Ánh sáng đến rồi🌥
Hôm ấy trời nắng, ở tiệm sách tôi gặp cậu. Chỉ là một cái lướt qua nhưng lại khiến tôi nhớ mãi.
Một tuần sau, tôi không quên được cậu, tôi lại đến tiệm sách ấy, mong rằng có thể gặp được cậu. Đáng tiếc, nó không xảy ra.
Hai tuần sau tôi không từ bỏ, vẫn tại tiệm sách ấy đứng đợi cậu. Kết quả giống hệt lần trước.
Ba tuần sau, chủ tiệm còn nhớ mặt tôi rồi mà sao cậu chưa xuất hiện?
Bốn tuần sau, tôi đợi cậu lâu hơn, tận đến khi cả khu phố đã sáng đèn. Cậu không biết đâu, tôi có thể đợi cậu đến giờ này là đã rất can đảm đấy.
Tuần thứ năm, tôi không muốn đợi nữa, tôi muốn dừng ở đây. Nhưng cớ sao cậu lại đến tiệm sách vào hôm nay vậy?
Quả thật tôi rất vui, nhưng tôi không biết nên làm gì. Tôi muốn làm quen với cậu, muốn số điện thoại cậu, muốn kết bạn với cậu, muốn nhiều lắm...
Tôi cứ chìm đắm trong chữ "muốn" ấy đến lúc tiệm sách đóng cửa, cậu đi rồi. Cảm giác thất vọng và một chút nuối tiếc.
Tuần thứ sáu, chủ tiệm hỏi tôi sao chăm đến thế, tôi nói rằng tôi đợi người. Vẫn góc sách ấy, tôi đợi cậu.
Tuần thứ bảy, tôi không được phép đến tiệm sách, bố mẹ cấm tôi không được đi xa, tôi trốn đi, nửa đường bị bắt lại, về nhà liền bị đánh một trận.
Tuần thứ tám, thi giữa kì, đề cương bài tập chồng chất, tôi không có thời gian đến tiệm sách.
Tuần thứ chín, đã 14 ngày tôi không ở đây đợi cậu, nhưng nếu có đợi cậu cũng không đến phải không?
Trời tắt nắng, những đám mây màu cam trôi nhẹ trên bầu trời, cảnh đẹp như vậy cậu có nhìn thấy? Bỏ đi, dù sao hôm nay cũng là ngày cuối cùng rồi, không gặp được cậu sẽ dễ quên hơn. Nhưng mỗi lần tôi có ý định ấy sao cậu lại xuất hiện?
Tôi đứng trước cửa tiệm nhìn cậu cùng đám bạn, rồi cậu nhìn lại tôi, rõ ràng chỉ là vô tình chạm mắt mà sao đã rung động thế này? Vẫn như lần trước, tôi không dám tiến lại gần cậu cũng không dám nhìn cậu, cho đến khi cậu bước đến xoa đầu tôi, nói với đám bạn tôi là bạn gái cậu.
Cậu không biết đâu, tôi lúc ấy tim đập thật nhanh, cả người đều nóng ran lên, ngượng đến mức không dám ngẩng đầu, tay chân cứ run như đang có động đất vậy. Nhưng tôi rất vui, cũng rất sợ.
"Bạn gái Hoàng Ngật, cậu sao lại thích thằng nhóc này thế?"
Hoàng Ngật là tên cậu, tôi nhớ rồi.
"Cút."
Tôi có chút bất ngờ, nhưng đám anh em của cậu chỉ cười, sau đó ôm vai bá cổ rời đi, còn không quên nháy mắt với cậu.
"Thằng nhóc này miệng độc, cậu đừng để ý, hai người cứ đi chơi đi, chúng tôi không làm phiền nữa."
Rồi xong, đám bạn cậu không còn ở đây, ngoài cửa tiệm sách chỉ còn tôi và cậu.
"Tớ xin lỗi, khiến cậu khó xử rồi." Sắc mặt cậu không quá tốt, ánh mắt có phần né tránh tôi, hệt bộ dạng đã gây ra tội lỗi lớn "Tớ có thể làm gì đó chuộc tội được không?"
Tôi ngẩn ra, ừ nhỉ, cậu sao có thể nhận nhầm bạn gái là tôi được.
"Không cần."
Không phải giỏi giấu cảm xúc, nhưng trước mặt cậu tôi vẫn cố làm cho bằng được. Tôi bày ra bộ dạng bình tĩnh, lại chỗ trông xe lấy xe đi về, một câu tạm biệt cũng không nói với cậu.
"Đợi đã, nhà tôi ở kia, cậu có thể cho tôi quá giang không?"
Tôi đã gật đầu, cậu chạy lại ý muốn cầm lái, tôi lắc đầu, chỉ về phía yên sau, một đoạn nhỏ không phiền cậu cầm lái.
Lần nữa lại khiến cậu khó xử, dù cho vậy cậu vẫn chấp nhận đề nghị của tôi, rất không cam tâm ngồi sau xe, phép lịch sự tối thiểu cũng không vứt bỏ "Cảm ơn cậu."
Nhà cậu cách tiệm sách không xa, chỉ khoảng hơn 100 m. Lúc ấy tôi đã nghĩ, mình phải đạp thật chậm thì mới ở cạnh cậu lâu hơn chút, nhưng vì ngượng, chân tôi đạp nhanh bất thường, không đến một phút tôi đã đến khu nhà cậu.
Tôi hiện tại mới nghiêm túc nhìn ngôi nhà cậu chỉ, suýt chút nữa phanh xe lại. Mắt nhìn của tôi thật là, thế nào mà nhắm trúng công tử vậy. Nhà cậu rất lớn, thiết kế đặc biệt hút người, là ngôi nhà nổi bật nhất trong khu.
"Cảm ơn, cậu có muốn vào nhà tớ không?"
Tôi lộ ra bộ mặt kinh ngạc, nhưng vì mang khẩu trang nên chỉ có mắt hơi mở to chút, không dễ phát hiện. Tôi cười, một nụ cười châm biếm chính bản thân tôi, cậu mới gặp tôi lần đầu tiên thôi mà, sao nhanh như vậy đã mời tôi vào nhà rồi? Cậu, không phải ai cũng đối như vậy đúng không?
"Không cần."
Mũi tôi cay rồi, đoán chừng lại sắp khóc, tôi tránh qua cậu, đạp nhanh về phía trước. Đường nhà tôi xa, tôi còn đội mũ nữa, có khóc khi này cũng không ai biết.
Từ khi ấy, tôi không còn đến tiệm sách đó nữa, tôi không còn muốn gặp cậu. Nhưng thật lạ, tôi đã cố học để quên đi cậu, thế nào mà càng học càng nhớ vậy?
Tôi thích cậu từ đầu năm lớp 10, tính đến hiện tại đã nửa năm, không nhanh lắm, mới không gặp cậu có 3 tháng.
...
"Tiên Thư Y, tuần sau thi học sinh giỏi cấp tỉnh rồi, cậu đã chuẩn bị gì chưa?"
Bạn cùng bàn tôi - Linh Trân Yên, chúng tôi trong những ngày thi tuyển sinh lớp 10 đã quen nhau, căn bản phòng thi năm ấy chỉ có tôi và cô ấy, tự nhiên sau này thành bạn cùng bàn, không thân.
Lúc Linh Trân Yên hỏi tôi đang giải đề toán, không có tâm trạng trả lời câu hỏi ngốc này, tôi im lặng.
"Yên Yên, mày bị ngố à, Chị Y đang giải đề toán thây, chứng tỏ chị ấy đã chuẩn bị rất kĩ rồi. Có mình mày chưa chuẩn bị gì thôi. À quên, mày có thi học sinh giỏi môn gì đâu."
Lại bắt đầu rồi.
"Cái con khùng này! Sao mày lắm mồm thế! Tao thích thì hỏi chứ! Chuyện của mày à!"
Một màn choảng nhau sắp lên sàn. Tôi cất đề cất bút, cầm bình nước xuống sân trường.
Rót đầy bình nước, tôi khẽ thở dài. Ánh nắng chói chang lại khiến tôi nhớ đến cậu, không biết giờ này cậu đang làm gì nhỉ?
Trống báo vào lớp, tôi cầm bình nước lên lớp học.
Nhìn hai con người "vì" tôi mà đầu bù tóc rối, tâm trạng có chút phức tạp.
"Tiên Thư Y! Cậu không được cho con quỷ này chép bài nữa! Cậu ta đánh tớ!"
"Con điên Linh Trần Yên! Mày bị điên à! Mày tưởng chị ấy cũng sẽ cho mày chép bài nữa á! Mày mơ à!"
"Hai con điên kia, có im đi không?"
Lớp trưởng ở dưới đang giải bài tập anh, cô ấy bị ồn đến phát giận. Chuyện này quả thật là lỗi của tôi.
"Xin lỗi Giang Diệp, làm phiền cậu rồi."
Tôi đi về chỗ ngồi, mắt lườm hai người đánh nhau, rõ ràng không thân nhưng lúc nào cũng tỏ ra vì tôi.
"Chị Y, chị muốn em làm gì cũng được, đừng có cho con dở này chép bài nữa được không?"
Tôi cười.
"Cả hai đều không."
Mặc kệ tâm trạng hai người họ có bao nhiêu bất ổn, tôi lấy đề với bút ra làm tiếp. Sắp thi rồi, ít nhất cũng nên giành giải khuyến khích.
...
Còn 3 ngày nữa thi cấp tỉnh, danh sách thí sinh dự thi đã có, địa điểm thi là ở trường trọng điểm. Trước ngày thi thể trạng không tệ, tôi ngồi trước bàn học làm lại một số đề giáo viên cho, làm đến mức chảy máy mũi. Không có cảm giác lắm.
Sáng hôm sau tôi phát sốt, ngu rồi, cái tội không nghỉ ngơi tốt, nhưng công sức mấy tháng qua không thể đổ sông đổ bể được.
Tôi chật vật vào nhà vệ sinh, nhìn đồng hồ đã hơn 6 giờ, động tác không thể chậm rì hơn ngày hôm qua.
Bố mẹ đã đi làm từ sớm, chuyện tôi đăng kí dự thi họ không biết. Đã mấy năm qua, sợ rằng năm nay tôi học lớp mấy họ cũng không biết. Tôi đương nhiên không phải cảm thấy tủi thân, chỉ hơi mất mát một chút.
Cố gắng đạp nhanh đến điểm dự thi, may vừa kịp giờ trống báo.
Tôi theo sơ đồ đã xem trước, lần mò đến phòng thi.
Giám thị nghe đến hồi trống thứ hai bắt đầu phát đề, hồi trống thứ ba thí sinh mới được phép xem đề. Tôi nhìn đề thi, không khó, dạng tương tự chủ nhiệm cho ôn.
Trước hồi trống thứ tư, tôi soát lại bài, cảm thấy không có điểm không ổn mới dám gục đầu xuống. Cả người đau nhức dã dời, đầu đau, mắt nhức, xương cốt vặn vẹo do ngồi không đúng tư thế.
Tiếng trống thứ tư vang lên, giám thị bắt đầu thu bài. Đợi một hồi lâu cuối cùng cũng ra khỏi phòng thi. Tôi tìm cặp sách ngoài hành lang nhưng còn chưa xác định nó ở đâu thì trước mắt chợt tối sầm, tôi không biết mình bị làm sao nữa.
-------------------
Sau khi kết thúc kì thi tuyển sinh năm lớp 10 tôi không có hứng thú cùng đám bạn đi chơi, cả ngày đều nằm dài ở nhà chơi game, ngủ, lại chơi game, cho đến khi mẹ tôi đi công tác về.
"Hoàng Ngật, quán tạp hoá mới mở cạnh tiệm sách có bán rượu soju, mau đến đó mua cho mẹ một chai."
Tôi bất đắc dĩ rời giường đi tiệm tạp hoá.
Không có ấn tượng, so với mấy tiệm tạm hoá khác không lớn hơn, nhưng đồ ăn vặt đa dạng hơn. Ra khỏi tiệm tạp hoá, tôi lơ đãng nhìn xe đạp nát bên cạnh, khu vực này nếu nhớ không nhầm là chỗ để xe cho khách đến tiệm sách. Tôi nhìn khoá xe, còn sợ bị ăn trộm à? Bỏ đi, không phải chuyện của tôi.
Trên đường đi bộ về cái xe đạp nát đi ngang qua tôi. Còn tưởng là của người bán đồng nát, không nghĩ lại là một cô gái nhỏ gầy, chân cô ấy ngắn nhưng yên xe lại cao, mỗi lần nhìn cô ấy đạp hết một vòng đạp tôi đều không nhịn được cười. Đáng yêu. Thật giống tưởng tưởng của tôi về cô ấy.
Cũng chỉ là một thân ảnh thoáng qua, tôi căn bản không muốn nhớ, nhưng cô ấy lại luôn ẩn hiện trong trí nhớ của tôi. Còn có thể gặp lại không?
Hơn một tuần chờ đợi, cô ấy cuối cùng đã xuất hiện. Vẫn vậy, tiểu đáng yêu. Cô ấy có phải là người ấy không?
Tôi phát hiện cô ấy mỗi cuối tuần đều đến tiệm sách. Chăm chỉ thật, không giống tôi.
Từ phòng tôi có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của cô ấy ở tiệm sách, nhưng tôi không muốn chỉ nhìn như vậy, tôi muốn lại gần cô ấy.
Cuối tuần, tôi ở tiệm sách đợi cô ấy. Cô ấy đến rồi, thật lạnh lùng, cũng thật khó gần, tôi không dám bắt chuyện với cô ấy. Cuối cùng, khi tiệm sách đóng cửa tôi vẫn không thể làm quen với cô ấy.
Tự cảm thấy mất mặt, những lần sau chỉ dám ở phòng nhìn cô ấy. Khoảng cách xa, nhưng khuôn mặt nhỏ ấy vẫn nằm trong tầm ngắm của tôi. Chẳng qua, khuôn mặt cô ấy tôi thực chưa nhìn rõ.
Chuyện tôi từ xa nhìn cậu bị đám bạn biết, bọn xấu này bày trò bắt tôi xuống làm quen với cậu, tôi đương nhiên thích nhưng cậu lại quá xa cách. Có phải cậu ghét tôi rồi không? Tên của cậu là gì tôi còn chưa biết, tôi không biết gì về cậu, chỉ có thể ở đây ngóng chờ cậu. Tuyệt nhiên, cậu ghét tôi, đến tiệm sách cũng không thèm đến nữa. Những 3 tháng hơn, cậu không xuất hiện.
Đám bạn nói tôi đừng đợi nữa, có thể là cậu đã có bạn trai rồi. Tôi có thể không từ bỏ sao, nhưng khó quá, cứ để tôi thầm thích cậu đi.
...
"Anh Ngật, thi tốt nhá, đừng có nghĩ đến em gái nhỏ nữa, cô ta có thể đã quên anh rồi."
Tâm trạng rất không tốt, chỉ cần trời nắng tôi đều nhớ đến cậu.
"Năm nay chỉ có 2 phòng thi toán, anh ở phòng 18."
Đợi ngoài phòng thi, tôi thấy phòng bên cạnh có một cô gái rất giống cậu, nhưng cậu lạnh lùng như thế, có lẽ sẽ không thở gấp đến vội vàng giống cô gái ấy đâu nhỉ?
Bài thi không khó, tôi làm tạm ổn. Đã rất tập trung rồi nhưng vẫn không tránh khỏi nghĩ đến cậu. Rõ ràng cũng chỉ là một cô gái, đến khuôn mặt cậu tôi còn không rõ, tại sao lại tồn tại lâu như vậy?
"Nữ sinh Lương Trung ngất rồi!"
Tôi nhìn qua. Chắc chắn là cậu.
------------------- Tự chuyện trước khi chính thức quen của hai anh chị. Hoàn.
Hai anh chị đều thuộc kiểu người dễ hết hơi, nói được một hai chữ đều phải dừng lại điều chỉnh hô hấp :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top