sức hút" như vậy. Thần kinh thật sự, thật sự không bình thường.
"Thi chơi thôi, không cần." Nói xong Hà Tư Hạo lại gục đầu xuống bàn, tiếp tục ngủ.
Nam sinh cụp mắt xuống, chậm chạp dịch bài thi về đúng vị trí, cậu bấm bút gạch chéo từng mặt giấy thi. Sau đó cũng gục đầu xuống bàn. Cậu không ngủ, chỉ chăm chú nhìn nữ sinh bên cạnh. Không biết còn có thể gặp lại không.
Trống báo hết giờ từng tiếng vang lên, giám thị bắt đầu đọc số báo danh thu bài. Hai giám thị không thấy vấn đề với bài thi nào, thông tin đều viết đủ, cho tới lượt nam sinh có họ tên Phạm Tuân Hạo mới thấy có vấn đề. Không phải chữ xấu không dịch được, không phải viết sai số báo danh hay thiếu mục nào, cái hai giám thị không hiểu là tại sao Phạm Tuân Hạo đã làm hết rồi lại gạch hết đi. Nhưng hai cô cũng không nghĩ nhiều, ngờ vực mất mấy giây lại tiếp tục thu những bài thi tiếp theo. Suy cho cùng hai cô chỉ là giám thị thôi, thí sinh làm như nào là quyền của thí sinh, hai cô không thể can thiệp.
Giám thị thu bài xong thông báo thí sinh có thể ra về, Hà Tư Hạo không nán lại, chân nhanh bước ra ngoài, tâm trạng không nhịn được vui sướng. Cuối cùng cũng thi xong rồi.
...Quá khứ, có một chuyện đã thay đổi.
...
Sau kì thi tuyển sinh Hà Tư Hạo ăn no ngủ tốt, mặc kệ người ta đã tìm lớp học thêm, cô chỉ có nằm dài ở nhà đọc truyện. Tinh thần làm việc trước kia tạm thời mất tích.
Hà Tư Hạo nhớ rõ, đây mới là dáng vẻ vốn có của cô trong những năm tháng này, lười biếng vô cùng.
Bố mẹ Hà cũng không khó chịu, con gái thi xong chơi chút không sao, hai người lại chẳng rảnh rang gì, không thể dẫn cô đi du lịch.
...
"Con thiếu tiền."
Ươn xà đượn trên ghế sopha, Hà Tư Hạo cầm máy chơi game nintendo điên cuồng nghịch, vẻ mặt không mấy quan tâm người bố chuẩn bị đi công tác, miệng nhàn nhạt nói một câu không mấy nghĩa.
Tiền nhiều tiêu không ít cho tình nhân, con gái là cô cũng nên có chút chứ nhỉ? Giờ Hà Tư Hạo không còn cô gái ngoan ngầm 15 năm trước, không bao giờ mở miệng xin tiền.
Hà Thành Nguyên có hơi bất ngờ, nhưng vẫn mở ví đưa cho Hà Tư Hạo một cái thẻ. "Không có mật khẩu, tuỳ ý tiêu."
Gật đầu một cái, Hà Tự Hạo bố láo hất cằm ý bảo Hà Thành Nguyên đặt trên bàn, cô đang bận chơi game.
Nếu không phải đang bận Hà Thành Nguyên nhất định sẽ chú ý đến biểu hiện của Hà Tư Hạo, khả năng còn giáo huấn cô một trận.
"Ba đi khoảng một tháng, mẹ con tuần tới cũng sẽ không về, nếu có đi đâu nhớ khoá cửa cẩn thận." Dặn dò mấy câu Hà Thành Nguyên mới yên tâm kéo vali ra ngoài, một mình lái xe đến sân bay.
Hà Tư Hạo cười lạnh, vứt máy chơi game ra một góc. Cô cầm thẻ kẹp vào quyển sách, vào phòng lăn lên giường ngủ.
Cuối buổi chiều Hà Tư Hạo bị ác mộng làm cho tỉnh giấc, cơn đau đầu do ngủ nhiều ập đến, khó chịu vào phòng tắm rửa mặt, vớ bừa một bộ quần áo trong tủ đi tắm.
Máy tính kia còn dùng tốt, nhưng không có khả năng lâu dài làm việc cùng cô. Hà Tư Hạo muốn mua cái mới.
Dựa vào kinh nghiệm sẵn có, Hà Tư Hạo nhanh chọn được loại máy cô cần, nhưng chưa dừng lại, cô phải mua thêm. Đồ điện tử là một trong những thứ có thể đốt tiền nhanh nhất.
Lượn lờ nguyên một vòng cửa hàng điện tử, Hà Tư Hạo chọn chọn chọn. Máy tính, laptop, ipad đầu tiên, tiếp theo là máy chiếu, máy chơi game, tai nghe. Cô chính là đang cố gắng đốt tiền đấy
Hà Thành Nguyên coi như cưng chiều cô, không biết là nghĩ cô tiêu không bao nhiêu hay sợ cô tiêu không đủ nữa, số dư tài khoản vẫn còn.
Hào phóng thuê vận chuyển tận nhà, lắp đặt tại nhà, Hà Tư Hạo vui vẻ nhìn thành quả của một buổi chiều tối, khoé miệng nhịn không được mà cười.
Lão già kia chi bao nhiêu cho tình nhân cô đây phá cho bằng đủ. Cho ai cũng được, nhất nhất không thể là mụ đàn bà đó.
Bắt đầu lại công việc, tiếp tục quá trình đâm đầu kiếm tiền, nhưng chắc chắc không tuỳ hứng như trước kia nữa.
...
Ở bên kia Hà Thành Nguyên đang ân ái mặn nồng với tình nhân bị điện thoại thông báo đến phát phiền, lão lười biếng mở điện thoại ra xem, lúc này mới hoảng hồn không thôi. Tình nhân gần như chưa từng thấy lão trong tình trạng như vậy, tò mò hướng màn hình điện thoại của lão mà nhìn, ả ta cũng bị doạ sợ.
Số tiền kia rõ ràng nên là của ả ta, tại sao lại bị đứa con gái ngu ngốc của người đàn ông này phá gần hết rồi?
"Tiền của em... anh đã hứa sẽ cho em... tại sao, tại sao, tại sao lại đưa cho con gái anh?" Ả ta nức nở khóc, miệng nhỏ trách móc đến ư là đáng thương, so với bị lừa tình không có mấy khác.
Hà Thành Nguyên không biết nên làm thể nào, chỉ có thể nhẹ nhàng dỗ dành tình nhân, hứa sẽ cho ả ta nhiều tiền hơn.
Lão từ trước đến nay biết con gái lười nhất là động vào tiền, buổi sáng cũng chỉ đơn giản nghĩ con gái xin tiền đi xem phim hoặc đi công viên giải trí với vài người bạn, sẽ không tốn bao nhiêu. Ai ngờ được thông báo số dư tài khoản chỉ còn lại mấy đồng lẻ không đáng có.
Ả tình nhân càng trở nên thảm thương hơn, cứ như cô ta đã phải chịu nhiều uất ức lắm không bằng. Bất đắc dĩ, Hà Thành Nguyên mở danh bạ tìm tên Hà Tư Hạo.
Bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang lúc tập chung thật sự không dễ chịu , cô biết thừa là lão già, có muốn không nhận cũng không được.
"Hỏi con sao tiêu nhiều tiền thế à?" Ngửa cổ lên trần, Hà Tư Hạo cố điểm giọng nhẹ đi vài phần, bắt đầu nghĩ kịch bản đối phó.
Hà Thành Nguyên nặng nề ừ một cái, trong lòng nóng như lửa đốt không biết số tiền kia đã đi về đâu.
"Máy tính cũ của con đơ quá nên con đổi cái mới. Định chỉ mua một cái rẻ thôi mà nhân viên giới thiệu nhiệt tình quá, đánh trúng tâm lý của con. Vừa hay con muốn học vẽ nên mua cái máy hơi đắt chút, máy tính để bàn ấy ạ, cố định một chỗ sẽ tốt hơn, giống như bố đã từng nói vậy. Còn laptop, à nhầm, macbook, tiện mang lại, có khi cần phải mang lên trường, thể diện cần có, con không thể mua cái máy rẻ được. Ipad , nhỏ gọn, vẽ được, dùng ghi chú rất tốt, đôi khi học chill chill như trên mạng cũng không tệ. Cái điện thoại của con đời quá cũ rồi, đổi cái mới chắc không vấn đề gì bố nhỉ? Bố có tiền mà, con chỉ muốn khoe với các bạn ông bố nhiều tiền thôi Máy chơi game các thứ con chỉ đơn giản muốn các bạn hâm mộ con có một người bố tốt như thế nào nên mới mua. Bố sẽ không trách con chứ?" Thật sự, Hà Tư Hạo diễn còn tốt hơn ả tình nhân, giọng nhẹ nhàng trầm thấp, lời lẽ có đôi chỗ khốn nạn nhưng vẫn không thể khiến lão già tức giận được.
Hà Thành Nguyên hít một ngụm khí, nhẹ giọng dỗ dành con gái "Con gái ngoan, ngày mai ba sẽ chuyển thêm tiền cho con, cần gì cứ thoải mái tiêu."
Ả tình nhân trong vòng tay Hà Thành Nguyên giãi dụa, cực kì bất mãn với hành động của lão.
Hà Tư Hạo "Vâng." một tiếng. Rất nhanh sau đã tắt điện thoại.
Vẻ mặt lạnh tanh bước vào phòng tắm rửa mặt. Hà Tư Hạo biết bên cạnh Hà Thành Nguyên có mặt mụ đàn bà đó. Tai cô không điếc, tiếng rên hừ hừ của mụ như ám chỉ cô chẳng là cái thá gì, cực kì bẩn tai.
Hà Tư Hạo không phải người thù dai, nhưng mụ đàn bà đó có thù lớn với cô. Khuôn mặt bị bỏng của cô khi trước đều do một tay mụ ta gây nên, cả người mẹ quật cường của cô cũng bị mụ ta ép chết trong đám cháy, cháy đen thành cái xác khô. Còn... còn một người nữa, người vì cứu cô mà chết.
Tâm trạng thực tệ, Hà Tư Hạo không còn muốn làm việc, cô lại lăn lên giường chơi game.
...
Rất nhanh đã đến ngày có kết quả kì thi tuyển sinh, Hà Tư Hạo không mấy hồi hộp như người mẹ bên cạnh, cô vẫn vậy, chỉ yên lặng nghịch máy chơi game nintendo.
"Hà Tư Hạo, số báo danh 012347, ngữ văn 4.25, toán 10, tiếng anh 10, vật lí 4." Tạ Thuỷ Ly run run đọc kết quả, tránh không được mà vui mừng. Bà thừa biết con gái bà học dốt văn, được hơn 4 điểm đã là quá tốt rồi.
Ôm chặt lấy con gái, Tạ Thuỷ Ly không ngừng nói "Con thật là giỏi, rất giỏi luôn ấy." Bà tâng bốc con gái lên tận trời, não không ngừng nghĩ đến những từ hoa mĩ nhất.
"Con trượt nguyện vọng 1, mẹ không thất vọng sao?" Hà Từ Hạo ở trong lòng mẹ hơi cười, đôi mắt chứa đầy nước, sống mũi cay cay như sắp khóc, chỉ là vẫn cố giữ bình tĩnh.
Hà Tử Hạo trước nay học đều các môn, không môn nào hơn môn nào, hay nói đúng hơn, các môn thấp ngang nhau. Mẹ Tạ nhìn bảng điểm mấy năm của Hà Tư Hạo sớm đã không đặt hi vọng lớn gì ở cô, chỉ cần cô đỗ vào cấp 3 công lập là được, nếu trượt học trường tư cũng không sao, bà dư tiền.
"Sao phải thất vọng, không phải 3/4 thí sinh trượt trường trọng điểm sao? Con cũng không đặc biệt gì, nằm trong nhóm thi trượt chẳng có gì phải thất vọng cả. So với người khác, điểm của con cũng tạm gọi là cao rồi." Mẹ Tạ tưởng con gái buồn, không ngừng vỗ về cô trong lòng.
"Có muốn đi đâu chơi không? Muốn mua gì không? Có đồ ăn nào con cực kì thích ăn không?" Trong đầu mẹ Tạ lần lượt nghĩ phần thưởng cho Hà Tư Hạo, nghĩ tới lại nghĩ lui, cuối cùng muốn đáp ứng hết, chỉ cần một cái gật đầu của con gái nhỏ thôi.
Nếu là Hà Tư Hạo của khi trước chắc chắn sẽ chọn cái nào đó, còn Hà Tư Hạo của bây giờ cái gì cũng không cần.
"Mẹ có thể tra điểm người có số báo danh 012348 không?" Hà Tư Hạo lảng sang chủ đề khác, vừa hay cô cũng muốn biết người chủ động cho cô chép bài có thật là thần kinh vấn đề không.
Mẹ Tạ không nghĩ con gái sẽ quan tâm đến bạn thi cùng phòng, ánh mắt có chút sợ mất. Trong não bà hiện lên một đống khung cảnh muôn vàn màu sắc. Dù vậy, mẹ Tạ vẫn giúp Hà Tư Hạo tra điểm của số báo danh 012348.
"Phạm Tuân Hạo, số báo danh 012348, ngữ văn 9, toán 10, anh 10, vật lí... 0." Bị con số cuối là cho bất ngờ, mẹ Tạ dụi dụi mắt, xem lại lần nữa có phải mình đọc nhầm không. Không nhầm thật.
"Phạm?" Hà Tư Hạo đơ ra, cả một câu của mẹ cô chỉ nghe duy nhất chữ "Phạm".
"Ừm, nhóc con con nhắm trúng coi bộ khá đấy, liệu có phải môn cuối bỏ thi... Mà không, ba môn kia chia phòng khác mà?" Nhanh chóng loại bỏ trường hợp vừa nghĩ, mẹ Tạ lại tiếp tục rơi vào trầm tư.
Hà Tư Hạo nhớ lại trận hoả hoạn năm ấy. Thiếu niên thân áo phông trắng, không có bất kì biện pháp phòng hộ nào, một đường chạy vào đám cháy lớn tìm cô.
Đoạn kí ức tiếp theo, Hà Tư Hạo có chết cũng không muốn nhớ nữa.
Nhanh khôi phục tinh thần, Hà Tư Hạo chạy nhanh vào phòng. Dựa vào những thông tin cơ bản tìm địa chỉ nhà cậu. Không phải hack hay đột nhập hệ thống nào, này là danh sách thí sinh đăng kí thi ở trường trọng điểm, có ghi rõ ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi thường trú, trường học cấp 2.
"Tư Hạo, có chuyện gì sao?" Bị trạng thái bất thường của con gái làm cho hoảng loạn, mẹ Tạ không thể không lo lắng, nhanh theo vào phòng Hà Tư Hạo.
Bàn tay cầm chuột buông thõng xuống, nhịp thở chầm chậm, Hà Tư Hạo nhắm mắt lại, cố không để mẹ biết cô đang khóc.
"Không ạ." Cô nhàn nhạt trả lời, âm điệu không lạnh không nóng, không có mấy phần cảm xúc, tựa như bọt nước nhỏ nằm trong cốc nước lớn, không dễ phát hiện.
"Con ra ngoài một lát." Rời khỏi ghế, Hà Tư Hạo vớ bừa áo khoác treo ở mắc, không đợi Tạ Thuỷ Li có thêm phản ứng đã chạy ra ngoài.
...
Hà Tư Hạo lang thang trên vỉa hè đường lớn, trong đầu không ngừng hiện lên ba chữ Phạm Tuân Hạo. Cô biết, ngoài kia họ Phạm không hiếm, không có khả năng ngay lập tức gặp trúng người, nhưng linh cảm của nữ giới cực kì mạnh, xác suất đoán trúng không thấp chút nào.
"Không gặp lại là được." Bừa bãi nói ra một câu vô trách nhiệm, Hà Tư Hạo không muốn quá khứ lần nữa lặp lại. Cậu đẹp trai quá mức, cô lại hại chết cậu, bỏ lỡ một nhan sắc trời ban như vậy cô cực kì đau lòng đấy.
Trở về nhà ăn trưa cùng mẹ, Hà Tư Hạo bị Trần Thuỷ Ly nhìn chằm chằm. Con bà đẻ ra, cho dù không biết nó gặp chuyện gì, nhưng từ biểu hiện cố che giấu bà vẫn có thể biết cô gặp chuyện tốt hay xấu.
Cảm nhận được luồng khí lo lắng, có muốn nuốt trôi bát cơm cũng khó. Hà Tư Hạo đặt bát xuống, cô không ăn nổi nữa "Con ăn no rồi." Nói xong chân trước chân sau đã bước nhanh về phòng.
Hà Tư Hạo mở máy tính, tiếp tục chương trình đang viết dở.
Trong những tháng hè còn lại, một ngày 24 giờ của cô gói gọn trong bốn việc thiết yếu, ăn - tắm - ngủ - làm. Mẹ lôi đi chơi cũng không chịu, tận đến khi lão già về nhà thuận miệng nói muốn cả nhà đi chơi cô mới lôi va li ra chuẩn bị đồ. Cô thừa biết lão chẳng hề muốn, nhưng mẹ cô muốn, nếu như cô không đi há chẳng phải để mẹ tủi thân rồi sao?
Thời điểm hiện tại Trần Thuỷ Ly chưa biết Hà Thành Nguyên ngoại tình, vẫn dành trọn trái tim cho người đàn ông bà yêu mấy chục năm, không chút phai nhoà nhạt mờ. Nếu không phải Hà Tư Hạo sợ mẹ tủi thân, cô thề có chết cô cũng không thèm bước ra khỏi nhà.
Mùa hè gần như mọi nhà đều lựa chọn đi biển, nhà Hà Tư Hạo cũng không ngoại lệ. Nhưng cô ghét nhất là ra nắng, suốt cả quá trình chưa một lần chịu xuống biển, nguyên một tháng chết dí trong khách sạn ôm máy tính.
Kì nghỉ "lãng mạn" của bố mẹ nhanh chóng kết thúc, Hà Tư Hạo nhẹ nhõm về nhà, bắt đầu chuẩn bị cho kì nhập học.
...
Ở trong tiệm sách tuỳ ý mua mấy quyển sách tham khảo, không hề phát hiện có ánh mắt đang hướng về mình.
"Tư Hạo, sao cậu lại ở đây? Không phải cậu bảo năm nay nghỉ học sao?" Nữ sinh thanh tú bước đến trò chuyện với cô, trong lời nói còn mang chút hàm ý.
Hà Tư Hạo mờ mịt nhìn nữ sinh trước mắt, cô thề, cô không nhớ người này là ai. Nhưng có một điều không thể không biết, nhan sắc của cô cao hơn người này những mấy bậc. Tận đến giờ cô vẫn có thể cảm khái trước nhan sắc thời thiếu nữ của mình được.
Không nghe được cô trả lời, nữ sinh thanh tú có hơi xấu hổ, chất giọng bắt đầu biến chất "Cậu thề rằng phải học cùng lớp em trai trúc mã cơ mà, sao lại tham gia thi tuyển sinh? Mà cậu chép bài đúng không, toán anh cậu dốt như thế sao có thể được 10 cơ chứ?"
Đại não cố đào lại kí ức sớm bị lãng quên, Hà Tư Hạo hơi ngờ ngợ người này là ai rồi.
"Ồ? Cậu cũng thích em ấy, sao không theo đuổi giống như vậy? Cách này cậu bày ra cơ mà? Còn nữa, tôi có gian lận hay không cũng không liên quan đến cậu." Âm điệu câu sau lạnh đi mấy phần, dường như không muốn cùng người này tiếp xúc.
Cầm quyển sách tham khảo ra quầy thanh toán, cô không nán lại nữa, động tác rất cục súc mà mở cửa xe.
"Tư Hạo, cháu không chơi với Dương Ánh Ân nữa à?" Bác lái xe từ đầu đến cuối đều cẩn thận quan sát cô chủ nhỏ, còn tưởng cô sẽ cùng bạn thân nói chuyện lâu chút.
Hà Tư Hạo chán nản trả lời bác lái xe "Cháu không." Cô đã không còn nhớ người trọng miệng bác lái xe tên Dương Ánh Ân là ai, có quan hệ gì, cô không biết. Nhưng cô chắc chắn, cô ta chẳng phải cái dạng tốt đẹp gì.
"Cuối cùng cũng nhận ra đứa nhỏ đó không đáng chơi à?" Sớm đã coi Hà Tư Hạo như con cháu trong nhà, bác lái xe từ trước đã hơi quan tâm thái quá. Mấy mối quan hệ tốt của cô thì không sao, còn mối quan hệ xấu bác ấy sẽ ngầm ám chỉ , thiếu điều trực tiếp nói ra thôi.
Hà Tư Hạo cười gật đầu thừa nhận. Dù sao bác lái xe nói cũng không sai, nghe lời bác ấy còn tốt hơn nghe lời lão cha khốn nạn kia.
Kì nghỉ hè thoáng qua đã kết thúc, Hà Tư Hạo không mấy hào hứng đến trường nhập học. Ai nói càng trưởng thành càng muốn quay trở lại trường cơ chứ, quá khứ những năm cuối cấp của cô không có miếng tốt đẹp nào, cực kì thảm hại, nó trông giống trại giam hơn là mái ấm thứ hai đấy.
Qua thông báo từ ban giám hiệu tân học sinh tập trung ở hội trường. Hà Tư Hạo không muốn chen chỗ, cô đợi mọi người gần như đã ổn định mới mò vào đứng bừa một góc.
Hiệu trưởng bắt đầu bài diễn thuyết, học sinh dưới hội trường nghe muốn phát ngán nhưng vẫn không dám gây ồn, bị ghim ngay đầu năm không phải chuyện tốt.
"Ngày 20/08 học sinh toàn khối 10 bắt đầu làm bài kiểm tra phân khối. Số lượng môn thi là 8, nội dung kiến thức nằm trong chương trình lớp 9, các em cố gắng ôn tập." Nối tiếp từng câu nhàm chán là một thông báo mang tính bùng nổ, hiệu trưởng vẫn điềm nhiên đọc tiếp các thông báo khác,
Học sinh dưới hội trường ai oán nhìn hiệu trưởng trên bục, sao không trực tiếp dùng kết quả thi tuyển sinh kết hợp với học bạ chứ.
Hà Tư Hạo thời kì trước cũng từng tham gia thi phân khối, một kì thi trá hình vô cùng. Cô nhớ Hoằng trung sau mỗi kì nghỉ hè đều cho thi phân khối, năm lớp 10 căn cứ vào điểm số, năm lớp 11 căn cứ theo lựa chọn học sinh, năm lớp 12 kết hợp cả hai, còn thêm chia lớp chọn - thường - yếu. Kẻ lười chảy thây như bạn học Hạo vào lớp yếu.
"Thông tin phòng thi được dán ở bảng thông báo, các em nhớ chú ý." Câu nói cuối cùng, hiệu trưởng kết thúc bài diễn thuyết, nhường vị trí cho người kế, từng bước thẳng xuống bục.
Đôi ba câu từ người phụ trách đoàn, học sinh lớp 10 mới có thể rời khỏi hội trường. Nét mặt háo hức ban đầu đều đã tan biến, lại phải thi cử thì vui sao nổi đây.
Kiến thức trung học Hà Tư Hạo sớm quên sạch, ngoại trừ không sợ toán anh lý, cô môn nào cũng hãi. Trước miệng nói học đều tức là thấp đều, nhưng ít nhất hồi ấy còn vì em trai trúc mã cố gắng một tí, nền tảng cũng không quá nát, giờ đu không nổi, hoá sinh văn địa sử đều chữ thầy trả thầy rồi.
Thi phân khối giáo viên cũng không làm căng, chỉ cần chắc kiến thức năm trước là được. Sau có kết quả giáo viên sẽ lựa chọn 3/8 môn có điểm cao nhất của học sinh xong bắt đầu xếp lớp. Không có lớp chọn thường yếu, khối 10 và khối 11 lớp nào cũng như lớp nào, mỗi lớp đều sẽ có học sinh giỏi thường yếu.
Về nhà nhìn ngăn sách vở năm cấp 2 Hà Tư Hạo không thể không cảm thán. Bảo quản rất tốt, nhưng ngoại trừ sách giáo khoa và vở lí thuyết thì không còn bất kì một tài liệu tham khảo nào. Nhà có nghèo lắm đâu mà sao cô năm ấy lại toàn tiết kiệm mấy thứ không nên tiết kiệm vậy. Mặc dù vậy Hà Tư Hạo cũng không mua thêm nữa, cô tiêu tiền của lão già kia vẫn có trí lí, cái không động sẽ không mua, cái cần động mới mua. Sách tham khảo là thứ che mờ mắt người nhất, mua về một đống cuối cùng chưng kệ, đối với bà cô 30 như cô khái niệm sách tham khảo chính là vậy đấy.
...
Ngày thi phân khối không tránh khỏi có một số học sinh mang nét mặt đưa đám - những thành phần chưa học bài, nhưng cũng có không ít học sinh chuẩn bị rất tốt, tự tin chiếm mười phần, nụ cười lúc nào cũng vương trên môi. Kết quả có như mong muốn hay không họ không biết, chỉ biết là họ đã dành chọn sự cố gắng của mình cho kì thi này rồi. Một trong số đó đương nhiên không có Hà Tư Hạo.
Ở trong phòng thi Hà Tư Hạo hết nhìn quạt trần quạt tường quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ, chờ đợi giám thị ổn định chỗ ngồi cho học sinh khác, lại chờ đợi giám thị hướng dẫn cách tô điền mã đề. Mất 10 phút đầu giờ mới bắt đầu phát giấy nháp, giấy thi, phiếu tô trắc nghiệm.
Điều đủ thông tin vào ba tờ giấy, Hà Tư Hạo không đợi giám thị phát đề đã bắt đầu tô tô tô. Cô mặc kệ, 3 tiếng sau cô phải ngủ, trong phiếu trúng được câu nào thì trúng, đời trước dốt nát như nào thì đời này cũng dốt nát như vậy đi. Quá khứ của cô chỉ cần có thể khiến mẹ nhanh nhận thức được độ khốn nạn của lão cha già và tránh liên luỵ cho người kia là được rồi.
Cảm nhận có người không mấy "vui vẻ" nhìn cô tô bừa, chiếc bút chì bất đắc dĩ dừng ở ô thứ 38, Hà Tư Hạo nhịn không được quay sang chất vấn "Bạn có thể đừng nhìn tôi giống như tôi đang tô bừa phiếu tô của bạn được..." Từ cuối còn chưa kịp nói Hà Tư Hạo đã bị khuôn mặt ấy doạ sợ. Thế nào mà lại là Phạm Tuân Hạo...
"Sao, cậu có thể giúp tớ tô à?" Khí phách ngời ngợi, có trời mới biết Hà Tư Hạo có bao nhiêu can đảm mới dám lên mặt phách lối như vậy. Nhưng cô cũng chỉ muốn uy tí thôi, không hề có ý nghĩ muốn Phạm Tuân Hạo giúp cô tô phiếu trắc nghiệm.
Ai mà ngờ, người bên cạnh lại thuần thục đổi phiếu trắc nghiệm, đổi đề làm giúp cô thật.
Hà Tư Hạo "..." Cô thật sự cạn lời rồi, giám thị còn đang đi lòng vòng kiểm tra, cậu thế mà dám làm bài hộ cô.
"...Tớ chỉ nói đùa thôi." Bất đắc dĩ cười hì hì với cậu, Hà Tư Hạo men theo mép bàn muốn đổi lại phiếu tô, cậu tốt nhất đừng có chú ý.
"10 phút, cho tớ 10 phút, tớ đảm bảo tô xong cho cậu." Phạm Tuân Hạo mặt không đổi sắc, cực kì nghiêm túc giải đề, nếu như không chú ý, hoàn toàn không nhận ra trong chất giọng của cậu còn hơi mang hướng cầu xin.
Tâm trạng Hà Tư Hạo bắt đầu phức tạp, cô nghi ngờ, cực kì nghi ngờ, Phạm Tuân Hạo có phải thích cô hay không, có phải là người ấy hay không. Nếu thật sự là phải, vậy cô làm sao mới ổn đây?
Hà Tư Hạo chưa từng yêu đương, cũng cực kì không có hứng thú với yêu đương, ngoại trừ lần duy nhất nhất thời dở dở điên điên theo đuổi em trai trúc mã, cô không có bất kì mối quan hệ mờ ám nào hết. Cậu, là trường hợp ngoại lệ.
Cô không biết cậu, cậu dường như chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của cô, tự nhiên đùng phát cứu cô mà chết, còn trao cho cô kỉ vật vô giá của cậu, miệng trước khi chút hơi thở cuối cùng còn nói yêu cô. Lúc ấy cô chỉ có một suy nghĩ, nhóc con nhà cậu thật sự hiểu được khái niệm yêu à?
Vô thức nhìn tay phải của cậu, Hà Tư Hạo muốn xem cậu có đeo nhẫn không. Nhẫn bạc không quá bắt mắt, bên ngoài chỉ đơn giản một màu trắng bạc, không hơn không kém. Chỉ là có điểm Hà Tư Hạo có thể dễ dàng phát hiện, nhẫn bạc có khắc chữ "Phạm".
Không có. Vậy không phải cậu rồi.
"Tô xong rồi, đáp án tự luận tớ làm ra nháp, cậu nếu không lười có thể chép vào. Chữ tớ không giống chữ cậu, rất dễ bị phát hiện, tớ lại không có khả năng giả chữ." Phạm Tuân Hạo một lần nữa thuần thục đổi lại phiếu trắc nghiệm, chuyển tờ nháp sang cho cô, tiện tay tráo đề. Giống như chưa có gì xảy ra, cậu bắt đầu giải đề của mình.
Từng hành động của cậu đều khiến tim nhỏ Hà Tư Hạo dao động, trước giờ ngoại trừ bố mẹ cô chưa từng được ai nuông chiều vô điều kiện như vậy. Bà cô già cuối cùng cũng hơi cảm nhận được hương vị thiếu nữ thích thích yêu yêu rồi. Nhưng không vì thế mà không gây khó dễ cậu.
"Không phải, chữ của học sinh mới giáo viên đâu thể phân biệt, cậu có thể giúp tớ làm tự luận vào giấy mà?" Không biết nữa, Hà Tư Hạo chỉ muốn thử xem cậu có thể nuông chiều cô đến mức nào thôi, thuận tiện miệng nhanh hơn não nghĩ bừa ra một trò. Dù sao đối với kì thi trá hình vô đối này cô không có dụng tâm gì.
Nghĩ cũng không nghĩ, Phạm Tuân Hạo nhanh đổi giấy thi, một lần nữa viết lại lời giải. Cậu biết hành động của cậu có ý nghĩa gì, nếu như bị giám thị bắt hay bạn học khác mách lẻo trường hợp bị đuổi học không phải không có khả năng. Cậu có sợ, nhưng không được chung lớp với cô cậu lại càng sợ hơn. Vậy sẽ không được nhìn thấy cô nữa, không có cơ hội tiếp cận cô.
Đồng hồ tíc tắc từng giây từng phút, Hà Tư Hạo bắt đầu đứng giữa ranh giới bờ vực, còn 20 phút môn thi 1 sẽ kết thúc, đề thi của cậu hình như đọc cậu cũng chưa đọc qua.
Cảm giác tội lỗi đầy người bắt đầu bủa vậy Hà Tư Hạo, cô không thể giả vờ ngủ được nữa, dứt khoát cầm đề của cậu lên làm. Cô cũng chỉ biết làm một sô câu lí thuyết cơ bản và một số câu tính toán đơn giản, mấy câu khó phiền cậu tự làm rồi.
Tốc độ viết của Phạm Tuân Hạo siêu cấp nhanh, bất quá là viết cho cô gái cậu thích, nắn nót từng chữ nên có hơi lâu.
Thời điểm cậu đổi lại giấy thi cũng là lúc Hà Tư Hạo làm được phân nửa phần trắc nghiệm. Cô nhất thời không chú ý, vẫn tập trung cao độ giải tiếp đề của cậu. Phạm Tuân Hạo không rõ trong cậu là tư vị gì, chỉ biết có hơi vui.
Một lần nữa đọc lại mấy câu không hiểu, Hà Tư Hạo nhăn mặt, cô vẫn là nên để cậu tự làm đi, nhỡ tính toán sai lại làm mất điểm của cậu thì nhục nhã lắm.
"Nếu cậu tin tưởng tớ thì làm những câu tớ chưa làm trước đi, nếu còn thời gian thì kiểm tra lại. Tớ biết cậu giỏi, không cần phải thể hiện với tớ, cũng không cần nhịn tớ quá mức như vậy." Từng câu từng chữ nhỏ nhẹ phát ra, vừa đủ cậu nghe thấy. Hà Tư Hạo tự biết hiện cô chỉ là nữ sinh 15, có sợ bị đuổi học, sợ hơn nữa là khiến cậu cũng bị đuổi học theo. Nên làm sao dám nói lớn được, thì thầm bên tai cậu vẫn là tốt hơn.
Phạm Tuân Hạo không nói gì, cậu chỉ lặng nhìn cô một cái, sau đó thật sự nghe lời cô, làm những câu cô chưa làm trước. Nhưng tận đến lúc tô xong phiếu trắc nghiệm, giải tự luận ra giấy thi, thời gian còn lại vẫn còn mấy phút, cậu thế mà dám tin tưởng cô, một câu cũng không kiểm tra lại. Chỉ cần là cô làm, có sai thì vẫn là đúng thôi.
"Đừng có tin tưởng tớ như vậy, có câu tớ khoanh bừa đấy." Hà Tư Hạo đương nhiên là doạ cậu, cô câu nào câu nấy đều chắc chắn lắm mới dám khoanh, nhưng cô không quá tin tưởng, có thể sẽ nhầm đâu đó.
Thấy cậu một chút phản ứng cũng không thèm Hà Tư Hạo bất đắc dĩ mặc kệ, cô đã cảnh bảo rồi, cậu đừng có vô đối tin tưởng cô.
Không lâu sau trống trường từng tiếng vang lên, giám thị bắt đầu thu giấy thi, thu luôn cả nháp. Thu xong cẩn thận cất gọn vào phong bao, giám thị tiếp tục công việc, phát giấy thi và nháp cho môn thi 2.
Nghiệm qua môn thi 1 Hà Tư Hạo không dám ngủ nữa, cô nghiêm túc giải đề, nhất nhất không để cậu đụng vào đề của cô, cho dù cậu có thừa thời gian cũng sẽ không cho cậu giải. Môn thi 3 cũng tương tự, Hà Tư Hạo trực tiếp coi cậu là không khí, đặt hết tâm tư ở đề thi, từng nét mực đặt trên giấy nháp. Phạm Tuân Hạo tự biết quyền hạn của mình ở đâu, cô không muốn cậu sẽ không động, nếu như cô làm không tốt vậy cậu cũng sẽ làm không tốt, tự hạ thấp điểm của mình xuống dưới cô một bậc, cô lúc ấy sẽ không vì điểm thấp mà xấu hổ.
Đời trước Hà Tư Hạo đúng là giống như Phạm Tuân Hạo nói, cô rất sợ điểm thấp, cực kì sợ điểm thấp, khổ tâm học tập hay lười biếng cậu không biết, cậu chỉ biết cố khắc phục nỗi sợ của cô thôi, theo cách của cậu, tốt xấu đều có đủ. Nhưng tất cả đều là Hà Tư Hạo đời trước một chút cũng không biết cậu là ai, không phải Hà Tư Hạo của 14 năm sau trọng sinh về.
Thi xong ba môn tâm trạng Hà Tư Hạo không miếng khá lên, cô nói cô phải ngủ, cuối cùng bị cậu làm cho không dám ngủ. Mấy môn thi tiếp theo dự không tuỳ hứng như thế được nữa rồi.
Nói được làm được, chiều hôm ấy và sáng hôm sau Hà Tư Hạo từ lúc bắt đầu thi đến cuối cùng, cô đều nghiêm túc làm bài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top