chap7 : 4 năm sau
Um... Bốn năm rồi nhỉ giờ đây ai cũng có sự khác biệt đặc biệt là anh . Giờ anh đã thành công .anh tiếp quản công ty của bạ mẹ anh nhờ sự thông minh anh đã giúp công ty mik dần phát triển hơn. Giờ anh đã nổi Tiếng trống giới truyền thông anh đẹp trai giàu có khiến bao ng mơ ước đc như anh
Thật ra white có một bí mật nhỏ . Bề nổi anh là chủ tịch công ty đồ gốm sứ chứ bên trong anh là trùm maifia cầm đầu tổ chức khổ lồ buôn đồ cổ đấy . Anh gi€t ng chẳng ghê tay . Tiền anh ko thiếu đủ để nuôi mười ozin trong chục kiếp cũng đc . Giờ anh có tất cả trừ cậu
Về phía cặp đâu kira và kuro họ đã kết hôn và kuro đang làm giám đốc trong công ty anh
Dương và mon cũng thế mỗi tội họ chưa cưới thôi dương cũng đang làm phó dám đốc trong công ty của anh
Mon với kira thì chỉ cần ở nhà và đc hai anh chồng đẹp trai bao nuôi thôi
Còn ozin á . Em bé đã về nc rồi nè
Ozin: sao anh kira lâu quá vậy / đang đứng chờ ở sân bay /
Kira: ozin ơi/ chạy đến/
Kira: ỏ . Ozin vẫn vậy vẫn đang yêu như ngày nào ý / véo má cậu/
Ozin: lâu rồi ko đc gặp anh / ôm kira /
Kira : đc rồi chúng mình về ha em có đói ko
Ozin : dạ em ăn rồi mới về ạ
Kira : vâyh em định chuyển về nc sống hẳn hả
Ozin : dạ vâng ạ . Em muốn về nc tìm việc rồi sinh sống ở đây luôn cho vui ấy mà
Anh kira với cậu vừa đi vừa nói chuyện. Anh kira định nói gì đấy. Nhưng lại thôi vậy . Quá khứ thì để nó đi đi ko nên nhắc lại làm gì . Trước khi về cậu đã nhờ anh thuê cho mik một căn nhà chung cư nhỏ để sinh sống căn chúng cư cũng ngần nhà kira thôi
Ozin : cuối cùng cũng dọn đồ xong . Căn nhà cậu ở trên tận tằng 6 nên nhìn cảnh cũng khá rõ cậu chọn căn nhà có giường làm từ kính đúng gu cậu luôn
Cậu định đi dạo phố chơi thôi vì cậu tối sẽ qua nhà anh kira ăn cơm . Cậu nhìn con gõ nhỏ .
Ozin : may quá nó vẫn còn
Đó là một tiệm hoa nhỏ có bán cả cà phê và đọc sách nữa trước đây trong vào 3 năm trời mỗi tuần ko nhiều cũng ít cậu đều đến đâu mua hoa
Ông chủ giờ đã già rồi mái tóc trắng trông chẳng còn minh mẫn nữa nhưng quán vẫn vậy chỉ là ng thay đổi mà thôi
Ozin: ông chủ cho tôi một bó hoa linh lan màu trắng và thêm cả hoa baybi nữa nha
Trong suất ba năm có một cậu thiếu niên ngày nào cũng đến mua hoa yêu cầu đều như vậy ko thay đổi . Ông chủ tiêm hoa ko kìm đc lòng quay mặt lại . Đôi mắt ông đã ko nhìn rõ mọi thứ nhưng ông vẫn nhìn rõ ng trước mắt
Là ozin đây phải ko . Cậu khẽ mỉm cười. Ông ko kìm đc lòng mà ôm cậu bật khóc bốn năm nay con đã đi đâu thế sao con ko đến đây mua hoa nữa
. Từ lâu ông bà chủ ở đây đã coi cậu như cháu trai còn cậu coi họ như ông bà
Cậu ngồi lại nói chuyện với ông kể ông nghe tất cả cậu ngồi một lúc lâu ko thấy bà chủ đâu mới hỏi
Ozin: ông ơi bà đâu ạ
Nghe câu này ông như ch€t lặng . Rồi ông khẽ mỉm cười nói
Ông chủ : bà đi từ một năm trước rồi . Trước lúc đấy bà còn nhớ cháu lắm
Cậu chết lặng rồi lặng lẽ ôm ông vào lòng ba mẹ cậu chẳng quan tâm cậu sự quan tâm của ông bà chủ khiến cậu cảm nhận đc tình yêu gia đình
Ozin: ko sao đâu . Ông còn cháu mai này cháu sẽ coi ông như ông của mik. vì ông bà ko có con nên vậy ông cũng an tâm phần nào . Một hồi lâu ngồi nói chuyện cùng ông trời đã muộn cậu chào ông rồi đến nhà kira ăn cơm
Mọi ng đều rất chào đón cậu hỏi cùng ăn uống nói chuyện. Và cậu cũng đề cập đến vấn đề xin việc trùng hợp đó lại là công ty của anh .
Họ vui vẻ rồi tan tiệc ai về nhà nấy .
Ozin : mong chờ quá đi thôi . Mai là ng mik đi xin việc rồi mong là đậu phỏng vấn chứ ko là cạp đất mà ăn đấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top