Cậu không có đáng ghét 🎋


Năm nhất cao trung đã qua hơn học kì, thành tích học tập của Trần An so với các bạn cùng lớp không nổi không chìm, nói thẳng là nằm giữa. Tính cách không chút thay đổi, cùng học sinh lớp chọn hai ban không thích học sinh kém gây sự, cảm thấy bọn họ thật rác rưởi, không cùng đẳng cấp, nhưng ít nhất Trần An không có nói như các bạn, dù sao lớp thường ở ba tầng dưới căn bản không ảnh hưởng đến lớp chọn ở tầng 5.

"Trần An, cậu từng xuống wc tầng 2 chưa? Nghe nói mấy hôm trước wc nam tầng 5 mất nước nên Phạm Khánh lớp 4 xuống wc tầng 2, xong bị đám con trai lớp 18 đánh gãy xương đấy, chỗ nào không biết nhưng gãy nhiều lắm, còn mất mấy cái răng cơ. Tin mật nha, nhà trường đang giấu rất kín tin này đó, phụ huynh của bọn khốn ấy đã tống một đống tiền vào ban giám hiệu rồi." Hoài Anh ban xã hội giọng đầy châm chọc, miệng nói xong còn cười khinh một cái.

Li Thanh ban tự nhiên thấy chuyện này không hiếm, trên confession trường không phải nhan nhản sao, chẳng qua lần này là con quan đánh nên mới im thôi, không nghĩ cái đài phát tín hiệu này lại biết được. Chuyển ánh mắt qua bên cạnh, Li Thanh lắc đầu ngán ngẩm, con sâu lười Trần An có thèm nghe đâu.

Ba người họ ở canteen nói chuyện phiếm hơn một giờ đồng hồ mới có dấu hiệu di chuyển, tiết học chiều sắp bắt đầu rồi.

Tiết 1 lớp 1 là tiết lý, đối với Trần An không khó nhằn, viết viết một chút đã ra đáp án, nhanh nộp cho cô giáo sau liền nằm ra bàn ngủ.

Hai tiết còn lại Trần An tương tự làm vậy, đợi tiếng trống vang lên không nhanh không chậm cầm cặp sách ra khỏi lớp.

Ngoài cổng trường ba Trần đã đợi sẵn, chỉ cần con gái lên xe liền phóng đi.

"An, nhà hàng xóm mới chuyển đến tổ chức tiệc, có mời chúng ta. Quần áo mẹ đã chuẩn bị, con làm gì thì làm, ba đi đón mẹ rồi chúng ta cùng sang." Ở trong xe ba Trần qua gương chiếu hậu nhìn con gái, xem con gái nhỏ có biểu lộ gì không.

Mặc nhiên đồng ý, Trần An đáp trả ba Trần một tiếng "Vâng".

Tắm rửa sạch sẽ, Trần An làm hơn phân nửa bài tập mới đi thay quần áo. Tiết trời cuối xuân không quá lạnh, Trần An vì vậy chỉ mặc áo thun tay dài phối cùng váy xếp li dài quá đầu gối, không mặc thêm áo khoác, khuyên tai không thèm đeo, tiện tay với lấy đôi sandal đã lâu không đi, trông cũng được, dù sao người đẹp mang gì cũng vừa mắt.

Trần An vừa xuống nhà uống nước đã thấy ba mẹ tay trong tay trở về, đúng là chưa già thì vẫn phải tình tứ trước mặt con mà.

Mẹ Trần thấy con gái không mặc đồ mình chuẩn bị có chút tức giận, liền đuổi con gái lên phòng thay đồ. Nếu không phải nhà hàng xóm mới chuyển đến có cậu con trai trạc tuổi Trần An, còn rất khôi ngô tuấn tú, khuôn mặt lại đẹp như tượng tạc không góc chết thì mẹ Trần không mất nhiều tâm tư tự tay thiết kế váy cho con gái mình đâu.

Không đến hai phút Trần An đã có mặt tại phòng khách, đôi mắt ánh lên sự khó chịu khi nhìn vào gương, cô không thích, bộ váy tuy chỉ có hơi cầu kì nhưng người ngoài nhìn vào chắc chắn không nhịn được mà bị thu hút.

"Công chúa nhỏ, như vậy có phải đẹp hơn không. Nào, chúng ta đi thôi." Mẹ Trần vui vẻ chạy tới khoác tay con gái tiến ra ngoài bỏ lại ba Trần đằng sau.

Ba người vừa đến tiệc cũng vừa lúc bắt đầu, mấy nhà xung quanh gần như không thiếu ai, có vẻ bữa tiệc này mở ra chỉ để làm quen với hàng xóm. Không quá cần thiết, ở tiểu khu nhà giàu này mọi người đều bận rộn, Trần An sống ở đây từ thuở nhỏ cũng chỉ biết có hai nhà cạnh nhà. Nhưng nếu muốn mở rộng quan hệ thì cứ tự nhiên.

"Anh chị Trần đến rồi! A, tiểu tiên nữ nào đây?" Chủ nhà là một người phụ nữ xinh đẹp thấy nhà đối diện đã đến liền lại gần chào hỏi, Trần An từ đằng sau ba mẹ ló đầu ra định tự giới thiệu, không nghĩ chủ nhà Bùi Tư Trúc đã lên tiếng trước.

"Dạ, cháu chào cô." Chỉ một lời chào nhỏ nhẹ mà Bùi Tư Trúc đã ngay lập tức có thiện cảm với Trần An, khó tránh, cô xinh đẹp như vậy lại có chất giọng nhẹ nhàng, ai mà không thích được.

Mẹ Trần thấy chị em tốt chăm chú nhìn con gái mình trong lòng giống như mở cờ. Đương nhiên rất nhanh đã khoác tay Trần An giới thiệu.

"Thật trùng hợp, thằng nhóc nhà tớ vừa hay bằng tuổi tiểu tiên nữ nhà cậu, hay không An cùng bạn làm quen?" Bùi Tư Trúc trên khuôn mặt hiện rõ sự mong chờ, Trần An cảm thấy như vậy cũng không sao, cô ở đây chỉ tổ làm vướng chân ba mẹ nên rất nhanh đã nắm tay Bùi Tư Trúc để cô ấy dắt đi.

"An, nếu cháu không phiền có thể vào phòng nó không? Thằng nhóc nhà cô cứ chết dí trong phòng chơi game không chịu xuống." Bùi Tư Trúc bất đắc dĩ cười khổ với Trần An, mong chờ câu trả lời từ cô.

Trần An chưa từng vào phòng con trai nên có hơi ngại, nhưng tò mò vẫn chiếm ưu thế hơn. Cuối cùng, Trần An đồng ý.

Bùi Tư Trúc nghe được câu trả lời vừa ý rất nhanh từ trong túi đã lấy ra thẻ từ đưa cho Trần An "Thời gian còn dài, sau này dùng nhiều nên cháu thoải mái giữ, không cần trả lại cho cô." Nói xong còn không quên tặng Trần An một nụ cười tươi, thật đẹp...

Trần An đắm chìm trong nụ cười của Bùi Tư Trúc hồi lâu mới mở cửa phòng.

Thiếu niên chơi game mang tai nghe bluetooth hình tai thỏ màu đen, trông đến ư là đáng yêu, nhìn những ngón tay thon dài không ngừng gõ trên phím mặt Trần An thoáng đỏ. Trần An là tay khống.

Từng bước tiến gần thiếu niên, Trần An phát hiện thiếu niên đang solo squad pubg. Trần An không chơi game nhưng Li Thanh lại rất thích, đặc biệt là loại game này, nên cô có biết qua về nó, còn chơi rất giỏi, nhưng so với người trước mắt có lẽ không là gì.

Trần An chăm chú nhìn thiếu niên chơi game, trên mặt không biết có bao nhiêu biểu hiện khác thường. Trần đấu sau hơn nửa giờ cuối cùng đã kết thúc, thiếu niên thắng.

"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, nhưng có thể cho tớ chơi cùng không?" Trần An tự nhiên bị nghiện rồi, trước rõ ràng Li Thanh có dụ dỗ thế nào cô cũng không thèm, vậy mà...

Thiếu niên kết thúc trận đấu bỏ tai nghe ra, vừa lúc nghe tiếng Trần An nhỏ giọng hỏi, hắn quay đầu lại muốn xem là ai.

Trần An bây giờ mới trông thấy khuôn mặt của thiếu niên, ngắm nhìn một chút Trần An chết lặng... Rất nhanh Trần An đã chạy ra ngoài, vừa sợ vừa run nắm chặt gấu váy mà khóc. Hành động này của Trần An khiến quan khách ở đây không khỏi khó hiểu, đương nhiên có cả ba mẹ Trần.

Khóa chặt cửa phòng Trần An liền trùm kín chăn lên người, trong đầu không ngừng nhớ đến chuyện xảy ra tuần trước.

Hôm ấy cả tòa nhà A mất nước riêng chỉ wc tầng 2 có, Trần An vì vừa vẽ tranh sơn dầu nên tay nhem nhuốc màu, cô muốn rửa tay. Nhưng tầng 2 wc nữ cũng mất nước, Trần An bất đắc dĩ chạy sang wc nam. Khi đã rửa tay xong Trần An ra ngoài, không nghĩ các bạn nam đang tiến vào đây, Trần An đành trốn bừa vào phòng vệ sinh trong wc nam, thầm nghĩ các bạn nam nhanh sẽ ra thôi, không nghĩ bọn họ vậy mà lôi người vào đánh, mà người đứng sau tất cả lại chính là Hà Nhật - cái tên nhà đối diện kia!

Sợ hãi bao trùm lên cô gái nhỏ, không nhịn được mà khóc rồi.

"Trần An, con sao vậy? Nói mẹ nghe được không?" Mẹ Trần thấy con gái có biểu hiện lạ đã ngay tức khắc trở về, bảo ba Trần ở lại tránh thất lễ, nhưng giờ con gái đến mức khóa cửa không trả lời thì mẹ Trần muốn gọi ba Trần về luôn rồi.

Khoảng gần nửa tiếng sau ba Trần mới về, đi cùng còn có ba me Hà.

Ba Trần nghe tin từ mẹ Trần rất nhanh đã lấy chìa khóa mở cửa phòng Trần An. Phòng tối đen, nếu không phải ánh sáng từ hành lang hắt vào ngọn núi nhỏ trên giường có lẽ đã không bị phát hiện.

"Trần An, có phải Hà Nhật bắt nạt con không? Nói với cô, cô về xử nó." Mẹ Hà lo lắng nhìn con dâu nhỏ không ngừng nói những lời trấn an, không ngờ Trần An ở trên giường nghe tên Hà Nhật càng sợ hãi hơn, nhưng mẹ Hà đã có lòng tốt nên Trần An vẫn phải lịch sự mà trả lời.

"Dạ không phải ạ, chỉ là cháu nhớ có bài tập quên làm, sợ mai cô giáo kiểm tra nên mới có biểu hiện không ổn thôi ạ. Vì không nghĩ ra nên cháu muốn yên lặng suy nghĩ. Cháu xin lỗi đã khiến mọi người mất vui ạ." Tất nhiên, mấy câu này hoàn toàn là giả, ba mẹ Trần biết thừa không phải nhưng cũng không vạch trần, ba mẹ Hà thì nửa nghi nửa ngờ, cuối cùng đành tin lí do này.

Tối đó, sau khi ba mẹ Hà rời đi, ba mẹ Trần liền gặng hỏi con gái, Trần An vẫn như cũ, không nói thật, ba mẹ Trần giống như ba mẹ Hà - đành tin lí do này.

Còn ba mẹ Hà, không cần biết sự tình như nào đã lôi Hà Nhật ra đánh một trận, lần đầu tiên Hà Nhật hắn bị đánh.

Thế là, ngày đầu tiên gặp mặt, hai con người không hẹn cùng ghét.

...

Sáng hôm sau Trần An đến lớp như thường nhưng vì tâm trạng không tốt nên xơi mấy con 0.

Năm tiết học nặng nề trôi qua, giờ ăn trưa đã đến Li Thanh tay chân linh hoạt đã kéo Trần An cùng xuống canteen, Trần An cũng kệ, không phản kháng.

"Này, cậu sao thất thần thế?" Li Thanh mang hai phần cơm đến bàn ăn, một phần đẩy qua cho Trần An, một phần cho mình, tiện miệng chưa có gì nên hỏi.

Trần An không trả lời, cầm đũa lên chọc thức ăn trong khay, chọc chán rồi thì bỏ lên lớp. Li Thanh khó hiểu nhìn người rời đi lại nhìn khay cơm vô tội bị chọc cho không thành hình.

Ngồi đúng chỗ mình Trần An nằm gục xuống bàn ngủ, nhưng chưa được bao lâu đã có người đến tìm, không khó đoán, liên quan đến Hà Nhật.

"Ai là Trần An?" Hoa khôi khối 10 lớp số 2 - Dương Thanh Trà rất ít khi tìm người, vậy mà giờ lại tới tìm Trần An, đương nhiên là không có ý tốt gì, giọng điệu quá chua ngoa, ngu mới không biết.

Không muốn ảnh hưởng tới lớp nên Trần An đã tự mình đi tới đứng trước mặt Dương Thanh Trà, Dương Thanh Trà thấy cô gái nhỏ nghe lời, sự phẫn nộ giảm đi không ít, nhưng đã động đến Hà Nhật "của" cô ta thì chính là tìm đường chết.

Nhóm người Dương Thanh Trà dẫn Trần An ra sau sân bóng, khu nhà kho của trường. Trần An lúc này còn chưa biết mình sắp rơi vào bẫy, rất nghe lời Dương Thanh Trà vào nhà kho lấy đồ giúp cô ta. Đương nhiên Trần An có nghi ngờ Dương Thanh Trà nhưng nhìn cây gậy như trực đánh người kia thì Trần An còn cách nào khác đâu.

"Rầm!" ... Rồi xong... Trần An toang rồi.

"Trần An, mày nên nhớ, động vào ai thì động, cấm động vào Hà Nhật, cậu ấy là của tao." Dương Thanh Trà không khác bạn gái bị bạn bạn trai cho ăn giấm, giọng quá chua.

Đám Dương Thanh Trà nghe con bạn tuyên bố chủ quyền mà không khỏi nực cười. Ai là của cô ta? Hà Nhật đến cô ta còn không biết thì bạn gái cái nỗi gì. Nhưng dù sao cùng chung mục đích nên đành nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn là muốn đánh phế Trần An.

Một nhóm 7 người không hẹn cùng lao vào đánh Trần An, Dương Thanh Trà là người duy nhất không đánh, cô ta đứng cười, tay cầm gậy bóng chày đập nhẹ xuống sàn.

"Thôi, dừng tay đi." Thấy đám bạn đánh Trần An đến ngất có vẻ cô ta đã nổi lòng tốt muốn giúp đỡ. Không hề! Dương Thanh Trà từ đâu lấy ra xô nước dội thẳng vào người Trần An, đợi Trần An mơ màng tỉnh cô ta đã giơ gậy bóng chày nhắm thẳng đầu Trần An đánh.

Không có đoạn có người nói dừng đâu, nếu không phải Trần An phản ứng nhanh dùng tay đỡ thì chắc vỡ đầu rồi, vẫn là tự mình cứu mình thôi.

"Thanh Trà, sắp tới giờ rồi, mau lên lớp. Nhốt con điên này sau tan học đánh tiếp cũng được." Vương Huyền Linh liếc nhìn đồng hồ thấy còn 3 phút cách giờ vào lớp, bọn họ trong mắt mọi người là học sinh ngoan, không thể vào lớp muộn được.

Dương Thanh Trà nghe vậy bất đắc dĩ bỏ gậy xuống, tự tay khóa cửa mới yên tâm về lớp.

...Khu nhà kho này bỏ hoang đã lâu, căn bản không có camera giám sát...nên chuyện Trần An được cứu gần bằng con số 0. Hôm nay hình như Trần An dính đến con số 0 hơi nhiều rồi.

Sau khi bị Dương Thanh Trà đánh một gậy vào tay Trần An giống như sắp chết. Hiện tại, hai tay Trần An đều bị gãy, hai chân bị trói chặt, miệng không còn hơi kêu cứu, mà có chăng nữa Trần An cũng sẽ không kêu, tốn hơi.

"Rầm!" Tiếng cửa nhà kho được mở ra, Hà Nhật nhanh bước vào. Hào quang nam chính dễ sợ.

Trần An nghe tiếng động chậm rãi quay đầu ... Thà đừng vào còn hơn. Thấy Hà Nhật đang tiến về phía mình Trần An liền dùng hết sức bình sinh lùi lại, vô dụng, hắn tiến hai bước dài 2m cô lùi ba lần dài 7cm... còn nghĩ có thể trốn à.

"Không muốn chết thì ngoan đi." Hà Nhật nhìn Trần An uy hiếp, thấy cô gái nhỏ sợ đến đứng hình mới bế lên.

Ở trên lưng Hà Nhật, Trần An bất giác ngất đi, hắn cũng cảm nhận được nên không cõng cô đến phòng y tế mà đến thẳng bệnh viện.

Sau khi hoàn tất thủ tục nhập viện cho Trần An, Hà Nhật gọi điện cho ba mẹ. Khỏi phải nói ba mẹ Hà nhanh đến mức nào, 3 phút, chỉ có 3 phút!

"Con đánh con bé à?" Mẹ Hà ánh mắt sắc lạnh nhìn qua con trai, dù thừa biết không phải nhưng vẫn đổ tội.

Hà Nhật phát điên rồi, từ tối qua đến nay chỉ cần nhắc đến Trần An ba mẹ liền thay đổi thái độ coi hắn thành con ghẻ. Trần An khóc, tại hắn, Trần An bị đánh, hắn làm. Có thể bớt vô lí được không!

"Trước tiên gọi cho anh chị Trần, chuyện khác để sau, em nhé?" Ba Hà khó xử nhìn hai mẹ con, không biết ai đúng ai sai, nghĩ mãi mới ra một câu để nói.

Mẹ Hà nghe cũng hợp lí, gật đầu đáp lại ba Hà rồi vào phòng bệnh.

Thời điểm ba mẹ Trần đặt chân tới bệnh viện vừa hay Trần An tỉnh. Mẹ Trần vào phòng bệnh thấy con gái bó bột toàn thân mà khóc ngất, ba Trần thì bình tĩnh hơn, lại gần con gái hỏi thăm qua, sau mới vào vấn đề chính: "Ai đánh con."

Trần An căn bản không phải giấu, trực tiếp nói ra Dương Thanh Trà. Công chuyện tới rồi.

Ngay chiều hôm ấy ba mẹ Trần tới trường, kết quả...

"Xin lỗi, Dương Thanh Trà được giáo viên nhận xét là học sinh ngoan, thành tích em ấy cũng tốt, không thể gây ra loại chuyện này." Lão hiệu trưởng khăng khăng nhận định này không biết bao nhiêu lần, nhất nhất không nghe ba mẹ Trần trình bày.

Ngôi trường này bên ngoài nhìn vào cái gì cũng tốt, cơ sở vật chất, giáo viên, học sinh..., còn bên trong... thử rồi mới biết. Càng nhiều tiền địa vị càng cao, Dương Thanh Trà là một ví dụ.

Ba mẹ Trần tức phát điên, con gái họ rõ ràng rất ngoan, còn học lớp giỏi hơn Dương Thanh Trà cớ sao lão hiệu trưởng lại khốn nạn như vậy? Trần An không phải người nổi bật của khối, cô lúc nào cũng an tĩnh ngồi trong lớp, đi học đúng giờ về nhà đúng giờ, không người ghét không người thích, giống như hòn đá, tồn tại như có như không. Thế mà giờ lại bị bạn học lớp bên đánh tơi tả, thầy không tin cô không nghe, ba mẹ Trần quá uất ức rồi.

Ba mẹ Hà ở viện thấy ba mẹ Trần đã quay lại rất nhanh đã hỏi chuyện, nhưng biểu cảm của ba mẹ Trần đã nói lên tất cả. Mẹ Hà tức điên lên, thâm tâm không ngừng mắng chửi trường học thối nát. Hà Nhật kia nếu không phải cún con hắn nuôi tám năm bị Phạm Khánh thả bả thì mẹ Hà cũng đã đánh hắn lên bờ xuống ruộng, chẳng qua lí do chính đáng, Phạm Khánh biết sai không báo cáo nên chuyện mới im. Rắc rối ở chỗ, Phạm Khánh vì bị Dương Thanh Trà từ chối mới giết chết cún con của Hà Nhật, mà Dương Thanh Trà lại vì câu nói thoáng qua của Trương Bình mới đi đánh Trần An. Nghĩ thế nào cũng thấy Hà Nhật ít nhiều liên quan, mẹ Hà không thể không trách con trai.

Tháng 4, sắc trời ảm đạm, mưa phùn nhẹ, nhiệt độ thấp không thích hợp vui vẻ chút nào. Mẹ Trần lái xe đến trường vừa hay giờ tan học, giáo viên tan lớp bắt đầu tụ lại cùng trở về tổ, lúc đi còn không quên nói chuyện phiếm, mẹ Hà không quan tâm, sau khi đỗ xe đúng chỗ mới lên phòng hiệu trưởng.

Hiệu trưởng nghe tiếng gõ cửa theo tự nhiên nói "Vào đi."

Khi nghe tiếng mở cửa lão không thèm xem là ai, hỏi thẳng "Có gì thì nói đi."

Mẹ Hà cười lạnh nhìn lão, khuôn mặt hiện rõ hai chữ "ghét bỏ". Khoảng không mãi im lặng, người bước vào đã gần nửa tiếng không động, lão nhịn không nổi mới ngẩng đầu lên.

"Bùi Tư Trúc?" Lão ta nhìn người phụ nữ trước mắt không khỏi hốt hoảng, mắt mở thao láo, quá kinh sợ, lão không nghĩ thần tượng mình muốn gặp bấy lâu đang ở trước mặt lão.

"Cô Trúc, mời cô ngồi! Xin hãy tự nhiên, tôi đi pha trà." Lão niềm nở đón tiếp thần tượng, nhiệt tình đến không thể hơn, cầm ấm trà đã nguội mang rửa sạch sau mới pha trà, loại trà hảo hạng mà lão còn không nỡ thưởng thức.

Mẹ Hà không biết vì sao hiệu trưởng biết mình, còn rõ cả họ tên, rất ngạc nhiên nha.

"Cô Trúc, tôi là fan trung thành của cô đã hơn mười năm, tôi rất thích những dòng xe của cô, nó rất tuyệt, cô có thể cho tôi xin chữ kí được không?" Lão giờ trước giờ sau quả khó so sánh, giống như không cùng một người, lật mặt ngang bánh tráng rồi.

Bùi Tư Trúc đáp trả lão bằng một nụ cười nhẹ, thanh thuần mà quỷ dị, nhưng lão không cảm thấy vấn đề, trái lại còn rất mê nụ cười kia. Biết sao được, Bùi Tư Trúc đâu phải người thường, năm 22 tuổi tự lập nghiệp với tư cách kĩ sư thiết kế oto, qua ba năm rất nhanh đã đưa doanh nghiệp của mình đứng vững trong giới. Thông đồng bén giọt tận đến bây giờ, lên nhiều xuống ít, doanh số đứng đầu cả nước. Lão hiệu trưởng còn là người rất mê oto, đặc biệt là dòng xe do Bùi Tư Trúc thiết kế, vốn lúc ấy chỉ là thích thú, không nghĩ vô tình gặp người đẹp tuyệt trần, mà người ấy chính là Bùi Tư Trúc. Chính từ ấy lão bắt đầu là fan trung thành của Bùi Tư Trúc, không có ý khác.

"À, tôi quên mất, cô có phải có chuyện mới đến đây không? Cô nói đi, tôi nhất định sẽ dốc hết sức giúp cô!" Lão ta nói xong còn không quên vỗ ngực, phong thái này, quá tự tin.

Mẹ Hà bây giờ mới nghe lọt tai lời lão nói, không lằng nhằng hay dài dòng, mẹ Hà trực tiếp nói ra mục đích của mình.

Lão hiệu trưởng mặt trắng bệch. Lại là Dương Thanh Trà, tại sao không phải người khác? Dương Lâm cũng là người có tiền, quyên góp cho trường nguyên một bể bơi bốn mùa, lão sợ đụng chạm vào mấy người này.

"Xưởng chế tạo robot trường có không? Tôi muốn tài trợ." Mẹ Hà không thích nói nhiều, người có tiền giải quyết bằng tiền, không đủ thì đập thêm, mẹ Hà không thiếu nhất chính là tiền.

Kinh hỉ quá lớn, lão hiệu trưởng có biểu hiện thế nào? Xưởng chế tạo robot là ước muốn lớn nhất khi lão mới nhậm chức, đáng tiếc lão không đủ khả năng, giờ có cơ hội lại còn do chính thần tượng làm chủ, lão có thể không đồng ý sao.

...

Mặc dù không vừa lòng với hình phạt của đám Dương Thanh Trà nhưng mẹ Hà vẫn có chút vui vẻ, nhanh lái xe đến bệnh viện.

Lúc đầu mẹ Hà là muốn báo tin tốt cho đại gia đình nhưng bầu không khí trong phòng bệnh khiến mẹ Hà không nói nổi. Trần An bị gãy cả hai tay phải bó bột, chân rất khó cử động, lúc bị đánh bọn họ không nhằm đầu hay bụng mà cứ thẳng chân đá chân, một chút may.

Hơn tiếng đồng hồ sau khi con gái đã ngủ ba mẹ Trần cùng ba Hà ra ngoài, mẹ Hà ở cửa đứng chân sớm đã tê, ba Hà biết rất nhanh đã đỡ mẹ Hà ra ghế ngồi. Bốn người trưởng thành ngồi trên băng ghế lạnh, khuôn mặt ai cũng chất chứa lo âu, mẹ Hà thấy vậy không nhanh không chậm nói ra kết cục của đám người Dương Thanh Trà. Khác hẳn phút trước, phút sau mọi người đã cùng nhau cười rộ lên, đương nhiên vẫn có ý thức cười nhỏ.

Về lí do bị đánh, Trần An không nói thật cho ba mẹ, chỉ đành bịa tạm một lí do coi như hợp lý.

"Nhật, tuy lỗi không nằm ở con nhưng con là nguyên nhân khiến An bị thương, con phải chịu trách nhiệm." Cái câu này nó chua chát lắm, mẹ Hà chẳng nể nang gì trực tiếp bắt con trai nhận tội.

Hà Nhật còn có thể bày ra biểu cảm gì, mặt từ trắng dần chuyển đen. Trần An bên kia cũng không chút vui vẻ, so với Hà Nhật sắc thái còn kém hơn. Nhưng có thế nào cũng bỏ qua một bên, ba mẹ vẫn đáng sợ hơn.

Một tuần sau...

Trên chiếc xe cub một nam một nữ, không thơ chút nào! Rõ ràng nắng đẹp thế kia, khung cạnh cũng rất gì và này nọ, thế mà bọn họ không thèm hưởng thụ. Mang tiếng đeo khẩu trang đội mũ bảo hiểm nhưng khi nhìn vào mặt rất dễ nhận thấy đuôi mắt nheo lại, chính là biểu cảm ghét bỏ, cộng với cái khoảng cách giữa hai người cũng đủ hiểu rồi.

Hà Nhật bị mẹ dọa nếu không thấy camera ở cổng trường ghi hình hai người cùng vào thì sẽ bị đánh, cái này Trần An có biết nên cũng đành thuận theo. Dù sao sớm muộn gì thì mối quan hệ của hai người cũng bị đám bạn biết thôi.

...

"Trong hơn một tháng Hà Nhật lớp 18 sẽ học ở lớp 1, các em hãy cùng hoan nghênh bạn ấy." Giọng điệu thầy giáo nghe là biết không muốn rồi còn nói học sinh phải thế này thế kia.

Lớp 30 người, người nào người nấy đều khinh bỉ nhìn Hà Nhật, cái gì mà hoan nghênh, đám học sinh dốt không đáng có.

"Hà Nhật, chương trình học lớp 1 có nhanh và nâng cao hơn lớp 18 nên sách không giống, chút nữa em xuống văn phòng lấy sách. Hiện tại em cùng An xem sách chung được không?" Giống hỏi mà không phải hỏi, ý của thầy chính là cậu muốn học thì học không học kệ cậu.

Trần An sợ Hà Nhật không kiềm được mà điên nên nhanh đáp lời thầy để hắn ngồi xuống.

Tiết 1 là tiết toán cũng là tiết của chủ nhiệm, bàn hai người, người nghiêm túc nghe giảng, người gục xuống bàn ngủ. Trần An ấm ức, rõ ràng đã hứa chép bài cho cô mà.

Kết quả nguyên giờ vở Trần An đến một nét mực cũng không có, ức đến độ muốn khóc luôn rồi. Hà Nhật thấy cũng kệ, nghe thầy xuống văn phòng lấy sách.

"An, tay cậu đỡ hơn chưa? Người có bị sao không?" Lớp trưởng cùng các thành viên trong ban cán sự quây quanh bàn Trần An, mục đích chính là hỏi thăm, mục đích phụ là hóng chuyện.

Trần An sắp rơi lệ đến nơi nghe lớp trưởng hỏi liền cố kiềm nước mắt lại, cố bình tĩnh nói lời cảm ơn. Chỉ đợi câu này bí thư đã hỏi tiếp, biết sao được, bí thư là người rất tò mò.

"An, cậu biết Dương Thanh Trà cùng đám bạn cậu ta bị đứng trước cột cờ chưa, còn bị hạ hạnh kiểm nữa, à, hình như mấy phòng vệ sinh của khối đều do cậu ta dọn, chắc bị phạt cả cái này. Tiểu thư nhà mặt phố bố làm to, trong mắt thầy cô lúc nào cũng là trò cưng, trước gây bao nhiêu chuyện ban giám hiệu cũng không phản ứng, thế mà lần này vì đánh cậu mà bị như này. Không phải tớ cảm thấy cậu ta không nên bị như thế, rất nên là đằng khác, chỉ là tớ có "hơi" thắc mắc sao cậu lợi hại vậy thôi, còn lí do nữa, có thể giải đáp được không?" Nói nhiều, làm nhiều, bí thư tính cách như vậy, muốn ghét cũng khó.

Dương Thanh Trà đánh hội đồng Trần An cả trường đều biết, các anh chị khối trên nghe còn rợn, rõ ràng mới 16 tuổi thôi, đóa bạnh liên cấp cao của trường luôn ngoan ngoãn nghe lời, làm ra loại chuyện này khiến người khác bất ngờ không lạ. Còn về lí do vì sao thì cả trường đều không biết, nhưng lớp 1 đã nghi Hà Nhật có liên quan rồi.

"Không lẽ...cậu cướp người... Dương Thanh Trà nổi máu ghen chứ? Không thể nào! Cậu chúa ghét học sinh dốt mà, Hà Nhật sao có thể là bạn trai cậu! Xin lỗi, tớ kích động quá." Bí thư càng nghĩ càng không thể, đưa ra giả thiết rất nhanh đã rút về.

Chuyện Dương Thanh Trà thích Hà Nhật công khai toàn trường, chỉ cần chú ý là biết, trên confession không thiếu. Nhưng Hà Nhật có thích Dương Thanh Trà hay không vẫn là một câu hỏi. Có chuyện đương nhiên hóng, nhưng nếu phải hỏi nhân vật chính thì bỏ đi.

Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ học mới bắt đầu, ban cán sự đang rất hăng mà đoán già đoán non tự nhiên bị cắt ngang suy nghĩ cũng trở về chỗ ngồi. Mấy phút sau Hà Nhật từ văn phòng trở lại, tay ôm chồng sách về chỗ ngồi đặt trên bàn. Hai người vẫn như cũ, không ai nói gì.

Tiết 2 là tiết văn, không giống tiết trước, bắt buộc phải chép, nhưng Trần An không làm cách nào mở miệng bảo Hà Nhật được, cô sợ.

Cuối cùng trong năm tiết vở nào vở nấy của Trần An vẫn trắng trơn.

Đến giữa trưa, ban cán sự đến hỏi Trần An có muốn cùng xuống canteen không, nếu không muốn thì ăn gì để họ mua, không hề có câu hỏi có muốn ăn không. Bạn tốt.

Trần An vì không muốn phiền các bạn nên chọn xuống canteen, đương nhiên trước đó có nhờ bạn lấy thẻ cơm trong cặp sách rồi.

Chọn một bàn tại canteen ban cán sự đi lấy đồ ăn, Trần An ngồi giữ chỗ cho các bạn, bàn vẫn thừa hai chỗ.

Li Thanh đầu tuần nghe Trần An bị đánh hội đồng trong lòng không khỏi lo lắng cực độ, dạo gần đây cứ như người thất thần không.

Thấy Li Thanh đang tìm chỗ Trần An rất nhanh miệng gọi lại.

Giọng nói này quá quen thuộc với Li Thanh, vừa nghe liền biết là ai "Con điên này, nhớ cậu chết rồi! Không có cậu tớ chơi game toàn thua, cay lắm á!" Li Thanh nước mắt giàn giụa ôm chặt Trần An, bạn thân nó khác.

Phải tận đến khi ban cán sự quay lại Li Thanh mới bị "gỡ" ra.

"Cảm ơn trưởng, không nó ôm tớ đến ngạt thở mất." Trần An giả vờ khụ khụ mấy cái, ánh mắt như đạn nhìn Li Thanh.

"Này này, đã nói không được gọi tớ là trưởng cơ mà, cứ như nó là tên tớ ấy, xấu chết được! Nghe cho rõ, tớ họ tên đầy đủ là Hoàng Thu Dương!" Lớp trưởng nói xong không quên vỗ ngực mấy cái chứng tỏ mình rất nghiêm túc.

"Biết rồi, trưởng!" Cái này ngoại trừ lớp trưởng thì nguyên ban cán sự cùng nói, Trần An không tham gia, có thể hiểu lớp trưởng bất lực như nào rồi đấy.

Một bàn toàn nữ ngồi cạnh nhau không thể thiếu nhất chính là "buôn dưa". Mà dưa này liên quan đến Trần An.

"An, chuyện sáng nay ý, cậu có thể...gì gì tí không? Tí xíu thôi cũng được!" Bí thư đấy, người thích hóng chuyện nhất đấy.

Mọi người nghe cũng tò mò mà nhìn Trần An. Từ đâu Hoài Anh cũng đã xuất hiện. Một nhóm nữ sinh thích "buôn dưa" cùng tụ tập.

Trần An bất lực nhìn bạn tốt cùng lớp bạn thân khác lớp, vừa nhìn vừa thở dài "Nếu tớ nói tớ cũng không biết thì sao?"

Lúc này hội buôn dưa mới đưa mắt nhìn nhau, sau cùng khó hiểu vẫn nhìn Trần An.

"Rồi, kể. Tuần trước, giờ nghỉ trưa, Dương Thanh Trà tới tìm tớ, sau đó bị đánh. Còn nguyên do là vì trai. Sáng đến trường không cẩn thận đụng vào Hà Nhật, trưa đến liền bị Dương Thanh Trà đánh." Trần An nói dối không chớp mắt, hội buôn dưa vì thế rất tin.

"Dương Thanh này không phải phát cuồng vì Hà Nhật chứ! Quá đáng lắm luôn á!" Lớp phó văn thể kiêm lớp phó học tập vừa ăn vừa nghe kể, nghe xong bức xúc quá, miệng suýt thì phun hết cơm ra, cái tội vừa ăn vừa nói.

"Chị à, sắp bay hết cơm vào mặt em rồi đấy." Bí thư nhăn mặt nhìn lớp phó, cái kia hai người họ là chị em sinh đôi.

"Có nghe Dương Thanh Trà thích Hà Nhật, hình như từ năm lớp 6, nhưng Hà Nhật đến cậu ta còn không biết thì thích cái gì." Hoài Anh nuốt trôi miếng cơm xong mới nhẹ nhàng nói, rất có ý tứ.

"Hoài Anh, cậu đỉnh thật, chuyện người ta thích từ bao giờ cậu cũng biết được. Bắt sóng toàn thành phố à?" Li Thanh không lạ gì với thông tin từ Hoài Anh, luôn chính xác, luôn thú vị, vì thế không quên gửi tặng Hoài Anh mấy cái like tay.

"Mẹ tớ là hiệu trường trường cấp 2 bọn họ." Thản nhiên đáp trả một câu, Hoài Anh tiếp tục ăn cơm.

Cả nhà Hoài Anh ba đời đều liên quan đến nhà giáo, chức ai cũng cao, điển hình hiện tại là ông nội Hoài-bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo.

"Nhớ không nhầm thì hiệu phó Hoài là ba cậu, đúng không?" Li Thanh tuy là bạn thân của Hoài Anh nhưng không rõ lắm, hỏi lại cho chắc.

"Yep." Không nuốt trôi miếng cơm như trước, Hoài Anh ăn nốt phần thức ăn trong khay tiện trả lời luôn.

Nguyên hội buôn dưa im lặng. Đây là tình trạng khi bạn có bạn là quản trị viên của confession trường, nói chuyện với nó chỉ có tiếp thêm chuyện thôi.

...

Hết giờ nghỉ trưa, học sinh quay lại lớp học.

So với buổi sáng Trần An khá khẩm hơn chút, được lớp trưởng viết bài hộ, bí thư cùng lớp phó cũng góp sức vào giúp. Nhưng bài giảng hơn một tuần không ít, không thể trong một ngày xong, sắp tới còn thi giữa kì, Trần An không muốn các bạn lỡ dở việc học nên đã chụp bài mình không học lại, đợi sau tay khỏi rồi chép, nhưng hiện giờ cũng phải học luôn.

Ba tiết học chiều nhanh kết thúc, Trần An nhờ bạn mang cặp sách lên vai mới chạy theo Hà Nhật ra nhà xe. Nhưng Hà Nhật đã sớm chạy mất. Trần An không tức không giận, chính là không có cảm giác gì, bước một bước hai đi bộ về nhà.

...

Ba mẹ Trần về nhà khi kim giờ đồng hồ chỉ số 8, việc đầu tiên họ làm là gọi con gái.

"An ơi, con đâu rồi?" Mẹ Trần vừa thay giày vừa gọi với lên tầng, không nghĩ con gái từ cửa ngoài đi vào "Dạ." một tiếng.

Mẹ Trần thấy con gái mặt đỏ bừng, đồng phục ướt sũng, chân chảy máu mà lòng nghẹn lại.

"Con gái, con không về cùng Nhật sao?" Mẹ Trần trìu mến nhìn con hỏi nhưng không quá mong chờ câu trả lời.

Hiện tại Trần An đến nói còn khó, chỉ có thể gật đầu đáp lại mẹ.

Mẹ Trần không hỏi nữa, dắt con gái vào nhà tắm rồi mới cùng ba Trần ăn cơm.

Nắng tháng 4 không gắt, đến 5 giờ chiều đã tắt, Trần An đi bộ cũng không thể ra nhiều mồ hôi đến vậy, cô là bị tạt nước. Mà người tạt nước lại là Dương Thanh Trà. Nếu không phải hiệu trưởng đã cảnh báo thì Dương Thanh Trà chắc chắn còn làm điều tồi tệ hơn, không chỉ đơn thuần là tạt nước. Còn việc chân chảy máu là do Trần An, đi dép lê trên một đoạn đường dài xong không cẩn thẩn vấp ngã.

Sau khi thay đồ xong Trần An ra bàn ăn "hút" cháo, không phải húp. Không muốn ăn đâu nhưng sợ mẹ lo lắng nên Trần An mới cố tỏ ra mình ổn.

Tô cháo đã vơi gần nửa thì chuông cửa kêu, mẹ Trần ngừng nhìn con gái ra mở cửa, là mẹ Hà.

"Chị Hảo, em mang đồ ăn đến cho An, bé con sao rồi?" Mẹ Hà vừa thấy mẹ Trần đã đưa túi đồ ăn vào tay mẹ Trần, sau mới thay dép vào nhà.

Mẹ Trần không nói gì, chỉ thở dài nhìn mẹ Hà, tay chỉ vào phòng ăn.

Mắt không thấy, tâm không đau, mắt thấy, tâm rất nhanh đã đau, một cảm giác chua xót hiện hữu trong lòng mẹ Hà.

"Ngày mai anh Nhạc sẽ đưa đón nó, không phiền tới Nhật nữa." Chuyện này mẹ Trần định tìm mẹ Hà nói rồi nên tiện đây nói luôn.

Khỏi phải bàn tới biểu cảm của mẹ Hà, nhọ nồi không đen bằng đâu. Sau khi nghe mẹ Trần kể lại chuyện kia mẹ Hà mặt chuyển màu như cầu vòng, tay run run gọi ba Hà.

"Anh mau lôi thằng nghịch tử sang đây cho em!" Không đợi ba Hà trả lời mẹ Hà đã tắt máy.

Cố gắng lắm mẹ Hà mới bình tĩnh được, thay đổi trạng thái từ tức giận sang hòa nhã, chạy tới chỗ Trần An dụ dỗ.

"Tiểu tiên nữ, con nói xem cô nên trị nghịch tử nhà cô như nào? Con có thể tùy ý xử lí." Hà Nhật giờ có bị nói là con ghẻ cũng không sai. Đành chịu thôi, mẹ Hà quá ư thích Trần An rồi.

Một đợt lạnh chạy dọc sống lưng, xử lí Hà Nhật, Trần An nhất định không dám. Dù có mẹ Hà bảo kê Trần An vẫn sợ, cô sợ Hà Nhật, cực kì sợ. Chuyện ở nhà vệ sinh hôm ấy Trần An chưa từng quên.

Không đến năm phút ba Hà đã mang Hà Nhật đến trước mặt mẹ Hà. Xong đời rồi.

Mẹ Hà không nói không rằng nhéo mạnh tai Hà Nhật, hắn có thể không kêu la sao.

"To gan lớn mật nhỉ? Dám bỏ lại An ở trường về một mình." Giờ nói mẹ Hà như phù thủy cũng không nặng đâu, ánh mắt như muốn giết người kia quá đáng sợ rồi.

"Mẹ bảo cùng vào, không bảo cùng ra." Hà Nhật không nhượng bộ, bị mẹ nhéo muốn đứt tai vẫn gân cổ lên cãi.

Chưa bàn tới chuyện đúng sai, mẹ Trần nhanh tay tới kéo mẹ Hà ra, đến lúc Hà Nhật bị nhéo đứt tai thật muốn hối hận cũng không kịp. Dù sao mẹ Trần vẫn rất có hảo cảm với Hà Nhật.

Mẹ Hà sau khi đã bình tĩnh mới quay ra Trần An hỏi "An, hôm nay Nhật có giúp con viết bài không?"

Trần An nhìn biểu cảm của Hà Nhật trước mới dám trả lời.

"Có ạ." Nói dối không chớp mắt, trình độ của Trần An ngày càng nâng cao rồi.

"Thế à? Rất lâu rồi cô chưa thấy nó viết chữ, cháu có thể cho cô xem không?' Mẹ Hà sao không biết Trần An nói dối, tuy mắt không chớp nhưng người thì run bần bật kia kìa.

Chuyện sau đó không khó đoán, Hà Nhật bị lôi về nhà đánh, một trận nhừ tử.

...

Sáng sớm hôm sau Hà Nhật rất ngoan ngoãn qua đón Trần An.

"Cặp sách." Hà Nhật chán ghét nhìn Trần An nhưng tay vẫn đặt trên vai cô bỏ cặp sách xuống.

So với hôm qua bầu không khí giữa hai người còn nặng nề hơn, bọn họ thật khiến người khác tụt mood mà.

...

Trong giờ học Hà Nhật không ngủ, tuy không nghiêm túc nghe giảng nhưng vẫn viết bài cho Trần An.

Phải công nhận cách trình bày của Hà Nhật rất hài hòa, hắn không viết thì thôi, nếu đã viết nhất định hơn hẳn học sinh lớp 1, nhìn vào liền muốn học.

Đến giờ nghỉ trưa cũng không để Trần An kêu đói, Hà Nhật đã xuống canteen mua đồ ăn rồi. Vì biết Trần An không thể tự ăn nên Hà Nhật mới đút cơm cho cô, đương nhiên cả hai đều không tình nguyện chút nào, một chút cũng không!

Suy nghĩ của Trần An lúc này chính là ước mình có thể ăn bằng chân, còn Hà Nhật hắn cảm thấy đút cơm cho chó còn tốt hơn. May mà trong lớp giờ nghỉ trưa đa số đều ở ngoài, nếu không thật khó giải thích.

Ba tiết học chiều cũng không khó nhằn, Hà Nhật rất nhanh đã tiếp thu được, mấy kiến thức này hắn tự học từ trước rồi.

4 giờ 45 phút, trống trường vang lên, tan học. Lớp 1 đặc biệt không ồn ào, đợi thầy giáo giảng xong mới bắt đầu thu dọn sách vở.

Không giống hôm qua, hôm nay Trần An về cùng Hà Nhật.

Cả ngày có thể nói là yên bình... Nếu như, Hà Nhật tối đến không phải giúp Trần An làm bài tập, cái này là bắt buộc trên mọi phương diện, không thể không chấp thuận.

Thôi thì, một điều nhịn là chín điều lành, cố gắng thôi.

...

Vì không muốn trường hợp "đút cơm" kia xảy ra nên Trần An chọn ăn cháo, ống hút luôn thủ sẵn trong người mấy cái. Và thế là, suốt 4 tuần bó bột tay giờ ăn trưa nào Trần An cũng ăn cháo, nào là cháo đậu xanh, cháo đậu đỏ, cháo đậu đen, cháo gà, cháo bò băm, cháo hạt sen...rất nhiều. Không phải Hà Nhật sợ Trần An ăn mãi một loại cháo dễ ngán, nếu mẹ không nói hắn không thèm làm đâu.

Trong khoảng thời gian này mối quan hệ giữa hai người không khá hơn nếu không muốn nói là tệ hơn. Một người bị mất thời gian chơi game vì phải chăm người kia, một người vì người kia mà bị bắt nạt.

Lại nói vì sao Trần An để im cho Dương Thanh Trà bắt nạt. Từ sau lần bị đánh hội đồng Trần An lén mẹ mua một camera mini, lần nào bị Dương Thanh Trà bắt nạt là lần ấy quay lại. Đến giờ khi tay đã tháo bột số lượng video Trần An thu được đã hơn chục cái đủ để tống Dương Thanh Trà ra khỏi trường.

Tay Trần An tháo bột được hơn một tuần thì Hà Nhật về lớp cũ.

Trần An bắt đầu với những bài kiểm tra bù, bài thi tháng, bài thi giữa kì. Làm xong tất cả cũng là lúc đối đầu với bài thi học kì. Là học sinh không dễ dàng chút nào.

Bốn ngày đầu tuần ôn, hai ngày cuối tuần thi. Đến cũng nhanh, đi cũng nhanh.

Thi xong toàn khối 10 và khối 11 ít nhiều có buông thả, lớp chọn không ngoại lệ. Bọn họ bây giờ chỉ đợi điểm thi, cái quyết định bọn họ có một kì nghỉ yên bình hay không.

Ban giám hiệu làm việc hết công suất, chưa đến một tuần đã công bố kết quả lên bảng tin trường. Thứ hạng của Trần An có dịch chuyển, hạng 1 toàn khối. Đương nhiên đây chỉ là điểm thi, nhưng nó cũng đủ để Trần An đứng trước hội trường rồi.

...

Sáng thứ hai, trường cao trung bế giảng. Sự có mặt của ba học sinh có điểm thi cao nhất ba khối là không thể thiếu, Trần An vì vậy cùng một anh khối 11 và một chị khối 12 đã sớm đến trường, mặc dù bài phát biểu của họ không phải tiết mục đầu nhưng khâu chuẩn bị khá lâu, vẫn là nên đến sớm.

Khoảng hơn 9 giờ bài phát biểu của chị khối 12 và anh khối 11 đã kết thúc, Trần An phải lên phát biểu rồi. Học sinh dưới hội trường sớm đã buồn ngủ, bọn họ không có chút gì gọi là muốn nghe chia sẻ cách học tập của người điểm cao cả, chán ngắt.

Mở đầu bài phát biểu của Trần An so với anh chị khối 11 khối 12 không khác, nhưng tới đoạn giữa...nó khiến cả hội trường tỉnh ngủ.

Một đoạn video được chiếu trên màn hình trong hội trường, là cảnh Dương Thanh Trà đánh người và chửi tục. Khi video được chiếu hết, Trần An buông một câu "Nguồn động lực của tôi là Dương Thanh Trà." Nếu ở hoàn cảnh khác nó giống một câu tỏ tình, còn ở hoàn cảnh này, tùy ý hiểu.

Toàn hội trường chết lặng, họ không thể ngờ đóa bạch liên luôn tỏ ra thanh thuần lại đáng sợ đến vậy.

Dương Thanh Trà phút trước còn đang hí hửng vì được ngồi cạnh Hà Nhật, phút sau như bị điên lao thẳng lên sân khấu.

Trần An đã sớm đoán được phản ứng của Dương Thanh Trà nên đã nhờ đám bạn vừa thân vừa tốt chặn cô ta lại. Phát biểu nốt phần cuối Trần An cúi chào mọi người mới xuống sân khấu. Thật ra là về nhà luôn, Trần An không ngu đến độ để Dương Thanh Trà đánh thêm trận nữa đâu.

Trên đường Trần An chạy như một vận động viên marathon, cô sợ Dương Thanh Trà "xổng chuồng". Trong hơn tháng qua tổng cộng Trần An bị Dương Thanh Trà đánh mười ba lần, mười ba video được tua nhanh chiếu trên hội trường.

Trước ngày bế giảng Trần An có tìm hiệu trưởng kể về việc bị Dương Thanh Trà bạo lực học đường nhưng lão lại không coi đó là vấn đề gì nghiêm trọng "Vậy em phải xứng đáng lắm mới nhận hậu quả này. Thầy không biết, lần trước nếu không phải cô Bùi thì Dương Thanh Trà vẫn yên ổn làm hoa khôi của trường, vẫn ở trên cao nhìn xuống. Em nghĩ mình là ai mà so với Dương Thanh Trà, em có múa được không, có giàu bằng em ấy không, có đại diện trường đi nhận giải không, hay chỉ được cái gian lận mà đứng hạng 1?" Với quả giọng đầy mỉa mai của lão thì từ nhịn đã quá xa xỉ rồi.

Ngoài việc không biết múa thì Trần An cái gì cũng hơn Dương Thanh Trà. Do không muốn bị chú ý nên Trần An mới nằm giữa lớp, lần này chẳng qua giữ cho mình một đường lui thôi.

...

Tận đến tối ba mẹ Trần mới biết con gái bị bạo lực học đường. Bọn họ trước không biết cũng là lẽ đương nhiên, Trần An trong đoạn thời gian bị gãy tay nhất quyết không để mẹ Trần động vào người, tắm tự tắm, thay đồ tự thay, khó thế nào cũng toàn tự làm.

"Mẹ à, con không sao, mấy vết thương này rất nhanh sẽ lành thôi." Trần An nhìn mẹ nước mắt giàn giụa ngoài câu này ra không biết nói câu gì mới khiến mẹ yên lòng.

Còn chưa khiến tình hình tốt hơn thì mẹ Hà đã từ đâu chạy tới ôm chặt lấy Trần An rồi. Giờ đâu chỉ dỗ một người, là hai người rồi.

...

Đêm ấy, khi Hà Nhật đang yên vị nằm trên giường chơi game thì mẹ lẳng lặng bước vào, sau đó...hắn bị đánh.

...

Sáng hôm sau nhà trường gọi Trần An lên làm việc, mẹ Trần và mẹ Hà nhất quyết đòi theo, có thể từ chối à?

Đứng trước phòng hiệu trưởng Trần An lịch sự gõ cửa, rất nhanh bên trong đã có tiếng vọng ra "Vào đi."

Trần An tự nhiên bước vào, thấy thầy chào thầy, thấy cô chào cô, thấy khách chào khách, mà thấy Dương Thanh Trà cũng chào một cái.

"Trần An, sao em có thể làm ra loại chuyện xấu hổ như vậy!" Lão hiệu trưởng vừa thấy Trần An đã hùng hồn đập bàn to giọng. Là ai không biết xấu hổ đây.

Trái với lão hiệu trưởng, Dương Lâm - ba Dương Thanh Trà có phần hòa nhã hơn "Cháu gái, cháu nói xem, bao nhiêu tiền có thể bồi thường cho cháu? Và bao nhiêu tiền có thể mua lại video?"

Người có tiền lấy tiền ra nói chuyện, Trần An không lạ.

"Bác nói xem. Bị đánh hội đồng, không nhận được câu xin lỗi, sau còn bị bắt nạt...phải làm sao mới thích hợp đây?" Trần An nghịch nghịch đuôi tóc của mình rất hời hợt nói ra câu này.

Dương Thanh Trà ngồi một góc sắp bốc hỏa, hận không thể lao vào đánh người.

"Chi phí điều trị, tiền thuốc men, tổn thương tinh thần một chút bác cũng chưa từng nhắc đến, nếu không phải cháu có video chắc bác vẫn để con gái lộng hành nhỉ." Nếu đã im lặng thì để Trần An nói tiếp, dù sao người sai là bọn họ kia mà.

Mẹ Hà ngoài cửa nghe lén nhịn không được mà xông vào, nhắm thẳng mặt lão hiệu trưởng đấm một phát, quay qua nhìn Dương Lâm thả một câu "Nhà tôi không thiếu nhất chính là tiền." Nói xong ánh mắt chán ghét cực độ nhìn Dương Thanh Trà thả thêm câu nữa "Nghĩ thế nào thích được con trai tôi."

Không để Trần An chịu thêm uất ức mẹ Hà đã ngay lập tức mang cô đi.

Dương Thanh Trà lần này không thể cứu vớt, tới tai của bộ giáo dục thì nghĩ sao không bị đuổi học. Video Trần An chiếu ở hội trường rất nhanh đã lan khắp mạng xã hội, Dương Thanh Trà lần đầu tiên biết thế nào là hối hận.

Chuyện của Dương Thanh Trà đến đây là hết, giải quyết xong tận gốc. Nhưng mối quan hệ giữa Trần An và Hà Nhật vẫn không khả quan, bắt đầu là Phạm Khánh, kết thúc là Dương Thanh Trà, hai người này nếu không tồn tại đáng ra bọn họ phải tốt hơn mới đúng.

Nghỉ hè hai gia đình cùng đi du lịch, tạo thừa cơ hội cho Trần An và Hà Nhật ở cạnh nhau. Tránh còn không kịp nói gì nắm bắt, Trần An hay Hà Nhật, vừa thấy đối phương đã lặn mất tăm rồi, tránh như tránh tà ấy.

Kết thúc kì nghỉ mối quan hệ giữa hai người vẫn không mấy thay đổi. Nhưng mẹ Hà không có bỏ cuộc, kiên trì đến cùng.

Hà Nhật bị dọa nếu năm hai không vào được lớp 1 thì sẽ bị cấm chơi game. Hà Nhật ăn có game, ngủ có game, đối với hắn game là chân ái, hắn chỉ còn cách đồng ý yêu cầu của mẹ.

...

Sau khai trường là ngày kiểm tra xếp lớp, ngoài khối 10 ra thì khối 11, khối 12 đều phải tham gia.

Kết quả không khó đoán, Hà Nhật và Trần An học cùng lớp còn cùng đi học.

Chương 1 Cùng đi học

Buổi học đầu tiên của năm hai không khó nhằn, chủ yếu ôn lại kiến thức cũ nên cả lớp 1 đều không tập chung, mấy kiến thức này trước kiểm tra xếp lớp bọn họ đều đã ôn rồi.

Có lẽ vì không ngồi cùng bàn nên tâm trạng hai người tốt lên không ít, nhưng cứ đến giờ về là mạng ai mặt nấy đều đen ngang nhọ nồi.

Trên đường về nhà cả hai đều im lặng, không ai nói một câu nào. Như vậy cũng tốt, so với lần Trần An bị gãy tay bầu không khí bây giờ đã hòa nhã hơn nhiều.

...

Qua hai tuần học sinh lớp 1 đã không còn lạ với việc Hà Nhật cùng Trần An đi học, tuy vậy bọn họ cũng không nghĩ hai người là mối quan hệ bạn trai bạn gái, chú ý một chút là biết.

Không như thường ngày Hà Nhật qua đợi Trần An cùng đi học.

"Hôm nay cậu đi sớm." Trước đây Hà Nhật đều căn chuẩn giờ trống báo mới vào trường, hôm nay đột nhiên hắn chịu đi sớm Trần An có chút không quen.

Hà Nhật không trả lời, ném cho Trần An mũ bảo hiểm trong một phút không cần biết cô đã lên xe chưa hắn đã phóng vụt đi. Trần An quá quen rồi nên động tác cũng rất nhanh, nhận lấy mũ bảo hiểm liền ngồi lên xe.

"Dự báo thời tiết nói hôm nay trời mưa, cậu có mang áo mưa không?" Trần An ngước nhìn trời thấy những đám mây đen kịt mới nhẹ giọng hỏi Hà Nhật.

"Không." Cái câu trả lời này Hà Nhật phải rất gượng ép mới chịu nói ra, nếu không phải giọng của Trần An dễ nghe hắn cũng không thèm trả lời đâu.

Không cần biết Hà Nhật có thấy không nhưng Trần An vẫn nhìn vào gương chiếu hậu nhẹ gật đầu. Kết thúc đoạn hội thoại tẻ nhạt.

...

Kết thúc buổi học chiều trời chưa có mưa, tận đến khi Hà Nhật chạy xe được gần nửa quãng đường trời mới "rào" cho phát.

Trần An không biết kiếm đâu ra mảnh nilon quàng qua cổ cho Hà Nhật.

"Tạm dùng, tớ xin của bác bảo vệ trường, không bẩn." Nói xong Trần An lại lùi về vị trí của mình, để lại một khoảng giữa như cũ.

Hà Nhật không quá bất ngờ, lúc đợi lấy xe hắn có thấy Trần An đến phòng bảo vệ nhưng không nghĩ lại xin tấm nilon, mà còn là cho hắn. Cái này, Hà Nhật hắn cũng nên đáp lại.

"Dịch vào." Yên xe không lớn mà người kia còn ngồi sát cuối yên, đây là muốn tắm mưa hay gì.

Trần An cả người hơi ướt đã rất khó chịu, cũng muốn ngồi gần vào Hà Nhật nhưng lại làm kiêu. Nếu không phải Hà Nhật buông hai từ kia đoán chừng Trần An vẫn ngồi im ở cuối yên.

... Một bước ngoặt không lớn không nhỏ, qua lần này ít nhiều mỗi người cũng có cái nhìn tốt hơn về đối phương.

...

Sáng hôm sau như cũ Hà Nhật ở dưới nhà đợi Trần An, chỉ là hắn đến sớm hơn và không phải là xe cub.

Trần An biết Hà Nhật ở ngoài nên rất nhanh đã chuẩn bị xong.

Đứng nhìn người đối diện Trần An có chút bất ngờ.

"Xe cub hỏng à?" Tay run run chỉ vào chiếc xe đạp bên cạnh Hà Nhật, khuôn mặt nhỏ của Trần An hiện rõ nét sợ hãi.

Biểu cảm này khiến Hà Nhật cảm thấy có chút buồn cười "Cậu sợ đứng trên xe?"

Trần An hơi xấu hổ mà đỏ mặt, giant atx 610 không có yên sau, chỉ có thể đứng, nhưng nếu vậy váy rất dễ bị tốc lên.

"Cậu biết đạp xe không?" Không đợi Trần An trả lời Hà Nhật đã hạ thấp yên xe xuống, giống như hắn chỉ hỏi cho có lệ.

Hành động này của Hà Nhật khiến Trần An rất bối rối, cô không biết đạp xe.

"Tớ không biết." Trần An bây giờ cả người đều đỏ, phải lấy hết can đảm mới dám thừa nhận.

Hà Nhật nhìn biểu cảm của Trần An bất giác cười một cái, sau mới nhẹ nhàng nói "Lại đây, tớ dạy cậu."

Chỉ cần nghe được câu này Trần An ngay lập tức đã vui vẻ, miệng nhỏ nhanh nói "Ừm." một tiếng.

Trần An học rất nhanh, Hà Nhật giữ xe nửa vòng tiểu khu thì buông tay, sau cũng không có chuyện gì xảy ra.

Sáng hôm ấy Trần An thích thú đạp xe đến trường, đằng sau là Hà Nhật. Hắn lần đầu tiên biết cảm giác được con gái chở là như thế nào.

...

Kết thúc buổi học chiều Trần An rất nhanh đã xuống nhà xe miệng như cũ nói với Hà Nhật "Tớ chở cậu."

Hà Nhật sao có thể để Trần An làm vậy. Hắn không nói không rằng, lập tức vào nhà xe lấy xe mang ra ngoài cổng trường, Trần An thấy thế liều mạng chạy theo, suýt không cẩn thận bị ô tô đâm. Vì cái này mà về sau Hà Nhật cấm không cho Trần An tự sang đường.

...

"Lên xe." Hà Nhật dựa vào xe soái khí nói với Trần An đứng bên cạnh.

Trần An đã sớm không vui, mặc dù yên sau đã được thêm vào nhưng cô vẫn muốn thỏa mãn cảm giác đạp xe, Hà Nhật tại sao không để cô cầm lái chứ?

Cái này không thể trách Hà Nhật. Sáng nay trong giờ học bạn cùng bàn luôn nhìn hắn cười, cười đến phát chán mới quay ra hỏi hắn "Sao cậu để con gái người ta cầm lái thế?".

Còn chưa kể Trần An mới đạp xe chưa chắc tay nên cứ lạng lách đánh võng suốt, mấy lần còn suýt đâm vào nhà dân, thấy đèn đỏ cũng không biết dừng, trên đường vì thế không ít người nhìn. Tuy đeo khẩu trang nhưng hắn cũng biết ngại mà.

...

Trên suốt quãng đường Trần An đều im lặng, tay chân ngứa ngáy không ngừng đánh Hà Nhật, đương nhiên chỉ là đánh nhẹ, nhưng nó cũng thể hiện rõ Trần An ngày càng không sợ Hà Nhật nữa rồi.

Thật ra xe cub của Hà Nhật không làm sao cả, chỉ là tự dưng muốn đạp xe thôi nhưng hắn lại quên mất xe đạp không có yên sau, miễn cưỡng chỉ có thể đứng. Nếu hắn biết chuyện xảy ra như này nhất định không chơi ngu như này.

"Đừng quậy, ngày mai cho cậu cầm lái được không?" Hà Nhật bị đánh không đau ngược lại giống như bị Trần An chọc đến ngứa người, chịu không nổi đành nhẹ giọng xuống nước xin lỗi.

Trần An dừng tay lại, suy nghĩ một chút liền đưa ngón út ra trước Hà Nhật "Móc tay, không được thất hứa."

Cố gắng nhịn cười Hà Nhật cũng đưa ngón út ra móc tay với Trần An "Ừ, hứa."

Như nguyện vọng Trần An được cầm lái, ngồi sau là Hà Nhật.

Không nghĩ Trần An lại có hứng thú với xe đạp lâu như vậy, Hà Nhật hắn "được" con gái người ta chở đi học nguyện một tháng rồi. Nguyên một tháng Hà Nhật lúc nào cũng bị lôi ra làm trò cười trong lớp. Tận đến khi Trần An biết thì chuyện mới kết thúc, nhưng đam mê chở Hà Nhật đến trường vẫn không dừng lại. Vâng, là thích chở người ta đó ạ.

Mỗi lần "được" Trần An chở là mỗi lần Hà Nhật cầu nguyện Phật tổ, vì rất thích thể hiện tốc độ nên lúc nào cũng dùng hết sức bình sinh lao về phía trước, không ít lần đâm vào bụi cây, cống rãnh, suýt còn đâm vào xe tải. Hà Nhật hắn hết cách, không ngăn cản được, cũng không dám nói với ba mẹ.

Chương 2 Cậu có bạn gái à

Được khoảng hai tháng, sau khi Trần An đâm vỡ cửa kính nhà dân Hà Nhật liền vứt luôn xe đạp, chuyển sang đi xe cub. Mặc dù rất tiếc nhưng Trần An không dám phản kháng, cũng không dám giận Hà Nhật, nói gì thì nói, đúng là cô sai thật.

"Nhật, tớ mới mua xe đạp, ngày mai để tớ chở cậu được không?" Trần An vẫn còn đam mê đạp xe lắm, nhưng cô muốn có người ngồi sau cơ.

Hà Nhật đang lái xe, nghe được Trần An nói vậy suýt chút nữa đâm vào oto phía trước.

"Giống xe của cậu." Thấy Hà Nhật không trả lời Trần An lại nói thêm câu nữa.

"Không." Dứt khoát, nhanh gọn, Hà Nhật không muốn "lịch sử" lặp lại đâu.

Trần An ủ rũ ngồi sau, đến trường cũng không có hiện tượng khá lên.

"An, cậu biết không, hôm qua tớ thấy Nhật cùng một cô gái ở rạp chiếu phim đấy, cái rạp mới mở á." Giờ ra chơi Li Thanh lại sang lớp Trần An tán gẫu.

Dù đang rất tập chung chơi game nhưng khi nghe Li Thanh nói chuyện liên quan đến Hà Nhật, Trần An ít nhiều có quan tâm.

"Sao, muốn nghe không?" Nhìn khuôn mặt không mấy biểu cảm của Trần An, Li Thanh cũng hơi chán, nhưng vẫn muốn kể tiếp.

"Tớ không nhớ tên phim hai người họ xem, đại loại là thể loại phim kinh dị, cái thể loại mà con gái hay xem cùng người yêu ấy." Vừa kể vừa liếc nhìn người đối diện, thấy Trần An vẫn không có phản ứng gì, Li Thanh không thèm kể nữa.

"Hết?" Từ đầu đến cuối Trần An nghe lọt lỗ tai không thiếu một chữ, thấy Li Thanh không kể nữa mới ngẩng đầu hỏi.

Bắt được nguồn cảm hứng Li Thanh không ngại kể tiếp "Nhật còn đi mua bỏng với nước cơ, tay tự cầm hết, cô gái đi cùng cậu ta mặt đỏ tới tai, như mới yêu ấy, ngại ngùng, thẹn thùng chạy bước nhỏ phía sau Nhật. Eo ôi, cậu không biết đâu, cô gái ấy xinh lắm, kiểu tiểu bạch thỏ trong mấy bộ ngôn tình Trung á, dễ thương gì đâu."

Li Thanh ôm mặt cảm thán một hồi lại tiếp tục "Tớ cũng định vào xem cùng nhưng thấy vé cầm trên tay là bộ phim khác mất rồi. Định gọi báo cậu cơ nhưng nghĩ quan hệ hai người cũng chẳng thân thiết gì, ngày thường còn như chó với mèo nên thôi."

Chuyện còn chưa hết thì trống báo vào lớp, Li Thanh tiếc nuối chạy về lớp.

Cả buổi sáng hôm ấy Trần An như người mất hồn, bài vở không chép, cứ ngồi đờ ra, trưa cũng không thèm ăn.

Ba tiết học chiều Trần An liên tiếp bị gọi lên trả bài, tâm trạng tuy không tốt nhưng bài vở vẫn học và làm đầy đủ nên không sao.

Tan học Trần An vẫn ngồi im trong lớp, không có dấu hiệu di chuyển. Tận đến khi Hà Nhật vào gọi Trần An mới lê từng bước chân xuống nhà xe.

"Ốm à?" Hà Nhật nhìn người đằng sau từ sáng đến giờ mặt mày ủ rủ, lên trả bài cũng rất lâu, không giống thường ngày.

Trần An không trả lời, Hà Nhật cũng không hỏi thêm gì. Hai người cứ vậy im lặng trên cả quãng đường.

Về đến nhà, Trần An bất giác nhìn Hà Nhật hồi lâu "Hà Nhật."

Hiếm khi Trần An gọi cả họ tên Hà Nhật, lần này đột nhiên gọi hắn cảm thấy không được bình thường.

"Chuyện gì?"

"Cậu có bạn gái à?"

Hà Nhật rơi vào những giây phút lặng im...

Không biết tại sao Trần An lại hỏi vậy nhưng Hà Nhật tự nhiên thấy thú vị, hắn muốn thử đùa cô xem sao nên mới "Ừ."

"Tớ cũng có." Trần An lấy đâu ra, nếu có cũng chỉ là trai 2D trong truyện tranh cô đọc, thích anh nào thì đơn phương nhận làm bạn trai thôi.

Một lần nữa Hà Nhật rơi vào những phút giây lặng im, trước còn hớn hở tưởng Trần An ghen sau không biết là ai ghen nữa, mặt hắn giờ so với đáy nồi còn có thể đen hơn.

"Từ bao giờ?" Cái giọng này, có phải nốc mấy hũ giấm rồi không.

"Tháng trước." Nói không chớp mắt, người cũng chẳng run, ừ thì Trần An đâu có nói dối.

Hà Nhật đương nhiên không biết, hắn là đang nghĩ xem gần đây Trần An có qua lại với thằng nào không.

"Ngày mai tớ không đi cùng cậu, cậu đi một mình đi, không thì qua đón bạn gái cùng đi học, tớ không muốn làm kẻ ngáng chân, bạn trai tớ cũng không thích." Cảm thấy hơi chua nhưng Trần An vẫn cố tỏ ra mình ổn, còn nói dối nữa chứ.

Chưa để Hà Nhật nói thêm câu nào Trần An đã chạy vào nhà, nước mắt lưng tròng rồi. Rõ ràng là thích, tại sao phải nói những lời trái ngược thế?

Vào phòng, lấy bài tập ra làm, như nào nhỉ, cứ xong một bài, mắt lại đầy lệ, qua hơn hai tiếng hộp giấy trên bàn Trần An đã trống trơn. Đặc biệt là khi tắm, Trần An mới lộ rõ cảm xúc ra, khóc lớn bên trong, đến lúc xuống ăn tối dù có làm kiểu gì mắt vẫn đỏ hoe.

"An, mắt cháu làm sao vậy?" Dì giúp việc nhìn thoáng qua mắt Trần An trong lòng ít nhiều lo lắng.

Trần An lúc này mới để ý đến mắt mình, vội dụi mắt mấy cái, điều trình lại tâm trạng, cố nở nụ cười với dì giúp việc "Dì ơi cháu không sao, lúc nãy đi tắm cháu muốn thử cảm giác nước vào mắt như nào, không nghĩ lại chơi dại."

Dì giúp việc nghe vậy cũng không hỏi gì nữa, bỏ qua luôn chuyện này. Dù sao ba mẹ Trần đã dặn bà phải quan tâm đến Trần An, bà cũng không thể không nghe theo.

Tại nhà Hà Nhật...

Trước màn hình máy tính có một khung chat nhỏ, Hà Nhật do dự một hồi mới quyết định gửi tin nhắn "Bạn trai An là ai?"

Trương Bình đang ngồi chơi game bỗng nghe tiếng tin nhắn đến, thấy tên Hà Nhật cậu ta không chút lưỡng lữ nhấn vào nội dung tin nhắn.

"Phụt!" Tất cả coca Trương Bình vừa uống đều phun hết ra ngoài.

"Ông bị thần kinh à! Sao tôi biết được!" Trương Bình gửi tin nhắn thoại, vậy nên càng thể hiện rõ cảm xúc hiện giờ của cậu ta.

Một hồi lâu sau vẫn không thấy Hà Nhật trả lời lại Trương Bình mới mở một khung chat khác.

"Em có biết bạn trai An là ai không?" Người nhận tin nhắn là Li Thanh, em họ Trương Bình.

Lúc ấy Li Thanh đang đọc sách, không để ý điện thoại, tận đến khi Trương Bình đợi không nổi nữa gọi điện qua Li Thanh mới để ý.

"Nó có bạn trai bao giờ? Em phải hỏi nó!" Tắt máy, Li Thanh lập tức gọi cho Trần An.

"Thuê bao..."

Gọi không được Li Thanh chuyển qua nhắn tin, nhắn qua số điện thoại, qua ins, qua mes, qua zalo... Nói chung cái nào có thể liên hệ được với Trần An, Li Thanh nhắn hết.

Với sự kiên trì của Li Thanh không đến 10 phút Trần An đã nhắn lại "Hiện tại có hơi u mê chú Đoàn."

Li Thanh vừa nghe tiếng tin nhắn đã mở ra ngay.

"Đùa! Chồng tớ mà?" Ừ thì Li Thanh thân với Trần An là vì cùng mê trai 2D, nhưng người mê hơn ai hết vẫn là Li Thanh, ai cũng nhận làm chồng cho được.

Thật ra Trần An chỉ hứng thú chút với trai 2D thôi, không đến mức nhận người ta làm bạn trai, tên người vừa rồi là một nam chính khá nổi trong giới manhwa, rất đẹp trai.

Không biết Li Thanh nghĩ gì mà tự nhiên buồn rười rười "Thôi, dù sao cũng chỉ là ảo tưởng, Đoàn Gia Hứa là của Tang Trĩ, chúng ta dành không nổi." Anh em nhà Li Thanh đều thích dùng tin nhắn thoại nên cảm xúc lúc nào cũng được thể hiện rõ hơn.

Sau khi rõ chuyện Li Thanh không nói lại với Trương Bình, dù sao cậu ta cũng có bạn gái rồi, việc có tình cảm với Trần An là không thể. Nhưng Trương Bình đâu để yên, cậu ta đã hỏi là phải có câu trả lời.

Chịu không được Trương Bình phá rối Li Thanh liền nhắn tên bạn trai của Trần An qua.

Là một thành viên trong hội học sinh, ngoại trừ những người quá mờ nhạt thì hầu như ai Trương Bình cũng biết. Nghĩ nát óc không ra người nào có tên kia, tra danh sách từ khối 10 đến khối 12 cũng không có, bất đắc dĩ lại tiếp tục hỏi Li Thanh "Cậu ta là ai?"

Mặc dù Trần An không nhắc đến nhưng Li Thanh vẫn dựa theo cốt truyện để nói ra danh tính người kia "Cậu ta cái gì, anh ấy lớn hơn anh, anh phải gọi một tiếng đàn anh đấy."

Trương Bình nhận được tin nhắn thoại từ Li Thanh rất nhanh đã truyền đạt lại nguyên văn cho Hà Nhật.

Đêm nay có người mất ngủ rồi.

6 giờ sáng Hà Nhật đã chạy qua nhà Trần An.

Trần An đang ngồi ăn sáng, mặc dù là cố ăn nhưng vẫn nuốt trôi được, vừa nhìn thấy Hà Nhật một cái, bánh mì trên tay đã yên vị trong thùng rác.

Hiện tại đến một chút Trần An cũng không muốn gặp Hà Nhật. Nghĩ đến người mình thích đã có bạn gái, cảm giác này, nói không khó chịu thì là nói dối rồi.

"Cậu qua đây làm gì?"

"Đi nhờ."

Nếu câu này được nói ra vào hôm trước có lẽ Trần An đã sướng phát điên lên, nhưng bây giờ...còn có ý nghĩa gì?

Trần An không muốn nhiều lời, im lặng đồng ý.

Không có tâm trạng nên Trần An "nhường" Hà Nhật cầm lái, hắn đương nhiên là không ý kiến.

Đến lớp hai người như cũ không nói chuyện, nếu nhìn qua thì không thấy có gì bất thường, mà nếu nhìn kĩ thì chắc vẫn thấy thế.

Trong giờ học.

Hà Nhật ngày thường không chép bài thì thôi bỏ qua nhưng đến Trần An cũng thế. Ngồi trong lớp cứ gục đầu xuống bàn như đang ngủ, trước đây dù có buồn ngủ thế nào Trần An vẫn chống đỡ được, điều này khiến bạn cùng bàn có hơi lo lắng.

"Cậu có sao không? Hay tớ báo cô cho cậu xuống phòng y tế nhé?" Bạn cùng bàn Trần An là một chàng gầy, khá cao, giữ chức lớp phó học tập, thường ngày cậu ta rất hay quan tâm tới các thành viên trong lớp.

Trần An không muốn trả lời nhưng vì phép lịch sự tối thiểu cô vẫn phải đáp một tiếng "Không sao." với bạn cùng bàn.

Tan học Trần An ở nhà xe không thấy Hà Nhật, nguyên một tiếng cũng không thấy hắn đâu. Nghĩ nghĩ cuối cùng Trần An vẫn lấy điện thoại ra gọi cho Hà Nhật.

Cuộc đầu tiên Hà Nhật không bắt máy, cuộc thứ hai Trần An còn chưa kịp nói gì thì bên kia đã có một giọng nữ lên tiếng, một giọng nói nhỏ nhẹ, rất ngọt "Em chào chị, anh Nhật vừa đi ra ngoài không mang theo điện thoại, nếu chị có chuyện muốn nói với anh ấy em có thể truyền đạt lại cho chị ạ."

"... Chị ơi, chị còn đó không?" Giữ im lặng một hồi lâu vẫn không thấy đối phương trả lời Bùi Thảo Phương nhẹ giọng hỏi.

Trần An lúc này mới giật mình, nhanh đáp lại đối phương một câu "Xin lỗi đã làm phiền, chị gọi nhầm, em có thể xóa cuộc gọi vừa rồi không? Chị cảm ơn."

Bùi Thảo Phương rất vui vẻ đồng ý, còn tốt tính không nhắc chuyện này với anh họ - Hà Nhật.

Người không ở đây Trần An tự về một mình, về sau mấy tuần liên tiếp đều tránh mặt Hà Nhật.

Hà Nhật có dùng mọi cách cũng không thể gặp Trần An, gọi điện thì máy bận, sang tận nhà thì bị đuổi về, nhờ mẹ trợ giúp thì nhận "được" ánh mắt ghét bỏ. Ở lớp càng không có khả năng lại gần, Trần An cứ đến giờ nghỉ là chạy tót vào nhà vệ sinh không thì xuống phòng ban giám hiệu, hoặc là đến thư viện, cộng với việc hiện tại cô đã có bạn trai, Hà Nhật vì thế không quá ngang nhiên.

Chương 3 Chiến tranh lạnh

Câu lạc bộ chuyên nghiệp Gal

"Nhật, trận đấu diễn ra ngay sau khi em kết thúc thi học kì một tiếng, không áp lực chứ?" Đội trưởng Huỳnh là một người rất quan tâm đến thành viên nhóm, vậy nên việc Hà Nhật gần đây mất tinh thần anh cực kì lo lắng.

Nếu không phải bất thình lình đội trưởng Huỳnh hỏi có lẽ Hà Nhật vẫn đứng thất thần một góc, hắn nhanh miệng lễ phép chào mới đi vào chủ đề cuộc hội thoại này "Không sao ạ, em làm được."

Nhận câu trả lời đội trưởng Huỳnh khá hài lòng, mặc dù lúc ấy có làm được hay không lại là một chuyện khác.

"À, nhóc con kia đâu rồi? Không thấy quấn em nữa." Người đội trưởng Huỳnh đang nói ở đây là Bùi Thảo Phương.

Mạch não Hà Nhật quá chậm, mãi sau mới nhận thức được người đội trưởng nói đến là ai, hắn cười âm hiểm nhìn đội trưởng "Anh Nhất, con nhỏ đấy mới có 15 tuổi thôi, anh đừng có trâu già gặm cỏ non. Từ lúc nó không ở đây anh hỏi em về nó sắp đủ trăm lần rồi."

Đúng là đội trưởng Huỳnh thích Bùi Thảo Phương, nhưng nó giống tình cảm anh trai dành cho em gái hơn, hiện tại là vậy, tương lai không chắc. À mà nếu có theo hướng kia thì Hà Nhật cũng không thể nói như vậy được, đội trưởng Huỳnh năm nay mới 20 tuổi, không thể là trâu già gặm cỏ non được.

Đội trưởng Huỳnh chịu thua suy nghĩ của Hà Nhật, anh không nói gì, coi đó là đùa. Sau như thường khoác vai Hà Nhật vào phòng máy tính luyện tập.

...

Đầu tháng 1 kết quả thi đã có, Hà Nhật hạng 21 toàn khối, cũng tạm ổn khi hắn lúc ấy đang đau đầu vì tình yêu bọ xít của mình cùng với giải đấu game kia.

Trong khoảng thời gian này hai người giống như đã coi đối phương thành người lạ, quá đáng trách, ai biểu cứ thích tự nhận "tôi có người yêu rồi" làm gì. Dành sự tôn trọng cho đối phương, tự trọng cho bản thân, không cướp hoa trong chậu, bông hoa ấy chỉ đẹp khi ở trong chậu thích hợp với nó, quan điểm này không sai nhưng hơi bị nhầm lẫn rồi.

Ba mẹ Trần và ba mẹ Hà đều không biết vì sao hai con như vậy, nói đúng hơn thì cảm thấy chuyện này rất bình thường không có vấn đề, dù sao từ trước đến nay tụi nhỏ cũng đâu có thân thiết hay ưa nhau đâu.

Mấy ngày sau khi biết được kết quả thi học sinh ba khối thả lỏng không ít, Trần An cũng không ngoại lệ, cùng đám bạn bàn cuối tụ tập đánh bài, rất hăng, thắng không ít. Còn Hà Nhật, xem nào, không học thì game, không game thì quần vợt, không quần vợt thì ngủ, hoàn toàn không nghĩ đến Trần An, không phải hắn hết thích, chỉ là hắn cảm thấy quá khốn nạn khi có ý với người đã có bạn trai, hắn không phải người thích tranh giành, nếu đối phương không có vấn đề gì với bạn trai hắn căn bản không có lí do tiếp cận.

"An, cậu bây giờ đạp xe một mình rồi à? Không phải trước toàn đi cùng với Nhật sao?" Hoàng Thu Dương chơi xong ván bài liền quay sang nói chuyện phiếm cùng Trần An.

"Người ta có bạn gái." Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Trần An phải trả lời câu hỏi này, cô đến phát sợ độ hóng chuyện của đám bạn rồi.

"Cậu coi tớ là đồ ngốc à? Người nào người nấy hỏi cậu đều trả lời như thế nhưng khi tớ hỏi Nhật cậu ta lại nói không phải. Tớ mà nói dối tớ sủa tiếng chó cho cậu nghe."

Chàng lớp phó học tập cũng phụ họa theo "Lớp trưởng nói thật đấy, trước tớ hỏi cậu ấy cũng nói vậy."

Cười đáp lại Trần An không nói gì, thắng thêm ván bài nữa mới ra khỏi lớp.

Xuống canteen mua mấy gói bim vừa ăn vừa lang thang ở khu thể chất, không biết đen hay đỏ mà đụng ngay bản mặt Hà Nhật trong nhà đa năng. Trần An không tránh, dù sao Hà Nhật từ sau thi học kì đã không còn tìm cô, có gặp cũng như làn gió lướt qua.

Tính từ thời điểm hai người gắn cho đối phương cái mác "đã có người yêu" đến giờ đã được tròn một tháng, trong một tháng này hai nhà vẫn qua lại như thường, vẫn rất thân thiết, nhất là hai mẹ, chỉ có hai người là bất thường thôi.

Hà Nhật đang chơi quần vợt cùng một anh khối trên, hắn có thấy Trần An nhưng không để vào tầm mắt.

"Dừng! Cậu hại anh thê thảm thế này còn đánh nữa à!" Đàn anh sau n lần nhặt bóng đã "vứt" luôn vợt qua một bên, đường đường là người mang giải nhất cấp tỉnh bộ môn quần vợt thế nào mà bị đàn em không có danh tiếng hại cho thua thê thảm, anh ta không thể chấp nhận được.

Một đám nữ sinh thấy Hà Nhật đã dừng chơi liền chạy tới đưa nước, đàn anh kia mặt xám xịt lại, không ai đưa nước cho anh ta hết.

Trần An nhìn đám nữ sinh thi nhau đưa nước cho Hà Nhật xong lại nhìn mấy gói bim của mình, nghĩ thế nào cũng lại gần hắn, cố chen vào trong vòng vây của đám nữ sinh.

Mặc dù khát nước thật nhưng nhìn mấy chai nước này Hà Nhật không nhận lấy chai nào. Đám nữ sinh thấy thế cũng không cố gắng giơ mấy chai nước ra nữa, nhường đường cho Hà Nhật đi. Lúc này bóng dáng một cô gái nhỏ mới hiện hữu trong mắt hắn.

"Cho cậu." Trần An vội nhét gói bim vào tay Hà Nhật không đợi hắn nói tiếng nào đã chạy mất dạng.

Mất vài giây Hà Nhật mới nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra, giờ hắn còn tâm chí đâu mà uống nước nữa.

Thể chất Trần An coi như tạm ổn, bị Hà Nhật đuổi mấy vòng sân điền kinh vẫn không có hiện tượng dừng lại. Nhưng sức lực con người là có giới hạn, đến vòng thứ tư Trần An đã bị Hà Nhật vác đi rồi.

"Thả tớ xuống!" Bị vác thì thôi, có đập sống đập chết Hà Nhật vẫn không thả Trần An xuống.

Giọng Trần An không nhỏ, thầy quản sinh đang tập thể dục nhịp điệu ở gần đấy liền nghe thấy. Không nói cũng biết thầy làm gì tiếp theo nhỉ.

Nhạc còn chưa kịp tắt đã dùng hết sức bình sinh đuổi theo nam sinh phía trước.

Thầy gào càng hăng thì trò chạy càng nhanh, chẳng mấy chốc thầy quản sinh đã bị mất giấu, không sao, xung quanh đây camera rất nhiều.

Chưa đến 10 phút thầy quản sinh đã từ phòng bảo vệ bước ra, trên mặt đầy ý cười không được tốt đẹp cho lắm.

Tạm thời Hà Nhật chưa bị bắt nhưng hiện tại cũng đủ thảm. Vừa chơi quần vợt xong liền chạy ba vòng sân điền kinh, sau còn bị thầy quản sinh đuổi quanh nhà đa năng, chưa kể trên vai còn vác Trần An, mấy vết cào của cô đủ khiến hắn bị khuất phục rồi.

"Cho tớ bim làm gì?" Hà Nhật vừa đi vừa hỏi Trần An, hắn sợ thả cô xuống cô lại chạy.

Trần An hối hận rồi, đáng ra lúc ấy cô nên ăn hết mấy gói bim mới đúng.

Nếu không phải Trần An nhớ Hà Nhật thích ăn bim này thì cô đã không chen vào vòng vây của đám nữ sinh đưa bim cho hắn, nhưng mà, kiểu gì thì kiểu, không thể nói thật được "Muốn đổi bim lấy nước."

"Thế à?" Cái giọng nam trầm này, không thể chọc được.

"Thì...thì cậu có nhiều nước nên tớ mới..." Thà đừng nói còn hơn, con người không có khả năng nói dối như Trần An da mặt quá mỏng.

"Mới?" Sở thích quái dị của Hà Nhật hình như là hỏi đến Trần An đến cùng, quá bất chấp.

Như bánh bao chiều, Trần An bất lực không nói được gì, yên lặng để Hà Nhật vác đi đâu thì vác.

Trần An không động Hà Nhật cũng thôi không nhờn, tự nhiên nghiêm túc đến lạ "Chia tay à?"

Ngó nghiêng xem có ai không, Trần An hoài nghi nhân sinh, không phải Hà Nhật nói chuyện với ma chứ?

"Cậu hỏi tớ à?" Nàng ta hoàn toàn quên chuyện từng nói mình có bạn trai rồi.

"Còn ai ngoài cậu?" Không biết nên khóc hay cười, ngoài hai người thì ma nó cũng không thèm lượn ở đây đâu.

"Không phải trước chia tay phải có bạn trai sao?" Ý chính là "không có bạn trai thì chia tay kiểu gì" ấy.

Hà Nhật không trả lời, thấy vậy Trần An lại hỏi tiếp "Tớ từng có bạn trai à?"

Bất giác Hà Nhật đứng lại thả Trần An xuống. Trần An không chạy, cô đang đợi câu trả lời.

"18 giờ thứ 2 ngày 29 tháng 11 cậu nói cậu có bạn trai." Không biết vì sao Hà Nhật lại nhớ rõ đến vậy, suy cho cùng nó đâu có gì đặc biệt.

Trần An nhớ, hôm ấy Hà Nhật thừa nhận hắn có bạn gái nhưng không nhớ mình nói có bạn trai.

"Thế bạn trai tớ là ai?" Biết là câu hỏi đơn thuần không dụng ý, mà sao cứ thấy nhây kiểu gì ấy.

Li Thanh lén ở một góc nghe hai người nói chuyện, cũng mới thôi nhưng đủ khiến cô ấy tức hộc máu.

Không có định nhảy ra, khổ nỗi nhịn không được muốn chửi "Não cậu để trưng à!"

"Nhật tớ nói cho cậu biết, cái con não cá vàng này chưa từng có bạn trai, lần trước người nó nói với cậu là một anh trai 2D trong truyện tranh đấy!" Li Thanh tức đến độ nói xong còn phải vuốt nhẹ lồng ngực, cảm giác như muốn già mất mấy tuổi.

Trần An dần nhớ lại... Mấy rặng mây hồng sớm đã lan tới mang tai. Giờ mà có cái lỗ nào đảm bảo có người chui ngay vào, đáng tiếc không có cái lỗ nào hết, chỉ có thể chạy trối chết thôi.

Rất nhanh Trần An đã không còn trong tầm mắt của Li Thanh, quay qua quay lại định về lớp thì mới biết Hà Nhật vẫn đứng cạnh mình, hơi lạ "Ey, An chạy rồi cậu không đuổi theo à?"

Hà Nhật vẫn hướng tầm mắt về phía trước, miệng hơi nhếch lên cười sau mới đáp lời "Không."

"Đi đâu đấy?" Thấy Hà Nhật đi ngược hướng Trần An không nhịn được Li Thanh mới hỏi.

Vẫn cứ tiêu sái bước đi Hà Nhật bỏ lại một câu "Phòng hội đồng."

Li Thanh khó hiểu nhìn mỗi người một hướng, không biết mình nên đi theo hướng nào, nếu không phải nghe tiếng trống báo tan học có lẽ cô ấy vẫn đứng im ở đây mà nghĩ.

...

Vì Hà Nhật đã tự nhận tội nên thầy quản sinh cũng không làm khó, ở lại cùng thầy học thể dục nhịp điệu mỗi ngày liền hết tội.

...

Về đến nhà Trần An đã lê thân xác vào phòng tắm, ở trong hơn ba tiếng đồng hồ vẫn chưa có hiện tượng muốn ra ngoài. Cái tội nói dối xong không nhớ, giờ xấu hộ đến độ cả người đều nóng rồi, ngâm nước cũng không thấy khá hơn.

Hậu quả đêm ấy Trần An bị cảm lạnh, sốt gần 39 độ.

Chương 4 Hương vị mật ngọt

Như bình thường, chiều hôm sau dì giúp việc tới, vừa vào bếp đã thấy ngay một bàn thức ăn của tối qua, nguyên xi, không xê không dịch tí nào. Chuyện này thường xuyên xảy ra nên dì giúp việc cũng không lạ, thu dọn bàn thức ăn liền đi làm việc của mình.

Đến 6 giờ chiều khi dì giúp việc đang chuẩn bị nấu bữa tối thì nghe tiếng chuông cửa, nhìn qua màn hình giám sát rất nhanh bà đã chạy ra.

Sau mở cửa dì giúp việc lại vào bếp, đợi Hà Nhật vào nhà rồi mới hỏi vọng ra "Tối qua cháu không sang ăn à?"

Im lặng một hồi lâu dì giúp việc vẫn cố đợi Hà Nhật trả lời, bởi vì ngày thường hắn cũng ngoan ngoãn lễ phép lắm, không nghĩ từ lúc nào đã chạy lên tầng 2 rồi.

"An, ra ngoài được không?" Đứng trước cửa phòng Trần An không phải một hai phút, gọi cũng không phải một hai lần nhưng Hà Nhật vẫn không thấy có động tĩnh gì.

Bị thầy quản sinh bắt tập đến tối muộn nên Hà Nhật mới không qua tìm Trần An, sáng nay muốn cùng đi học nhưng hắn không có gặp được, ở trên lớp thì thầy chủ nhiệm nói cô nghỉ không phép. Nghỉ không phép à, Trần An chưa từng, dựa vào tính cách của cô Hà Nhật cũng đoán được, thế nên hắn bây giờ bắt đầu hình thành một nỗi sợ...

Gõ cửa không được, gọi điện không nghe, hết cách, Hà Nhật bất đắc dĩ phải dùng thẻ từ ba Trần cho.

Nếu không phải có ánh đèn ngủ Hà Nhật còn tưởng không có ai trong phòng.

Cô gái nhỏ nằm trên giường chùm kín chăn, chỉ để lộ vầng trán, thiếu niên đứng bên cạnh chăm chú nhìn, không nhịn được mà chạm nhẹ vào...

...

Nguyên một đêm ở bệnh viện Hà Nhật không ngủ, luôn túc trực bên Trần An, nhất cử nhất động của cô đều được hắn thu vào tầm mắt. Nhưng con người mà, thiếu ngủ thì có cố cũng vẫn phải ngủ thôi.

Trong căn phòng đầy mùi thuốc, một nam một nữ mười ngón tay đan nhau, một người nằm một người ngồi. Cái tư thế này biến diễn tận đến khi bác sĩ cùng hai bậc phụ huynh bước vào.

Không muốn phá đâu nhưng tay Hà Nhật nắm của Trần An là tay truyền nước, bác sĩ không thể không động "Em trai, em tạm thời buông tay bạn gái ra được không?"

Hà Nhật lúc này mới mơ màng tỉnh, sau rất nhanh đã vội rút tay về, nhưng có làm thế nào cũng không rút được, không phải hắn đơn phương nắm tay sao.

Hai mẹ đứng góc cố nhịn cười, chuyên chú xem một màn tay trong tay này.

"Thôi, em cứ nắm đi. Không động là được." Vị bác sĩ bất lực, nhìn đôi nam thanh nữ tú khẽ thở dài.

Bác sĩ kiểm tra dặn dò xong không nán lại, chạy nhanh tới phòng bệnh khác.

"Được rồi, cháu không phải cố, thích nắm thì cứ nắm đi, cô không cấm." Mẹ Trần nhìn Hà Nhật mặt đỏ tới mang tai đang cố rút tay có chút không nhịn được mà cười.

Được mẹ vợ cho phép thiếu niên ngay lập tức dừng lại, quay qua lễ phép cảm ơn mẹ vợ một tiếng liền hưởng thụ cảm giác mười ngón tay đan nhau này, có phải quá dễ dãi rồi không.

Vì vừa xuống máy bay đã chạy ngay qua đây nên hai mẹ có hơi mệt, suy nghĩ một hồi liền quyết định để Trần An lại cho Hà Nhật, bản thân thì về nhà nghỉ. Cũng tạo cơ hội cho đôi bạn trẻ ghê.

Đến khoảng chiều tối Trần An cuối cùng đã tỉnh, nhưng Hà Nhật không biết, hắn đang làm bài tập, siêu thật, tay trái cũng viết được.

Trần An nhìn Hà Nhật một lúc lâu, đợi hắn có cảm giác mà quay lại thì cô đã giả vờ ngủ rồi.

Nghĩ qua mắt được à "Giả vờ làm gì, dám nhìn không dám nhận à?"

Da mặt Trần An rất mỏng, bị nói một câu đã không thể diễn tiếp.

"Ăn cháo đi, mẹ tớ mới nấu." Hà Nhật chỉ qua bát cháo cạnh tủ đầu giường xong lại tiếp tục làm bài tập.

Trần An theo hướng Hà Nhật nhìn bát cháo nâu nâu đỏ đỏ đã có phần nguội, cô không muốn ăn. Cháo mẹ Hà nấu so với mẹ Trần cũng chỉ nhỉnh hơn tí, cả hai mẹ nói về tài nghệ nấu nướng thì thực thảm, không phải bị ép buộc thì không ăn nổi đâu.

"Không phải cậu thích ăn cháo mẹ tớ nấu à?" Hà Nhật nhớ lại mỗi lần mẹ nấu cháo xong mang cho Trần An ăn cô đều quét sạch bát, nhìn không kĩ còn tưởng bát sạch.

"Muốn ăn gì? Uống sữa không?" Qua biểu cảm bất đắc dĩ của Trần An thì Hà Nhật cũng đủ hiểu rồi.

Trần An đúng là đói thật, bụng dưới cứ kêu suốt nhưng vì miệng không buồn ăn nên cô không có trả lời.

Hà Nhật hết cách, lấy bừa một hộp sữa cắm ống hút vào đưa cho Trần An. Thấy Trần An mãi không nhận Hà Nhật cũng thu tay về, lấy kéo cắt một góc hộp sữa sau đó uống sạch.

"Bánh mì không?" Nhớ lại mỗi lần cùng lớp tổ chức liên hoan Trần An đều chỉ ăn bánh mì nên Hà Nhật mới hỏi.

Nghe được món mình thích Trần An nhanh gật đầu, không từ chối.

"Kinh đô hay Hữu nghị?"

"Hữu nghị."

"Staff?"

"Ừ, chà bông."

Không nói thêm câu nào Hà Nhật liền ra ngoài.

Còn chưa đến năm phút đã quay về.

Sức ăn của Trần An khá kém, đặc biệt trong lúc ốm, thế nên cái bánh mì bé cỏn con mới ăn được 1/3 Hà Nhật đã phải xử lí phần còn lại.

Nghỉ thêm một buổi sáng Hà Nhật và Trần An mới đi học. Dù Trần An nghỉ có hai ngày hơn nhưng bài tập đã chất cao như núi, nguyên một tuần đều phải qua nhà Hà Nhật học bài.

Hai người không đi riêng nữa, xe cub của Hà Nhật như cũ lại có thêm người. Chuyện trước đây không được nhắc đến, người này đều đã biết người kia độc thân nhưng cũng không có tiến tới, có thể là Hà Nhật hay Trần An vẫn còn cảm thấy mình quá nhỏ để nghĩ đến chữ "yêu" đi.

Chương 5 Tớ muốn yêu cậu

Cứ vậy năm lớp 11 nhẹ nhàng qua đi, thành tích của Hà Nhật và Trần An đều nằm trong top 10 toàn khối, vì cả hai đều không có tham vọng gì nên bài kiểm tra hay bài thi nào cũng chỉ làm nhàng nhàng thôi, sau mới về nghiêm túc làm lại.

Lên năm lớp 12 Trần An và Hà Nhật vẫn cùng học chung, cùng thi chứng chỉ chuẩn bị hồ sơ du học, hai người không có giống năm trước, luôn tranh giành vị trí hạng nhất kia, trong năm ba này hạng 1 và hạng 2 đều là của Hà Nhật và Trần An.

Sau tốt nghiệp Trần An và Hà Nhật chuẩn bị thủ tục xuất ngoại, hai người apply cùng một trường đại học cũng thuận lợi trúng tuyển.

Tháng 9, tháng của mùa thu, những cơn mưa, những chiếc lá vàng chao liệng trong gió khiến cho lòng người lại trùng xuống với với những cảm xúc khó tả. Ở sân bay, phụ huynh hai nhà nhìn máy bay cất cánh, trong lòng có chút không nỡ, suy cho cùng đây là lần đầu tiên Hà Nhật và Trần An xa nhà, ba mẹ sao có thể không lo lắng được, nhưng phía trước là con đường hai người chọn, bậc cha mẹ như họ đương nhiên ủng hộ không ý kiến.

Cuộc sống nơi đất khách quê người đúng là không dễ, nhưng đối với Trần An là một trải nghiệm đáng nhớ, còn Hà Nhật, bình thường thôi, hắn trước từng sống ở đây rồi.

Tận đến bây giờ đôi gà bông này vẫn không có ý định cùng đối phương nói chuyện yêu đương, ngày qua ngày quan tâm chăm sóc nhau như là người yêu nhưng khi người ta hỏi có phải mối quan hệ đó không thì lại nói không phải.

Thật ra, Trần An rất muốn tỏ tình rồi nhưng cô sợ Hà Nhật không đồng ý. Ngoài mỗi lần có người muốn gạ gẫm Hà Nhật mới lấy Trần An ra làm bia đỡ đạn, nói cô là người yêu hắn, còn với bạn hay họ hàng hắn đều nói cô chỉ là người thân.

Rất hụt hẫng, hai người mặc dù sống chung đã hơn một năm nhưng chưa từng làm gì quá phận, ở nhà cùng lắm là cùng ăn bữa cơm, ở trường vì khác khoa nên cũng không có mấy lần gặp. Trần An càng ngày càng nhịn không nổi, cô không muốn làm người thân của Hà Nhật nữa, cô muốn làm người yêu của hắn cơ. Nhưng mà, người thân cũng có nghĩa gì đó mà.

Trong lớp Trần An có kết thân với một cô nàng cực kì đào hoa phong lưu đa tình, rõ ràng là tính cách trái ngược nhưng cô nàng kia lại rất thích cô, truyền lại cho cô không ít kinh nghiệm yêu đương. Không biết có tác dụng gì không nhưng Trần An đã đem tất cả kiến thức cô tiếp thu được mà áp dụng vào Hà Nhật.

Kế hoạch thứ nhất.

Giống như vô tình sexy một chút khi ở cùng hắn.

Hắn không phản ứng cho dù cô có như vậy trong mấy ngày.

Kế hoạch thứ hai.

Không câu dẫn được hắn thì âm thầm cưỡng hôn hắn.

Cách này...được ngày một thành công lẻn vào phòng hắn cùng hắn mất nụ hôn đầu, ngày thứ hai cửa phòng hắn khóa.

Kế hoạch thứ ba.

Hạ dược, trực tiếp cướp lần đầu của hắn.

Thảm, cô lỡ uống nhầm rồi.

Sáng hôm sau nguyên một thân quần áo cơ thể bị chăn quấn chặt.

Kế hoạch thứ tư.

Giả có bạn trai.

Cách này cô không thực hiện, lần trước hắn cũng có quan tâm đâu.

Kế hoạch thứ năm.

Rời xa hắn.

Không hữu dụng, ba mẹ không cho cô ra ở ngoài.

Cô nàng đào hoa phong lưu đa tình ôm đầu muốn đập vào tường "Kế hoạch cuối cùng! Trực tiếp đè hắn ra!"

Trần An có hơi do dự, cô không có lá gan lớn như vậy.

Cuối cùng Trần An vẫn là chọn cách truyền thống nhất, tỏ tình hắn.

"Tớ thích cậu." Trần An nhắm chặt mắt, đầu cúi gầm xuống, da mặt mỏng rất nhanh đã đỏ.

Hà Nhật dở khóc dở cười, mấy trò mèo Trần An làm trước đấy cũng đủ chứng minh rồi.

Thấy đối phương mãi không trả lời hốc mắt Trần An rất nhanh đã ướt, cô sợ, cô sợ hắn không thích cô.

"Không phải yêu sao?" Hà Nhật không biết Trần An sớm đã khóc nên mới muốn trêu đùa cô.

Đợi đến khi Trần An vì ngạc nhiên mà ngẩng đầu thì Hà Nhật đã cuống cuồng lau nước mắt cho cô rồi.

"Yêu. Tớ yêu cậu." Nụ cười nở rộ trên môi Trần An, thật là cảnh đẹp ý vui mà.

Hà Nhật có phần bất ngờ, Trần An lại còn cười như vậy khiến hắn nhịn không được muốn cắn.

Cắn đến môi đỏ hắn mới lưu luyến rời. Nhìn cô gái trước mắt hai má sớm đã xuất hiện những rặng mây hồng có chút nhịn không được muốn sờ hai má cô.

"Tớ biết cậu thích tớ, và tớ cũng vậy. Thế nên đừng nôn nóng, tỏ tình là việc của đàn ông." Tuy câu này hắn học từ trên mạng nhưng hắn thực là nghĩ như vậy, hắn không muốn để cô gái mình thích phải tỏ tình hắn.

Trần An đã từng nghe câu này rồi nhưng khi nó được Hà Nhật nói cô vẫn không kiềm được mà xúc động.

"Tớ cũng yêu cậu." Hà Nhật xoa nhẹ đầu Trần An cảm giác giống như xoa đầu cún nhỏ của hắn, cô đương nhiên không biết, rất tự nhiên mà hưởng thụ.

Một màn tỏ tình đến đây là kết thúc, cũng được coi là quả ngọt tới miệng đi.

#Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top